Chap 6 - Who?
"Đáng ghét hả...tao cho mày cơ hội để suy nghĩ lại đấy." Umi cười nham nhở trong cơn đau khi xương xẩu lẫn máu thịt đang bị nghiền nát đến mức trào đầy ra ngoài. Kiếm của cô cũng bị kẹt bên trong miệng của nó, không thể nào di chuyển nổi.
Tưởng chừng như cơ hội chạy trốn đã điểm thì luồng ám khí khủng khiếp hơn đã xuất hiện ngay sau lưng hắn. Âm thanh cót két của cổng địa ngục khiến cho không khí trở nên vô cùng đáng sợ. Vào khoảng khắc đó, cơ thể của Hư Linh dường như bất động, không tài nào có thể nhấc nổi một cái chân hay cái tay. Thứ máu đặc quánh của kẻ truy sát hắn đang tràn đầy ở bên trong cổ họng hắn, loại chất lỏng tanh tưởi đó đã phanh thây hắn thành từng mảnh chỉ trong một cái chớp mắt. Nhưng Hư Linh vẫn chưa chết, dù nỗi đau thể xác đang giày vò tâm trí hắn kinh khủng đến nhường nào, không chỉ thế mà còn có nỗi tuyệt vọng trong phút chốc ấy khi biết rằng mình sẽ phải xám hối ở dưới địa ngục.
"Giờ xét xử đã điểm, mày nên cảm thấy vinh hạnh vì Thiên Thần đã đến đón mày tận cửa đấy." Umi vung vẩy cánh tay vừa bị nghiền nát be bết đến mức máu thịt lẫn lộn, thế mà chúng đã ngay lập tức lành trở lại như cũ.
"M...mày...rốt cuộc là thứ gì thế?" Hư linh tuyệt vọng gào thét khi từng mảnh thi thể rụng rời bị lôi kéo về địa ngục, hắn không ngừng bám víu lấy cô: "Dừng lại...dừng lại đi!!!"
"Mày không cần biết đâu, đằng nào cũng không còn cơ hội gặp lại nhau nữa mà." Umi vừa quay lưng, thì cổng cũng đóng sầm lại rồi biến mất vào hư vô.
Tất cả những thứ ấy đều lọt vào trong tầm mắt của Aizen Sosuke, khiến anh ta nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không những vậy, vào khoảng khắc đó, Umi đã ngước mắt lên nhìn anh, đôi đồng tử đỏ au hướng thẳng về phía Aizen mà trầm ngâm một đoạn.
Chiếc áo choàng đen lả lướt theo làn gió, cuốn theo cả bóng hình của anh ta dần biến mất vào màn đêm. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Aizen đã có thể chứng kiến được một vở kịch rất hay, đến mức khiến anh ta phải tự mỉm cười với chính mình. Ánh mắt của Umi rõ ràng là cảm nhận được có kẻ đang dòm ngó mình từ xa nhưng lại không thể thấy được vì Aizen đang ẩn mình trong chiếc áo choàng che giấu linh áp. Có vẻ như thân phận của Umi phức tạp hơn anh nghĩ, Thần Chết đơn thuần không hề có khả năng cảm nhận được linh áp từ con Hư Linh vừa rồi, Aizen đã kiểm chứng được điều đó, dù cuối cùng Umi cũng đã diệt khẩu thứ tạo vật tạm bợ đó nhưng anh không những không cảm thấy tức giận vì sai lệch trong kế hoạch của mình mà còn thích thú hơn thế nữa trước cảnh tượng huy hoàng của cổng địa ngục và cả sự phục hồi nhanh đến choáng ngợp của Umi. Kẻ đó rốt cuộc là ai? Hư Linh hay Thần Chết? Làm thế nào lại có được một vỏ bọc hoàn hảo che giấu thân phận của mình như thế ở Linh Giới nà không có ai phát hiện ra?
Umi tra kiếm trở lại vào vỏ, không hiểu sao vừa rồi lại có cảm giác như bị ai đó bắt gian tại trận, dù cô đã dàn xếp cho công việc mọi khi của mình trong chớp mắt mà thôi, thế nên chắc chắn sẽ tránh được dòm ngó từ người ngoài. Phủi tay xong chuyện thì thấy Momo chạy hớt hải về phía cô với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Umi! Cậu không sao chứ?"
"Vẫn còn đứng đây nói chuyện với cậu đấy thôi." Umi vẫy tay.
"Cậu bị thương rồi kìa?"
"Máu này không phải của tớ đâu."
"Chuyện gì đã xảy ra thế. Tớ không còn cảm giác linh áp của Hư Linh nữa."
"Tớ lao xuống, sau đó chém nhau nảy lửa với Hư Linh và xoẹt một cái đã tiễn nó về Linh Giới rồi."
Umi múa máy tay chân, diễn tả lại cảnh tượng vừa rồi cho Momo xem, thế mà gương mặt của cô bạn mình cứ nghệch ra khó hiểu.
"Thôi như thế nào cũng được, cậu không sao là tốt rồi." Momo mỉm cười vui vẻ:" Lần sau có muốn lao vào Hư Linh như thế, nhất định phải dẫn tớ đi theo nhé."
"Chắc chắn rồi." Umi khoác vai cô một cách vui vẻ.
"Lại gặp nhau rồi, Hinamori" Aizen điềm tĩnh bước ra từ phía sang ánh đèn đường chói lòa, trên gương mặt vẫn nở nụ cười trìu mến như mọi khi:" Có vẻ như tôi đến hơi trễ nhỉ, tôi không còn cảm giác về linh áp của Hư Linh nữa."
"Anh là thằng thầy mua bằng hôm bữa-" Umi vừa ngước lên nhìn đã ngay lập tức nhận ra đối phương, cô định reo lên nhưng đã bị Momo bịt miệng.
"Vâng...bọn em...đã giải quyết xong hư linh rồi..." Momo cười trừ, tay vẫn siết chặt lấy miệng của Umi không cho cô hé miệng.
Umi không nói được chỉ đành lườm Aizen như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, hai người dù chẳng nói lời nào nhưng ánh mắt vẫn đang âm thầm đánh nhau chí chóe.
"Lần trước em vẫn chưa giới thiệu bạn Umi cho Đội Trưởng. Lần này hai người làm quen nhé." Để phá đi bầu không khí căng thẳng kì lạ thì Momo lại lên tiếng.
Umi đảo mắt một lượt từ đầu xuống chân của đối phương, nhưng sau đấy thì cũng vui vẻ buông vai của Momo ra rồi đưa tay đến để lịch sự chào hỏi Aizen.
"Tôi đã nghe Momo kể rất nhiều về anh. Thất lễ rồi nên tôi xin giới thiệu lại nhé, tôi là Umi." Cô mỉm cười vui vẻ.
"Tôi là Đội Trưởng đội 5, không biết cô Umi đây là phân đội nào nhỉ?"
Aizen chậm rãi bắt lấy tay của Umi như một cách để đáp lại lời chào của cô ấy, thế mà bàn tay nhỏ nhắn của đối phương khiến anh thoáng chững lại một nhịp. Cảm giác lạnh trên đầu ngón tay anh khi đang chạm da thịt của cô ấy rất kì lạ, không chỉ thế mà linh áp từ cơ thể ấy trong một khoảng khắc ngắn ngủi bỗng chập chờn như một cái bóng đèn bị cháy.
"Tôi á? Tôi vừa nghỉ việc ở Đội 6, đang vô công rồi nghề thôi."
"Cô và Đội Trưởng Kuchiki đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Anh ta nghiêm túc quá tôi nghịch ngợm không nổi nên tôi chạy trước thôi." Umi nhún vai.
Aizen không hiểu sao lại càng lúc càng thấy tò mò hơn về loại người như thế này, cô ấy diễn nhiều mặt đến mức khiến anh phải vô thức cảm thán. Dù luôn bề ngoài luôn tỏ ra mình chẳng quan tâm đến chuyện gì nhưng anh vẫn có thể nhận thấy được tâm can của Umi thực ra rất hỗn loạn.
"Có muốn được tôi chiếu cố không? " Aizen khẽ đặt tay lên vai của Umi:"Nếu như cô chịu làm việc thì tôi rất thoải mải với chuyện cô phá phách bao nhiêu cũng được."
"Thật sao?" Umi hớn hở sau khi nghe anh nói, liền quay sang nhìn Momo với ánh mắt mong chờ:"Cậu thấy sao? Tớ rất có thực lực để trở thành cấp dưới siêu đắc lực của cậu đó!!"
"Nếu Đội Trưởng Aizen đã có thành ý thì tớ cũng đồng ý theo anh ấy."
"Không được đâu, Momo à." Umi liền phủi tay anh xuống khỏi người mình sau đấy thân thiết khoác vai cô ấy như mọi khi:"Cậu cũng phải có chính kiến của riêng mình chứ, chuyện đại sự như vậy lại để người khác quyết định giùm mình thì không hay đâu."
"Thế à...tớ xin lỗi. Thế Umi vào đội 5 làm việc cùng tớ nhé, coi như lần này tớ mời cậu."
"Đúng rồi, phải như thế đấy."
Aizen có chút ngạc nhiên khi thấy Momo phản ứng như thế, giọng điệu nửa đùa nửa thật của Umi đã động chạm vào ranh giới của anh, vào người đang ở trong sự điều khiển toàn diện của anh khiến anh càng lúc càng thêm tò mò hơn nữa về loại người của cô ấy. Rõ ràng là Umi đã biết quá nhiều, thường thì những người như thế đều đã từ một tay anh tiễn xuống địa ngục cả rồi, vì chẳng kẻ nào táy máy vào chuyện của người khác lại có kết cục tốt đẹp cả, Umi có lẽ cũng chẳng phải là một ngoại lệ.
"Thế nhé, ngày mai tôi sẽ đi làm đúng giờ, nếu anh cần hồ sơ thì hãy đi hỏi đội trưởng Kuchiki, anh ta giữ giấy tờ của tôi đấy!" Umi đánh mạnh vào vai anh, cô chưa bao giờ thấy chuyện nhảy đội lại dễ dàng như thế, không ngờ chỉ mới chòng ghẹo Momo một chút mà Aizen đã nghệch mặt ra như thằng ngu vậy, mồm thì cứ cười cười nhưng Umi thừa biết nếu ngoáy đúng vào chỗ anh ta không thích thì anh ta sẽ bày ra cái biểu cảm trông khó ở như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro