Chương 4

Con đường ven sông về đêm luôn mang một màu sắc kỳ lạ: vừa rộng rãi vừa cô tịch, ánh đèn vàng trải dài như một dải lụa mỏng buông xuống mặt nước lăn tăn. Tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng gió luồn qua hàng cây khẽ rung lên, tất cả làm nền cho một đêm đặc biệt mà chính Kiin cũng không ngờ mình lại bước vào.

Anh chưa từng dám quay lại nơi này kể từ ngày bóng tối phủ kín đôi mắt.

Những bậc gỗ dẫn ra cây cầu nhỏ, ngày trước anh từng đi qua, từng đứng giữa cầu để nhìn ngắm thành phố phản chiếu trên dòng nước.

Từ ngày mất ánh sáng, tất cả chỉ còn là ký ức mơ hồ.

Vậy mà tối nay, anh lại đến. Không phải một mình, mà có Siwoo nắm tay.

Bàn tay ấy hơi nhỏ hơn tay anh, nhưng chắc chắn và ấm áp. Mỗi bước gỗ kẽo kẹt dưới chân, mỗi làn gió ập đến khiến anh bất giác siết chặt lấy Siwoo hơn. Không phải vì sợ, mà vì sự hiện diện kia đã trở thành điểm tựa.

“Anh ổn chứ?” – giọng Siwoo vang lên, trong trẻo nhưng cũng mang chút lo lắng.

Kiin mỉm cười, lắc đầu nhè nhẹ. “Ổn. Chỉ là… đã lâu rồi anh không dám đặt chân đến đây.”

Một khoảng lặng thoáng qua. Siwoo không nói gì thêm, chỉ dìu anh từng bước. Đến khi cả hai đứng giữa cầu, gió từ lòng sông ùa lên, mang theo hơi ẩm mằn mặn. Kiin hít thật sâu, trong lồng ngực dấy lên một cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen.

“Em thấy gì không?” – anh hỏi, giọng khàn đi, như kẻ khát mong tìm nước.

Siwoo ngẩng lên. Trời đêm lấp lánh sao, từng vệt sáng rải khắp mặt sông đen sẫm. Xa xa, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng hòa lẫn, tạo thành một bức tranh lung linh. Cậu cất giọng, vừa kể vừa để hơi thở vương trên tai anh:

“Trên trời… nhiều sao lắm, anh ạ. Chúng như bị ai đó làm vỡ ra rồi rắc xuống, long lanh, rơi trên mặt nước. Bên kia bờ, thành phố sáng rực, như cả thế giới đang cười. Đẹp lắm.”

Kiin khẽ nhắm mắt. Anh không cần nhìn, chỉ cần nghe giọng Siwoo, hình ảnh kia đã dần thành hình trong trí tưởng tượng. Một bức tranh anh không thể thấy bằng mắt, nhưng lại cảm nhận được bằng từng nhịp tim.

“Anh tin” Kiin thì thầm, bàn tay siết nhẹ tay em, “bởi vì em nói nó đẹp, thì chắc chắn là đẹp.”

Khoảng cách vô tình rút ngắn. Siwoo đứng gần đến mức Kiin có thể cảm nhận được làn tóc cậu khẽ chạm má, nghe rõ hơi thở gấp gáp nhưng cố kìm nén. Bầu không khí đặc quánh lại, mùi gió, mùi da thịt, mùi hơi thở hòa vào nhau.

Thời gian trôi, lời nói thưa dần. Chỉ còn những cái nhìn lặng im, những chạm khẽ ngập ngừng nhưng không giấu được ham muốn đang cuộn trào dưới lớp vỏ bình yên.

Đêm ấy, Kiin không chỉ tìm lại một nơi từng bỏ lỡ, mà còn nhận ra: trong bóng tối dài đằng đẵng của mình, cuối cùng đã có một người đủ sáng để dẫn lối.

Sau đêm ven sông, Kiin trở về với một cảm giác lạ lùng. Anh không thể nhìn thấy trời sao hay thành phố sáng rực như Siwoo miêu tả, nhưng từng lời, từng nhịp thở của cậu dường như đã khắc lại tất cả trong trí nhớ anh.

Không cần hình ảnh, chỉ cần âm thanh và sự hiện diện ấy thôi cũng đủ làm trái tim anh ấm lên.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Kiin bất ngờ thay đổi. Căn nhà vốn tĩnh mịch, giờ vang lên tiếng bước chân, tiếng nồi chảo va nhau, tiếng cười thoáng qua như nắng. Siwoo xuất hiện thường xuyên hơn, mang theo túi đồ ăn, lọ thuốc nhỏ, những câu chuyện dài bất tận từ ngoài kia.

Một buổi chiều, Siwoo trải vội tạp dề, đứng trong bếp như thể đã quen thuộc từ lâu. Cậu mở ngăn tủ, chọn dao, thậm chí biết chính xác chỗ đặt từng chiếc bát. Kiin, lần đầu tiên sau nhiều năm, lại cười vì một điều tưởng chừng nhỏ bé.

“Em làm sao mà nhớ hết chỗ để đồ nhanh thế?” – Kiin ngồi bên bàn, nghiêng đầu hỏi.

Siwoo cười khẽ. “Em để ý thôi. Với lại, em muốn khi anh muốn nấu một mình, anh sẽ không bị lẫn.”

Kiin lặng đi. Từ lâu rồi anh chẳng còn tự tin để vào bếp. Lỡ tay cắt trúng, lỡ cho sai gia vị, lỡ làm cháy nồi… những “lỡ” ấy khiến anh chọn ăn qua loa. Vậy mà giờ, Siwoo đứng đây, nhẫn nại và tươi tắn, kéo anh trở lại với căn bếp của chính mình.

Họ nấu ăn cùng nhau. Siwoo cắt thịt, Kiin rửa rau. Thỉnh thoảng Siwoo kể anh nghe màu xanh của lá, đỏ của ớt, vàng của cà rốt. Anh chẳng nhìn thấy, nhưng cách em nói khiến món ăn trước mặt như một bức tranh đầy sắc. Và lần đầu tiên, Kiin bật cười thành tiếng, trong trẻo đến mức chính anh cũng thấy ngạc nhiên.

“Anh cười kìa” Siwoo trêu “em nên ghi lại ngày hôm nay.”

“Đừng làm quá. Anh cũng biết cười chứ bộ.”

“Biết, nhưng em muốn là người làm anh cười như thế này.”

Không gian lặng đi một nhịp. Trong mùi thơm bốc lên từ nồi canh, trong tiếng dầu sôi lách tách, câu nói ấy lơ lửng, đủ để trái tim Kiin chao đảo. Anh không đáp, chỉ hơi cúi mặt, để Siwoo không nhận ra môi mình đang cong nhẹ.

Bữa cơm tối giản dị, nhưng với Kiin, đó là bàn tiệc. Anh ăn nhiều hơn, nói nhiều hơn, như một đứa trẻ lần đầu được an ủi. Tất cả đều trở nên dễ dàng khi có Siwoo ngồi đối diện, kiên nhẫn lắng nghe từng lời anh.

Một buổi tối khác, sau khi dọn xong bàn ăn, Siwoo bất chợt nói, giọng chậm mà rõ:
“Anh này, anh có bao giờ nghĩ… sống cùng em thì sẽ tiện hơn không? Anh sẽ không phải dò đường một mình, không phải lo chuyện thuốc men, cũng chẳng cần sợ ngã nữa. Em sẽ lo tất cả.”

Kiin khựng lại. Trái tim anh đập nhanh, không hẳn vì sợ, mà vì những lời ấy nghe giống một lời mời gọi bước sang thế giới khác, một thế giới có ánh sáng, có bàn tay dìu dắt.

Anh im lặng khá lâu. Rồi, bằng một nụ cười nhỏ, anh khẽ gật.
“Nếu em không phiền… thì anh sẽ thử. Biết đâu, đó là cách anh tìm thấy ánh sáng của mình.”

Siwoo không giấu nổi niềm vui, vòng tay qua lưng anh, ôm thật chặt. Cái ôm bất ngờ ấy khiến Kiin hơi ngượng ngùng, nhưng anh không gỡ ra. Trái lại, anh lắng nghe nhịp tim ấm áp đang đập bên ngực Siwoo, để tin rằng, có lẽ lần đầu tiên sau bao năm, anh đã bước ra khỏi bóng tối của chính mình.

Những đêm về sau, Kiin không còn thấy mình đơn độc, anh đã chuyển qua nhà Siwoo. Tiếng bước chân Siwoo trong phòng khách, tiếng cười vang lên từ bếp, tiếng nói “anh ơi” len lỏi khắp ngóc ngách, tất cả như một phép màu xóa tan những năm tháng u ám.

Kiin tin, thật sự tin, rằng tình yêu đã đến. Rằng số phận đã không quay lưng với anh nữa.

Anh không biết, bình yên đôi khi chính là màn dạo đầu mong manh nhất trước cơn bão.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro