91. sự thật
Từ lúc Aizen giải phong ấn Hollow trên người Yuuki, thiếu nữ tóc nâu một chút phản ứng cũng không hề có. Đôi mắt đỏ vẫn cứ mở, tuy nhiên trong đó lại mịt mờ vô thố, âm u, tối tăm vô cùng.
Gin chăm chú quan sát như vậy, anh có vẻ cảm thấy không an tâm. Lại gần qua thiếu nữ, Gin nhàn nhạt hỏi:
"Sao rồi! Đội trưởng Aizen?"
Aizen đáp lại: "Có vẻ như linh hồn của Hollow sẽ cần một chút thời gian để thích nghi với cơ thể này."
Vậy à. Gin gật gù. Cơ mà...
"Đội trưởng Aizen, nếu ngài cảm thấy vướng tay thì để Yuuki-chan tôi giữ cho."
Chứ để em ấy bị trói đứng như thế này thì tội nghiệp quá.
"Cũng được." Aizen đồng ý, hắn ta không ngần ngại mà đẩy thiếu nữ qua cho Gin ở gần đó.
"Ôi dà!!" Gin vội vàng đỡ lấy thiếu nữ, anh nhẹ nhàng bế cô lên kiểu công chúa. Hướng mặt về phía Aizen, Gin cười cười: "Ngài không nên thô lỗ như thế chứ."
"Vậy sao?" Aizen có vẻ như chẳng mảy may quan tâm lắm, hắn chỉ nhàn nhạt cười.
Lại nhìn qua Yuuki đang ở trong lòng mình. Gin đành nén những cảm xúc của mình ở bên trong sâu thẳm tâm hồn, không thể nào thoải mái bộc lộ được.
Coi kìa, hai cổ tay đều bị sưng tím hết. Tội nghiệp Yuuki-chan.
Nhưng rất tiếc, Gin không thể giúp cô được gì cả. Bởi vì, đối với Gin, có một người khác còn quan trọng hơn cả Yuuki. Gi nhất định làm bằng mọi cách để trả thù cho người ấy.
"Ta không muốn vướng bận tay chân để xử lý những rắc rối tiếp theo đâu."
Aizen nói. Gin cũng tập trung lại để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.
Bởi vì, theo như Aizen dự đoán, một chút nữa thôi, người đó sẽ chạy đến đây. À không, có hai người sẽ tới đây.
"Tôi biết rằng cậu sẽ tới đây mà, Đội trưởng Aizen."
Thấy chưa, hắn quả nhiên đã đoán chính xác.
"À không, ta không nên gọi cậu là "Đội trưởng" Aizen nữa. Kẻ phản bội, Aizen Sousuke."
Chất giọng tuy tao nhã, dễ nghe nhưng lại luôn khiến mọi người an tâm, tin tưởng hơn bao giờ hết.
Aizen cong môi, nhẹ nhàng vẫy tay chào: "Xin chào, Đội trưởng Unohana. Tôi nghĩ rằng sẽ có người tới đây vào lúc này, quả thực là tôi đã đoán không sai."
Unohana đáp lại hắn bằng những suy luận của mình: "Trong Seireitei chỉ có một nơi duy nhất, đó là chính là Trung tâm 46, khu rừng tĩnh lặng đằng sau những tháp canh, là nơi cấm địa. Vì muốn che giấu thân phận của mình, nên ngươi đã tạo ra một "hình nhân" khá là hoàn hảo. Thậm chí ngươi cũng chọn được một nơi ẩn nấp tuyệt vời, vì trong Seireitei thì không có nơi nào an toàn và khó tìm hơn nơi này."
"Suy luận khá lắm." Aizen cười tán dương: "Mặc dù giả thuyết của người căn bản thì chính xác. Nhưng ngươi đã nhầm về hai điều."
Unohana chẳng bận tâm lắm. Bởi vì những mục đích của hắn là gì, là như thế nào, làm sao cô có thể hiểu tất tần tật con người hắn được chứ. Không thể nào được! Vậy nên cô sẵn sàng đối mặt những điều mà bản thân còn thiếu sót và bỏ qua.
"Thứ nhất, ta không tới đây để trốn. Thứ hai, đây không phải là hình nhân." Aizen giơ lên thân xác giả của hắn.
Unohana và Isane cả kinh tròn mắt.
Isane bối rối: "H-Hả? Hắn lấy ở đâu vậy?"
"Ta lấy ra khi nào ư?" Nét cười có phần man rợ và nguy hiểm hơn: "Không, ta không có mang nó theo trong người mà cho tới lúc này, ta còn chưa sử dụng nó đúng mục đích nữa cơ."
"Ý ngươi là sao?" Isane hỏi ngược lại hắn.
Unohana nhíu chặt mày, cô cũng vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của hắn.
"Các người sẽ hiểu sớm thôi. Chuẩn bị, nhìn thật kỹ." Hắn nói như vậy.
Unohana và Isane tập trung hết mọi giác quan của mình để cảnh giác, quan sát. Tuy nhiên, sau khoảnh khắc sau lên tiếng nói những lời tiếp theo. Mọi thứ, dường như đã không còn đi theo trật tự của nó.
"Tan vỡ! Kyouka Suigetsu."
Thân xác đó biến mất, thay vào đó, trên tay Aizen là một thanh kiếm rất đẹp. Mà cây kiếm đó cũng chẳng xa lạ gì đối với tất cả Shinigami. Người đã từng là Đội trưởng này vô cùng đến nỗi đã tiết lộ hết toàn bộ thông tin, năng lực chiến đấu của mình cho toàn bộ Shinigami nghe nhằm muốn đạt kết quả tốt nhất khi chiến đấu, sát cánh cùng với nhau.
Vậy mà, hắn lại nói những lời không thể chấp nhận được.
"Zanpakuto của ta, Kyouka Suigetsu. Nó có sức mạnh là thôi miên hoàn toàn."
"Không thể nào!" Isane lớn giọng phản bác: "Kyouka Suigetsu là một zanpakuto hệ thủy, nó đánh lừa thị lực của đối thủ bằng sương mù khiến cho đối thủ đánh nhau với chính mình. Rõ ràng ngươi đã nói với bọn ta như thế. Thậm chí, người đã tập hợp các Đội phó lại rồi giới thiệu cho bọn ta như vậy mà."
"Ta hiểu rồi..." Unohana lên tiếng: "Đó là nghi lễ để cậu bắt đầu thôi miên, phải không?"
Aizen khen ngợi. Hắn tiếp tục giải thích: "Chính xác. "Thôi miên hoàn toàn" điều khiển năm giác quan cho tới khi nó có thể làm cho mục tiêu nhận nhầm hình dạng, cảm giác và mùi của người khác. Nói cách khác, các người có thể biến một con ruồi thành một con rồng, biến một đầm lầy thành một vườn hoa trong mắt của kẻ bị thôi miên. Và điều kiện để có thể thôi miên là khiến cho đối phương nhìn thấy dạng Shikai của Kyouka Suigetsu. Dù chỉ nhìn thấy nó một lần thì người đó sẽ không thể kháng cự lại thuật thôi miên của nó. Và như vậy mỗi lần ta giải ấn Kyouka Suigetsu thì người bị thôi miền sẽ trở thành nô lệ của ta."
"Thấy nó chỉ một lần..." Tròn mắt, Unohana đã nhận ra điều gì rồi. Không. Đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi. Và cũng chưa có căn cơ nào để chứng minh cả.
Tuy nhiên, Aizen đã nói, hắn đã khẳng định rằng, suy nghĩ của cô là hoàn toàn chính xác: "Có vẻ như ngươi đã nhận ra rồi đấy. Thuật này chỉ có tác dụng khi các ngươi nhìn thấy nghi lễ, cho nên những người mù thì sẽ không bị thôi miên. Bởi vậy, ngay từ đầu, ta đã chọn Tousen Kaname làm thuộc hạ của mình."
Isane cả kinh, thân thể cô lúc này run rẩy như muốn ngã gục tại chỗ. Aizen, là một Đội trưởng hắn đã có sức mạnh vô cùng khủng khiếp rồi. Vậy mà đằng sau hỗ trợ hắn lại là Thiên tài trăm năm có một - Ichimaru Gin và cả Đội trưởng Tousen Kaname.
Rốt cuộc là từ khi nào chứ!!
Trái ngược hoàn toàn với Isane, Unohana rất bình tĩnh để đương đầu mọi vấn đề. Cô nhẹ nhàng cất lên giọng nói của mình: "Một câu nữa thôi, Aizen Sousuke."
"Cứ thoải mái."
"Vậy Yuuki-chan thì sao? Cô bé có nằm trong kế hoạch của ngươi?"
Khi nãy Unohana có quan sát, là một trong những người biết được bí mật của Yuuki. Đương nhiên, cô có để ý.
Lúc đầu, nhìn vào dáng vẻ của Yuuki, cô cứ nghĩ rằng cô bé đang bị thôi miên nhưng sau khi nhận ra trên trán của Yuuki không có dấu ấn của phượng đỏ thì cô lại một lập luận khác.
"Cũng không hẳn." Aizen không hề lo lắng mà thẳng thắn trả lời: "Lần này, ta muốn biết sức mạnh thật sự của Mikazuki Yuuki như thế nào thôi. Vậy nên ta mới phá vỡ phong ấn của cô ta."
Tuỳ vào biểu hiện của Mikazuki Yuuki mà hắn sẽ quyết định sử dụng cô như thế nào trong những kế hoạch của hắn. Đơn giản vậy thôi.
"Cơ mà..." Hướng đôi mắt nâu nhàn nhạt để một hướng khác, Aizen mỉm cười: "Có vẻ như Mikazuki Yuuki rất lợi hại."
Tốt nhỉ? Người mà ngươi yêu thương đã được ngươi cứu thoát khỏi hiểm nguy đã tỉnh dậy rồi đấy! Nhưng hắn thật ngu ngốc khi lãng phí sức mạnh của cô. Đáng lí ra hắn không nên đứng dậy tiếp tục chiến đấu như thế này.
"Aizen!!" Toushiro phẫn nộ hét to. Nhìn vào thiếu nữ đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Gin, cậu càng tức giận hơn nữa. Linh áp lạnh băng giá của cậu bùng ra khiến cho nơi này, một lần nữa chìm vào mùa đông giá lạnh.
Chĩa thẳng mũi kiếm Hyourinmaru vào Aizen. Toushiro gằn giọng: "Ngươi! Tên khốn!!! Ngươi định làm gì Yuuki!"
"Ngươi đoán xem nào." Aizen cười cợt, ung dung nhún vai.
Nhíu chặt mày, nghiến chặt răng. Cái tên này, Toushiro không thể ưa nổi hắn ta.
"Yuuki, đợi anh."
Nhưng đối với cô gái nhỏ nhắn kia, Toushiro lại dịu dàng vô cùng.
Một sự phân biệt đối xử rất lớn, Yuuki rất quan trọng với Hitsugaya Toushiro nhỉ?
Nhưng mà...
"Ta không có thời gian chơi đùa với các ngươi."
Thời gian đã điểm chín muồi rồi.
Trong chớp mắt, Gin lập tức chắn trước mặt Aizen. Anh lấy ra một mảnh vải trắng dài, quay xung quanh bao trùm toàn bộ thân thể Aizen, Yuuki và cả anh.
Ánh sáng trắng xuất hiện, nhân ảnh bên trong dần phai nhoà đi.
Trước khi biến mất hoàn toàn, Aizen đẩy nhẹ gọng kính, cất giọng nói cao ngạo của mình lên.
"Cuối cùng thì tôi cũng có lời khen bởi vì ngươi đã dành khá nhiều thời gian để đi kiểm tra trong khi bị thôi miên hoàn toàn, ngươi đã làm một việc rất tuyệt vời khi mà nhận ra sự kì quái trong cái xác ấy. Tạm biệt, Đội trưởng Unohana, chúng ta sẽ không còn đi chung đường nữa."
Isane hét lên can ngăn người đàn ông tóc nâu: "Đứng lại!"
Thiếu niên vươn dài tay ra, cậu tức tốc chạy đến, tuyệt vọng gào lên:
"Yuuki? Không! Đừng! Trả Yuuki lại cho ta."
Ánh sáng trắng dần tan, sau đó không còn bóng người ở trong đó.
Đôi mắt xanh dương mở tròn hết cỡ, lập tức trở nên tối mịt sâu thẳm bên trong. Toushiro ngỡ ngàng trước mắt mình, cơ thể cậu lập tức không còn sức lực nào.
Toushiro ngã người, nằm xuống trên nền băng lạnh lẽo.
Cắn chặt môi, hung hăng nắm chặt hai tay mình lại. Toushiro đau đớn hét lên:
"Yuuki!!!"
Cậu quá vô dụng! Thực sự quá đỗi vô dụng. Mang danh là Đội trưởng Đội 10, là thiên tài ngàn năm có một. Vậy mà cậu lại bất lực nhìn người mình thương bị mang đi mà không thể làm được gì.
Thật đáng sợ!
"Đồ khốn! Aizen, trả Yuuki lại cho ta."
Ta không cho phép ngươi mang Yuuki đi đâu hết. Tại sao lại phải cứ là Yuuki chứ?! Tại sao phải làm thương em ấy. Ta đây! Ngươi làm thương ta đi. Ngươi nhắm vào ta đi.
Toushiro đau đớn liên tục đấm xuống nền đất. Mặc kệ bàn tay cậu đau, mặc kệ chúng bị sưng tấy lên, mặc kệ những vết thương rướm máu đó. Toushiro không hề quan tâm.
Tại sao vậy? Cậu cứ hỏi như vậy. Những câu hỏi không hề có sự hồi đáp.
Toushiro chỉ là đơn giản mong muốn được ở bên cạnh Yuuki, làm cô vui vẻ, khiến cho cô hạnh phúc, rực rỡ mỉm cười. Chỉ đơn giản là như vậy thôi mà.
Yuuki đã làm nên tội tình gì đâu mà mấy người cứ luôn nhắm vào em ấy, dù đủ mọi chiêu trò để hãm hại Yuuki. Có người nói thương Yuuki, yêu Yuuki nhưng lại luôn hành động khiến cho cô sợ hãi, ám ảnh. Có những người ghen tỵ mà luôn gây sự vô cớ. Còn bây giờ thì sao, vì sức mạnh của em mà tìm cách lợi dụng, huỷ hoại em.
Cắn chặt răng, Toushiro run rẩy kiềm nén giọng nói của mình. Lòng cậu đau đớn không nguôi, trái tim thắt quặn khiến Toushiro không tài nào giữ được hơi thở nhịp nhàng. Thậm chí, cậu thiếu niên mạnh mẽ này cũng chẳng tài nào kiềm chế được dòng nước mắt của mình được nữa. Hiếm hoi lắm, không, lần đầu tiên, Toushiro đã rơi nước mắt.
Giờ cậu mong manh vô cùng, như mảnh băng mỏng, chỉ cần chạm nhẹ thôi là vỡ tan.
Thế nhưng... Toushiro không thể nào ngồi bất lực như vậy được. Chưa phải là kết thúc.
Mọi chuyện vẫn có thể xoay chuyển được.
"Yuuki, đợi anh."
Lần này, anh nhất định cứu được em.
Đôi mắt xanh sáng ngời tràn trề quyết tâm, khắp người cậu nóng rực, cháy bỏng. Mạng sống may mắn khi có cơ hội được Yuuki cứu giúp, Toushiro không thể để lãng phí như vậy được.
Vì được sống nên cậu phải tiếp tục cầm kiếm chiến đấu, để cứu lấy Yuuki, để bảo vệ những điều quan trọng của mình.
"Yuuki, anh nhất định cứu được em. Anh muốn được ở bên cạnh em, anh muốn được mãi mãi ở bên cạnh em."
Vậy nên em đừng lo lắng, dù có ra sao, anh sẽ không để em phải cô đơn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro