83. Chìm vào vực thẳm
Anh chĩa kiếm vào Yuuki, khẽ nói: "Ám Mạch, tiến lên đi. Giai điệu đầu tiên, Vô."
Xung quanh yên tĩnh, không chút náo loạn. Gió thổi, lá xào xạc rơi ngang qua. Cảnh tượng bình yên như thế này, làm cho Yuuki có chút e dè.
Quái lạ. Cô nghĩ như vậy. Cô thủ thế đề phòng. Đây là lần đầu tiên Yuuki thấy Yuuma khai triển Zanpakuto nên cô chẳng biết sức mạnh thực sự của anh là như thế nào cả.
Bình thường, khi mà triển khai một chiêu thức, đáng lý ra xung quanh sẽ náo nhiệt hơn bao giờ cả.
Nhưng...
Đôi mắt Yuuki chợt mở tròn ra hết cả. Cô nhận ra quá muộn.
Ở phía sau cô, có cái gì đang lao vụt tới nhắm về cô.
Tựa như thời gian đang trôi chậm đi, Yuuki mau chóng phản xạ, cô liền né người sang một bên hòng thoát những cánh tay màu đen ấy.
Cô rùng mình kinh hãi, đây chẳng phải là những bàn tay luôn làm cô ám ảnh suốt mấy chục năm qua sao.
Keng!!!
Dùng Suzaku, Yuuki mạnh mẽ chém ngang những cánh tay đó. Chúng bị thanh kiếm cắt đi liền biến mất trong hư không.
"Không chỉ nhiêu đó thôi đâu, Yuuki."
Dùng hai ngón tay, Yuuma vuốt nhẹ lưỡi kiếm của mình.
Vô số những bàn tay không rõ từ đâu mà xuất hiện. Số lượng quá nhiều, Yuuki không tài nào đếm được.
Nhưng cô vẫn bình tĩnh, dùng kiếm pháp điêu luyện của mình, Yuuki nhanh nhạy chém những đường kiếm vào đối phương.
Những cánh tay dần ít đi, nhưng vẫn không đáng kể.
"Chết tiệt!" Yuuki thầm mắng. Tốc độ của chúng nó càng nhanh, và Yuuki thừa biết cô không thể tài nào xoay xở hết được.
Nhảy lên, cô nhào lượn trên không trung. Xòe cánh quạt đen quyền của mình, ngọn lửa đỏ bùng lên, đốt cháy những cánh tay màu đen ấy.
Lợi dụng Yuuki đang sơ hở trên không, Yuuma liền lao tới, chém ngang vào thiếu nữ.
Keng!
Quả nhiên là không ngoài dự tính, tuy hơi chật vật, Yuuki vẫn đỡ được đường kiếm của Yuuma.
Nhưng cô vẫn còn sơ hở.
Yuuma thủ thế, uyển chuyển xoay người, đá mạnh vào bên hông Yuuki.
"Ư!"
Nhíu một bên mắt phải, Yuuki đau đớn khẽ gừ lên. Cả người cô ngã mạnh xuống đất. Bộ kimono đen đầy bụi bẩn, trên gương mặt khả ái xuất hiện những vết thương.
Không đợi Yuuki lấy lại thế phản công, Yuuma lập tức triệu hồi những cánh tay đen từ Zanpakuto của mình, lao đến giữ lấy cả người thiếu nữ.
Yuuki sợ hãi.
Tay chân cô, và cả người cô đều bị những bàn tay đó bám chặt, cô không di chuyển được, không tài nào thoát ra được.
Đau quá!
Yuuki cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang muốn chực trào chảy ra.
Nó trói cô quá chặt, muốn bóp nát cô đến tận xương tủy.
Nhưng Yuuma chẳng mảy may quan tâm, anh cứ từ từ tiến gần cô hơn và cách cô một khoảng, anh ngồi quỳ xuống, đưa tay bóp lấy cằm Yuuki, ép cô nhìn về mình.
Đôi mắt đỏ nhíu chặt lại, sự khinh bỉ hiện rõ rành rành trên gương mặt.
"Tại sao em lại nhìn anh như vậy?" Yuuma buồn buồn nói.
Yuuki không trả lời, mà nhếch mép cười khinh một cái.
Câu trả lời quá rõ ràng như vậy, anh ta vậy mà còn mặt dày hỏi như thế.
"Anh không muốn làm em đau đâu."
Yuuki lại càng khinh miệt hơn. Anh ta không có tư cách để nói những lời đó!!
"Có chết! Tôi cũng không yêu anh đâu!"
Đôi mắt đen lập tức nổi gân máu, anh liền quát: "Vậy thì đừng có trách anh!"
Ngay lập tức, gió nổi mạnh hơn và bên cạnh Yuuma xuất hiện những dòng không khí màu đen khói. Nó vây quanh anh, đợi cơ hội chín muồi, nó lan tới, bao phủ lấy xung quanh Yuuki.
"Ám mạch, vô mộng."
Đùng một cái, cả không gian xung quanh đen sầm lại. Yuuki lo lắng tột đùng vì tự nhiên không giản xung quanh cô lại thay đổi. Và cũng thật kì lạ, những cánh tay bấu víu lấy cô cũng đã biến mất.
Cô di chuyển được rồi.
Yuuki bắt đầu đứng dậy tuy vẫn còn chật vật vì đau nhưng cô cũng không hề chủ quan mà lập tức rút thanh Suzaku ra đề phòng ngự.
Bỗng, giọng nói quen thuộc xuất hiện:
"Yuuki!"
Giọng nói trầm khàn mà cô yêu thích.
"Toushiro?"
Yuuki quay đầu lại. Bóng dáng nhỏ con của thiếu niên tóc trắng xuất hiện đang chạy tới bên cô với dáng vẻ hối hả.
Vì đó là Toushiro, nên Yuuki không hề có chút phòng bị nào cả. Thậm chí, cô còn chạy đến bên cậu, cô hơi mếu, không còn cố gắng mạnh mẽ nữa. Thiếu nữ cứ như thế chạy tới, mặt đỏ bùng, như sắp khóc.
"Yuuki, em sao vậy?"
"T-Tối..." Cô không thể tiếp tục nói thêm được nữa, nếu như vậy, cô sẽ không kiềm được mà khóc lóc.
Cô không muốn bản thân yếu đuối trước Toushiro như vậy.
Nhưng mà, Yuuki sợ bóng tối, cô không thích những nơi tối tăm như vậy chút nào.
"Đừng lo." Cậu nhẹ giọng an ủi, thu hẹp khoảng cách với cô, Toushiro vòng tay qua người ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng cô.
"Có anh ở đây, em yên tâm."
Cô như vậy mà lại yếu mềm trước anh. Quá đỗi kì lạ mà.
Toushiro từ từ mơn trớn, nắm lấy cổ tay phải đang giữ kiếm của Yuuki. Cậu nhẹ nhàng xoa dịu cô rồi bất thình lình, cậu thì thầm vào tai Yuuki:
"Giết anh đi, Yuuki."
Đôi mắt đỏ bất giác mở tròn hết cỡ.
"Hả?!"
Giữ chặt tay cô một cách thô bạo, Toushiro không chút đắn đo nắm lấy tay Yuuki đang cầm Suzaku đâm thẳng vào người mình.
Đôi mắt đỏ trân trân nhìn thiếu niên đang ngã xuống.
Máu chảy loang lỗ một mảng tròn.
C-Chuyện gì đang xảy ra vậy. Yuuki điếng người, trân trân nhìn vào thiếu niên đang nằm xõng xoài ở dưới.
Hơi thở dần yếu đi.
Cả người Yuuki run rẩy, cô sợ hãi ngồi quỳ xuống. Chạm nhẹ vào mặt anh.
Thật đáng sợ.
Cơ thể của Toushiro thật lạnh lẽo.
Tách! Tách!
Thanh Suzaku vẫn còn bị dính lấy máu của thiếu, nhỏ nhẹ từng giọt.
"Yuuki!" Toushiro thều thào gọi tên cô. Và thậm chí: "Cảm ơn em vì đã giết chết anh."
"K-Không..."
Yuuki không giữ được bình tĩnh. Buông bỏ Suzaku, hai tay cô ôm mặt.
Yuuki đau đớn hét toáng lên: "Không!!! Toushiro!!"
Nước mắt cô tuôn ra không ngừng, cô cứ hét, mặc kệ cổ họng cô đau rát.
Thật kì lạ, cô chẳng cảm nhận được gì hết. Kể cả khuôn mặt cô, cô đau đớn đến mức ngón tay cứa trên mặt cô, máu chảy dài. Cô vẫn không cảm thấy gì.
Trái tim cô quặn thắt lại, đau đớn tột cùng.
Yuuki đã giết chết Toushiro.
Nhưng cậu mãn nguyện... Nụ cười thật bình yên.
Cô Yuuki thở không ra hơi. Cô tự trách bản thân mình. Tiếng khóc ngày một càng lớn, cô kiểm soát không được nữa.
"Tại sao?!"
Nắm chặt tay mình, cô đấm vào mặt đất. Dù có chảy máu, cô cũng không quan tâm.
"Không có anh, thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì cả."
Bởi vì Toushiro chính là lẽ sống của Yuuki. Anh là người cứu rỗi cô, mang đến ánh sáng cho cô.
"Em không thể sống thiếu anh."
Không có Toushiro, Yuuki chỉ là một cái xác. Vô cảm. Vô hồn.
"Bởi vậy..."
Ánh mắt đờ đẫn. Ngập tràn bóng tối. Một chút tia hy vọng cũng không thể hiện lên được.
Mất mát quá lớn.
Khao khát sống chẳng còn.
"Aku no Suzaku (Hắc Thiên Hoàng)."
Nghe lệnh chủ nhân, Suzaku biến hóa thành một thanh kiếm dài màu đen.
Một cách dứt khoác, mũi kiếm đen đâm xuyên qua người chủ nhân mình.
Yuuki ho ra máu.
Cơn đau dần lan ra khắp người cô, tê rần nhưng Yuuki không thấy sợ.
Một chút nữa thôi, Yuuki sẽ được ở cạnh người cô yêu.
Bàn tay nhỏ vươn đến, chạm nhẹ lấy thân thể thiếu niên đang nằm bất động.
"Đợi em, Toushiro."
Rắc!!!
Đôi mắt đỏ mở tròn. Phía trước cô trở nên méo mó, thậm chí khi cô chạm vào Toushiro, cậu cứ như là ảo ảnh cô không tài nào với tới được.
Và không gian xung quanh cô giống như mảnh thủy tinh, xuất hiện các vết rạn nứt.
Đổ vỡ.
Khung cảnh quen thuộc đã xuất hiện trở lại.
Là nơi đang diễn ra trận chiến của cô và Yuuma.
"Ha..."
Nhếch môi lên, Yuuki thở hồng hộc.
Cô rút thanh kiếm trên người mình ra. Thanh kiếm đen đã chuyển hóa lại thành cây quạt.
Máu đỏ không ngừng chảy, mặt Yuuki trở nên trắng bệch.
Yuuki khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn người con trai trước mặt mình bằng nửa con mắt.
Không thể mắng mỏ anh ta là đồ bỉ ổi, hèn nhát được.
Yuuki cười khinh.
Đó là sức mạnh của anh ta. Anh là có quyền sử dụng sức mạnh của mình để đánh bại một ai đó.
Quá trình thực sự không quan trọng, kết quả mới là điều quyết định được.
Yuuki cũng sẽ như thế thôi.
Và nó thật sự rất kinh khủng khiếp.
"Ha! Cách hóa giải ảo ảnh của anh cũng tầm thường phết."
Là tự làm tổn hại đến bản thân mình.
Qua hai lần, cô đã suy ra được. Cái lần cô nhìn thấy Toushiro và Hinamori ở Nhân Giới, chính là do Yuuma.
"Đáng lý ra anh nên biết tôi không thể sống thiếu Toushiro chứ, Mamizuka Yuuma."
Là vì trong anh đang có một niềm hy vọng. Rằng em sẽ không ngu ngốc đến thế, chỉ vì hắn. Yuuma nghĩ như thế.
Không khí xung quanh thay đổi, Yuuki nhíu chặt mày, cố gắng tăng cường Linh Lực của mình.
"Vũ khúc Bỉ Ngạn, Hỏa Phượng Lưu!"
Ngàn cánh hoa bỉ ngạn xuất hiện, nhẹ nhàng, uyển chuyển giữa không trung tối sẫm. Thiếu nữ sắc bén gấp cánh quạt lại, hướng thẳng về Yuuki đang đứng.
"Giết chết hắn!!!"
Nhận hiệu lệnh của chủ nhân, chúng lập tức lao đến Yuuma, ngàn mũi kim hoa, phóng xoẹt qua anh.
"Ám mạch, hư vô."
Toàn bộ chiêu thức của Yuuki đều nhắm trúng Yuuma, nhưng anh ta lại không bị hề hấn gì. Kim hoa cứ thế xuyên qua. Yuuma không khác gì linh hồn không có thể xác.
Nhân lúc Yuuki đang yếu thế, anh tiếp tục:
"Ám mạch. Giai điệu thứ nhất, Vô!"
Hàng loạt cánh tay lao đến, nhắm vào không trung.
Phóng lớn cánh quạt của mình, Yuuki nhảy lên cánh quạt, bay lên không trung
Những cánh tay màu đen vươn tới, hòng nhắm vào Yuuki, bắt lấy cô.
Yuuki cầm lấy Suzaku khổng lồ, dứt khoác và nhanh nhẹn, cô không nhân nhượng mà chém những thứ đáng sợ ấy tan ra trăm mảnh.
Những cánh tay này tuy nhiều, nhưng không hề mạnh. Dẫu vậy, cô không tài nào dây dưa quá lâu được.
Cô đang gặp bất lợi, vì máu trong người cô không ngừng chảy ra.
Không có thời gian dùng Kaido để chữa trị.
"Hyourinmaru?"
Yuuki cảm nhận được sức mạnh của Toushiro đang được phóng ra.
Nhìn vào phương hướng đó, cô thấy Toushiro đang chiến đấu với lại Ichimaru Gin.
Yuuki bặm chặt môi. Toushiro đang thất thế, Yuuki không tài nào chạy qua giúp cậu được.
Nhíu chặt mày, xoay người trên không trung, Yuuki dùng sức cầm lấy cánh quạt, chém bay toàn bộ những cánh tay luôn măm me cô.
"Tan biến hết đi!"
Búng tay một cái, ngọn lửa xuất hiện thiêu rụi, nhấp nháy, hùng vĩ trên bầu trời.
"Hado số 31, Sakkaho."
Năm quả cầu lửa bất chợt xuất hiện lao về phía Yuuki. Cô lập tức nhảy lên Suzaku bay cao hơn để tránh nó.
Hướng đôi mắt đỏ nhìn về phía Yuuki. Đôi mắt mở tròn lên, khi nhìn thấy anh ta mỉm cười.
Dường như nhận ra điều gì đó.
Yuuki kinh hãi quay đầu về phía sau.
Xa xa, đó ra diễn ra trận chiến của Toushiro.
Và hướng của nó đang nhắm tới Toushiro, Ichimaru, Matsumoto, Kira và cả Hinamori.
"Chết tiệt!!"
Yuuki thầm chửi.
Cô không kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Cầm cây quạt không lồ, Yuuki nghiêng người qua, dùng sức ném Suzaku về phía Hinamori đang nằm.
Cứ như vậy, lơ lửng trên không trung.
Yuuki mãn nhãn mỉm cười khi Suzaku đến kịp, bảo vệ người quan trọng của Toushiro.
Lồng ngực cảm thấy nhẹ nhàng.
"Tốt quá rồi!! Toushiro."
Những cánh tay đen lại xuất hiện, bắt lấy cô.
Mạnh bạo ném mạnh cô gục ngã trên nền đất lạnh.
Yuuki cảm thấy khó thở, cô nắm chặt tay. Cô không còn nhiều sức nữa.
Đau quá!!!
Nhưng mà lúc nãy trên không, cô thấy Toushiro đang nhìn mình.
Cậu hình như gọi tên cô thì phải.
Yuuki khá thắc mắc.
Vì sao anh lại nhìn em như thế?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro