89. mùa xuân ôm chặt lấy mùa đông
"Xin lỗi cậu, lẽ ra ta không nên để cậu thấy hình ảnh không đẹp ấy. Có lẽ ta nên chặt cô ta ra thành nhiều mảnh để cậu không bị sốc khi thấy cô ta nữa."
Cái gì?!
Không thể tin được đó là những gì mà Toushiro nghe thấy. Lại còn xuất phát từ chính người đàn ông này - Aizen Sousuke. Là người Đội trưởng ấm áp mà người người luôn kính nể, yêu quý. Là người Đội trưởng giỏi giang luôn hết mình cống hiến, quan tâm đến mọi người.
Toushiro im lặng. Thật khó khăn để chấp nhận rằng đây là sự thật.
Cậu nắm chặt thành quyền, cậu cố gắng giữ được sự bình tĩnh trong chất giọng của mình: "Aizen, Ichimaru... Từ khi nào các ngươi lại cấu kết với nhau? Từ trước khi ngươi giả chết sao?"
Aizen cong môi cười nhạo: "Tất nhiên là ngay từ lúc bắt đầu. Từ lúc ta trở thành Đội trưởng. Ta không muốn ai khác ngoài Ichimaru Gin làm Đội phó của mình."
"Có nghĩa là từ đó đến nay, không chỉ Hinamori mà còn ta, đội của ngươi và cả những Shinigami khác... Mọi người đều đã bị ngươi đánh lừa sao?"
"Ta không có ý định lừa dối ai. Tuy nhiên, tất cả các ngươi không hiểu con người thật của ta."
Cũng không hẳn là tất cả mọi người. Bởi vì... vẫn có một người, tuy đơn giản nhưng cũng thật khó lường. Dù khuôn mặt lúc nào cũng nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng bên trong luôn sợ hãi, đề phòng.
""Không hiểu" sao?" Toushiro giậm mạnh chân, tức tối: "Hinamori... cô ấy luôn khâm phục ngươi nên mới gia nhập Gotei 13 để được ở cạnh ngươi. Cô ấy muốn giúp đỡ ngươi nên phải chăm chỉ cố gắng hết sức lực để cuối cùng được trở thành Đội phó của ngươi."
"Tất nhiên là ta biết điều đó. Thật dễ dàng để thao túng một người nào đó tôn sùng mình cả. Vì thế ta mới cho cô ta có cơ hội làm cấp dưới của mình."
"Hả?!"
Gì vậy? Đầu óc trống rỗng. Tại vì sao... chính miệng Aizen là người đã trả lời, khẳng định cho tất cả mọi chuyện. Vậy tại sao, Toushiro không thể chấp nhận được sự thật đó.
"Đây là một cơ hội tốt, ta nghĩ ngươi nên biết điều này, Hitsugaya-kun. Ngưỡng mộ là cảm giác khiến cho con người ta mất đi lý trí của mình."
Vừa dứt lời, Toushiro lập tức rút kiếm, linh áp mạnh mẽ mang hơi lạnh trào ra người thiếu niên, bao phủ toàn bộ ngóc ngách trong căn phòng.
Cả Aizen và Gin lập tức nhảy lùi về phía sau để tránh đòn. Trong mắt hai người là sự thản nhiên, ung dung, thậm chí còn ngạo nghễ không chút lo lắng.
Bởi vì đối thủ rất đơn giản mà.
Sương lạnh dần tản ra, có thể nhìn thấy rõ ràng hơn hình ảnh thiếu niên đang cô độc cầm thanh kiếm dài của mình.
Chất giọng lạnh, khàn tựa như băng. Cậu hô hoán: "Bankai!"
Ngay lập tức những mảnh băng xuất hiện bao trùm lấy người cậu. Vươn tới tận không trung, hình thành một đôi cánh và đuôi khổng lồ dang rộng ở phía sau bóng lưng nhỏ bé ấy.
Đây là sức mạnh Bankai của Hitsugaya Toushiro.
"Daiguren Hyourinmaru."
Cậu phóng những mảnh băng về phía Aizen. Không hề ngạc nhiên về sức mạnh của hắn, Aizen dễ dàng tránh được chiêu thức chỉ bằng những chuyển động nhẹ.
"Aizen, ta sẽ giết ngươi!" Cậu trừng mắt, đe dọa đối phương.
Thật nhàm chán. Aizen nghĩ như vậy. Hắn ta cong khóe môi lên cười mỉa, chẳng để tâm đến lời uy hiếp từ cậu, thậm chí còn buông ra những lời khiêu khích hướng về phía thiếu niên tóc trắng ấy: "Đừng nói những lời mạnh miệng như vậy. Nó khiến ngươi trông thảm hại thật."
Khi nào trở nên thảm hại. Là khi lý trí chịu thua, đầu hàng trước những cảm xúc vô nghĩa.
Toushiro gào lên, hung hăng bay về phía trước, dùng toàn bộ sức lực, cầm lấy thanh kiếm mạnh mẽ đâm xuyên vào giữa ngực hắn. Máu đỏ tuôn ra, ngay lập tức, toàn bộ cơ thể Aizen liền đóng băng. Đóa hoa hồng liên băng được hình thành, như một biểu tượng cho sức mạnh của thiếu niên.
Tuy nhiên, người ở trong tảng băng đó lại nhìn cậu, nhếch mép cười.
Còn chưa hồi thần, Toushiro mở tròn đôi mắt của mình. T-Từ khi nào, hắn ta đã xuất hiện ở đằng sau.
Máu tươi phun trào từ trên vai kéo xuống bên phải bụng. Khung cảnh mờ dần, đầu óc trở nên nặng nề hơn, thậm chí những mảnh băng vỡ vụn xuống làm mặt đất rung chuyển.
Không thể tin được.
"Đ-Đùa sao?!"
Toushiro không chấp nhận được dù kết quả đã rõ ràng đến vậy. Thì ra là cậu yếu đuối đến nỗi không thể chạm tới Aizen.
Đáng ghét!!
Thiếu niên mất ý thức, liền ngã xuống giữa nền đất lạnh lẽo bao phủ bởi băng tuyết.
"Một cảnh tượng thật đẹp." Aizen khẽ ngẩng đầu lên nhìn, chiêm ngưỡng thật kỹ quang cảnh xung quanh. Hắn vung thanh Zanpakuto bám đầy máu để cho thanh kiếm sạch sẽ như ban đầu. Hắn tiếp tục nói: "Dù chưa đến mùa, nhưng thật tuyệt khi nhìn thấy băng tuyết. Đúng không, Yuuki-kun?"
Hướng tầm mắt nhìn vào thiếu nữ tóc nâu ánh vàng đang chết lặng, Aizen khẽ mỉm cười.
Yuuki toát mồ hôi lạnh khi chứng kiến cảnh tượng khinh khủng khiếp như vầy.
"K-Không thể nào."
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!
"Y-Yuuki-kun, em tới trễ rồi." Aizen điềm nhiên nói.
Yuuki khó chịu quan sát xung quanh, khó lòng chấp nhận những điều mình đang nhìn.
Bên kia là Hinamori đang ngất với vũng máu đỏ.
Và đối diện với cô, tại sao lại có sự xuất hiện của một người đã chết - Aizen Sousuke. Và cả Ichimaru Gin nữa.
Tuy nhiên, Yuuki hoàn toàn không quan tâm.
Bởi vì trong mắt Yuuki lúc này, là cảnh tượng khói sương hơi lạnh đang dần tan, và sau đó Yuuki cả kinh mở tròn đôi mắt của mình khi nhìn thấy thân thể của thiếu niên tóc trắng đang nằm bất động.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Yuuki hét lấy tên cậu, lập tức dùng Shunpo phóng đến chạy tới Toushiro.
"Toushiro!!!"
Chưa từng có lúc nào tuyệt vọng như lúc này. Trước mắt quang cảnh sáng rực như vậy, cớ sao, Yuuki lại thấy mọi thứ như đang chìm vào trong bóng tối vậy, cảm giác như cả thế giới đang dần sụp đổ.
"Không!!! Toushiro!!!"
Rối quá! Rối quá! Phải làm sao đây? Toushiro! Toushiro!
Trong đầu Yuuki, lúc này chỉ có cái tên của Hitsugaya Toushiro.
"Tội nghiệp thật đó, Yuuma-kun." Aizen cười mỉa. Trong lòng Yuuki-kun, chưa từng có hình bóng của cậu, thậm chí đơn giản là cái tên cũng chưa từng xuất hiện.
Thật bi thương.
Toàn bộ cơ thể cứng dần, đầu óc trống rỗng, Toushiro hoàn toàn thua cuộc trước trận chiến áp đảo này. Ấy vậy mà, trước khi toàn bộ tâm trí chìm dần vào trong bóng đêm, Hitsugaya Toushiro đã nghe thấy giọng nói cậu yêu thích vang lên tên của mình.
"Toushiro!!!"
Yuuki sao? Chết tiệt thật. Cậu nhận ra nhưng cậu không còn đủ sức để nói được nữa.
Một cử động nhẹ cũng không thể. Đau quá! Cơ thể cậu tê rần vì cơn đau. Cậu gào thét trong lòng, mong có thể truyền đạt những lời đó đến cô gái ấy.
Yuuki! Đừng!! Em đừng chạy qua đây. Mau rời khỏi nơi này. Càng xa càng tốt.
Bởi vì em sẽ bị thương mất...
"Toushiro!!!"
Vậy mà những lời trong lòng của anh, đời nào em nghe thấy chứ?! Bởi vì em đã chạy đến bên anh, ngồi quỳ xuống. Cùng với bàn tay đang run rẩy, sợ hãi... em chạm nhẹ vào gương mặt anh.
"L-Lạnh..." Yuuki run rẩy thều thào.
Lạnh sao? Em thấy lạnh, nhưng anh cảm thấy ấm áp lắm đấy.
Vẫn chưa thể chết được đâu. Những lời muốn nói với em, anh vẫn chưa nói được. Vậy nên, anh không thể nào chết được.
Tuy nhiên, Toushiro có lỗi thật. Cậu cảm nhận được gương mặt mình đang ướt đẫm.
Không phải là do băng tan mà là vì cậu... Chính Toushiro đã là người làm cho Yuuki khóc.
Vậy nên cậu phải chịu trách nhiệm an ủi cô đúng chứ?!
Cố gắng dùng sức lực cuối cùng của mình, Toushiro vươn bàn tay ốm gầy của mình đặt lên gò má trắng bệch của thiếu nữ, khẽ cười: "Đ-Đừng khóc! E-Em khóc c-chẳng dễ thương chút nào đâu..."
Hai hàng nước mắt trong suốt nơi khóe mắt tiếp tục trượt xuống, mím chặt môi, Yuuki liền giữ lấy bàn tay của Toushiro đang chạm má mình, không cho buông xuống.
"Hức! Toushiro à. Tại sao vậy..."
Yuuki đau đớn nhìn khuôn mặt yếu ớt dính đầy máu của Toushiro, cô nức nở: "Em không để anh chết đâu."
"Tuyệt đối không!!"
Hai vai cô run rẩy, hai tay đặt lên khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên, cô không cầm lòng được nỗi đau bên trong mình.
Lần đầu tiên, Yuuki thấy sự tồn tại của Toushiro trở nên mờ nhạt.
Yuuki sợ lắm, cô rất sợ hãi. Thế giới không có anh, em nên sống như thế nào đây. Không!! Em không muốn, em không muốn điều đó xảy ra chút nào đâu.
"Cho dù có giá nào đi chăng nữa, em nhất định sẽ cứu anh, Toushiro."
Cô ngồi quỳ xuống, để đầu của Toushiro nằm lên trên chân mình.
"Vậy nên..." Nhẹ mỉm cười, Yuuki nhẹ nhàng cúi đầu xuống đặt lên vầng trán của thiếu niên một nụ hôn: "Anh không được biến mất đâu đấy!"
Bùng nổ linh lực của mình, ánh mắt đỏ rực mãnh liệt sáng lên. Yuuki gào hét lên tích tụ linh lực của mình lên bàn tay của mình. Đóa hoa bỉ ngạn xuất hiện giữa hai tay cô. Thật kỳ lạ. Thật diệu kỳ.
Khác với bình thường, đóa hoa trên tay cô không hề có sắc đỏ rực tựa như máu, mà ngược lại, một màu trắng thanh tao, sắc bạch nguyệt bao phủ đóa hoa ấy. Ánh sáng nó tỏa ra thật cao quý.
Thiếu nữ từ từ đặt đóa hoa đó xuống giữa ngực thiếu niên, cơ thể cậu hấp thụ toàn bộ sức mạnh đó. Điều kỳ diệu là cơ thể thiếu niên xuất hiện những vệt sáng xung quanh. Không chói lóa. Không gắt gao. Mà ngược lại, lâng lâng, ấm áp đến lạ kì, thậm chí nếu không kiềm lại được, khóe mắt lâng lâng những giọt nước đang chực trào muốn tuôn ra.
Yuuki thầm mỉm cười, bàn tay ấm áp vòng qua ôm lấy thiếu niên đang nằm ngủ. Sắc mặt trở nên hồng hào hơn, thân thể ấm áp hơn rất nhiều.
"Tốt quá rồi." Yuuki lại khóc, nhưng lần này tâm hồn cô nhẹ lâng. Cô an tâm hơn rồi vì người cô yêu đã an toàn. Yuuki thầm cảm ơn sức mạnh của mình - Vô Lạc Phượng Chúc.
Một sức mạnh chữa trị vô cùng mạnh mẽ của Suzaku, giúp ai đó trong tình trạng nguy kịch sắp chết sẽ sống sót.
Và đương nhiên, muốn sử dụng lại chiêu thức đó thì phải mất ít nhất 180 ngày. Vậy nên, cô phải cực kỳ tỉnh táo và cẩn trọng khi muốn dùng chiêu thức đó.
Nhưng đối với Toushiro thì cô không cần phải suy nghĩ nhiều, cứu được cậu, cho cậu sự sống, tiếp tục sống sót và bước đi, tiến xa hơn về tương lai tươi sáng.
Chỉ nhiêu đó thôi, là quá đủ rồi.
Yuuki áp nhẹ lên trán thiếu niên một nụ hôn như một lời tạm biệt, như một lời khẳng định, như một sự quyết tâm.
Luyến tiếc nhìn mặt Toushiro lần cuối, Yuuki nhẹ nhàng đứng dậy. Vươn tay cầm lấy thanh kiếm đen của mình, thần sắc lạnh lùng bước tới.
Ầm!!!
Một đường kiếm uy lực mạnh mẽ được vung lên bởi thiếu nữ. Xung quanh đổ nát, hỗn loạn vô cùng.
Nhìn một Yuuki như bây giờ, thật khiến Aizen rất hứng thú: "Yuuki-kun, em không có gì muốn hỏi à?"
Yuuki nghiêng đầu, cười nhẹ nhàng: "Hỏi sao? Hỏi ngươi vì sao trên người Toushiro lại có vết thương kinh khủng đến như vậy à?"
Rầm!!!
Giậm mạnh chân, nền đất vỡ nát bởi áp lực từ Yuuki, cô điên tiết hét lên: "Đồ khốn!!! Ta cảm nhận được Linh Áp của ngươi. Chính ngươi là người đã khiến Toushiro trở nên như vậy."
Yuuki sợ lắm. Nếu như chậm một lúc... nếu như cô không có mặt thì Toushiro sẽ như thế nào.
Thật đáng sợ!!
"Em không quan tâm đến Hinamori sao?"
Đôi mắt đỏ rỗng tuếch vô hồn, Yuuki nhảy lên, vung một đường chém từ trên cao xuống đáp thẳng vào Aizen. Dĩ nhiên là hắn đã chặn được, dù gì hắn cũng là... à không, chính xác là đã từng là Đội trưởng.
"Có vậy mà ngươi cũng hỏi sao?"
Vung kiếm lên liên tục chém thêm vô số đường vào Aizen, Yuuki cười khinh: "Ngươi tự đoán thử xem nào?"
"Ưu tiên là Hitsugaya-kun nhỉ?"
Keng~~~
Yuuki nghiêng đầu, lên giọng tán dương: "Chính xác."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro