Chương 5

Những ngày đầu tiên ở căn hộ của Siwoo tựa như một giấc mơ dịu dàng mà Kiin chưa từng dám mường tượng.
Căn nhà không lớn, nhưng gọn gàng và sáng sủa, mọi đồ đạc được sắp xếp ngay ngắn, có thể cảm nhận bằng tay cũng thấy được sự chu đáo. Với một người đã quen sống trong bóng tối và những bước dò dẫm thận trọng, việc đặt chân vào một không gian hoàn toàn mới lẽ ra phải khiến anh bất an. Nhưng lạ thay, bên cạnh Siwoo, mọi nỗi lo dường như tan biến.

Ngay từ buổi sáng đầu tiên, Kiin đã tỉnh giấc bởi mùi cháo thơm thoang thoảng.

Trước đây, anh thường uống vội một cốc sữa,trà hoặc bỏ bữa để kịp giờ phát sóng radio. Còn bây giờ, khi còn chưa kịp rời khỏi giường, đã có người đặt bát cháo nóng hổi vào tay anh, kèm theo câu nói khẽ:
“Anh ăn đi, còn ấm lắm.”

Kiin lúng túng, chẳng biết nên đáp thế nào ngoài một lời cảm ơn vụng về. Anh vốn không quen được ai chăm sóc. Nhiều năm qua, sự tự lập là cách anh tự giữ lấy nhân phẩm của mình, là niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi trong bóng tối. Nhưng hôm nay, trong giọng nói dịu dàng của Siwoo, sự tự lập ấy dường như chẳng còn cần thiết nữa.

Mỗi ngày trôi qua, Kiin càng quen với việc có người kề bên. Siwoo nắm tay anh khi ra ngoài, mở cửa, kéo ghế, thậm chí gấp cả quần áo cho anh.

Ban đầu Kiin còn cố gắng phụ giúp, nhưng rồi, dần dà, anh buông xuôi.

Bởi lẽ, Siwoo làm mọi thứ nhanh hơn, khéo léo hơn, và hơn hết, cậu luôn nói bằng giọng ngọt ngào đến mức khiến Kiin không nỡ từ chối:
“Anh để em lo đi. Anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi.”

Trong sự chăm chút ấy, căn nhà vốn tĩnh lặng như bỗng khoác lên một lớp áo mới.

Tiếng thìa chạm vào bát, tiếng chăn ga được gấp gọn, tiếng bước chân thong thả trên sàn, tất cả tạo thành một nhịp sống đều đặn, ấm áp.

Và trong nhịp sống đó, Kiin cười nhiều hơn.

Những nụ cười không gượng gạo, không che giấu, mà tự nhiên bật ra như ánh sáng yếu ớt len qua khe cửa.

Anh tin Siwoo thật lòng.

Làm sao có thể không tin, khi một người hết lòng vì anh đến vậy?

Mỗi viên thuốc Siwoo đưa, anh uống không do dự.

Mỗi bữa cơm được dọn sẵn, anh ăn ngon lành.

Mỗi khi cảm thấy mệt, anh yên tâm tựa vào vai Siwoo, nghe giọng cậu khe khẽ đọc tin tức, miêu tả thế giới bên ngoài bằng những từ ngữ sống động.

Kiin không nhận ra rằng, trong từng ngày trôi qua, những thói quen tự lập của anh đang dần biến mất.

Anh không còn nhớ lần cuối cùng tự gấp quần áo là khi nào, cũng chẳng còn cầm gậy dò đường nữa.

Mọi thứ từ bữa ăn, giấc ngủ, cho đến thời gian rảnh rỗi đều do Siwoo sắp xếp.

Và anh chấp nhận điều đó như một lẽ hiển nhiên.

Đêm ấy, khi gió ngoài hiên lùa vào khe cửa, Kiin nằm nghiêng, cảm nhận hơi ấm từ người nằm sát cạnh. Siwoo vòng tay qua eo anh, kéo anh lại gần, thì thầm ngay bên tai:
“Anh… em sẽ không bao giờ để anh rời khỏi em đâu.”

Lời nói nhẹ như lông chim, nhưng lại nặng tựa xiềng xích.

Kiin khẽ rùng mình, một thoáng ngỡ ngàng. Anh muốn hỏi, muốn tìm hiểu xem trong câu nói ấy có ẩn ý gì. Nhưng rồi, trong vòng tay ấm áp và hơi thở nhè nhẹ kia, anh lại thôi.

Bởi vì, có lẽ chẳng điều gì quan trọng hơn việc được yêu thương thế này.

Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro