8. một tuần sau


(Ikkazanka Jidanbou - chiến binh vô địch của Soul Society. Hắn được giao cai quản Bạch Lộ Môn, cổng phía tây của Tứ Linh Môn. Hắn đã giữ cổng suốt hàng trăm năm qua và Bạch Lộ Môn là nơi duy nhất chưa có kẻ nào qua được. Jidanbou được tôn là huyền thoại của sức mạnh và quyền năng.)

*Soul Society (Thi Hồn Giới) - vùng đất linh hồn.

*Seireitei (Tịnh Linh Đình) - thành phố của Shinigami (Thần chết), Gotei 13 (Hộ Đình Thập Tam Đội), Trung tâm 46, Đội Onmitsukido (Ẩn Mật Cơ Động Đội), Đội Kido (quỷ đạo)...

*Quận Rukon - là khu biên giới nơi các linh hồn mới phải đi qua để vào Soul Society (Thi Hồn Giới). Thực ra đây chính là vành đai bảo vệ Seireitei (Tịnh Linh Đình). Mặc dù là vùng nghèo nhất nhưng lại là một nơi tự do nhất và có số dân đông nhất Soul Society (Thi Hồn Giới). Quận Rukon được chia thành 320 quận, số quận càng cao thì quận đó càng nghèo khổ.

...

Yamamoto Genryusai Shigekuni hướng mắt nhìn về phía bầu trời rộng lớn của Soul Society đăm chiêu suy nghĩ, đứng sau ông là vị Đội phó trung thành Sasakibe Choujirou nghiêm túc theo sát ông.

"Này, Choujiro."

"Vâng, Genryusai-dono."

"Mikazuki Yuuki, chỉ trong một tuần qua con bé cứ ngỡ như chẳng phải là con bé nữa." Giọng ông đều đều, đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định. Tinh tế lắm mới thấy, bàn tay cầm gậy lớn đang run lên.

"Vâng."

"Dù vẻ ngoài và tính cách vẫn y như vậy, nhưng Linh lực quen thuộc kia chẳng còn."

Linh Lực của Yuuki dường như bị thay đổi, cứ ngỡ như đó là của một người khác không phải cô, thậm chí nó bất ổn và có cảm giác nguy hiểm.

Thật kì lạ.

***

Một tuần trôi qua kể từ ngày mà Mikazuki Yuuki trở về nhà, và hôm qua cô đã xin phép ông Yama được ra ngoài quận Rukon để thăm Toushiro, Hinamori và bà. Ông nói muốn ra Rukon thì phải có thêm một người đi theo và người đó chính là Shiba Kaien - Đội phó Đội 13 của chú Ukitake.

Dùng Shunpo (Thuấn bộ) để di chuyển, tuy chưa thể sánh bằng với vị Đội phó kia nhưng tốc độ của Yuuki có thể sánh ngang với các Shinigami khác. Ừm, Kaien đã nói vậy đấy!

"Cậu làm việc chăm chỉ nhỉ? Jidanbou."

Ikkazanka Jidanbou là tên của người gác cổng của Bạch Lộ Môn trong Tứ Linh Môn bước vào Seireitei (Tịnh Linh Đình). Cơ thể ông to lớn, đồ sộ khiến mọi người phát hoảng nhưng tính ông rất dịu dàng, đối xử tốt với mọi người. Do xuất thân từ quận Rukon nên cư dân rất yêu mến ông vì tính cách, là một trong những Shinigami hiếm hoi không bị mọi người ghét.

Yuuki nghe nói Jidanbou có một người anh em là phụ tá Tứ đẳng của Đội 7.

"Đội phó Shiba? Và đây là?" Jidanbou bất ngờ với sự xuất hiện của Kaien, và cả cô bé nhỏ nhắn ở bên cạnh vị Đội phó.

Thấy Jidanbou nhìn chằm mình như vậy, Yuuki biết ý lẽ phép cúi đầu xuống chào: "Cháu là Mikazuki Yuuki, tuy không phải là Shinigami nhưng cháu sống ở Seireitei."

"Ồ, con cháu nhà ai thế?"

"Con nhóc này không hề tầm thường đâu, hơn nữa lại rất thân thiết với Đội trưởng nhà tôi, và Đội trưởng Kyouraku nữa."

Jidandou không khỏi trầm trồ về cô bé.

"Vậy Đội phó Shiba cần gì ở tôi?" Jidanbou lập tức vào thẳng vấn đề.

Kaien "à" một tiếng, tay anh vỗ nhẹ vào đầu Yuuki mấy cái rồi cười: "Tôi và nhóc Yun sẽ ra quận Rukon chơi một chuyến, chỉ là có thể thôi, lỡ như không có tôi ở bên mà cô nhóc về một mình thì phiền cậu cho nó vô Seireitei nhé! Lỡ bị tình nghi là kẻ đột nhập thì toi tôi mất."

"Tôi sẽ nhớ!" Jindanbou tuân lệnh.

Dù sao mái tóc và màu mắt này thực sự rất hiếm gặp, với tính cách ngoan hiền lễ phép của cô khiến cho Jidanbou có ấn tượng mạnh. Thì ra đây chính là "đồ xui xẻo", "quái vật" mà mọi người gần đây bàn tán.

Màu tóc nâu rực rỡ với sắc vàng, đôi mắt cùng màu lấp lánh tràn ngập ý cười. Đáng yêu đến thế cơ mà, sao lại nỡ lòng nói một cô bé như vậy chứ.

"Đi thôi, nhóc Yun."

"Dạ."

Cả hai gật đầu chào Jidanbou rồi nhảy xuống đất.

"Đây là Junrinan, nhóc biết chứ? Yun."

"Em biết."

Mấy ngày qua cô học hành rất chăm chỉ đó nha, nhất là về lịch sử của Soul Society. Vì đây là nơi ở của gia đình Toushiro nên Yuuki biết rất rõ nơi đây được gọi là Junrinan. Còn mấy quận khác thì vẫn còn nhầm lẫn nhiều lắm.

"Anh Kaien hệt như chú Kyouraku, chú ấy cũng gọi em là Yun."

Tuy nghe dễ thương, nhưng Yuuki cảm thấy cách gọi đó có chút con nít.

"Không thích?" Kaien nhíu nhíu mày, thái độ không được hài lòng cho lắm.

"Nửa thích nửa không, nhưng chắc thích nhiều hơn đấy ạ."

Không thích là vì cách gọi đó có chút con nít, cô muốn lớn thật nhanh, trở thành Shinigami được mọi người công nhận và gia nhập Đội 1 của ông Yama.

Mải mê nói chuyện với nhau, chỉ trong thoáng chốc cả hai đã đến nhà của gia đình thiếu niên tóc trắng kia. Yuuki ngớ người nhìn căn nhà mới tinh nhưng không thay đổi nhiều trước mắt mình mà hoang mang. Dụi dụi đôi mắt rồi nhìn lại, Yuuki ngạc nhiên đến mức không tin nổi vào mắt mình.

Nhanh vậy sao? Chỉ một tuần mà đã xây xong căn nhà này.

"Vậy nhóc ở yên đây, chiều anh ghé đón." Đập vào vai cô nhóc một cái, Kaien xoay người lại.

"Dạ. Anh đi vui vẻ."

Yuuki dần rời mắt khỏi bóng dáng cao ráo của Shiba Kaien, cô tiến bước gần nhà mà không khỏi trầm trồ hiệu quả làm việc của Shinigami Đội 1.

Đi vòng quanh căn nhà, tất cả các cánh cửa đều đóng lại. Yuuki chán nản thở dài. Chẳng có ai ở nhà hết, nhớ không lầm thì bà có cửa tiệm tạp hóa gần đây. Bức bối một cái là Yuuki không biết nó ở đâu, và cô thậm chí không muốn đụng chạm một người nào cả.

Chỉ cần nhìn họ, cơ thể Yuuki run rẩy không thể kiểm soát, đáng sợ nhất là hai từ "quái vật" cứ hiện mãi trong đầu cô.

Lắc đầu để dẹp bỏ suy nghĩ của mình, Yuuki vỗ mặt để lấy lại tỉnh táo. Đặt hai hộp đồ lên sàn nhà trước, cô rảo mắt xung quanh tìm nhánh cây dài để luyện tập.

Cô muốn luyện tập Kido nhưng ông dặn là không nên tùy tiện phóng linh áp bừa bãi vì điều đó sẽ khiến mọi người lo sợ. Cho nên chỉ có thể luyện tập Zanjutsu (kiếm thuật) và Hakuda (đánh tay đôi). Và cô chọn luyện tập Zanjutsu trong lúc rảnh rỗi.

Suốt một tuần qua, Yuuki đã bắt gặp nhiều Shinigami khác, nhưng vì quá bận rộn nên họ chẳng chút chú ý đến một đứa trẻ như cô. Cô rất hay gặp chú Kyouraku và chú Ukitake thậm chí còn làm quen với Đội phó nhà hai người là chị Ise Nanao và anh Kaien.

Bởi vì đã quá quen với tính lông bông của chú Kyouraku, nên Yuuki rất hiểu nỗi khổ tâm của vị Đội phó nghiêm túc này khi bị chú Kyouraku trêu chọc, gạ gẫm tán tính. Mỗi khi như thế chị ấy thường đập chú ấy bằng cây quạt dày cỡ lớn.

Chỉ mới nghĩ tới thôi, Yuuki liền lập tức ớn lạnh sống lưng. Vị Đội phó đó mỗi khi giận lên rất đáng sợ.

Có tiếng động ở bụi cây đằng sau mình, Yuuki phản ứng lại vung cành cây ra phía sau, vẻ mặt quật cường chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón tiếp đối phương.

"Ai đó?"

Mái tóc màu trắng dần lộ ra, khuôn mặt tinh xảo cùng với đôi mắt xanh, hàng lông mày trắng chau lại hằn học nhìn cô.

Yuuki rất nhanh chóng nhận ra đối phương, liền luýnh quýnh giấu nhánh cây sau lưng.

"T-Toushiro, em xin lỗi anh! Em tưởng là Hollow."

"Chậc! Không sao."

Lúc đi về, Toushiro nhìn thấy bóng dáng có mái tóc màu nâu quen thuộc đang hì hục vung lên vung xuống tập luyện, cậu cảm thấy như bị cuốn hút muốn quan sát thêm một chút nữa nên trốn vào bụi cây gần đó để quan sát một tí. Ngờ đâu, chưa kịp nhìn gì cả, Toushiro liền bị Yuuki phát hiện nên đành lủi thủi bước ra.

Chút chuyện nhỏ nhặt này chẳng hiểu vì sao cậu lại không được vui cho lắm.

"T-Toushiro, em tới thăm mọi người." Giọng cô nhỏ nhẹ, ngào ngạt rất dễ nghe, còn khiến cậu muốn nghe cô nói nhiều hơn.

"Chào mừng em, và em đến thật đúng lúc." Toushiro cầm bịch dưa hấu trên tay lắc lắc.

Một đứa mê dưa hấu như Yuuki, lập tức đôi mắt như gắn đèn mà sáng rực lên khi nhìn thấy món khoái khẩu của mình trước mặt, không kiềm được mà reo lên:

"Oa, là dưa hấu."

Có vẻ như đúng món rồi. Khóe môi Toushiro cong lên nhẹ mỉm cười.

"A! Đúng rồi." Tay đập vào nhau, Yuuki khoái chí chạy đến cửa nhà cầm hai chiếc hộp trên tay đem đến cho Toushiro: "Em có mang theo Mochi và đậu ngọt, không biết mọi người có thích không."

"Đúng món khoái khẩu."

"Vậy hả?" Yuuki hớn hở ra mặt, trong lòng còn muốn nhảy lên ăn mừng vì chút đoán già đoán non này.

"Vậy cất cái này đi, đợi bà và Momo về tụi mình ăn chung."

Yuuki gật đầu, trong lúc chờ Toushiro mở cửa, cô mới sực nhớ ra mà "a" lên một cái:

"A, em có mang cả trà nè! Mochi kết hợp với trà là số dách luôn."

"Em biết pha à?"

"Chuyện đó thì đơn giản, chiều nào em cũng thưởng trà với ông nên rành lắm." Yuuki vỗ ngực tự hào, cô nói thêm: "Ngoài trừ ông Yama, và ông Sasakibe. Toushiro và mọi người sẽ là người thưởng thức trà em làm đầu tiên."

"Còn người Shinigami kia?"

"Ý Toushiro là anh Kaien hả? Ảnh thì chưa bao giờ."

Ngẫm lại thì cô cũng chưa bao giờ pha trà cho chú Kyouraku và chú Ukitake nữa, hai chú luôn đối xử tốt với cô, Yuuki phải làm gì đó cho hai người mới được. Khổ nỗi, chú Kyouraku nào mê trà, chỉ hảo rượu còn chú Ukitake thân thể không tốt, hiếm khi gặp được.

"Mát thật đấy!" Yuuki làm biếng ngồi dưới mái hiên nhà nhìn trời, mắt nhắm lại tận hưởng cơn gió thổi qua. Toushiro bưng dĩa dưa hấu vừa cắt ra đi tới chỗ cô ngồi. Yuuki thấy thế mà không khỏi thắc mắc.

"Anh không đợi chị và bà về ăn cùng à?"

"Không cần, bà và Momo đã ăn trước nên hai trái này là của mình tôi."

Hai trái? Anh ấy thích dưa hấu đến vậy sao? Yuuki có chút ngỡ ngàng suy nghĩ. Không biết cái bụng nhỏ đó có chứa hết không nhỉ? Yuuki rất thắc mắc đó.

Trên trán Toushiro nổi chữ thập màu đỏ to đùng, không chút khách khí búng trán Yuuki một cái: "Nhìn gì? Còn không mau ăn."

"Tự nhiên búng trán người ta." Cô có chút oán giận bĩu môi, hai tay che lấy trán mình xoa xoa. Mấy ngày nay, trán của Yuuki cứ như là bao cát ấy, hễ mỗi lần mà cô vô tình nói ra mấy lời mà đối phương không vui, không nhân nhượng trừng phạt trên trán một cái rõ đau.

Bực tức cầm miếng dưa hấu lên, ngoạm một cái thật bự để hả giận. Chẳng cần mặt mũi gì sấc, đây được gọi là "ăn cho bõ ghét".

Cơ mà...

"Ngọt thật!" Yuuki lẩm bẫm, đôi mắt híp lại vì sự ngon ngọt hiếm có của mấy trái dưa hấu. Tuy cô ăn rất nhiều dưa hấu nhưng đa số đều lạt, hoặc vừa miệng, hiếm lắm mới được ăn mấy trái ngọt như đường này.

Toushiro thấy bộ dạng ham ăn đầy thỏa mãn của Yuuki mà thầm cười trong lòng. Thiếu niên tóc trắng lúc này mới cẩn thận đánh giá cô nhóc cậu cứu thoát này, tuy chỉ một tuần không gặp, Toushiro cảm thấy cô có chút khan khác. Bộ đồ vì để hợp hoàn cảnh của quận nên đơn sơ hơn hẳn, mái tóc nâu được trang trí bằng mấy đóa hoa trà. Cô trông nhã nhặn, xinh đẹp chẳng khác gì tiểu thư quý tộc. Cả nụ cười ngây ngô, không chút tạp chất như đóa hoa trà khiến cậu càng mê mẫn.

Để ý kĩ, hình như người Yuuki có thoang thoảng mùi hoa trà.

Yuuki có vẻ như không thấy nóng hay bức bối giữa thời tiết như lửa như này, Toushiro không chịu nổi nên chỉ mặc bộ đầu ngắn ngang đầu gối, thậm chí tay áo xắn lên để cho bớt hơi nóng.

"Yuuki không thấy nóng à?" Toushiro bâng quơ hỏi.

"Dạ không, em thấy ở đây còn mát hơn cả Seireitei (Tịnh Linh Đình). Gió thổi mát lắm ạ."

"Mát? Còn tôi đây thấy nóng chẳng khác gì đang ở gần dung nham."

Còn em thì thấy ở gần ông Yama lúc nổi giận mới là nóng nhất. Bởi vì thanh kiếm hệ lửa mạnh nhất Soul Society của ông, chỉ mới giải ấn thôi mà Yuuki đã muốn bỏng cả người. Cho nên như vầy thôi đã là thiên đường rồi.

"Nhắc mới nhớ, sắp đến Hội Hè rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro