Chương 12

Cả gia đình Tanapon được một phen hoảng loạn khi thấy cậu ấm thất thểu về nhà giữa đêm khuya. Vết thương lớn vết thương nhỏ ẩn hiện trên gương mặt đầy vẻ sầu não. Ai hỏi gì cũng không nói, chỉ lặng lẳng xin phép về phòng trước.

Mẹ Tanapon thật chẳng yên lòng được, sang phòng thấy con trai ngồi bệt dưới cạnh giường. Bàn tay quấn băng đã bị bung ra một nửa vắt lên trán, đầu tựa ngả ra sau. Bà biết bây giờ có nói gì chắc cũng chỉ khiến Perth mệt mỏi hơn thôi.

Người làm mẹ sao lại không hiểu con mình được chứ. Perth tuy được ba mẹ cưng chiều nhưng cậu ấm cũng không hề kiêu ngạo ỷ lại, không dựa dẫm mà có chí mở công ty riêng. Dù bà có hay la rầy con vì vẫn còn la cà quán xá nhưng trong thâm tâm bà biết tất cả những điều Perth làm đều có lí do hoặc cũng là vì công việc. Perth là người có mục tiêu rõ ràng, cậu luôn muốn được ba mẹ nhìn nhận mình một cách tích cực, cậu đã trưởng thành, đã biết lo cho tương lai rồi.

Lắc đầu thở dài, mẹ Tanapon vội lấy hộp y tế dự phòng cùng một chậu nước ấm lau qua vết thương cho Perth, sau đó cũng chỉ yên lặng thay băng, chấm thuốc. Perth nãy giờ dùng đôi mắt vô thần nhìn mẹ, một cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng, Perth bỗng ôm lấy mẹ, rấm rức khóc một trận.

-Mẹ...con lỡ...làm tổn thương một người...rất quan trọng với con...hức...hức...

-...

Đêm đó Perth bị sốt...Mất máu, rượu, gió lạnh...những tác nhân gây hại kia đương nhiên chẳng chừa cho cơn sốt một đường lui. Mẹ Tanapon cả đêm túc trực lau người, thay khăn đắp trán rồi lại đo thân nhiệt cho cậu.

Nghĩ đến câu nói kia của Perth, bà ban đầu từ ngạc nhiên lại đi đến thở dài...Đứa con trai bình thường chỉ chăm chăm lo cho sự nghiệp riêng, chuyện tình cảm riêng tư tuyệt nhiên chẳng thấy nhắc bao giờ. Vì thấy con còn trẻ nên ba mẹ cũng không thúc giục. Vậy mà đùng một cái lại dính vào cái gọi là "tình yêu" rồi còn bị hành cho ra bã thế này. Chuyện này mà đem kể cho ông Tanapon đảm bảo biểu cảm phong phú lắm cho coi.

Perth cả đêm nằm ngủ mê man, tình dậy đầu đau như búa bổ, miệng khô lưỡi khô. Cũng may là cơn sốt nhờ mẹ chăm sóc tận tình đã thuyên giảm, sáng ra được mẹ nấu cho bát cháo nóng giải cảm nữa, thần sắc cũng đỡ hơn phần nào.

Mọi người chẳng ai đả động gì đến sự việc tối qua, Perth thấy cũng lạ nhưng mặc kệ, cái cậu quan tâm lúc này là phải tìm bằng được cách để gặp lại P'Saint. Cậu thậm chí đã xin ba nghỉ làm một tuần trời với lý do giải quyết việc riêng.

Perth cả ngày ngây ngốc trong nhà, nhớ lại nụ hôn hôm đó, những cảm xúc ngổn ngang lại thi nhau ùa đến. Nếu ai hỏi mùi vị của nụ hôn đầu là gì, Perth chắc sẽ vô cùng phẫn nộ và cay đắng khi nó hoàn toàn chẳng giống như những tiểu thuyết hay phim ảnh miêu tả. Nào dịu dàng, ngọt ngào, lãng mạn,...Perth không hề cảm nhận được.

Nụ hôn đầu của Perth ấy à, hmm...có vị mặn chát của nước mắt, tanh nồng của máu và còn...chất đầy đau thương từ thể xác lẫn tâm hồn. Thật đúng là một dư vị khó quên.


Qua thêm một ngày, Perth nhận được cuộc điện thoại từ Plan. Anh ấy gọi nói có chút chuyện muốn gặp cậu. Perth nhìn mình chẳng thể ra ngoài với bộ dạng này liền sắp xếp để Plan đến nhà mình.

Plan lướt qua một lượt từ trên xuống dưới, thở dài ngao ngán

-Nhìn bộ dạng cậu thế này, tôi có muốn đánh cậu cũng không nỡ xuống tay.

-P'Plan...em...

Anh cũng thật chẳng biết nên đối với Perth như nào, mở túi xách ra lấy một tuýp kem nghệ trị thâm và một tuýp thuốc mỡ.

-Đây, cầm lấy mà bôi vào đi.

Perth ngẩn người, phút chốc ánh mắt vụt qua một tia hy vọng

-Có phải P'Saint nhờ anh đúng không? Anh ấy vẫn còn quan tâm em như vậy, anh ấy tha thứ cho em rồi sao?

-Cậu đừng có mơ, hừ. – Plan tỏ vẻ ghét bỏ.

-Cậu, một kẻ bị tổn thương lại còn muốn làm tổn thương người khác. Nếu không phải Saint động lòng trắc ẩn nhờ tôi đưa thuốc cho cậu, tôi cũng chẳng muốn đến gặp kẻ ấu trĩ.

-Em...anh đừng nói vậy mà....-Perth cúi mặt lí nhí.

-Em ban đầu thực sự có nỗi khổ riêng, nhưng càng về sau em biết là em thật sự đã thích P'Saint, thích rất nhiều. P'Plan...xin anh hãy giúp em có được không...?

-Bỏ ngay cái "nỗi khổ riêng" để bao biện đi, tôi nghe đến phát ngấy rồi. Bạn tôi có tội tình gì chứ, Saint còn chưa đủ khổ sở hay sao?

-Em biết lúc này có nói gì cũng vô ích. Anh có đánh chửi gì em cũng chịu. Chỉ xin anh giúp em...em biết sai rồi, em đã thực sự tỉnh ngộ ra rồi. Xin anh đấy...P'Plan à...

Trước mặt anh, cậu thanh niên trẻ tuổi lúc trước khí chất ngút trời, tự gây dựng sự nghiệp, khéo léo hào sảng với những mối quan hệ dù là khách hàng hay bạn bè, chăm chỉ đến những buổi workshop cùng anh, thật khiến anh lúc đó cũng thấy nể phục bởi sự nhiệt huyết và năng động.

Vậy mà bây giờ, cũng là cậu thanh niên ấy, mặt mày ủ rũ không có sức sống, khí chất chẳng thấy đâu, lại còn đang hạ mình cầu xin anh giúp đỡ vì sự nông nổi mà làm tổn thương đến người bạn của anh. Nếu như cậu ta không thích Saint thật, thì có cần phải biểu hiện đến mức này không?

Plan trong những phút im lặng, rồi bây giờ cũng chỉ còn biết thở dài và thở dài. Thật khiến người ta muốn teo não mà. Uống một ngụm nước để thanh tỉnh lại đầu óc, Plan bắt đầu xuôi xuôi nói

-Haizz...Saint có nói cho cậu biết chuyện tình cảm của cậu ấy trước đây không? A...chắc là không rồi...đến tôi cậu ấy còn chẳng hó hé gì.

-Thực ra tôi không biết chính xác trước kia xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi biết Saint đã từng chịu tổn thương sâu sắc. Cậu ấy luôn bị ám ảnh bởi mối quan hệ trong quá khứ cho nên thường có xu hướng ở trạng thái phòng bị, sẵn sàng xù lông nhím lên để bảo vệ bản thân trước. Vì thế mà Saint tỏ ra cứng rắn thậm chí có phần phũ phàng trong chuyện tình cảm.

-Tôi đã rất vui khi nghe Saint nói chuyện về cậu. Kể từ khi quen biết cậu ấy, lần đầu tôi mới thấy Saint mở lời nhắc đến một người khác lại vui vẻ đến vậy, trông còn rất hạnh phúc nữa.

-Nghe này, tôi không giúp gì được đâu. Tất cả tuỳ thuộc ở cậu. Cậu mà còn dám làm Saint đau lòng nữa thì đừng trách tôi vô tình. – Plan khẳng định chắc nịch.

Perth nghe xong lại càng cảm thấy cậu đúng là một tên tội đồ của nhân loại. Cậu cố gắng nài nỉ Plan cho xin địa chỉ lớp Piano của Saint. Sai lầm này nhất định cậu sẽ triệt để sửa chữa, sẽ không để Saint phải chịu bất kì thương tổn nào nữa.

Nghĩ đến đây mới thấy Perth thật chẳng phù hợp đóng vai phản diện chút nào. Rõ ràng ban đầu mình cũng là nạn nhân, chỉ vì sự bốc đồng, ích kỉ đã đẩy mình thành kẻ có tội. Giờ bị nghiệp quật sấp mặt phải tìm cách đi xin lỗi người ta...ông trời thật bất công với cậu mà...

-------------


Thành công có được địa chỉ lớp dạy của Saint, Perth sáng trưa chiều tối chầu chực trước cửa lớp. Saint dù biết là Plan nối giáo cho giặc nhưng cũng chẳng đào bới làm gì. Anh cũng không thể trốn tránh mãi được, thà giải quyết một lần cho xong.

Chuyện gì vốn dĩ phải xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra...

Cho đến khi Saint đồng ý gặp Perth rồi, cậu lại được đằng chân lân đằng đầu, nằng nặc đòi đưa đón anh tận cửa chung cư.

Một hình ảnh rất đỗi quen thuộc, cậu trai trẻ đứng khoanh tay tựa dưới dãy toà cao tầng, gương mặt đầy vẻ háo hức mong đợi đang chờ một người con trai khác cũng háo hức không kém.

Thời thế thế thời, sự háo hức, vui vẻ đó bây giờ thay bằng nỗi bất an. Perth hồi hộp tự nhẩm trong đầu những lời thật tâm, mong sao người con trai kia khi nghe được sẽ hiểu cho nỗi lòng của cậu.

Khung cảnh thân quen ấy khiến cho Saint vừa nhìn thấy đã có chút tự cười chính mình. Thói quen khó bỏ là một thứ gì đấy rất đáng sợ. Suýt chút nữa anh quên mất hoàn cảnh hiện tại mà định nhào ra nắm lấy đôi bàn tay kia lắc lắc than đói, để người ấy khi nghe xong sẽ chiều chuộng dỗ dành đưa anh đi ăn món ngon.

Nhưng đâu phải mình anh có thói quen ấy đâu. Perth nhìn Saint lại gần, liền chủ động nở nụ cười gượng

-P'Saint...anh đói không, mình đi chút gì đã nhé.

-Không cần câu nệ tiểu tiết đâu, có gì thì cậu nói luôn đi. Tôi không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. – Saint tỏ ra vô cùng quyết liệt.

-Em...

Perth nhất thời bị sự lạnh lùng của Saint doạ sợ, hít lấy một hơi thật sâu mới bắt đầu thả lỏng

-Em chỉ muốn xin lỗi anh, em biết là em đã làm tổn thương anh. Em sẽ không bao biện nữa. Chỉ mong anh cho em một cơ hội chuộc lại lỗi lầm, cho em cơ hội bù đắp, bên cạnh anh...

Perth vừa nói, vừa quan sát thái độ của Saint. Vẻ mặt anh chẳng có chút gì thay đổi càng làm cậu bối rối hơn bao giờ hết. Tự sắp xếp thêm từ ngữ để chuẩn bị thuyết phục anh, lời còn chưa nói ra bỗng nghe một tiếng

*Keng...*

Ở nơi ban công trên toà chung cư kia, một chậu hoa treo trên dây bất ngờ đung đưa rớt xuống thành lan can rồi ngấp nghé rơi tự do đúng nơi Saint đang đứng.

Cũng may là nơi chậu cây đang treo ở trên tầng không cao lắm mới có thể nghe được thứ âm thanh nguy hiểm ấy. Nhưng cũng vì khoảng cách gần như vậy nên Perth mới không kịp thốt lên một từ, nhanh chóng nhào tới ôm lấy Saint ngã xuống.

*Choang*

Tiếng vỡ ngay sau đó đã khiến Saint đang nằm dưới người Perth cũng định hình được tình huống gì vừa xảy ra. Bàn tay đang ôm lấy tay Perth có một cảm giác ướt át truyền đến, dơ tay ra xem...là máu. Nhưng anh đâu có thấy đau?

Nhìn kĩ lại thì ra nơi bắp tay Perth có một vệt không dài lắm, chiếc sơ mi xấu số cũng chịu chung số phận, rách một mảng lộ ra phần da thịt bị nhuộm màu đỏ kia. Hình như là bị móc câu của dây treo xượt qua rồi. Vết thương tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ khiến cho ai kia nhăn mày lo lắng chết đi được.

Trong khi đó, người bị thương dường như có vẻ...ung dung hơn thì phải. Chỉ một giây sau khi đáp người xuống, Perth liền thở phào nhẹ nhõm, còn nở nụ cười đến ngây ngốc. Lần này "anh hùng" đã thành công cứu "mỹ nhân" rồi, hãnh diện quá đi.

Saint nhất thời bị nụ cười của Perth làm cho tức tối, vội ngồi dậy xem xét thêm một lượt, sau đó rất khẩn trương mà nói

-Cậu còn cười được nữa à, có biết đau là gì không? Mau lên, đến bệnh viện sơ cứu.

-Anh...không có nghiêm trọng vậy đâu, chỉ cần băng lại thôi mà.

Saint nghe Perth nói vậy, càng như thêm dầu vào lửa, ba máu sáu cơn gào lên một hơi

-Thế nào là không nghiêm trọng? Cậu có biết cái móc kia làm từ gì không? Cậu bị mù cảm giác à? Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả, trách nhiệm với bản thân một chút đi được không? Lần trước cũng thế, lần này cũng thế. Sao cứ phải để người khác lo lắng cho cậu mới chịu được à? Vậy được tôi không nói nhiều nữa, mặc xác cậu!!!

Ơ...ơ...Perth bị thái độ của anh làm cho đầu óc quay mòng mòng. Mãi sau mới phản ứng kịp mà níu lấy tay anh, nét mặt bỗng dưng quằn quại khổ sở

-Anh...em đau quá...bây giờ mới thấy đau...Anh mau đưa em đến bệnh viện đi!

Saint nghe thấy thế cũng chẳng muốn đôi co, động tác khẩn trương sốt ruột dắt díu nhau lên xe.

Thì ra Saint anh ấy vẫn còn rất quan tâm đến cậu mà. Nở nụ cười thầm trong lòng, Perth tự nghĩ cơ hội này cậu nhất định phải nắm bắt thật tốt mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #perthsaint