96. cảm xúc không thể chôn giấu
Yuuki không rõ giờ giấc cụ thể hiện tại là bao nhiêu. Trong mắt cô bây giờ phản chiếu hình ảnh bầu trời đêm đầy ánh sao chiếu sáng lấp lánh, thậm chí mặt Trăng đêm nay to tròn rất đẹp.
"Hôm nay là ngày Trăng non à?"
Yuuki tự nói với chính bản thân mình. Lần đầu tiên trong mấy chục năm qua Yuuki lại có thể tỉnh táo mà không cần nhờ tới Toushiro.
Tay phải chạm nhẹ bên ngực trái, cô nhắm mắt lại cảm nhận.
Trống rỗng... Thật sự trống rỗng.
Nơi gọi là trái tim này chỉ tồn tại nhịp đập để níu giữ sự sống của cơ thể này.
"Mình muốn ra ngoài."
Thiếu nữ lập tức rời khỏi giường bệnh. Mở cánh cửa sổ ra, cô dùng lực ở đôi chân nhảy lên để thoát ra ngoài.
Bên ngoài khí trời lồng lộng, thật mát. Khung cảnh được ánh trăng chiếu rọi thật nên thơ, cả mặt nước cũng lấp la lấp lánh phản chiếu những vì tinh tú.
Nếu là Yuuki của mọi ngày, chắc chắn cô sẽ không kiềm được mà reo lên một tiếng. Còn bây giờ thì...
"Chẳng có cảm giác gì cả."
Thiếu nữ nhìn bản thân mình qua hình ảnh trên nước. Nụ cười buồn hiện lên trên gương mặt thanh tú, như đang tự chế giễu bản thân mình.
Thật xấu xí! Thật thảm hại.
Chẳng khác gì một con rối tuỳ ý để người khác điều khiển.
Nhưng biết sao giờ. Cô không còn cảm nhận được Linh lực của mình, thanh kiếm của mình. Thậm chí Linh lực của tất cả mọi người, Yuuki đều không thể cảm nhận được.
Đột nhiên trong đầu cô xuất hiện những thước phim ký ức, nó quay chậm rãi từng loạt ảnh, câu nói của cô.
"Ông ơi, Yuuki muốn trở thành cánh tay trái đắc lực của ông."
"Yuuki sẽ bảo vệ ông. Dùng Zanpakuto để chiến đấu."
"Yuuki nhất định sẽ vào Đội 1."
Và những mong muốn lúc đầu ngày càng nhân rộng ra. Cô còn muốn...
"Em muốn chiến đấu bên cạnh anh, bảo vệ anh, Toushiro."
"Mình muốn bảo vệ mọi người."
"Mình muốn có tư cách để ở bên Toushiro."
Từng giọt nước mắt rơi xuống. Thiếu nữ cong mình ngồi xuống, thê lương ôm lấy khuôn mặt của mình. Cô giữ giọng của mình không được, rầu rĩ khóc nấc lên từng tiếng.
"Hức!! Hức!!! Em không thể làm được rồi."
Thật thảm hại đúng chứ!!
Lúc nào cô cũng tự hào mình chính là Tam tịch của Đội 10, tự hào với cái tên Mikazuki Yuuki, tự hào sức mạnh Zanpakuto hệ Lửa Suzaku của mình.
Tất cả đã mất đi rồi!!! Đều đã rời bỏ cô mà đi mất.
"Là vì Aizen Sousuke."
Chính hắn là người đã huỷ hoại cô.
Ấy vậy mà... đó cũng là lỗi của cô. Vì yếu đuối...
"A!!!"
Cô đau đớn hét khàn cả cổ, tay cũng không tự chủ được mà đập mạnh xuống. Cứ như vậy một lúc, bàn tay cô nhiễm bẩn, thậm chí đã xuất hiện những vết xước trên da.
"Đáng ghét!!! Đáng ghét!!!"
Chẳng thể nào nguôi ngoai chỉ qua lời nói, dù bàn tay ướt đẫm vì vết máu, cô vẫn chẳng thấy hề hấn gì.
"Dừng lại, Yuuki."
Âm thanh dịu dàng truyền đến. Yuuki mở tròn mắt khựng người lại, tay cô đang bị giữ lại bởi người ở đằng sau. Cô vội vàng quay lưng qua nhìn. Mỗi lần nhìn thấy cậu, cô không thể nào không gọi cái tên ấy được:
"T-Toushiro."
Là người mà cô dành sự cảm mến đặc biệt. Là người mà lúc nào cô cũng muốn ở bên, làm những điều thân thiết.
Vậy mà cô giờ đây lại giật tay của mình lại, hét lớn lên:
"Đừng!!"
Và sợ hãi lùi lại.
"Yuuki, em bình tĩnh."
"Bình tĩnh? Anh nghĩ em bình tĩnh được à. Em muốn phát điên chết đi được."
Cô ôm đầu, co rúm người lại vì. Cô sợ khi nghe giọng nói cậu vang lên.
Giống như trạng thái khi sáng, cô mất bình tĩnh. Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, Yuuki cũng không tài nào kiểm soát được bản thân mình.
Cô cứ nói, cứ nói...
"Tại sao?! Tại sao vậy... Tại sao lại đối xử với em như vậy? E-Em muốn được xứng đáng ở bên cạnh anh cơ mà."
"Không thể làm Shinigami, em không thể nào tiếp tục làm Tam tịch được nữa. Em không thể được gặp anh sao?"
"Em sẽ bị đuổi ra khỏi Seireitei à?"
"T-Toushiro, em sợ lắm."
"Trong mắt em bây giờ toàn là bóng tối."
Cô gục ngã, cô bất lực.
"Tại sao... Tại sao... Tại sao..."
Cô cứ tự nhủ mãi thôi.
"Thật đáng sợ. Vì sao vậy, em thích giọng của anh, Toushiro. Vậy thì sao em lại cảm thấy sợ vậy chứ!!"
Toushiro cắn chặt khi nhìn thấy Yuuki hỗn loạn. Trái tim cậu nhói lên, lồng ngực thắt quặn lại. Cảm giác nặng nề bao trùm toàn bộ cơ thể cậu. Đau!! Rõ ràng trên người chẳng có thương tích gì, nhưng nó vẫn cứ đau.
Toushiro muốn bản thân có thể xứng đáng ở bên cạnh Yuuki.
Nếu cậu sợ hãi trốn chạy thì cậu hoàn toàn chẳng có tư cách gì để gặp cô nữa.
Toushiro di chuyển, cậu vươn tay muốn nắm lấy tay Yuuki:
"Yuuki, em bình tĩnh lại."
Cô vội vã hất bàn tay của thiếu niên ra. Đôi mắt nâu ứa đầy nước, lại tiếp tục hét lớn lên:
"Anh đừng có qua đây."
Cô đang cuồng loạn.
"A!!! Chết tiệt!!! Chết tiệt!!!"
Đã bao nhiêu lần cô nói câu này rồi...
Nỗi buồn cứ dâng trào.
Nước mắt cô không ngừng rơi.
Trông cô thảm thương và tuyệt vọng thế kia. Toushiro không thể đứng nhìn cô mãi được.
Cô gái ấy tự làm thương bản thân vì nỗi đau quá lớn khi mất đi ước mơ, khát vọng của mình.
Yuuki như mất đi linh hồn, cô rệu rã đứng lên. Nhìn phong cảnh xung quanh bằng đôi mắt trống rỗng của mình.
"Quá đủ rồi!!"
Yuuki không muốn làm gì nữa. Cô kiệt quệ ngã người ra đằng sau, nhắm mắt lại, buông thả mình giữa chân không.
Đôi mắt xanh phản chiếu bóng dáng thiếu nữ đang từ từ rơi ngã xuống.
"Yuuki!!!"
Toushiro điếng người, cậu vội vàng chạy đến. Vươn tay ra nắm lấy ngăn cô thả mình xuống dòng nước.
Cậu vội vàng kéo cô vào lòng mình, vòng tay qua bên hông cô, ôm cô thật chặt. Toushiro ngã người ra đằng sau, người cậu đập mạnh vào thân cây lớn. Dù đau, Toushiro vẫn ôm chặt thiếu nữ, mặc cho cô đang cựa quậy muốn thoát khỏi.
"Chết tiệt, Yuuki!!! Em đang làm cái quái gì vậy!"
Thiếu niên lớn tiếng la mắng cô. Vậy mà cô chẳng hề để tâm, cứ ích kỷ dùng lực đẩy cậu.
"Em muốn biến mất. Thả em ra, Toushiro."
Lửa giận bùng lên trong người, Toushiro cắn chặt môi. Cậu đẩy Yuuki, bắt ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt hung hăng của mình. Trong mắt cậu giờ đây ngập tràn phẫn nộ, cậu không thể khống chế, liền hét to lên:
"Mikazuki Yuuki, em có nghe anh nói không?!"
Toushiro hung hăng nắm lấy vai cô, lực của cậu rất mạnh, muốn bóp nát xương cô.
"Đ-Đau... Hức!!!"
Yuuki thảng thốt khóc nấc lên một cái. Mày cô nhíu lại, cả đôi mắt cũng vì đau mà rơi nước.
"Đúng như Tổng Đội trưởng nói. Em quá ích kỷ." Toushiro đau lòng gục mặt xuống vai thiếu nữ, cậu thở một hơi dài để điều chỉnh lại bản thân. Sau đó ôm cô thật chặt rồi nói: "Em nói em muốn biến mất. Anh sẽ không cho phép đâu. Anh không muốn. Thế giới không có em, em bảo anh phải sống như thế nào."
"T-Toushiro? Anh nói gì vậy?"
Tai cô như đang ù đi vậy. Từng câu từng chữ cậu nói rất rõ cho cô nghe, vậy mà Yuuki lại không hiểu rõ.
Trái lại, cô lại càng thêm sợ hãi. Cô điên cuồng lắc mạnh đầu, hai tay vội bịt lấy đôi tai: "Anh!! Đừng có nói nữa."
Toushiro lập tức dùng lực kéo tay cô ra: "Không!! Anh phải nói, anh nhất định phải nói, Yuuki."
"Xin em, đừng có như vậy có được không? Anh đau lắm."
Đau sao? Đôi mắt nâu mở tròn khi nghe lời Toushiro bày tỏ. Yuuki không còn cứng đầu nữa, cô để mặc cho Toushiro đang nắm lấy tay mình.
"Giống như Tổng Đội trưởng, anh chỉ mong em có thể tiếp tục cuộc sống của em như vầy. Không làm Shinigami nữa cũng không sao hết."
Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, Yuuki ngây ra nhìn gương mặt cứng rắn của thiếu niên mà trái tim khẽ lệch đi vài nhịp. Yuuki gục mặt xuống, mím chặt môi mình.
"Hức!! T-Tại sao chứ? Em không làm Shinigami, thì em làm gì có tư cách để ở bên cạnh anh chứ! Nếu không làm Shinigami, thì em không thể gặp anh được."
Trung tâm 46 không thể nào dung túng cho một kẻ bất tài vô dụng như cô được đâu. Yuuki sẽ buộc rời khỏi Seireitei, biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời của ông và Toushiro.
Yuuki biết rất rõ, cô đã tận mắt chứng kiến rất nhiều những người đồng đội bị Trung Tâm 46 đào thải.
Cô run rẩy gục mặt vào cơ ngực của Toushiro, đây là nơi mà lúc nào cô cũng cảm thấy an tâm khi tựa vào.
"Đồ ngốc, Yuuki. Anh mới là kẻ không đủ tư cách để sánh vai bên em."
"K-Không phải."
Yuuki vội phản bác lại lời cậu nói.
Đôi mắt nâu ngại ngùng nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú ấy: "Em mới là kẻ không xứng đáng ở bên anh. Anh ưu tú giỏi giang, trong khi lúc nào em cũng thật thảm hại. Em chỉ toàn là mang gánh nặng đến cho anh. Anh luôn cứu em, Toushiro."
Làm gì có chuyện đó chứ... Anh cũng là người luôn được em cứu rỗi mà.
Toushiro vươn tay chạm nhẹ vào gò má thiếu nữ. Đôi mắt cậu có điều gì đó hơi khác biệt. Phản chiếu dưới ánh trăng huyền ảo này làm cho Yuuki thấy đỏ mặt.
Trong mắt Yuuki, Toushiro là người đẹp nhất, sáng rực nhất.
Và Toushiro cũng vậy, Toushiro chẳng bao giờ gặp gỡ ai xinh đẹp như Yuuki cả. Cậu thích cái cách mà cô mỉm cười làm bừng sáng cả khung trời. Có lúc cô chỉ cười nhẹ thôi, ấy vậy mà, bầu trời hôm ấy thật nên thơ. Thậm chí ngay lúc này, cô thậm chí còn toả sáng hơn cả bầu trời tuyệt diệu ấy.
Toushiro thích Yuuki, tình cảm này chỉ hướng về phía cô hơn mấy chục năm rồi.
"Yuuki à..."
Toushiro không kiềm chế được rồi. Sườn mặt cậu cảm thấy nóng rực, là vì cô. Cái cách mà cô trộm nhìn cậu thực sự làm Toushiro muốn phát điên lên được. Bàn tay mang hơi lạnh vân vê gò má ửng đỏ của cô, cậu chạm lấy cằm cô.
"Hửm?"
Yuuki ngạc nhiên mở tròn đôi mắt nâu ánh vàng khi thấy khuôn mặt của thiếu niên bất thình lình áp sát mình. Xúc cảm ngay đầu môi lập tức cảm nhận được sự ướt át từ thiếu niên truyền tới. Toushiro giống như mang dòng điện không ngừng làm toàn thân cô lập tức mềm nhũn.
"Ưm."
Yuuki động đậy khuôn miệng của mình. Cô vô thức có ý muốn lùi lại. Vậy mà thiếu niên chẳng hề cho phép điều ấy. Yuuki đang ngồi trên người Toushiro, một tay cậu vòng qua người cô, kéo sát vào lồng ngực. Thậm chí bàn tay vừa mới đặt lên cằm cô đã di chuyển vịn lấy đầu của cô.
"A!! Ưn..."
Ý thức của thiếu nữ có chút mơ hồ, nhịp đập trái tim mãnh liệt vang lên, cả hơi thở cũng trở nên nóng hổi.
Yuuki xấu hổ nhắm mắt lại. Giọng của cô cứ phát ra những âm thanh xấu hổ.
Vậy mà Toushiro cứ tấn công cô kịch liệt như vậy.
Đôi mắt thiếu niên đục ngầu, đôi mắt toàn tâm toàn ý chỉ nhìn về phía cô.
"A!! E-Em... Ưm!!"
Thiếu nữ cố gắng mở khuôn miệng của cậu để nói cậu ngừng lại, vậy mà thiếu niên lại tận dụng khoảnh khắc đó để xấn tới, dùng lưỡi để khám phá, càn quét sâu hơn bên trong khoang miệng cô.
"Ưm!!!"
Cô cố gắng đẩy cậu ra. Nhưng Toushiro chỉ rời khỏi môi cô một chút, cậu lại tiếp tục chạm vào cô, hôn thật sâu.
Toushiro càng đẩy Yuuki áp sát vào người mình, tay cậu nắm chặt lấy cổ tay cô. Nhất quyết không cho cô rời khỏi cậu.
Cái cách Toushiro mơn trớn đôi môi của mình. Yuuki cảm thấy thật kì lạ.
Lần đầu tiên cô hôn. Nó không giống như những gì cô biết. Chẳng phải nó rất nhẹ nhàng hay sao. Còn đằng này thật sự mãnh liệt quá! Nó làm cô đuối sức.
Thậm chí còn chẳng thể kiềm được giọng của mình.
"Ưm..."
Rất xấu hổ!!!
"Yuuki à."
Toushiro mê mẫn nhìn thiếu nữ, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng của cô. Vì nụ hôn trước đó mà khiến cho cậu bị mê hoặc.
Đôi mắt nâu bây giờ mới rụt rè mở ra, chớp động cùng hàng mi cong ướt át nhìn chằm vào thiếu niên.
"Chết tiệt!!!"
Toushiro rủa thầm. Tay cậu nâng lên chạm vào môi của Yuuki, nâng niu, mân mê chúng. Đôi môi thật mềm, ngọt ngào tựa hương hoa.
Khiến cậu thèm khát chúng.
Thêm một nụ hôn dành tặng cho thiếu nữ. Lần này Toushiro mở mắt chăm chú quan sát thiếu nữ ôm chặt mình. Cậu từ từ cảm nhận cái cách mà bàn tay cô run rẩy đặt lên ngực cậu rồi từ từ nâng tay lên vịn chặt lấy bờ vai thiếu niên.
Cuối cùng Yuuki chịu thua, để cậu làm theo ý mình. Dẫu sao, cô chẳng hề ghét điều đó, thậm chí bây giờ cô còn đang tận hưởng.
Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, Toushiro ôn nhu vuốt hai bên mặt cô. Cậu hôn lên rồi lại buông cô ra, cậu mớn trớn cánh môi của cô, day nhẹ.
"Anh cưỡng hôn em, em không sợ sao?"
Yuuki thành thật lắc đầu.
Khác lắm, thật sự rất khác. Cô từng có một lần xém bị cưỡng hôn bởi Yuuma. Còn Toushiro, Yuuki lại muốn nhiều hơn.
Toushiro như chén rượu vậy. Cứ làm cô say mê, không tài nài dứt được.
"A, Toushiro?"
Thiếu nữ hoảng hốt khi Toushiro đột nhiên nắm lấy đôi tay của mình đưa lên cao.
Cậu vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi nóng phả vào cổ làm cô cảm thấy nhột. Yuuki rụt người nhắm mắt lại khi cảm nhận được sự ấm nóng mềm nhẹ từ Toushiro khi cậu chạm môi lên người mình.
Toàn thân mềm nhũn.
"T-Toushiro..."
Mắt Yuuki ứ đọng nước, cô gọi tên cậu. Toushiro lập tức dừng lại hành động của mình, ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ.
Gương mặt lập tức đỏ ửng khi bắt gặp đôi mắt lấp lánh chăm chú nhìn lấy cậu.
Đủ rồi!!!
Toushiro không muốn làm Yuuki cảm thấy sợ hãi. Thậm chí cậu còn quá đáng, trong khi hai đứa chưa là gì vậy mà cậu lại mạnh bạo đến như vậy.
Toushiro bất ngờ nhìn vào bàn tay thiếu nữ đang nắm lấy tay mình. Sau những nụ hôn đó, cô ngại ngùng nhìn vào cậu. Thế nhưng, Yuuki dùng hết dũng khí của mình để bày tỏ:
"Em xin lỗi Toushiro nhiều vì em ích kỷ không suy nghĩ đến cảm giác của anh và mọi người."
Toushiro cong môi cười, cậu nhẹ nhõm khi trút hết những gánh nặng trên người mình. Yuuki đã bình tĩnh và đã trở lại với cậu rồi.
"Nếu là anh thì anh cũng sẽ giống như em thôi." Toushiro nâng tay xoa đầu chiều chuộng cô.
"C-Cảm ơn anh."
Giọng cô lí nhí trông rất đáng yêu.
Chẳng biết vì sao Toushiro lại cảm thấy Yuuki dường như đang tỏa sáng hơn. Mong là những điều này chỉ có mỗi cậu nhìn thấy được thôi, chứ không cô xinh đẹp thế này. Nhiều người lại có ý đồ không hay. Toushiro cảm thấy bất an.
"A!!" Yuuki loạng choạng ngã người tựa vào lồng ngực cậu. Cô cảm thấy bản thân mình hoàn toàn rệu rã, một chút sức lực cũng chẳng có: "Em nghĩ em nên về phòng, em buồn ngủ."
Toushiro mỉm cười. Lập tức cậu liền nâng cô lên bế cô về phòng.
Toushiro nhẹ nhàng đặt cô lệ giường, còn tỉ mỉ kéo chăn đắp lên người cô. Nhìn cô gái mình thương yên tĩnh nhắm mắt ngủ, Toushiro cảm thấy rất vui.
"Ngủ ngon, Yuuki."
Toushiro cưng chiều ôm một bên má của Yuuki, cậu nhướn người hôn lên trán thiếu nữ.
"Anh rất vui vì em vẫn còn sống, Yuuki à."
Anh sẽ mãi luôn ở bên cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro