Chương 3

Đã ba năm trôi qua, Toshiro và Yuki vẫn như thuở nào không thay đổi dù chỉ một chút . Nhưng chỉ là ở ngoại hình của chúng a. Tình cảm của hai người họ sớm đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều

Như Toshiro đã quen với việc có ai kia luôn kè kè bên mình, tuy luôn nhăn mày khó chịu nhưng tuyệt nhiên không hề phàn nàn gì

Còn Yuki, cái nhát vẫn còn như thể đã trở thành một phần của nó không bỏ được, nhưng chí ít nó cũng đã hoà đồng hơn với mọi người xung quanh, chí ít là vẫn phải có Toshiro bên cạnh, còn không thì nó sẽ câm như hến im lìm như bóng ma thôi

Có một lần , bà nhờ nó đi mua đồ hộ bà. Vì đó cũng là chỗ quen biết, mà nó cũng đã từng đi đến mấy lần, nên lần đó Toshiro đã để nó đi một mình .

Nó cũng thấy sợ lắm. Nhưng thấy hắc tuyến trên mặt cậu lại không dám nói, chỉ biết im lặng mà đi. Dù gì cũng là lần đầu không có cậu chỉ dẫn, nó theo trí nhớ của mình tìm đường đến cửa hàng mua đồ. Mua được liền chào chủ quán rồi về , vẻ mặt trông như vừa làm được việc lớn. Nó nhảy chân sáo về mong được về khoe với Toshiro-kun của nó

Đó sẽ là chuyện bình thường không cần nhắc nếu không phải gặp chuyện gì...

Lúc đi về, nó lỡ đụng trúng một người, tên đó lại rất thích đi gây chuyện. Dù nó xin lỗi bao nhiêu tên đó cũng không tha. Hắn lôi nó vô chỗ khuất , đem cái tay bẩn thỉu sờ soạn khắp người nó.

Nó rất sợ. Theo bản năng đánh loạn xạ vào người hắn, làm hắn tức điên, không thương tiếc vùng chân đá vào người nó không thương tiếc. Nó chỉ biết ôm đầu khóc nức nở , miệng kêu "Toshiro-kun...cứu tớ..." liên tục không ngớt

Trong khi đó, Toshiro ở nhà cũng đang rất lo cho nó. Ngoài mặt vẫn là cái biểu cảm lạnh lùng đó nhưng vẫn có thể biết được việc cậu đang rất lo lắng. Bằng chứng là cậu đã đi đi lại lại mấy chục vòng từ trong nhà ra bên ngoài và ngược lại

Bà ở trong nhà thấy cậu như vậy thì cười cười , bảo cậu đi đón nó về nếu cậu thấy lo cho nó. Nhưng mà cậu lại lảng tránh, miệng nói ai quan tâm nhưng lòng thì đang bốc lửa , lòng thầm chửi rủa nó sao còn chưa về

Đến khi nhận ra nó đã đi quá lâu so với thời gian bình thường, cậu mới tức tốc chạy đi tìm nó. Khi thấy nó lại khiến cậu hốt hoảng. Nó hai tay ôm đầu, chân thì co rúm vào người , người đầy vết bầm tím trên làn da trắng mịn , còn cái tên khốn đang đánh nó thì đang cười hả hê

Cậu nghiến răng, chạy lại dùng sức đẩy hắn ra xa . Tên đó vẫn chưa kịp nhận thức đã bị đẩy rơi xuống đất, đầu bị đập vào tường một phen choáng váng

Toshiro mặc kệ hắn , nhìn cô gái nhỏ co rúm người dưới đất mà đau đớn khôn siết, thêm đó là sự tức giận và hối hận vì đã không chịu tìm nó sớm hơn

Cậu đỡ nó dậy, tránh động vào những vết thương tím xanh trên người nó. Nó thấy cậu, như tìm được phao cứu sinh, ôm chặt lấy cậu khóc nức nở. Cậu chỉ biết ôm lấy nó , xoa xoa đầu như trấn an, một phen kinh ngạc nhìn vết máu dính trên tay cậu rồi quay sang đầu nó cũng có một lõm to.

Nó khóc rất to, rất lớn, như để giải bày nỗi sợ hãi. Người bên ngoài cũng nghe thấy túm lại xem. Cậu vội che người nó lại, không để ai biết nó để không bị bàn tán này nọ

Đám đông mỗi lúc một đông , làm cậu khó chịu vô cùng , trong khi người trong lòng đã ngất từ bao giờ

Người trông coi khu phố ấy, Jidanbo được ai đó báo lại cũng đi tới, giải tán đám đông , xử lí tên khốn đó và giúp hai người họ. Nó được đưa tới bệnh xá, rất may vết thương không nguy hiểm mấy, nhưng thứ nguy hiểm lại về mặt tinh thần

Nó lúc tỉnh dậy thấy cậu liền ôm lấy run lên từng hồi rồi khóc. Dường như sự việc đó đã ám ảnh lấy tâm trí nó, không một phút giây nào nó không nghĩ về nó.

Những lúc như thế , chỉ có Toshiro mới có thể giúp nó ổn định lại tâm trí

Tất nhiên sau vụ này, nó cũng không dám đi một mình nữa , thậm chí còn bám theo cậu nhiều hơn trước . Toshiro cũng không muốn chuyện đó lại xảy ra, luôn túc trực bên nó suốt


.......


Một ngày hè ôi bức ở Rukongai, bên ngoài người đi đường kẻ nóng nực để trần , mấy cô gái vì sợ hư da dù có nóng đến đâu cũng khoác một lớp áo và đội nón để bảo vệ.

Trong khi đó, hai cô cậu nhóc này lại đang hăng say chén số dưa hấu vừa mua. Mà dưa hấu lại là món khoái khẩu của Toshiro, trong khi con nhóc kia chỉ mới ăn được một chút trong miếng dưa của mình , cậu đã ăn đến miếng thứ 3. Cái rổ để vỏ kế bên cũng được cậu xem như mục tiêu mà phun hạt dưa vào

Toshiro thấy nó ăn nhưng đầu lại đang trên mây, canh chuẩn tặng nó súng thần công hạt dưa cho nó. Nó thấy nhột, giật mình nhìn sang cậu, hạt dưa đã rơi đầy trên đất

"Để tâm trí đi đâu vậy?"

"Không, chỉ là...Tớ nhớ Hina-nee san"

Toshiro hiểu nó là đang muốn gì. Hinamori đã vào học viện đào tạo Shinigami được một năm rồi. Bình thường mọi năm đều có cô ở đây cùng nó, năm nay cô không có ở đây nó có hơi buồn

"Có tớ ở đây vẫn chưa đủ sao?"

Cậu nói nhỏ không để nó nghe thấy. Nó nghe cậu nói gì đó hỏi

"Gì vậy ?"

"Không có gì!"

Cậu khó chịu cắn một miếng to vào miệng, lông mày nhăn lại liếc xéo đi đâu đó. Yuki bên cạnh không hiểu chuyện gì , nhưng cũng chẳng để tâm quay sang ăn tiếp


............


Nhóc, ngươi sẽ sử dụng ta chứ?


Ngươi là ai?


Ta là...


Ta không thể nghe thấy!!


Tên ta là...


Ta không nghe gì hết!!!!


"Toshiro-kun!!"


Mở to đôi mắt , trấn tĩnh bản thân sau giấc mơ quái lạ luôn lặp lại hằng đêm. Cậu nhìn lên trần nhà rồi quay sang cô bé đang nắm chặt tay cậu, vẻ mặt lo lắng hiện lên cùng dòng nước chảy dài trên mặt

Yuki đang ngủ, hơi lạnh truyền vào khiến nó run run rồi tỉnh ngủ. Ngồi dậy đã thấy bà nằm nghiêng co người lại, che chắn cho nó khỏi lớp băng đang càng tiến gần về chỗ hai người, mà nơi xuất phát của lớp băng đó ...lại là người vẫn đang ngủ nhưng đôi chân mày nhíu lại

Cậu là đang gặp ác mộng

Nó không suy nghĩ lại gần cậu lay lay người, mong cậu nhanh chóng tỉnh lại giúp nó dừng lớp băng kia. Nó nắm lấy bàn tay vẫn đang ra sức nắm lấy đệm chăn , nước mắt tự bao giờ đã chảy, môi mấp máy tên cậu

...

Cậu đưa tay còn lại nhẹ xoa đầu nó trấn an, rất nhanh đã nhìn thấy điều gì đó khác lạ trên đôi tay vẫn đang nắm lấy tay cậu kia.

Một lớp băng mỏng bám vào tay của cả cậu và nó, và lớp băng đang dần trở nên dày hơn dù cậu không biết chuyện gì đã xảy ra

"Hãy kiềm hãm reiatsu của cậu lại đi"

Cả hai giật mình quay về phía giọng nói ngoài cửa , thấy bóng dáng của một người phụ nụ với mái tóc vàng óng và bộ ngực siêu bự

"Cô là người hồi sáng? Sao cô vào được đây?"

"Đó không phải là việc cậu cần quan tâm lúc này"

Cô bước lại chỗ hai người, nhẹ nhàng phá lớp băng đi , nhìn hai người

"Hãy nhìn đi, bà của hai em"

Hai ngươi nghe thế quay sang, đã thấy bà nằm đó, run lên từng hồi vì hơi lạnh bám trên chăn sớm cũng đã đóng băng

"Oba-chan?"

Toshiro nhìn bà , vẻ mặt kinh ngạc , không dám tin những gì mình nhìn thấy. Nhưng cậu biết, nguyên nhân hoàn toàn là do cậu

"Cậu bé, và cả em nữa , cô bé à, cả hai hãy trở thành Shinigami đi"

Cả hai giật mình nhìn nhau, rồi nhìn người phụ nữ lạ mặt kia. Cô nhìn sang Toshiro, bảo

"Đặc biệt là cậu! Một đứa trẻ với quá nhiều sức mạnh như cậu cần học cách khống chế nó. Nếu không , cậu sẽ giết bà của cậu với thứ đó"

Toshiro không tin việc cô nói, nhưng lòng vẫn cảm thấy đầy hoang mang

"Cô đang nói cái gì...."

Cô gái tóc vàng khẽ chạm vào ngực cậu, ngắt lời câu nói

"Cậu đã nghe một giọng nói phải không?"

Cậu ngạc nhiên nhìn cô, còn cô nhìn cậu liền biết mình đoán đúng mà làm bộ mặt như vừa thấy vàng. Rồi quay sang Yuki

"Còn em. Chị có thể cảm nhận được reiatsu trong em. Tuy nó không mạnh như cậu nhóc này nhưng nó lại giúp reiatsu của cậu nhóc này trở nên mạnh hơn , nó cũng có thể sẽ khiến bà cháu gặp nguy hiểm, cháu hiểu chứ? Muốn cứu bà ấy, cả hai em phải tự đưa ra quyết định và nghĩ xem bản thân cần làm gì vào lúc này"

Cô nói rồi biến mất , hai người có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không lâu sau đó liền trấn tỉnh. Một bầu không gian yên ắng dần quay lại với căn nhà

Toshiro ôm người , đau khổ quỳ rạp xuống nệm, cả người run lên từng hồi, làm chiếc nagajuban nhăn lại, hằng lên những dấu dài ngắn khắp nơi . Yuki nhìn cậu, mắt cũng rưng rưng nước , lao đến ôm lấy cậu. Cậu cảm nhận thấy hơi ấm ở lưng mình truyền đến, nhưng điều đó chỉ khiến bờ vai đang run kia thêm căng cứng


Cậu lo sợ. Bản thân không muốn rời xa bà, rời xa Yuki. Nhưng nếu tiếp tục thế này, chính cậu sẽ giết chết họ


Cậu thật sự không muốn


Không muốn!!


............


Cả hai ngồi trên hiên nhà. Sự việc vừa rồi khiến họ dù muốn cũng không thể nào chợp mắt được nữa. Không biết mấy giờ, nhưng bầu trời đêm se lạnh cùng không gian im ắng kia thì chắc rằng còn rất lâu nữa mới tới sáng

Toshiro nắm chặt lấy tay Yuki, không rời lấy một giây. Hai hàng nước mắt sớm đã khô trên mặt cậu, tạo nên hai đường thẳng trên mặt, nhưng cậu cũng không buồn xoá nó đi

"Yuki, tớ nghĩ mình sẽ trở thành Shinigami"

"Tớ hiểu"

"Như cô ấy đã nói, thứ sức mạnh này là quá nguy hiểm với tớ và những người xung quanh. Tớ không thể để nó làm hại cậu hay bà được "

"Vâng"

"Vậy nên...khi tớ đi rồi...mong cậu hãy ở lại chăm sóc bà hộ tớ"

"..."

Lần này Yuki không trả lời. Toshiro nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu đó của nó cũng hiểu. Cậu rõ hơn ai hết con ngốc này đang nghĩ gì.

Biết rõ nó sẽ muốn đi cùng cậu, cả cậu cũng mong sẽ được học cùng nó. Nhưng lại sợ bản tính nhút nhát đó sẽ khiến nó gặp phải chuyện gì

Đầu tiên là khi đi học, chắc chắn nó và cậu sẽ bị tách ra ở hai phòng khác nhau và không biết là nó sẽ phản ứng như thế nào về chuyện đó.

Thêm cả , nếu có ai ăn hiếp nó chắc nó sẽ lại nhắm mắt chịu đựng như lần đi mua đồ trước đây.

Kể cả giết một con kiến nhỏ bé nó cũng không dám, thì tụi quái vật ngoài kia sẽ tìm được mồi ngon lành từ nó

Bao nhiêu chuyện cậu lo đến không kể hết.

Nên điều tốt nhất bây giờ, có lẽ là để nó ở lại đây. Tuy rằng sẽ lại có chút cô đơn , nhưng cậu tin nó sẽ quen thôi , với việc cậu không ở bên nó nữa. Và cậu cũng sẽ quen thôi, với việc không còn được thấy nó luôn cạnh bên mình nữa.


Sẽ quen thôi...



Thật không?...


Cậu không nghĩ vậy...


Khi suốt cả năm trời không được nhìn thấy nó


Lo lắng cho nó , không biết sống có tốt không?


Sẽ lại bị ai ăn hiếp khi ở lại Rukongai này?


Và lại sợ nó, sẽ sớm quên đi cậu mà chơi với người khác.


Cậu sợ...


Rất sợ...


Ai cũng được ...


Nhưng chỉ riêng nó...


Cậu không muốn nó thân thiết với ai ngoài cậu...


Không muốn!


...............

———////———

End Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro