Ngoại truyện: Mùa Giáng Sinh Ấm Áp
"Giáng sinh là để tặng quà cho nhau đúng chứ?!"
Toushiro nói như vậy với Yuuki khi cả hai đều đang tham gia bữa tiệc Giáng sinh được tổ chức ở Nhân giới cùng với mọi người.
Urahara là người chủ trì bữa tiệc này. Anh ấy mong muốn mọi người có thể sum họp lại vui vẻ với nhau trong một dịp nào đó, và đây là dịp thích hợp mà anh ấy muốn. Có nhiều Shinigami quen thuộc ở đây nữa.
Nhưng có lẽ trong tất cả, Toushiro là người nổi bật nhất trong trang phục áo khoác lông dài màu trắng cùng với những đồ vật trang trí màu đỏ.
Mọi người nói nếu Giáng sinh mà có tuyết rơi thì hẳn sẽ rất tuyệt vời. Vì vậy nên Rangiku đã nhờ Toushiro dùng Hyourinmaru để tạo ra tuyết. Ban đầu Toushiro nằng nặc từ chối ghế lắm nhưng rồi cậu cũng vì mọi người mà thực hiện.
Nếu không có Yuuki ở lại thì Toushiro chắc chắn sẽ chuồn về Đội để tiếp tục làm việc rồi. Cuối năm mà, công việc cứ chất đống cả lên.
Và cũng là một dịp quan trọng nên Toushiro muốn tặng cho Yuuki một món quà. Nhìn cô ngạc nhiên và thích thú như vậy thì cũng không tệ cho lắm.
"Cảm ơn anh, Toushiro."
Yuuki thích thú nhận món quà từ người bạn trai yêu quý của mình.
Mặt mũi Toushiro trở nên đỏ ửng vì nụ cười tươi rói của thiếu nữ. Hôm nay Yuuki giống như một thiên thần vậy, trang phục cô mặc toàn màu trắng. Thậm chí trên tóc còn được trang trí bằng kẹp có hình ngôi sao nữa.
Nét cười dịu dàng ấy làm Toushiro thấy ngại. Rõ ràng là không muốn bất cứ ai nhìn thấy, nhưng Toushiro lại muốn ngắm Yuuki như vậy.
Trộm quan sát mọi người xung quanh không chú ý đến, Toushiro vội vàng đặt thơm một cái lên gò má hồng của Yuuki.
"A!"
Cô bất ngờ kêu nhẹ một tiếng, đôi mắt nâu ngẩng ngơ nhìn Toushiro đang cong môi cười.
Khói trắng bay lơ lửng trên đầu. Yuuki như muốn nổ tung, ngại ngùng cúi gầm mặt xuống.
Vốn định nghĩ rằng Yuuki sẽ nổi đóa lên vì chuyện vừa rồi. Ấy vậy mà cô lại nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của thiếu niên, giật nhẹ:
"E-Em muốn thêm..."
Cũng vì lâu lắm mới có dịp được gặp anh như thế này.
Toushiro cảm thấy hối hận vô cùng. Hận nhất là khi không thể nào kéo Yuuki ra chỗ khác ngay lập tức.
Có hai cô cậu nào đó cứ mãi ngại ngùng trong suốt bữa tiệc ấy thôi.
Kết thúc bữa tiệc, mọi người tản ra trở về nhà của chính mình.
"Hôm nay tuyệt thật đó."
Ichigo cảm thán. Sau đó cậu cùng với hai đứa em bé bỏng của mình trở về nhà. Những người ở Soul Society thì cũng đã mở Senkaimon để trở về sau một ngày vui chơi.
Riêng Yuuki thì cô đã bị Toushiro nắm tay kéo đi từ hồi nào không hay. Chẳng ai nhận ra điều bất thường đó, ngoại trừ Rangiku. Nhưng cô quyết định giữ im lặng, suy cho cùng thì đã lâu hai người họ không gặp nhau rồi. Ít nhất thì họ thể bên nhau trong khoảnh khắc đáng nhớ này.
Yuuki cứ để cho Toushiro kéo mình đi lướt qua đoàn người tấp nập như vầy. Mặt cô ửng đỏ cả lên, chắc chắn không phải là vì cơn lạnh của mùa đông. Yuuki đời nào biết lạnh chứ! Cho nên dáng vẻ cô hiện tại đều là vì Toushiro cả.
Tuy nhiên, Yuuki muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí im lặng này: "Anh dẫn em đi hẹn hò à."
Toushiro vẫn chưa quen nghe mấy từ này một chút nào cả. Dù bên nhau cũng đã lâu, nhưng quả thật ở cạnh Yuuki lúc nào cũng mới mẻ cả.
"Ừ."
Toushiro dẫn Yuuki tới một nơi gọi là công viên giải trí đầy lấp lánh. Yuuki háo hức cùng với Toushiro trải qua từng trò chơi từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh.
Suốt buổi đi chơi, cả hai người cứ đan chặt tay nhau, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tận hưởng giây phút bên nhau hiếm hoi này.
Thích quá đi mất!
"Em mở quà ra đi."
Toushiro chỉ vào món quà mà Yuuki cứ ôm trong người từ nãy giờ.
Yuuki ngoan ngoãn gật đầu. Mở túi quà ra, đôi mắt nâu sáng rực khi nhìn thấy bé chim cánh cụt ở trong đó.
Cô reo lên: "Đáng yêu quá đi à!!!"
Bé chim cánh cụt tròn tròn mềm mềm rờ vào cực đã luôn. Đã vậy bé ấy có chút gì đó giống Toushiro, Yuuki nghĩ chắc là vì biểu cảm khó chịu của bé. Tuy nhiên, Yuuki sẽ không nói ra đâu. Mất công Toushiro sẽ giận vô mất.
"Hì!!!" Cô cứ tủm tỉm cười ôm chú chim cánh cụt ấy trong lòng.
"Thế thì quà của anh đâu?"
Yuuki lập tức chột dạ khi nghe cậu nói như vậy. Thật ra thì đây là lần đầu tiên Yuuki nghe và cũng như là lần đầu tiên tham gia tiệc Giáng sinh. Vì không có kiến thức nên cô chẳng chuẩn bị gì hết, cứ vác cái xác mà đến tham gia như đúng rồi.
Cơ mà Toushiro tặng quà cho cô mà cô không tặng gì lại cho cậu thì cũng không nên cho lắm.
"Em có quà cho anh."
Toushiro cong môi cười khi nghe Yuuki nói như vậy. Dù biết rằng cô chẳng chuẩn bị gì cả, nhưng ánh mắt cậu vẫn đỗi trìu mến chăm chú nhìn vào hình bóng của cô gái.
"Em nói thật đó, anh nhắm mắt lại đi."
Toushiro nghe lời nhắm lại đôi mắt xanh bầu trời của mình. Tim cậu đập rộn lên, nó vang đến nỗi Yuuki cũng có thể cảm nhận được. Không gian xung quanh bây giờ chỉ có mỗi hai người thôi. Một bầu không gian lãng mạn cùng với cây thông màu sắc lấp lánh giữa trời đêm.
Thiếu nữ ngại ngùng ôm chặt con gấu trên tay mình. Mặt cô ửng đỏ cả lên, bây giờ chẳng khác gì quả cà chua. Cô thực sự muốn rút lui, cô không muốn làm nữa. Nhưng khi nhìn vẻ mặt trông chờ của Toushiro, cô lại không nỡ. Dũng khí được tiếp lên thêm rất nhiều. Phải làm! Phải tặng cho bạn trai của mình thôi.
"Anh đừng có chê đấy!"
Dứt lời, thiếu nữ rướn người lên, chạm nhẹ vào môi của thiếu niên một cái.
Đôi mắt xanh ngạc nhiên mà mở to ra. Ngay khi thiếu nữ vừa định kết thúc nụ hôn của mình, thiếu niên liền vươn tay ôm lấy cô kéo vào người mình, tiếp tục trao nhau một nụ hôn thật sâu.
Yuuki kinh ngạc nhìn Toushiro hôn mình. Cả người cô mềm nhũn cả ra, đôi chân cũng khó để giữ vững được.
Toushiro mơn trớn cánh môi đỏ hồng kia. Cậu càng say đắm nuốt chửng toàn bộ hơi thở của thiếu nữ. Vì sợ tiến sâu hơn làm cô sợ. Toushiro cắn nhẹ môi dưới của Yuuki, lực vừa đủ để cô không cảm thấy đau.
Vậy mà Yuuki bắt đầu trở nên mê man, tầm nhìn trước mắt trở nên mờ đi. Khoé mắt cô bắt đầu đọng lại những giọt nước.
Toushiro rời khỏi Yuuki. Thiếu nữ lập tức tựa vào người cậu để đứng vững.
Yuuki muốn đánh Toushiro một cái. Cô không khoan nhượng mà đánh lên người thiếu niên.
"Đánh gì mà chẳng đau tí nào!" Cậu cười lên, thậm chí còn gõ nhẹ lên đầu thiếu nữ.
"Anh cứ chọc em hoài." Yuuki xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực cậu, đôi tay nhỏ nắm chặt áo trắng của thiếu niên.
Trút ra một hơi thở dài, Toushiro cong môi cười. Cậu vòng tay qua người Yuuki, ôm lấy cô, nhân cơ hội gục mặt xuống bờ vai của thiếu nữ, tận hưởng hương thơm thoải mái tỏa ra trên người cô.
"Rồi rồi, cô nương. Cô nương của tôi đừng có giận tôi đấy nhé!"
Mặt mũi Yuuki muốn nổ tung. Cô vội đẩy cậu ra khỏi người mình, cao giọng: "Ai là của anh chứ!! Toushiro đáng ghét!!"
"Chứ em tính là của ai?"
Yuuki đuối lí, cô cúi gầm mặt xuống, lí nhí: "Của anh."
Sau đó cô còn chêm thêm: "Toushiro xấu xa nhất."
Cứ chọc cô, làm cô ngại hoài.
Vậy nên Yuuki thi thoảng cũng nên trả thù lại chứ. Cô vừa nảy ra một ý tưởng.
Cô nâng con gấu bông mà Toushiro vừa tặng cô lên. Hướng đôi mắt nâu nhìn vào Toushiro rồi khúc khích cười:
"Toushiro, nhìn này."
Thiếu niên vui vẻ dõi theo thiếu nữ, dáng điệu trông chờ nhìn vào cô.
Yuuki hôn lên gấu bông rồi bất ngờ đưa gấu bông chạm lên môi cậu.
Yuuki lém lỉnh cười. Cô thật sự rất tò mò phản ứng của Toushiro.
Không biết Toushiro có thấy ngại không ta!
Và rồi, thiếu niên chết đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn thiếu nữ. Cậu đưa tay che mặt mình lại để giấu đi sự ngại ngùng hiện lên trên gò má.
Yuuki, em thực sự rất chiêu trò nha.
"Em không thoat được anh đâu.
Toushiro bât ngờ nắm lấy vai Yuuki.
Yuuki bất ngờ rụt mình. Cô đột nhiên có chút hối hận. Nhìn Toushiro bây giờ chẳng khác gì mãnh thú đang sắp ăn tươi nuốt sống cô vậy.
"T-Toushiro, anh nhẹ nhàng thôi."
Vừa dứt lời, Toushiro đã áp lên môi Yuuki một nụ hôn.
Chẳng biết Toushiro có nghe thấy không nữa.
Mà có lẽ là không rồi...
Cậu đặt tay lên, ôm lấy hai bên má của Yuuki, chìm đắm vào nụ hôn.
Cơ mà...
Em không thở được, dừng lại mau!! Yuuki gào thét ở trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro