Quyển 6 - Chương 105. Xin tự giới thiệu, tên của tôi là Mikazuki Yuriko

QUYỂN 6: Quá khứ

"Ai-chan, lâu rồi không gặp."

Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả. Nàng sở hữu đôi mắt tím mộng mơ trông rất có hồn.

Ở Seireitei, ai mà không biết thiếu nữ này chứ!

Nhắc đến Mikazuki Yuriko thì phải nói đến nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cô gái ấy. Nét đẹp trong trẻo, tươi sáng còn hơn cả một đóa hoa. Nàng ấy cũng rất thông minh, nhờ sự nhạy bén và suy luận sắc sảo của mình. Yuriko đã giúp biết bao người thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Giỏi giang như vậy nhưng nàng lại là một người rất khiêm tốn, luôn cố gắng, luôn nỗ lực mong muốn bản thân mình ngày càng hoàn thiện hơn.

Cũng chính vì vậy, nên nàng ấy không có quá nhiều bạn. Người bạn thân nhất của nàng là một chàng trai cao ráo với mái tóc và đôi mắt màu nâu. Người này cũng tài giỏi và nổi tiếng ở khắp Seireitei này.

"Yuri? Sao cậu lại ở đây?"

Trước sự ngạc nhiên của hắn, Yuriko lém lỉnh nhe răng cười. Nàng thuận tay đưa cho hắn một xấp giấy và nói:

"Tôi tới giao văn kiện, thưa Đội phó Aizen Sousuke."

Aizen thầm cười: "Cảm ơn cậu, Yuri."

Quen biết nhau từ hồi còn mới nhập học ở Học viện Shino. Yuriko rất ấn tượng với Aizen là một người nhân hậu và rất tài giỏi.

Hắn tốt bụng lắm, hắn là người duy nhất chủ động đến bắt chuyện và muốn làm bạn với nàng. Mọi người thì luôn dè chừng và sợ hãi nàng dù nàng chẳng làm gì họ cả.

Tuy có trong mình một nửa dòng máu của quý tộc, nhưng nửa kia lại máu của thường dân thấp hèn. Dù sinh ra ở gia tộc Mamizuka, với thân phận là một đứa con riêng từ người cha mình và người mẹ phận hầu gái, nên Yuriko phải chấp nhận khoác lên người họ tên của người mẹ.

Vậy nên nàng chính là Mikazuki Yuriko.

Thay vì xấu hổ, nàng lại cảm thấy vô cùng tự hào với bản thân mình. Nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy.

"Mà đúng là lâu rồi không gặp, cậu đi làm nhiệm vụ à?" Aizen hỏi.

"Tôi làm nhiệm vụ mới về. Vậy mà mấy người ở Trung tâm 46 đúng thật là tàn nhẫn." Yuriko phụng phịu căng phồng hai bên má: "Chưa kịp nghỉ ngơi mà đã triệu gọi tôi đến để bắt tôi sử dụng Zanpakuto để tra khảo tội phạm."

"Yuri!" Aizen làm vẻ quýnh quáng cả lên, hắn nhắc nhở: "Cậu nói mấy chuyện này tự nhiên như vậy sao?"

"Có sao đâu, họ chẳng cấm tôi. Với lại, Ai-chan..." Yuriko cười cười: "Tôi tin tưởng cậu, cậu là bạn thân duy nhất của tôi mà."

Nụ cười ngây ngô trong sáng từ Yuriko làm cho Aizen cảm thấy phiền lòng. Nàng hoàn toàn khác biệt với những người ngoài kia. Luôn nhìn thế giới bằng đôi mắt lấp lánh, luôn dành tặng những nụ cười rạng rỡ thật lòng đến mọi người...

Yuriko là người đầu tiên tiếp xúc với hắn mà không hề có sự lợi dụng nào. Nàng chỉ đơn giản muốn làm thân với Aizen, được trò chuyện, tâm sự, vui chơi mỗi ngày.

Dẫu dường như mọi người luôn cảm thấy sợ hãi trước Yuriko.

"Mà nè, Ai-chan." Yuriko vui vẻ lôi ra hai cái túi: "Có Đội trưởng Hirako ở trong không đấy? Tôi có mang theo trà từ Đội 1. Cậu uống cùng với tôi nhé!"

"Cảm ơn cậu nhiều." Aizen nghiêm túc cúi nhẹ đầu. Hắn chậm rãi đứng dậy và nói: "Đội trưởng chắc sắp về rồi. Tôi sẽ chuẩn bị một chút đồ vặt, cậu ngồi đợi ở đây nhé!"

Bàn tay to lớn đặt nhẹ lên đầu cô gái nhỏ.

Yuriko vui vẻ cong miệng cười, tay chỉ chỉ vào kệ sách to lớn trong phòng: "Tôi chơi một chút được không? Ý tôi là mấy đồ vật ở phòng Đội 5 thấy kì lạ quá."

Nhưng vì nụ cười của nàng quá chi là nham hiểm nên hắn lập tức từ chối: "Không được!"

"Ách!"

Yuriko liền xụ mặt ra, nhìn dáng vẻ phồng căng hai bên má của nàng khiến hắn phì cười.

Sợ cô nàng hiểu lầm, hắn lập tức giải thích: "Mấy đồ này là đồ của Đội trưởng, tôi cũng chẳng biết dùng. Nếu chẳng may làm hỏng thì toang."

"Cũng phải nhỉ?" Yuriko bất đắc dĩ chịu thua hắn.

Chớp chớp mắt vài cái, Yuriko lại có thêm chủ đề để nói chuyện. Nàng vội xoay người ra phía sau, cao giọng hỏi người đàn ông đang ở trong phòng:

"Mà trong lúc tôi đi làm nhiệm vụ thì đã có ai lên chức Đội trưởng rồi à?"

"Ừ." Aizen đặt khay đựng một vài món bánh cùng hai ly trà xuống cạnh Yuriko. Hắn từ tốn nói: "Là Đội trưởng Urahara."

"Urahara?" Nàng nghiêng đầu. Ngẫm nghĩ một hồi lâu mà không có kết quả, nàng thẳng thắn nói: "Tên lạ hoắc!"

"Thất lễ quá đấy, Yuri." Aizen nhẹ nhàng gõ đầu cô nàng một cái.

Nhe răng cười hì, Yuriko chắp tay lại: "Xin lỗi mà."

Bỏ một miếng bánh vào họng, Yuriko buồn chán huơ tay: "Ai-chan nghiêm túc quá đi mất!"

Mà hắn cũng chẳng câu nệ gì nàng cả, cứ mặc nhiên thả xuống nàng một gáo nước thật lạnh: "Sẵn tiện nhắc nhở lại, khi có người khác thì hãy gọi tên tôi."

Đúng là cái đồ quá đáng. Nhưng Yuriko không chấp nhặt mấy vấn đề đó đâu.

"Xùy! Khi có Đội trưởng Hirako thì không gọi tên cậu cũng được chứ?"

"Cũng được."

Nghe hắn đáp lại mình, Yuriko vui vẻ nhe răng cười. Nụ cười hồn nhiên, sáng lạn, không hề lẫn chút tạp chất nào.

"Yuri này, cậu biết việc Cựu Đội trưởng Đội 12 Hikifune được thăng chức chứ?"

Yuriko liền nghiêng đầu nhìn Aizen, cô hỏi: "Không phải là nghỉ hưu à?"

Thông tin nàng được nghe là như vậy, nhưng thông tin của một Tam tịch luôn không chi tiết bằng Đội phó và Đội trưởng.

"Tôi vừa mới nghe các Đội trưởng nói, Đội trưởng Hikifune được thăng chức lên Đội Cận vệ Hoàng Gia số 0."

"Đội Cận vệ Hoàng Gia số 0 à."

Thì ra là vậy. Yuriko gật gù, nàng tiếp tục nhâm nhi miếng bánh, nhấp một ngụm trà rồi "à" sảng khoái.

Nàng không mấy hứng thú về chuyện đó. Mục điêu của đời nàng là trả ơn người ân nhân, trở thành cánh tay trái đắc lực của Tổng Đội trưởng - Yamamoto Genryusai Shigekuni, người mà nàng hết mực kính trọng.

"Cậu biết à?" Hắn hỏi.

Nàng thản nhiên đáp lại: "Biết chứ! Tôi thường hay lui vào Trung Tâm 46 để tra khảo tội nhân mà. Thỉnh thoảng tôi nghe mấy người trong đó bàn về Đội 0 và cả Gotei 13 nữa."

Trước giờ Yuriko luôn thoải mái với Aizen. Thậm chí nàng có một mặt xấu, nàng cũng không hề giấu mà cứ thoải mái phơi bày ra. Nàng tin tưởng hắn vì hắn là bạn thân duy nhất của nàng.

"Cái bọn lẩm cẩm đó, tôi không thích."

Aizen nhẹ nhàng "ừ" một cái rồi tận hưởng khoảnh khắc thưởng trà cùng với Yuriko.

Hắn đột nhiên hướng tầm mắt xa xăm nhìn vào màu trời hoàng hôn. Duy chỉ có một mình hắn biết, hắn đang dao động, người hắn đang run lên.

***

Trời cũng chập tối, Yuriko cũng hoàn thành xong công việc của mình. Nhưng trước khi về nhà thì cô phải ghé qua văn phòng Tổng Đội trưởng để báo cáo tình hình làm việc ngày hôm nay.

"Ông Yama ơi, cháu về rồi ạ."

Căn phòng thoáng và rộng có thể nhìn thấy bầu trời màu hoàng hôn. Đẹp thật đó! Yuriko thích căn phòng này nhất ở Seireitei, nàng thích cả bóng dáng mà người ông đáng kính của mình ngồi làm việc.

Nàng im lặng lại gần ông, thích thú nhìn ông làm việc. Bởi vì nàng là cháu gái của ông nên có thể đứng bên cạnh ông quan sát.

"Sao vậy, Yuriko?"

Nghe ông hỏi, Yuriko vui vẻ đáp lại: "Dạ không có gì ạ. Dạ ông cứ làm việc tiếp đi ạ."

Sao mà có thể không không tiếp tục làm việc được chứ! Yamamoto nghĩ như vậy. Tạm gác bút lại, ông hướng mắt nhìn cô nàng tóc vàng: "Lấy trà đi, Yuriko. Hiếm khi có ngày hoàng hôn đẹp đến vậy. Bỏ qua thì quá lãng phí."

Yuriko ngoan ngoãn vâng lời, nàng lập tức rời đi để lấy chút trà bánh trong phòng. Rồi nhanh nhẹn ghé lại chỗ ông Yama đang ngồi.

Ông cũng chuẩn bị chỗ ngồi đối diện cho nàng, thậm chí trên bàn còn có một hộp gỗ được khắc rất tinh xảo. Tuy là có thắc mắc nhưng nàng tuyệt đối sẽ không hỏi nếu ông không chủ động nói cho nàng.

"Nhiệm vụ dạo này sao rồi?"

Yuriko thành thật trả lời: "Vâng. Chỉ là nhiệm vụ bình thường thôi ạ, dùng sức mạnh của Zanpakuto để xâm nhập vào thời gian để đọc vị ký ức của họ về những mục đích, âm mưu. Dạ nói chung thì mấy người họ chẳng đáng để tâm đâu ạ."

Người ông già gật đầu một cái rồi khen: "Giỏi lắm Yuriko. Hoàn thành nhiệm vụ xuất xắc và trước thời hạn như thế này."

Nàng vui vẻ mỉm cười: "Bởi vì cháu muốn nhanh chóng về gặp ông đó."

Gia đình duy nhất của nàng.

Nơi ở lúc đầu của nàng là gia tộc Mamizuka thuộc dòng dõi quý tộc cao quý. Nhưng dẫu cho có một nửa dòng máu quý tộc từ người cha nhưng nửa còn lại là của người mẹ thân phận thấp hèn nên Yuriko không được công nhận. Gia tộc đó ngoại trừ người anh trai Mamizuka Kousuke thì còn lại đều rất kinh khủng. Mẹ nàng bị chèn ép đến mức phải tự sát, nếu không có ông Yama vươn tay ra giúp đỡ nàng thì nàng không biết bản thân còn tồn tại không nữa.

Quá khứ đã xa xưa nhưng vẫn khiến nàng thật rùng mình.

"Mọi người nói cháu là thiên tài nhưng cháu chẳng có tài lẽ gì đặc biệt hết. Kido không tới đâu, Zanjutsu (Kiếm thuật) thì yếu ớt. Cháu rất yếu, chỉ nhờ sức mạnh của Zanpakuto mà cháu mới được trở thành Shinigami."

Đôi mắt của Yuriko trở nên thật trìu mến.

"Và cháu biết ơn ông vô cùng, vì đã cho một kẻ vô dụng như cháu một cơ hội được trở thành gia đình của ông."

Đó là tình cảm chân thành nhất mang nàng nhận được. Ơn nghĩa này phải trả bao nhiêu mới cho đủ đây.

Nàng có sức mạnh, nàng có thể giúp đỡ mọi người.

Ông Yamamoto Genryusai Shigekuni đột ngột đứng dậy, hướng mắt về phía bầu trời màu đỏ rực. Ông không quên mang theo hộp gỗ, cẩn trọng cầm lên tay.

"Yuriko, lại đây."

Yuriko vâng lời chạy tới bên cạnh ông. Nàng khẽ trộm nhìn quan sát ông lúc này. Thật tuyệt vời! Bóng dáng to lớn mang trong mình biết bao nhiêu trọng trách. Yuriko mong muốn bản thân mình cũng tài giỏi như thế để có thể giúp ích được cho ông mình.

"Hôm nay là sinh nhật của cháu đúng chứ?"

Ông nói, Yuriko giật mình sửng sốt.

"Đúng rồi nhỉ?" Nàng gãi đầu cười: "Cháu quên mất, vì bận quá."

Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ quên ngày sinh nhật của ông đâu. Vì ông quan trọng lắm. Còn của Aizen thì lâu lâu nàng có quên.

"Ta có một món quà tặng cho cháu."

Đối diện với Yuriko, Yamamoto đưa hộp gỗ cho nàng. Đấy là món quà mà ông dành tâm huyết để tặng cho cháu gái mình.

"Cảm ơn ông, ông Yama."

Yuriko hạnh phúc nhận lấy món quà. Nhận được sự cho phép từ ông, nàng mở hộp gỗ ra.

Một món quà tuyệt vời đến nỗi đôi mắt tím trở nên trân trân, món quà khiến nàng không tài nào tời mắt được.

"Đây là..."

Bên trong là chiếc băng tay có khắc huy hiệu Đội 1. Là băng tay của Đội phó.

Yuriko nghẹn ngào không nói nên lời. Lạ thật, lời cảm ơn sao hôm nay lại khó thốt lên đến thế.

Yamamoto húng hắng ho nhẹ một cái rồi nghiêm trang hô lớn:

"Ta tuyên bố, từ hôm nay Mikazuki Yuriko chính thức trở thành Đội phó Đội 1."

Cả người run lên vì khoảnh khắc này. Yuriko đã chờ đợi biết bao lâu rồi, cuối cùng nàng cũng đã có thể trở thành một người mà ông tin tưởng, trở thành cánh tay trái đắc lực của ông rồi.

Yuriko khịt mũi, nhão giọng:

"Hức! Ông Sasakibe đã nghỉ hưu rồi sao? Ông chưa già vậy mà."

Ở bên ngoài vang lên giọng nói của một quý ông tóc trắng, ông hoảng hốt mở cửa ra xen vào cuộc trò chuyện.

"T-Tiểu thư, tôi chưa nghỉ hưu."

"Hehe."

Yuriko biết mà. Một cánh tay phải tài giỏi như ông Sasakibe sao lại có thể từ chức được chứ. Huống hồ chi giống như Yuriko, ông từ lâu mong muốn trở thành cánh tay phải của ông Yama. Và nay cuối cùng cũng đã thực hiện được.

Vấn đề là...

"Một đội có thể có hai Đội phó được sao ạ?"

Yamamoto liền đáp: "Ta đã tới gặp Trung tâm 46 và yêu cầu quyền cho phép ta bổ nhiệm cháu trở thành Đội phó thứ 2 của Đội 1."

Yuriko gật gù. Cơ mà Trung Tâm 46 vốn cổ hủ vậy mà lại đồng ý dễ dàng như vậy sao?

"Ta đã đe dọa bọn chúng, nhưng công việc của Tổng Đội trưởng thực sự rất mệt nên có thêm một Đội phó thì càng đỡ cho ta chứ sao."

Yuriko hào sảng nhào đến ôm chầm lấy người ông tuyệt vời của mình. Nàng dụi mặt vào người ông, như một chú mèo con đang nhõng nhẽo.

"Ông Yama là số một."

Ông là tuyệt vời nhất trên đời!

Yamamoto dịu dàng nâng tay xoa đầu cô cháu gái: "Cháu là ngoại lệ duy nhất."

Ngày hôm sau, tin tức Mikazuki Yuriko được phong chức Đội phó Đội 1 cùng được lan truyền rộng rãi.

Chẳng ai dám phàn nàn về quyết định này của Tổng Đội trưởng cả. Bởi vì tats cả mọi người đều biết rằng tè khi gia nhập Gotei 13 tất cả nhiệm vụ dù khó khăn đến đâu cũng được cô hoàn thành một cách xuất sắc. Tất cả mọi trận chiến, Yuriko đều là người thắng cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro