[ 2 ]
.●.●.●.
Phân đội năm hay bất kể một phân đội nào của thi hồn giới đều có một khu vực trực quản.
Tức là nơi mà họ phụ trách bảo an cho mọi người dân của thi hồn giới tức là họ phụ trách những công việc như bảo vệ, răn dạy, thi hành, kiểm tra,...người dân trong khu vực quản lý. Đảo bảo một thi hồn giới - sạch sẽ, bình yên -
Lại khéo chính là, nàng không có ở trong mấy chi nhánh này!
Thôi nào, nhìn nàng có giống kiểu người sẽ lăn xả hết mình vì công việc, có chí tiến thủ bay cao lên không?
Sợ rằng chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra Sosuke Karou nàng thuộc hạng sâu mọt chỉ biết kéo chân sau.
Nơi duy nhất có thể khiến nàng phải lết cái xác rệu rã vượt vài bước để tới làm sợ rằng chỉ có thể là - điện phán sử - mà thôi!
".....K,Karou đại nhân "
" Karou đại nhân "
" ờ, đi làm việc tiếp đi "
Đối diện với hàng xa số cặp mắt mờ mịt chỉ kém chút xoa xoa con ngươi xem lại xem chính mình có nhìn nhầm không, ngơ ngác thốt tên sau đó vội vã quy củ mà kính chào. Karou không chút bận tâm mà phất tay ra hiệu cho mọi người về lại công việc mọi thường, đi sau Shinji tới văn phòng chính.
Bởi đơn giản thì nàng quên mất nơi đó ở đâu mất rồi!
Tính ra lần cuối cùng nàng tới đây cũng phải là khoảng nửa năm trước rồi đấy!
Mà thực ra có nửa năm thôi mà cái điện này được sửa thành được bộ dáng tới tịch quan quản lý cũng nhận không ra cũng có thể tính là có tài rồi đấy.
Mạ vàng được khắc lên mặt tượng ở các góc làm người ta lo lắng về việc sau này sẽ lau chùi sạch nó kiểu gì, mùi gỗ hoà cùng nhan hương khiến cơn buồn ngủ chực chờ cứ kéo quân mà đến, chính điện trên cao có cái ghế được chạm trổ tỉ mỉ như là ấn định người ngồi lên nó có quyền lực cỡ nào mà cái đệm nót ở dưới-----trông mềm thật đó!
".....Karou đại nhân, ngài đang làm cái trò gì vậy? "
" ngồi lên nha " dẫu là đang nhìn Shinji phía dưới, mông nàng từ sớm đã an vị tại ghế cao. Cọ tới lui trên đệm lót mềm ấm, thứ xúc cảm thư sướng không gì sánh được nhất thời khiến thái độ uể oải mắt thường thấy được lâng lên, một bộ dạng vui vẻ đắc chí nhìn cái gì cũng vô cùng vừa mắt.
Ừ, cái ghế này thật tốt!
Tẹo đem về nhà vậy!
Thẳng tuột đưa ra quyết định, trắng trợn cướp lấy của công. Hành động quen lối cứ như thể đã làm quen từ lâu rồi, mà.....sự thật thì, đúng là thế đấy!
" Không, ý em là, ai cho ngài cái tự tin mà ngồi lên ghế đó "
" Nó là ghế của ta mà? "
" Ai nói đó là ghế của ngài? "
Bộ dạng nhăn chặt chân mày đặc biệt biểu cảm của Shinji nhất định không phải là giỡn chơi, mà trước giờ nàng cũng chưa từng thấy đối phương đùa giỡn bao giờ.
Nghi hoặc đáp lời, nàng dĩ nhiên hoàn toàn không hiểu được : " đây còn không phải điện làm việc của tam tịch quan sao? "
" Thì đây đúng là nơi làm việc của tam tịch quan "
" Thì đúng rồi đó, Shinji! Ta là tam tịch quan mà? "
" Ngài còn là tam tịch quan lúc nào? " Khẳng khái phủ quyết, nàng mơ hồ lạc vào mười vạn câu hỏi vì sao. Chậm chạm nhấc mông khỏi ghế, đoán già đoán non mà ngắt quãng kết luận
"....ta....bị...cắt chức à? " hình như ngờ ngợ ra được cái gì rồi đó.
" thì, dĩ, nhiên, rồi! " Cũng học nói ngắt câu theo, Shinji sau đó nhìn thấy đối phương làm ra bộ mặt như thể sốc đứng vô cùng kinh ngạc. Thở dài một hơi, lắc đầu ngao ngán đẩy vị đại nhân còn chưa hết bàng hoàng khỏi chính điện phán sử.
Lối đi ngoằn nghèo băng qua hai phần điện lớn, từ tam tịch quan qua tới nhị tịch quan, còn khẳng khái đi qua luôn nhất tịch quan.
Bước chân cứ không ngừng di chuyển để rồi đập vào mắt nàng của hiện tại, chốn xưa dù mấy trăm năm vẫn thế.
- điện siêu sinh -
Như cái tên nói lên hàm nghĩa, chỗ cuối cùng của thế giới bên kia. Nếu điện phán xử là nơi các linh hồn được phân thiện ác, chọn chỗ ở. Điện siêu sinh chính là địa điểm được chọn để các linh hồn đi tới cuối vòng đời tới...chuyển kiếp.
Địa điểm có thể tạm coi là quan trọng song nơi này thì người người thưa thớt lại khéo quá ở nơi thâm sơn cùng cốc, căn nhà nhỏ chưa tới mức sập xệ nhưng đem so sánh với ba toà kiến trúc hùng dũng vừa mới được tu sửa lại kia.
Mây bùn.
Quả thật là mây bùn!
"....sao trong điện ngoài điện không nơi nào không cách tân, chỉ có nơi này là y nguyên thế? " thái độ cũng không thể xem là bất mãn, nàng chỉ là vô cùng chán nản chỉ vào gian nhà nhỏ giữa chốn rừng núi xanh mượt. Cảm xúc, thật sự là một lời không tả hết.
" Có ba lý do ngài muốn nghe cái nào trước? "
Shinji bước chân đi gian nhà tranh. Thật ra nơi này cũng không tính là nhỏ, bày biện có thể xem là đơn sơ giản lược lại cũng gọn gàng thực, phần lớn chắc chắn là vì có Shinji ở, người lác đác có hai ba. Chị vì phân đội 10 không phải chuyên phục vụ mảng siêu sinh ở tinh linh giới nên dĩ nhiên chức vụ này đặt ra mục đích cho có, không được trọng dụng.
Lại xem người nào người lấy đều giống như không mấy kinh ngạc mà cúi đầu hành lễ thật quy củ với cái vị đại nhân thất đức kia.
" Karou đại nhân! Shinji đại nhân "
" Được rồi cứ làm việc của các ngươi đi " phất tay với người làm, sau lại vì thái độ tự nhiên như không từ đâu lấy ra được chum rượu của nàng. Shinji...cũng đã nhìn quen rồi
" Ừ, em nói ta xem nào? "
" Thứ nhất, khác với điện phán sử có trăm vạn linh hồn qua lại! Nơi này thuộc trốn thâm sơn cùng cốc chẳng mấy ai đoái hoài lên cũng không cần thiết sửa sang "
" ừ, cũng không sai "
" Thứ hai, các điện khác đều phấn đấu làm việc vậy cho lên việc tu sửa lại được xem là một món quà tới các điện từ phía trên! Nơi này không mấy khi hoạt động, còn được vị không được lòng người lắm cầm đầu lên không được phép tu sửa "
"...hà, ừ ừ! "
"...haizzz, thứ ba " nói tới đây hơi chút ngừng lại. Shinji thoáng liếc nàng một chút, mắt thường thấy được biểu cảm nàng đúng là không quá mức biến hoá. Có chăng cũng chỉ là hồng lên do men rượu thổi vào mà thôi, ngẫm nghĩ lại một chút sau mới dùng từ nhẹ hơn để thuyết trình
" Ngài Aizen muốn ngài giữ nơi này như vậy "
" a, vậy sao! Khá tốt, nơi này như vậy cũng thật thích hợp! " Nàng buông lời nhẹ bẫng, thích thú nhìn rượu ủ sóng sánh lên màu sắc thật vừa ý lại thêm mùi hương thật thơm. Mọi thứ vừa vặn tâm tình phi lên, hôm nay cũng thật tốt quá!
" Vậy ngài có muốn biết lý do mình bị cách chức không? "
" Không! " Thẳng tuột nói luôn, không lấy nửa giây để nghĩ thành công làm mặt người đối diện biến hình. Chính nàng lại không mấy để tâm, song giống như nhớ ra thứ gì liền vui vẻ hỏi lại.
" Vậy, hắn có phân phó cho ta cái ghế giống với cái ở điện phán sử không? "
"...."
" Có không? " tròn cả mắt nhìn xem là biết đối phương chờ đợi, mi mắt giật giật khóe miệng không cách nào nhấc cao. Ấn đường thì lộ rõ cả khúc, sao cô lại đi làm việc cho một kẻ bất tài vô dụng lại không chút tương lai thế này được kia chứ?
"...."
" Này, Shinji! Có một cái mà nhỉ? "
" PHẢI NGÀI CÓ MỘT CÁI! "
Nếu không phải đấm cấp trên sẽ bị đem đi xét xử thì Karou đại nhân, ngài không tồn tại được tới ngày hôm nay đâu.
.
Thỉnh thoảng-----ừ, thật ra là thường xuyên mới phải.
Có lẽ không phải toàn bộ đều vậy nhưng mà, gần như tất cả những thiếu nữ xuất hiện trong tầm mắt của nàng - không kể cả Shinji - đều hoặc ít hoặc nhiều có thứ cảm xúc bâng khuâng hoặc dày đặc với người đàn ông trên danh nghĩa gắn cái mác ' phu quân ' nàng.
Cảm xúc sao?
......chẳng nhiều lắm.
" K,K,Karou đại nhân " giọng nói toàn là kinh ngạc, đội phó đội năm - Hinamori - hốt hoảng thu lại biểu cảm khi trực diện chạm mắt nàng. Dẫu rằng đối phương hiện chỉ là nhất tịch quan cũng tập thành thói quen chào kèm hai tiếng - đại nhân -
Thật ngoan, cơ mà hình như mắt nhìn không tốt lắm.
" Ừm, ngày tốt lành Momo " cũng quên cả kính ngữ luôn, cái này thì dám cá là cố tình. Tập thành thói kể từ thủa tiền nhiệm đội 10 đã chẳng nhường nhịn ai, không nói tới nói chuyện sợ rằng người có thể khiến nàng khấu đầu nói hai tiếng ' đại nhân ' cũng còn ít lắm.
Đánh cái ngáp dài trong khi lau viền mắt ươn ướt, Karou vẫn mong cái tên dị dạng Shunsui Kyoraku của phân đội 12 kia sớm tạo ra bộ dụng cụ chuyên dụng dành riêng cho việc nộp nên công văn càng sớm càng tốt.
Chứ nếu chỉ vì một cái chữ kí mà phải đi từ điện nhỏ của nàng tới trụ sở chính của đội 10 thì đúng là mệt mỏi muốn chết, ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng lắm.
Xoa xoa cằm tự nhủ, hẳn là bản thân nên viết đơn kiến nghị thôi!
Suy xét tùy tiện hành xử thực ra còn chút ít phép tắc, ít nhất khi tới trước cửa của đội trưởng đội mười. Sousuke phu nhân cực kì cẩn thận đặt xuống công văn, lại gõ nhẹ hai tiếng.
Nói nhỏ như muỗi kêu rằng " nhất tịch quan Karou xin gặp " cốt chính là không muốn gặp, tuy không sợ hãi hắn song nàng cơ bản lười ứng phó mấy chiêu trò kì quái của Aizen.
Hắn thích thứ gì, chẳng bao giờ trực tiếp nói ra. Nàng luôn không thích dùng não vậy nên cảm giác người này quá vẽ chuyện, không hợp.
....thế mà vẫn gả cho hắn.
"...."
"...."
" xin cáo lui " nói sao không tăng tí âm lượng nào ngược lại càng thêm vặn nhỏ, nàng tính toán đã xong xuôi ra về liền tới vườn đào ủ rượu hoặc là đi ngủ sao cho chót vài trăm năm, giống vậy.
Thì, người trong phòng nên tiếng, giọng trầm có chút hài hước " ta còn chưa nói, nàng rời đi cái gì "
"...."
" vào đi, không phải ta đã nói cho phép nàng tùy tiện à? "
" ti chức không dám" làm lơ hoàn toàn lời hắn nói, chẳng được nhiều dịp xem được vị đại nhân lười nhác thành thói này quy chuẩn tới vậy. Cung kính cúi đầu, nói chuyện thành khẩn.
Song, nàng nếu bày ra dáng vẻ này với mấy vị đại nhân thì tốt rồi đây lại cố tình trống đánh xuôi kèn thổi ngược với Aizen.
" ngẩng đầu lên đi "
" ti chức không dám "
" vậy thì ngồi xuống cũng được, ăn nhẹ gì đó "
" khỏi đi, ti chức thấy bụng không ổn lắm " chối đây đẩy trong khi người ta rõ ràng có ý tốt, cá nhân này rất ngứa đòn. Còn không thèm nghe mệnh lệnh của Aizen nữa, tự cho mình quyền hạn dưới mí mắt hắn bốc hơi.
Đúng hơn là sắp sửa đón cửa chạy biến khỏi cái phòng này rồi thì hắn nên tiếng, rất từ tốn nhẹ nhàng " Sousuke Karou, ngồi xuống "
" d,dạ vâng "
.....sao mà hèn thế không biết!
.o0o.
Đạo diễn : vẫn cái ý đó! Sao mà hèn thế không biết!
Vai chính : ê, bây gan hơn! Bây bật đi!
Đạo diễn :....ờ, ờm....
Vai chính : mang tiếng lóc nhà nhưng thứ duy nhất trong nhà toi bật được là...bật nhảy!
Biên kịch : người đâu mà thích đem mình làm trò cười cho thiên hạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro