Chap 4 - Close_Friend

Umi tâm tư bộn bề như thế đấy nhưng lúc nào cũng chỉ thấy cô ấy vui vẻ, tung tăng nhảy nhót tìm Momo để cùng đi chơi đi ăn và cả đi làm nhiệm vụ. Bất kể là làm gì khi nào và ở đâu, người ta cũng thấy cô bé đội phó đội 5 có một tệp đính kèm bên cạnh, rất ít khi mọi người thấy hai bọn họ đi riêng lẻ, kể từ khi không còn ở trong phân đội 6 Umi lại càng bám dính lấy Momo hơn. Thế mà Momo chẳng hề cảm thấy phiền phức khi Umi luôn lúc nào cũng ở bên cạnh, trái lại còn cảm thấy vui vì cô ấy rất quan tâm đến mình trên cương vị là một người bạn thân thiết. Đến mức còn phải khiến Hitsugaya Toshiro cảm thấy ganh tỵ vì buổi trà chiều nào cùng với Momo ở văn phòng đội 5 đều có Umi, khiến anh cứ tưởng rằng Momo là cấp trên của cô ấy. Hitsugaya còn cảm thấy sợ hãi hơn nếu như tin đồn Umi là đồng tính có thật thì anh chẳng biết phải làm sao nếu hai người họ thực sự vượt mức bạn bè vào một ngày nào đó không xa.

"Gặp nhau rồi." Lại là một buổi trà chiều khác khi Hitsugaya ghé thăm đội 5, nhưng lại chẳng thấy Momo đâu mà chỉ có kẻ được nghi ngờ là đồng tính luyến ái với người cậu có cảm tình đang ung dung pha trà ở trong bếp, cứ tự nhiên như là đang ở nhà mình vậy.

"Momo đâu rồi? " Hitsugaya nhìn cô với ánh mắt ngán ngẩm.

"Momo đi làm nhiệm vụ rồi, nhiệm vụ chỉ có đội phó mới được cử đi nên tôi không đi cùng cô ấy được." Umi thở dài tiếc nuối.

"Còn cô nữa, đã là đội viên, rảnh rỗi thì hãy đi kiếm nhiệm vụ mà làm, lo toan công việc phụ cho đội trưởng Kuchiki đi, sao lúc nào cũng thấy cô cứ lởn vởn cạnh Momo thế." Hitsugaya khó chịu nhắc nhở.

"Nhóc con Toshiro đang ghen tỵ với người lớn sao? Như vậy là hư lắm đấy nhé, người lớn thì cũng có việc dành cho người lớn mà, nhóc con còn nhỏ không được thấy nên không biết bà cô này bận rộn cỡ nào đâu." Umi đặt ấm trà vừa pha xuống bàn, không đợi Hitsugaya đớp lại mà nói tiếp: "Bé con uống cẩn thận, kẻo nóng đấy nhé."

"Nói năng vớ vẩn gì thế hả, tôi....tôi là đội trưởng thân là cấp trên của cô đấy liệu mà ăn nói cho cẩn thận vào."

"Thôi mà đừng giận mà, Momo mà biết anh cứ khó dễ với tôi hoài thì cô ấy sẽ buồn lắm."

Hitsugaya chẳng buồn tranh luận với cô nữa mà chống cằm rồi nhìn ra ngoài cửa. Cảm thấy tính tình của Umi không hề nghiêm túc nổi với cái gì bao giờ, tuy vậy từ ngày có cô ấy chơi cùng với Momo lúc còn đi học, Momo lại trông vui vẻ, tươi tắn hơn mọi khi. Dạo gần đây, cô cũng ít lảm nhảm với cậu về đội trưởng Aizen và thường xuyên kể cho cậu nghe về mấy thứ nhảm nhí mà Umi hay làm, có vẻ như con gái với nhau thường sẽ dễ chia sẻ nỗi lòng lẫn tâm tư cho nhau nên Hitsugaya ít khi thấy Hinamori trông buồn phiền như trước.

"Này, tôi có nghe Momo kể, hai người thân nhau từ nhỏ?" Umi đột nhiên lên tiếng, cắt mgang những dòng suy nghĩ của Hitsugaya.

"Ừ, có vấn đề gì không ?"

"Thế sao cậu không chọn Momo làm đội phó bên cậu ấy ?"

"Không được, cô ấy được vào đội 5 sau khi chúng tôi tốt nghiệp, với lại, Hinamori muốn đi theo đội trưởng Aizen hơn."

"Thì ra là bị cáo già nẫng tay trên."

"Đội trưởng Aizen mà nghe được thì cô không yên đâu."

Umi bĩu môi trước gương mặt cau có của đối phương, không hiểu nổi sao cậu ta lùn mà lại cứ hay tỏ vẻ nghiêm trọng như thế. Cùng nhau lớn lên thế mà Momo dễ mến đến nhường nào thì tên nhóc này lại khó tính đến nhường ấy. Tuy vậy, nhìn thấy cậu ta ra vẻ chướng mắt với mình khiến Umi càng thích trêu chọc Hitsugaya nhiều hơn, tới chừng nào cậu ta đòi lao vào đánh cô thì mới thôi.

"Thế có muốn tôi giành lấy chức đội phó đội 5 rồi sau đó đẩy Momo về cho cậu, chịu không nè?" Umi lại nhởn nhơ nói, lần này thực sự đã chạm đến giới hạn của cậu.

"Sao cô vô đạo đức thế hả?!" Hitsugaya tức giận đập bàn.

"Vô đạo đức để giúp cậu mà cậu còn mắng tôi sao?"

"Đừng có giỡn mặt, chức đội phó Đội 5 là Hinamori nỗ lực lắm mới có được, cô đừng có suy nghĩ về việc làm ra mấy cái chuyện phủ nhận công sức của cô ấy như vậy!"

"Nhóc con Hitsugaya nghiêm túc quá, khiến tôi khó xử ghê. Tôi nào lại khiến cho Momo buồn bao giờ nên chắc chắn sẽ không dám rồi."

Umi cười lớn, chưa bao giờ cô thấy giải trí khi giở trò chòng ghẹo mấy người thẳng thắn như cậu ta đến vậy. Hitsugaya còn chưa kịp xuống tay để ngậm cái miệng vô duyên của Umi lại thì tiếng điện thoại reo lên inh ỏi đã ngắt quãng điệu cười ngặt nghẽo của cô. Umi vừa thấy thế đã hởn hớ ra ngoài nghe điện thoại. Thế mà sau đó thì người đã đi mất tăm, để Hitsugaya ngồi lại một mình với ấm trà đã nguội lạnh mà chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro