94. cảm xúc của anh

"Matsumoto, cô có thấy Yuuki ở đâu không?"

"Nãy giờ tôi không thấy Yuuki, em ấy đâu rồi."

"Yuuki đang ở Đội 1 à. Tiêu rồi, tôi có nên đến đó không nhỉ?"

"Để việc đó sau đi, tôi kiếm Yuuki đã."

"Yuuki làm nhiệm vụ về rồi sao?"

"Yuuki, em đã ở đâu từ nãy giờ vậy?!"

"Hừm, rốt cuộc vì sao Yuuki lại đến trễ thế?"

"Này, Yuuki xong việc chưa?"

Giờ mới nhận ra, từ khi nào mà ký ức của mình luôn có hình bóng của Yuuki.

Yuuki... Anh thực sự muốn được mãi mãi bên cạnh em. Anh muốn có tư cách để được làm em hạnh phúc.

Anh không hèn nhát trốn chạy nữa đâu, Yuuki à.

Anh muốn đối diện với em, bày tỏ tình cảm thực sự của mình.

Dù kết quả có như thế nào anh cũng chấp nhận. Đơn giản chỉ vì anh muốn em luôn luôn được vui vẻ hạnh phúc.

Mong ước đó có ích kỷ lắm không?

***

Aizen Sousuke, Ichimaru Gin và Tousen Kaname tạo phản, đã thành công trốn thoát tới Hueco Mundo trước sự bất lực của tất cả mọi người.

Hòa bình tạm thời đã trở lại ở Seireitei.

Đội 4 bây giờ đang trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Vì là Đội duy nhất có thể sử dụng thành thạo Kaidou trong việc trị thương nên họ cố gắng dùng hết sức mình để hỗ trợ cho tất cả mọi người.

Kuchiki Byakuya đang lâm vào nguy kịch. Komamura Sajin cũng nghiêm trọng không kém. Abarai Renji may mắn thoát khỏi mối đe dọa nguy hiểm với tính mạng của mình.

Những người bị thương dần được thuyên chuyển đến Bệnh xá.

Thậm chí, cho dù không cần Đội 4, bên nhóm những kẻ xâm nhập có một tài năng trị thương rất giỏi - Inoue Orihime.

Ở trong Đội xá Đội 4, sau một ngày chiến đấu với kẻ thù, thì thiếu niên tóc trắng cũng đã có dấu hiệu tỉnh dậy. Đôi mắt xinh đẹp của cậu chớp động, mày trắng khẽ chau lại vì ánh sáng chói lóa từ ánh mặt Trời, phải mất một lúc Toushiro mới thích nghi được.

Khung cảnh màu trắng xóa đập vào mắt, không cần phải suy nghĩ phức tạp Toushiro cũng thừa biết bản thân cậu đang nằm điều trị tại Đội 4.

Bộ kimono đen sạch sẽ cũng được thay ra.

"Ngài tỉnh rồi, Đội trưởng."

Giọng nói cao quen thuộc truyền đến, hướng đôi mắt xanh nhìn qua người phụ nữ tóc màu mật ong bên cạnh mình, Toushiro khẽ nói:

"Matsumoto?"

Toushiro lập tức ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh phòng, vì người cậu muốn tìm không có ở đây nên cậu liền hỏi:

"Yuuki đâu rồi?"

Chẳng hề quan tâm đến bản thân mình, câu hỏi đầu tiên luôn là về Yuuki. Rangiku nghĩ như vậy. Cô chẳng phàn nàn gì mà vui vẻ trả lời câu hỏi của cậu.

"Yuuki-chan, em ấy đang điều trị ở Đội 4. Trong trận chiến, em ấy là người bị thương nặng nhất."

"Yuuki tỉnh dậy chưa?"

"Vẫn chưa."

Toushiro gật đầu, cậu nói tiếp: "Tôi muốn gặp Yuuki, tôi đi thăm em ấy được chứ."

Lời vừa mới dứt, Toushiro liền hành động. Cậu rời khỏi giường bệnh, tay với lấy áo haori Đội trưởng khoác lên trên người.

Rangiku hốt hoảng can ngăn lại: "Đội trưởng, ngài vừa mới tỉnh dậy. Ngài cũng không cần phải gấp gáp tới thăm Yuuki-chan đâu. Ngài nên nghỉ ngơi thêm một chút."

Biết là vậy, nhưng Toushiro không thể ngăn lại những cảm xúc mãnh liệt của mình.

"Không sao. Tôi muốn nhìn thấy Yuuki, chỉ một chút thôi."

Một nụ cười ấm áp hiếm hoi cong lên trên khuôn mặt lạnh lùng kia.

Rangiku ngạc nhiên mở tròn mắt. Nhìn thấy Đội trưởng của mình như vậy, thôi thì để cậu nghỉ ngơi sau cũng được. Ấy vậy mà, Rangiku cũng thật xấu xa. Cô tự nhiên lại cảm thấy ghen tỵ với hai người họ.

Rangiku ghét Gin. Cực kỳ căm ghét. Tại vì sao cậu lại phản bội cô, phản bội lại Seireitei mà đi với Aizen. Cô chẳng tài nào hiểu nỗi cậu. Lúc nào cũng bỏ đi và rồi chỉ để lại cho cô một lời "xin lỗi".

"Đội trưởng này, Yuuki-chan đào hoa lắm đấy. Ngài nhớ phải chớp lấy thời cơ đó."

Ai kia lập tức mặt mày đỏ au lên, thậm chí nhiệt độ trên mặt cao đến nỗi Rangiku thấy khói trắng bốc nghi ngút trên đầu Toushiro.

Theo phản xạ, Toushiro lập tức nói to: "N-Này!!! Matsumoto!!"

"Ahahaha." Rangiku gãi đầu cười trừ. Nhưng Rangiku cảm thấy lạ lắm. Mọi hôm Đội trưởng tức giận trông rất đáng sợ nha, còn lần này thì đáng yêu đến lạ.

Toushiro và Rangiku lập tức chuyển sự chú ý của mình ở bên ngoài cánh cửa. Tiếng động của những bước chân dồn dập vang lên trong sự hối hả, không giữ được bình tĩnh của những người bên ngoài.

"Có chuyện gì vậy, Matsumoto?"

Rangiku cũng không biết tình hình đang diễn ra. Nhưng cô cảm nhận được có điều gì không ổn đang diễn ở Đội 4.

"Tình hình khẩn cấp, Tam tịch Mikazuki đang mất kiểm soát."

Cả không gian dường như tối sầm lại. Tầm mắt trở nên mờ dần, cả cơ thể như muốn mềm nhũn ra.

Toushiro đau đớn ôm đầu. Cậu vừa mới nghe điều gì vậy. Tam tịch Mikazuki? Là Yuuki sao?

"Báo cáo! Đã tìm thấy Đội trưởng Unohana và ngài ấy đang tới phòng điều trị của Tam tịch Mikazuki."

Ầm!!

Cánh cửa lớn mở sầm ra, linh áp đột ngột tăng lên. Toushiro không giữ được bình tĩnh của mình, lập tức nhào ra, nắm lấy cổ áo của một trong hai Shinigami đứng ở bên ngoài.

Mặt cậu tỏ ra vẻ hoảng hốt: "Này, hai người... Nói ta nghe, Yuuki đang gặp chuyện gì."

"Yuuki? Là Tam tịch Mikazuki?"

Toushiro càng trở nên bất an, cậu cố gắng kiềm nén giọng mình lại, cả cơ thể như muốn ngã gục xuống bất cứ lúc nào: "Phải."

"Đội trưởng Hitsugaya, mong ngài hãy bình tĩnh. Hiện tại thì Tam tịch Mikazuki đang gặp sự cố, ngài ấy đang bị mất kiểm soát Linh lực trong cơ thể và đang làm loạn. Tôi nghe nói nếu tiếp tục như thế thì mạng sống sẽ bị ảnh hưởng."

Tai Toushiro bị ù đi. Những từ duy nhất mà cậu nghe rõ được là "mạng sống bị ảnh hưởng".

Chết tiệt thật!! Toushiro nghiến chặt răng. Cậu hét lớn tên của Yuuki rồi quay lưng lại, chạy và cứ chạy... Chạy đến khi nào nhìn thấy được bóng dáng đó.

"Yuuki!!!"

Bình tĩnh sao? Không!!! Toushiro làm sao có thể bình tĩnh được.

"Xin em... đừng xảy ra chuyện gì hết."

Một cuộc sống không có em. Nó thật đáng sợ.

"Yuuki!!!"

Toushiro hớt hải lao đến căn phòng bệnh của Yuuki. Cậu gọi tên cô, những người ở trong phòng ngạc nhiên di chuyển sự chú ý sang cậu.

"Đội trưởng Hitsugaya?"

Unohana lên tiếng. Sự xuất hiện của Toushiro khiến cô bất ngờ. Sáng nay cô có ghé qua phòng thiếu niên để kiểm tra, rõ ràng vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Hẳn là chỉ vừa mới tỉnh dậy, ấy vậy mà cậu ấy đã tức tốc chạy đến đây chỉ vì một cô gái.

Trong phòng có rất nhiều thành viên của Đội 4. Toushiro chạnh lòng đẩy bọn họ qua một bên chỉ để có thể tới gần Yuuki.

Đôi mắt xanh đau lòng nhìn tình hình hiện tại của thiếu nữ. Yuuki nửa tỉnh nửa mê, nét mặt đau đớn, thậm chí tay chân cô đang bị giữ chặt lại để ngăn cô làm loạn.

Toushiro đau lòng ghì chặt lòng bàn tay của mình, cậu nhẹ nhàng hỏi: "Yuuki, em ấy sao vậy?"

"Linh Lực biến đổi đột ngột nên Yuuki chưa kịp thích nghi. Tồi tệ thật! Dù đã cố gắng làm mọi cách nhưng Yuuki vẫn chưa ổn định lại."

Khác với những gì Unohana nghĩ, Toushiro lại điềm đạm chấp nhận thực tế. Điều này làm cho cô đau lòng, thà để cậu gào thét làm loạn vì đau vì khổ thì may ra, Unohana sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Cứ tiếp tục như thế này thì có lẽ tính mạng của Yuuki gặp nguy hiểm mất."

"Ừm." Lời hồi đáp được đáp lại nhanh chóng. Toushiro không quan tâm về xung quanh mình như thế nào nữa. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh thiếu nữ, đẩy cô gái Shinigami đang giữ chặt tay phải của cô ra. Toushiro đặt bàn tay mang hơi lạnh của mình lên thiếu nữ, đan lấy những ngón tay thon gọn của cô.

Linh áp của thiếu niên lập tức truyền qua người thiếu nữ. Tình trạng của Yuuki có vẻ đã thuyên giảm đôi chút, chỉ một chút thôi.

Unohana ngạc nhiên nhìn cách mà Toushiro đang làm để cứu giúp Yuuki. Như hiểu ra vấn đề gì đó, cô liền hỏi:

"Liệu cậu có thể làm được không?"

Có phải điều mà Unohana hỏi đã quá hiển nhiên rồi không?

"Cả tính mạng này, vì Yuuki mà sẵn sàng đánh đổi."

Unohana gật đầu, ngay lập tức cô ra lệnh: "Tất cả mọi người, hãy di chuyển ra bên ngoài."

Những Shinigami ngoại trừ Unohana và Toushiro ra tuân lệnh liền rời khỏi căn phòng nhỏ này.

Cử động của Yuuki có chút loạn. Cô đau đớn ôm lấy cổ của mình, cào mạnh làm rách da thịt.

Toushiro sợ hãi lập tức nắm lấy bàn tay còn lại của cô. Mím chặt môi, ánh mắt xanh trân trân nhìn thiếu nữ, cậu thủ thỉ: "Em đừng lo, Yuuki. Anh sẽ giúp em không gặp ác mộng này nữa nhé."

Toushiro sợ quá!! Cậu sợ khi phải nhìn cô trong những giây phút đau đớn như vầy. Toushiro đau lòng. Cậu ước gì "giá mà những nỗi đau ấy được truyền qua cậu" thì tốt mấy.

"Nắm tay có vẻ hơi chậm."

Tuy có tiến triển nhưng để xoa dịu hoàn toàn thì phải mất rất nhiều thời gian.

Trái tim Toushiro như muốn tan nát ra khi nhìn cô chịu đựng, rên rỉ vì cơn đau này. Tay cô bấu chặt tay cậu làm trên mu bàn tay xuất hiện vệt máu.

Chậm quá!! Toushiro không muốn Yuuki phải chịu dày vò như thế này nữa. Vết thương khiến cậu đau một, nhưng nhìn cô, cậu lại đau gấp hàng ngàn lần.

Vậy thì...

"Unohana, có chuyện tôi nhờ cô được không?"

"Ngài cứ tự nhiên, Đội trưởng Hitsugaya."

Toushiro tiếp tục nói: "Cô có thể tránh mặt một chút được không? Tôi có một cách muốn thử."

"Được."

Unohana mau chóng chấp thuận. Nếu là người khác, cô chắc chắn sẽ phản đối nhưng đây là Hitsugaya Toushiro, và cô rất hiểu rõ cậu ấy đối đãi với Yuuki như thế nào. Một người con trai khá vụng về trong chuyện tình cảm, nhưng lại là một người tuyệt đối không bao giờ làm tổn hại đến người mình yêu.

Vậy nên, cô rời phòng và cầu nguyện rằng một kết quả tốt đẹp sẽ đến với hai người họ.

"Cảm ơn cô, Unohana."

Vì đã tin tưởng cậu.

Chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân mình bằng hơi thở mạnh. Toushiro nghiêm túc đối diện với Yuuki.

Nỗi đau của cô vẫn còn, nó làm cậu đau lòng. Nhưng nhanh thôi, cô sẽ được mơ tới một giấc mơ đẹp.

"Yuuki, anh xin lỗi. Nhưng chỉ có cách này mới cứu được em."

"Ư..."

Toushiro không nên chần chừ mãi được nữa. Nhìn Yuuki chịu đựng mà nước mắt cứ ứ ra như vậy... thật sự, quá đau rồi.

Nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ ấy, Toushiro ngượng ngùng kéo gần khoảng cách với thiếu nữ, yêu chiều, nhẹ nhàng đặt lên môi cô ấy một nụ hôn nhẹ.

Hơi thở ấm nóng và đầy ngọt ngào. Yuuki run rẩy nắm chặt lấy tay của cậu hơn. Cô mơ màng chống cự lại nhưng cô không tài nào làm được.

Thậm chí, Yuuki còn tham lam mong muốn nhiều hơn nữa.

Toushiro tiếp tục, kéo dài nụ hôn của mình và Yuuki. Và hiệu quả thì cũng thật bất ngờ, Yuuki cũng đang trở nên bình tĩnh hơn.

Thiếu niên từ từ rời khỏi đôi môi yêu kiều của thiếu nữ, mặt cậu đỏ bừng, thở nhẹ một hơi.

Tuy nói là đang cố gắng giúp Yuuki, nhưng Toushiro không thể nào ngừng liên tưởng những điều không tốt được.

"Unohana à, có vẻ như Yuuki đã tốt hơn rồi."

Sau khi quan sát tình hình một lượt, Unohana gật đầu đồng tình, thậm chí còn hỏi: "Ngài đã làm như thế nào vậy?!"

Toushiro bối rối trả lời: "Linh Lực của tôi có thể kiềm chế được Linh Lực của Yuuki. Tôi cảm thấy rất lạ, khi tôi ôm Yuuki thì có vẻ như Linh Lực của tôi sẽ truyền đến em ấy nhiều hơn và nhanh hơn khi tôi nắm tay em ấy. Vậy nên tôi có suy nghĩ rằng, nếu hành động thân mật hơn thì hiệu quả sẽ tốt hơn chăng? Và khi nãy tôi đã hôn Yuuki."

Unohana đã hiểu. Cô cũng không nói gì nhiều hơn. Cô chỉ đơn giản suy nghĩ "hai người họ hợp nhau đến lạ lùng", cứ như là sinh ra chỉ để dành cho đối phương. Yuuki chỉ chấp nhận mỗi Toushiro, chỉ mỗi cậu.

"Đội trưởng Hitsugaya, vậy nhờ cậu tiếp tục để Yuuki có thể trở lại bình thường hơn được không?"

Tuy ổn nhưng Linh Lực của Yuuki vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được. Unohana muốn dứt đi tình trạng nguy hiểm ấy.

"Nhờ cậu giúp cho cô bé hồi phục tốt hơn."

"Được!" Toushiro nhận lời và Unohana tinh tế rời phòng.

Đặt tay lên vầng trán của thiếu nữ, Toushiro khẽ lướt qua. Cậu di chuyển tay lên phía đầu cô, nhẹ nhàng xoa.

Mái tóc cô mềm mại, mỗi lần sờ vào rất thích. Tóc cô dài, tung bay trong cơn gió rất đẹp.

Toushiro thích nhất là đôi mắt và nụ cười của Yuuki. Mỗi khi cô híp mắt, cong môi cười lên trông thật duyên dáng. Cả giọng nói của cô nữa, là đáng yêu nhất. Cơ thể nhỏ bé, dễ dàng ôm trọn vào trong lòng.

Nhưng Toushiro thích nhất Yuuki là Yuuki. Vậy nên cô có như thế nào, Toushiro đều thích.

"Bình tĩnh, Yuuki. Có anh ở đây rồi."

Toushiro áp môi mình lên môi Yuuki, hôn nhẹ lên.

"Yuuki à. Suy nghĩ như vầy hơi xấu xa nhưng anh rất biết ơn khi sức mạnh của anh có thể cứu được em. Không phải là người khác."

"Yuuki, anh thích em."

Một lần nữa, Toushiro hôn Yuuki. Nụ hôn nhẹ nhàng và say đắm. Sẽ còn tuyệt vời hơn nữa khi mà cả hai trao cho nhau những tình cảm chân thành nhất.

Toushiro cũng tham lam lắm. Cậu muốn nhiều hơn cơ, nhiều hơn nữa. Nhưng không phải là như thế này, Toushiro muốn đường đường chính chính có thể cùng với Yuuki bày tỏ tình cảm của mình.

Đặt tay ôm lấy hai bên má hồng hào, Toushiro hôn Yuuki thật sâu. Cậu mơn trớn cánh môi ấy, khẽ gặm nhẹ môi dưới của thiếu nữ.

Thiếu nữ có chút cự quậy, cô vươn tay nắm lấy cổ áo Toushiro. Bàn tay yếu ớt run lên, cả giọng nói cũng trở nên mất kiểm soát.

"Ưm."

Yêu kiều đến lạ kỳ.

Toushiro đỏ mặt rời khỏi Yuuki, cô cứ nửa tỉnh nửa mê làm cậu khó xử cực kỳ. Tự nhiên có cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, rất khó chịu.

Nhưng chỉ cần giúp được cô, Toushiro sẽ mạo hiểm để làm.

Thân nhiệt cô trở nên ổn định lại, hơi thở nhịp nhàng, sắc mặt tươi tắn trở lại.

"Yuuki đáng yêu thật."

Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã có suy nghĩ đó. Nhớ lúc đầu gặp mặt, đúng là ngoại hình xinh xắn của Yuuki khiến cho cậu ấn tượng, nhưng cậu cũng cảm thấy rất bình thường. Vậy mà càng ngày gặp gỡ Yuuki, cậu lại luôn nghĩ rằng cô ấy là xinh đẹp nhất, luôn khiến cậu bối rối, làm cậu ngại ngùng.

Bây giờ cũng như thế...

Nâng cằm Yuuki lên, một lần nữa, Toushiro cảm nhận được nhịp tim đập rõ ràng của mình.

Vì Yuuki mà nó mãnh liệt như thế đấy.

"Mau chóng tỉnh dậy nhé, anh nhất định nói lời yêu với em, Yuuki à."

Rất dịu dàng, Toushiro hôn nhẹ một cái lên môi Yuuki.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro