Chương 3

Sau đêm đứng trên đồi cao, mối quan hệ giữa Kiin và Siwoo dần trở nên khăng khít. Không còn là những lần hẹn ngẫu nhiên, hay những bữa ăn gượng gạo để lấp đầy im lặng. Thay vào đó, sự hiện diện của Siwoo như đã ăn sâu vào nhịp sống của Kiin, nhẹ nhàng mà chắc chắn, tựa như hơi thở anh hít vào mỗi ngày.

Những ngày sau đó, sự xuất hiện của Siwoo trong đời Kiin không còn chỉ dừng lại ở những buổi gặp gỡ bất chợt ngoài đường hay những cuộc hẹn ăn tối đơn giản. Siwoo bắt đầu bước sâu hơn vào không gian riêng tư của anh, một cách tự nhiên đến mức Kiin nhiều khi giật mình nhận ra.

Ban đầu là những hộp cơm gói ghém cẩn thận mà Siwoo gửi đến cho anh.

“Anh sống một mình, chắc ít khi nấu ăn đúng không? Tôi làm dư, anh ăn giúp tôi cho đỡ phí.” Siwoo nói vậy, giọng hồn nhiên và dứt khoát, như thể không cho Kiin cơ hội từ chối. Hộp cơm ấy thường rất đầy đủ: cơm nóng, vài món rau xào, chút canh thanh, đôi khi có cả thịt kho thơm lừng. Kiin vốn chỉ quen với những bữa ăn đơn giản tự xoay xở, nên khi được mở hộp cơm ra, cảm nhận mùi hương lan tỏa, anh có một thoáng chần chừ, rồi thở dài trong lòng: có lẽ đã quá lâu rồi anh không được ai đó chăm lo một cách chu đáo như vậy.

Tiếp theo là mấy gói thuốc.

Siwoo bảo rằng cậu có người quen trong ngành y, đưa cho anh loại thuốc “giúp sáng mắt”, kèm theo dặn dò: “Anh uống đều đặn nhé, có khi sẽ cải thiện dần đấy.” Kiin hơi ngập ngừng. Anh biết rõ căn bệnh của mình không đơn giản, bác sĩ từng nói cơ hội hồi phục gần như bằng không. Nhưng sự nhiệt tình của Siwoo làm anh khó mà từ chối. Cuối cùng, anh vẫn gật đầu, nhận lấy, giọng nhỏ như sợ làm người kia buồn: “Ừ, tôi sẽ thử.”

Một chiều muộn, cơn mưa rả rích ngoài cửa sổ, Kiin đang loay hoay với chiếc radio cũ bị nhiễu sóng. Anh chạm vào núm chỉnh, vặn tới vặn lui mà không sao tìm lại được kênh phát thanh quen thuộc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Khi anh chậm rãi ra mở, Siwoo đứng đó, hơi thở còn phả ra khói lạnh, tay cầm một túi giấy. “Tôi mua vài món nóng cho anh đây. Ủa, sao nhà tối thui vậy?”

“Bóng đèn phòng bếp hình như hỏng rồi… với lại… tôi cũng không cần chúng…” Kiin đáp, hơi lúng túng.

Chưa để anh kịp nói thêm, Siwoo đã xắn tay áo, bước vào như thể quen thuộc lắm. Cậu bật công tắt đèn kiểm tra sau đó tắt đi, thay bóng mới, rồi tiện tay kiểm tra luôn mấy chỗ trong nhà. Lúc thấy chiếc radio bị lệch tần số, Siwoo ngồi xuống cạnh bàn, vừa vặn nút vừa cười: “Anh chỉ cần chỉnh thế này là được. Khó gì đâu.”

Tiếng nhạc từ chiếc radio vang lên trở lại, trong trẻo và quen thuộc.

Kiin đứng lặng bên cạnh, tim anh bất giác dội nhịp. Không phải vì radio được sửa, mà vì căn nhà vốn luôn chìm trong tĩnh lặng nay vang đầy âm thanh và hơi thở của một người khác.

Từ hôm đó, Siwoo lui tới thường xuyên hơn. Lúc thì mang thức ăn, lúc thì ghé giúp sửa cái bản lề kêu cót két, khi lại đơn giản chỉ ngồi uống trà cùng anh. Mỗi lần cánh cửa mở ra, không gian bốn bức tường dường như sáng lên, ấm áp hơn.

Kiin vốn quen sống một mình, nhưng chẳng biết từ khi nào, anh bắt đầu mong đợi tiếng gõ cửa ấy. Một thoáng thấp thỏm len vào trong lòng mỗi khi đến giờ quen thuộc mà Siwoo chưa xuất hiện. Ban đầu là sự cảm kích chân thành, dần dần biến thành một nỗi mong chờ khó gọi tên.

Đêm hôm ấy, khi nằm trên giường, Kiin lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ. Anh chợt nhận ra mình đang mỉm cười, chỉ vì nhớ lại những thanh âm của Siwoo trong nhà. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, Kiin nghĩ: Có lẽ căn nhà này không còn lạnh lẽo nữa.

—--

Từ dạo Siwoo thay bóng đèn và sửa chiếc radio, sự xuất hiện của cậu trong căn hộ nhỏ của Kiin dường như trở thành điều hiển nhiên. Nhưng lần này không chỉ ghé qua đôi lần, Siwoo bắt đầu để lại những dấu vết rất rõ ràng trong đời sống thường nhật.

Buổi sáng, khi Kiin vừa dậy, trước cửa đã có một túi giấy. Bên trong là hộp cơm gói cẩn thận, thêm vài trái quýt.

Ban đầu, Kiin còn do dự. Anh quen với việc tự mình xoay sở, từ ăn uống đến sinh hoạt. Nhưng rồi mùi cơm nóng và vị ngọt của quýt khiến anh không nỡ bỏ phí.

Sau vài lần, anh nhận ra mình bắt đầu mong đợi túi giấy ấy, đến nỗi nếu buổi sáng nào không có, anh lại ngồi lặng một lúc, chạm tay vào nền gạch lạnh, để rồi tự nhủ chắc Siwoo bận việc thôi.

Một chiều khác, Siwoo đến mang theo cả một chiếc túi lớn. Cậu đặt lên bàn rồi gọi:
“Này, anh không thể cứ để đồ đạc lộn xộn thế này mãi được. Để tôi sắp xếp lại nhé?”

Kiin hơi khựng lại:
“Tôi quen rồi… với lại, nếu em thay đổi chỗ, tôi sẽ khó tìm.”

Siwoo im lặng một lát, đôi vai nghẽ run lên khi nghe tiếng “em”, rồi bật cười, giọng nhẹ như trêu chọc:
“Thế thì em sẽ để nguyên, nhưng chỉ dọn cho sạch. Anh yên tâm, em sẽ không làm gì khiến anh bối rối đâu.”

Và thật vậy, cậu chỉ quét dọn, lau bụi, xếp lại mấy thứ rơi vãi. Nhưng sau hôm đó, căn hộ vốn ngột ngạt bỗng dễ chịu hẳn. Kiin ngồi trên sofa, tay lần theo mép bàn được lau sạch bụi, trong lòng chợt trào lên một thứ cảm xúc khó gọi tên. Không phải sự biết ơn đơn thuần, mà giống như nỗi nhẹ nhõm khi có ai đó sẵn sàng bước vào thế giới của anh, một thế giới mà từ lâu anh nghĩ chẳng ai muốn chạm đến.

Một tối, khi Siwoo mang thuốc đến, cậu ngồi cạnh ghế, rót nước vào ly và đưa cho anh:
“Uống thuốc đi, đều đặn mới có hiệu quả.”

Kiin khẽ nhận lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay Siwoo. Anh rụt lại ngay, nhưng tim vẫn đập mạnh. Anh biết rõ thuốc ấy chẳng thể nào kỳ diệu đến mức chữa được căn bệnh mù lòa. Nhưng ánh mắt tha thiết của Siwoo, dù anh không nhìn thấy, vẫn hiện diện rõ rệt qua giọng nói, qua hơi thở gần bên. Thế là anh nuốt xuống mà không hỏi thêm gì.

Đêm đó, khi một mình trở lại với bóng tối, Kiin nhận ra anh đã không còn muốn sống tách biệt nữa. Anh đã quen với việc có người gọi tên anh, mang cơm cho anh, chạm nhẹ vào tay anh mà không chút ngại ngần. Và cái quen ấy bắt đầu khiến anh sợ hãi: Nếu mai này biến mất thì sao?

Anh không trả lời được. Chỉ biết trong tim, nỗi sợ mất đi ấy ngày càng rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro