[ 1 ]
.●.●.●.
Ánh sáng bạc từ từ rủ rê nhau ẩn hiện dưới chân trời, nếu hiện tại có cái đồng hồ treo tường nó hẳn sẽ rung lên một tiếng báo hiệu. Trời hiện là điểm sáng.
Cảm quan trì độn chẳng thể thông báo cho chủ nhân hiện không phải giờ đi ngủ, cơ thể cũng ăn ý phối hợp không muốn nhấc lên. Dù rằng nàng hãy còn đang thức.
Tiếng nhớp nháp bật ra cùng âm thở dài, mí mắt nhập nhèm sẽ không cho nàng biết kẻ luôn rong ruổi hiện đã xong chưa nhưng là dù nó có tỉnh táo nàng thật ra cũng sẽ không đưa mắt tới xem hắn sao vậy.
Chậm rãi điều chỉnh hơi thở, cố mà làm chính mình ổn định một chút kết quả cũng không khả quan. Giản lược miêu tả chính là, nam nhân phía trên còn thấy chưa đủ " Lần cuối được không, Karou? "
Nghiêng đầu, tránh cho mặt cùng hắn đụng chạm. Nàng không nói chuyện, hắn không thêm lời. Chỉ là chằng chịt tiếng va chạm lại lần nữa vang xa, lần này so với trước càng thêm - kịch liệt -
Lại đợi một lúc, mặt trời cũng đã chạy lên một phần ba bầu trời. Nàng hiện tại quá mệt nhấc không nổi tay chân, hơi chút trở người lại là không được. Vải dệt cọ sát vào những vết cắn, niết khiến nó nóng rát vô cùng. Không vui hừ nhẹ một tiếng, nàng hôm nay lại như mọi thường đánh quyết định.
Nghỉ việc!
Nhè nhàng đặt tại sau gáy nàng cái hôn, chất giọng ôn tồn thật sự không ăn nhập với bản tính của hắn lại cố tình ở trên người hắn. Trợ giúp hình tượng nhã nhặn, thư sinh cho kẻ vốn chẳng hề như vậy " mệt mỏi nàng rồi "
"..."
Cũng chỉ để lại cho hắn cái ót không thêm câu trả lời sớm đã thành quen nàng không có tinh thần, Aizen lưu luyến để lại cái hôn trên lọn tóc của nàng.
Bước chân bình ổn của hắn từ từ chuyển xa, kẹt một cái đóng cửa. Bên ngoài đã sớm có kẻ đứng chờ.
Tai quá tốt cũng rất phiền, nàng dù muốn dù không cũng vô thức nghe được hai âm thanh trước sau đối thoại. Đôi khi Karou thật sự rất muốn hỏi Aizen, hắn thừa biết khả năng của nàng lại không cố gắng che dấu bí mật của hắn là có ý gì?
Quá tự tin vào chính mình?
Hay quá tự tin vào nàng?
Cảm thấy nàng sẽ không để tâm cho lên tùy tiện vạch trắng ra, không hề che đậy?
Nếu là cái cuối, cũng không xem là hắn sai. Nàng đối với việc của hắn đồng dạng là việc quá phiền đều mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, âm thầm cảm khái thế gian này nhìn yên bình lại cũng chẳng yên bình chút nào!
Cộp cộp cộp
Tiếng vang vọng lại càng gần ảnh hưởng tới giấc ngủ của nàng, buộc bản thân phải tỉnh dậy. Căn cứ vào tiếng bước chân ầm ầm không chút giảm thanh dù là đang đi lại trong biệt viện của người khác, nàng đây cũng sơ lược đoán được người tới là ai rồi!
" K-A-R-O-U Đ-Ạ-I N-H-Â-N "
" ừ " đối trọng với tiếng rống như sư tử chỉ là thứ âm thanh nhẹ nhàng, vô lực. Người đứng bên ngoài hừng hực khí thế là có thể nhận thấy nhưng kẻ nọ ít nhiều cũng biết tới lễ tiết. Không có đạp thẳng cửa sau đó xông vào túm kẻ lười biếng ngày ngày chỉ nghĩ trốn việc kia ra ngoài, mà là khoanh chân ở trước của chọc chọc mà nhìn chờ đợi người bước ra.
Tính, nàng thực ra tình nguyện để Shinji làm vế trước hơn.
Bị cô ta nhìn chọc chọc như chỉ kém thọc nàng vài đao thật sự không thoải mái!
" KAROU ĐẠI NHÂN, NGÀI---- "
" đây, đây, đây " đẩy cửa bước ra, trước đập vào mắt Shinji là cặp chân trắng ngần, thon thả. Có hơi ngơ ngẩn mà nhìn sau đó kinh hãi nhìn bóng dáng vừa mới bước đi.
Con người này sẽ không tùy tiện tới mức chỉ khoác áo ngoài mà tới nơi làm việc đó chứ?
Không ngoa mà nói, Shinji thực ra tính đúng rồi. Người nàng hiện tại chỉ mặc một kiện nội y mỏng sau đó khoác áo ngoài mà rời đi nhưng là đối nghịch với suy nghĩ cửa người kia, nàng không phải tùy tiện mặc vào cho qua chuyện mà là không thể mặc.
Hắn thực sự rất ác liệt, dấu vết để lại có chút cọ qua đều đau thực dù là đã được thuốc mỡ bôi qua nhưng dù sao nó cũng không phải thần dược một chốc liền hết. Cho lên là, nàng mặc không được thứ gì ngoài hai vật này cả.
" Karou đại nhân, từ từ "
" ? "
" Ngài không tính mặc thứ này ra ngoài đấy chứ? "
" à, kh--- "
" Em biết là ngài không mừng nhìn aizen đại nhân được nữ nhân theo đuổi.....Nhưng mà dùng kiểu tuyên bố chủ quyền này quá không, ý nhị rồi! " Nói thẳng một lèo làm người ngơ ngác. Đầu nàng treo tín hiệu đang loading
" Biết rằng ngài không thích tịch quan của đội bốn cùng đại nhân qua qua lại lại hay là một vài nữ tử thần vừa mới nhập chức không quá an phận,.... Là một nữ nhân ngài thấy được phu quân của mình quá được xem trọng ghen tỵ là thường tình. Nhưng mà dù muốn tuyên bố thế nào, cũng không cần thiết quá khoa trương như vậy chứ? "
" Cả thi hồn giới đều biết rằng ngài cùng Aizen đại nhân đã kết hôn hai trăm năm rồi, ngài đang tự biến mình thành một hủ dấm biết đi đấy "
"....a " bật ra một âm, thu hồi tầm mắt khỏi người Shinji. Nhìn như tiếp thu hệ tư tưởng mới vừa được truyền đạt, nội tâm thực ra cũng là được khái sáng. Nhưng không phải là về ghen tỵ gì đó mà là về - câu chuyện- lần này.
Cũng không biết ' phu quân ' của nàng có phải diễn lâu thành nghiện hay sớm là bản tính đã vậy, tự làm cho bản thân một cái phông giả còn muốn làm ra một cái phông giả cho mối hôn sự này. Mà, dùng từ ' muốn ' có lẽ là sai rồi, hắn đây là trực tiếp đã làm.
Một năm qua đi lại bằng khả năng của mình chuyển dịch một - vở kịch - về tình cảm của hai người, tính sơ sơ gần hai trăm năm nay cũng đủ để tạo ra vài chục bản hí kịch cỡ lớn.
Thực sự rất biết chơi.
" ta chỉ định đi ăn sáng mà thôi "
"...."
"...."
.....
" Ngài đang đùa ạ? " Đính chính lại tính sáng thực của câu chuyện trong khi vẫn cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm của Shinji có thể miêu tả gọn lại trong ba chữ - không dám tin -
" nhìn ta giống vậy lắm à? " chớp chớp con ngươi thành thật trả lời.
"..."
"..."
....
" Ngài cố tình đúng không? " Biểu cảm lần này gọn trong hai chữ - ẩn nhẫn -
" không " vẫn tiếp tục là chăm chú nhìn
"..."
"..."
......" NGÀI LẠI TÍNH TRỐN VIỆC CÓ PHẢI KHÔNG!!!! " một từ thôi - điên - Shinji mà là thuộc tộc nhân Saiya hiện tại đã có thể hô biến tóc thành màu vàng rồi.
" ta viết đơn xin nghỉ rồi mà "
" Nhưng mà Aizen đại nhân chưa phê chuẩn lên ngài vẫn phải đi "
" Nhưng mà hắn là phu quân của ta mà "
" Thì liên quan quỷ gì? "
" Thì quyết định của ta cũng là của hắn mà "
"...."
"...."
Shinji hít vào một hơi thật dài, nhìn cái người có bộ dạng làm như vô tội trước mắt lại hít thêm một hơi, nhìn ra ngoài hiên nhà lại hít thêm một ngụm khí nữa. Tiêu giận, tiêu giận, không thể cùng con người này nói lý! Nhất định sẽ không nói được!
" Giờ ngài vào thay đồ, sau đó chúng ta tới nơi làm việc! Đây là cực hạn "
" Không, ta đi ăn đây "
"......em sẽ làm toàn bộ văn kiện cần thiết cho ngài "
" Thật xin lỗi, ta thực sự không có hứng thú "
" Chúng ta sẽ đi dạo ngoài cổng thành "
" Ta rất mệt, thất lễ rồi "
" Hai ngày nữa ngài cũng không cần về trang viên "
" Được "
.●.●.●.
Biên kịch : dù sao thi hồn giới cũng lấy bối cảnh cổ đại cho lên tôi thấy để ngôi xưng cố chút cũng đc mà ha?
Đạo diễn : Cần khoảng vài chương mới có thể gặp Orihime bảo bảo, quần chúng đợi một chút! Xin hãy kiên nhẫn, giờ thì cho hỏi...
Dạo diễn : Vai chính, hai trăm năm được - chăm sóc - như vậy có phải rất mệt mỏi không?
Vai chính : ?
Đạo diễn : Nếu quá mệt, chúng ta có thể đổi vai!
Vai chính :...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro