Chương 13
Mới chỉ hơn một tuần trước thôi, cũng ở trong phòng sơ cứu bệnh viện này, trùng hợp hơn nữa là cả vị bác sĩ trung niên hôm đó gắp từng mảnh vụn thuỷ tinh còn sót lại găm vào tay Perth, miệng không ngừng xuýt xoa cậu thanh niên trước mắt trẻ con nông nổi. Đến bây giờ cũng chính bác sĩ ấy, xem qua vết thương một lượt rồi chỉ đạo y tá lấy cồn rửa vết thương, xức thuốc cho Perth.
Gương mặt đã điểm qua một vài nét lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, cộng thêm cặp kính dày càng làm cho dáng vẻ vô cùng nghiêm nghị. Ông đứng hai tay đút túi áo blouse, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn, ý tứ nửa đùa nửa như trách móc.
-Này cậu thanh niên, đừng cậy mình trẻ tuổi mà bán máu không thương tiếc thế chứ, có biết bao nhiêu người muốn truyền máu mà không đủ đây này. Lần trước thì đo độ bền với thuỷ tinh, lần này là gì nữa đây? Đám nhóc các cậu ấy à, cứ phải ở trong tình thế thập tử nhất sinh mới biết quý trọng bản thân.
-Ơ...cháu..lần này...cháu bị thương thật mà – Perth cúi mặt lí nhí.
Saint mặc dù không biết chuyện trước đấy hai người nói là gì, nhưng nhìn thái độ của bác sĩ với giọng nói oan ức của Perth, anh vội trần thuật lại tình huống để giải thích và muốn có phương hướng kiểm tra vết thương cho thật cẩn thận. Vị bác sĩ nghe xong cũng không nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu, nét mặt cũng giãn ra hơn. Ông tiêm cho Perth một mũi chống uốn ván vì chiếc móc câu kia chắc chắn làm bằng kim loại.
-Được rồi, chờ 30 phút nữa có thể ra về.
-Cảm ơn bác sĩ. – Saint đáp.
Perth lần này ngoan ngoãn nằm trên giường theo dõi, bởi vì bên cạnh mình đang có anh lo lắng cho mà. Thấy anh ban đầu tỏ ra dứt khoát sau đó vì cậu bị thương mà sốt sắng cuống quýt cả lên, Perth thật sự cảm thấy ấm áp, nghĩ đến gì đó lại cười ngốc lăng khiến Saint khó hiểu.
-Em vừa phát hiện ra, hình như kiếp trước nợ anh quá nhiều nên kiếp này phải lấy cả máu đền lại hay sao ấy hihi.
-Nói năng linh tinh – Saint cau mày đáp trả.
Nhìn gương mặt cứ cười đùa trước mắt, thật chỉ muốn đấm cho cậu ta một trận cho bớt nhây. Cái gì mà vay với nợ chứ, nói như thể anh cố tình làm cậu bị thương vậy. Duy chỉ có hôm đó...nghĩ đến đây, ánh mắt chạm phải bờ môi nứt nẻ kia lại nhớ đến hương vị tanh nồng ấy, vừa thấy xấu hổ lại muốn giận hờn.
Nhìn xuống bàn tay vẫn còn vài chấm sẹo nhỏ, Saint không nhịn được hỏi Perth
-Cậu lần trước là làm sao? Đo độ bền với thuỷ tinh?
Perth gãi đầu gãi tai cười gượng, vị bác sĩ kia cũng hài hước quá rồi.
-Em..em...không có gì đâu.
-Cậu đừng trẻ con nữa có được không? Cậu nghĩ một vài vết thương sẽ khiến tôi mủi lòng sao? Cả lần này cũng vậy, rõ ràng chỉ cần đẩy tôi ra thôi, có nhất thiết phải lấy thân mình ra đỡ đâu chứ. – Saint không kìm được cảm xúc lại trách cậu rồi.
-Em...lúc đó...tình huống nguy cấp như vậy làm sao mà phản ứng kịp chứ. Trong đầu chỉ nghĩ không muốn anh bị thương thôi. Nếu chậu hoa kia có rơi xuống người em thì em cũng cam lòng miễn là anh không sao.
-Cậu...
Saint hoàn toàn á khẩu, bối rối không ngừng. Đôi mắt như thôi miên mà dán chặt lên Perth giữa những lời cảm động lòng người kia.
Perth phát giác được cảm xúc đang thay đổi liên hồi trên nét mặt anh, bạo dạn nắm lấy bàn tay anh, dùng giọng nói chân thành nhất có thể
-Em trước đây cho rằng tình yêu là thứ tình cảm phù phiếm. Em chỉ biết ngày đêm cố gắng có sự nghiệp riêng để được ba mẹ công nhận.
-Em đúng là chưa có cảm giác với ai bao giờ...cho đến khi gặp anh, em mới biết thế nào là bản năng thích một người.
-P'Saint...chúng ta...
Câu nói cuối cùng bị đứt đoạn giữa chừng bởi vị bác sĩ kia bất chợt đi đến. Trên tay cầm một đơn thuốc dặn dò nếu vết thương có bị viêm hay cơ thể biểu hiện gì không tốt phải đến kiểm tra lại. Saint cũng lúng túng đứng bật dậy, chỉ khẽ cảm ơn rồi lao thẳng ra ngoài.
"F**k" – Perth lấy tay vỗ trán chửi thầm trong lòng. Aiza...có nhất thiết phải đúng lúc như vậy không cơ chứ. Có vẻ như lần này "nghiệp" vẫn chưa chịu tha cho cậu đâu...
Về đến khu nhà mình, Saint cũng chưa xuống xe vội. Suốt quá trình từ bệnh viện đi về, hai người chẳng ai nói tiếng nào, dường như suy nghĩ vẫn còn ngổn ngang. Không khí trong xe lúc này gượng gạo quá, Perth quyết định vẫn nên là mình lên tiếng trước.
-Em...
-Perth...thời gian này chúng ta tạm thời đừng gặp nhau. Cậu đừng cố tìm cách liên lạc hay tìm gặp tôi nữa có được không? – Saint bất chợt xen vào.
-Tại sao?
Perth như muốn phát hoả, không tin nổi vào tai mình. Hai tay nắm lấy vai anh hướng đến mình đối diện.
-Tất cả những lời em nói với anh, anh nhất quyết không chịu hiểu? Vậy những lo lắng những chăm sóc kia là gì chứ? Anh đừng tàn nhẫn với em nữa có được không?
-Tôi chỉ muốn tạm thời thôi, sao cậu phải biểu hiện quá lên như thế.
-Em không muốn! Tạm thời là bao lâu chứ? Từng đấy ngày xa nhau còn chưa đủ sao, bây giờ dù một ngày em cũng không muốn xa anh nữa...
-Hay là cậu muốn tôi rời khỏi Bangkok thì cậu mới hài lòng?
Sốc, chỉ một từ duy nhất có thể miêu tả đúng tâm trạng của cậu lúc này. Cậu quá sốc, tai như ù đi. Có ngàn lần vẽ ra những suy nghĩ cũng không ngờ anh có thể phũ phàng đến vậy. Nơi đáy mắt sâu thăm thẳm của cậu bây giờ chỉ còn lại những mất mát, thất vọng. Perth cố gồng mình không để bản thân rơi vào trạng thái kích động đến nỗi hai bên thái dương, trên trán đã hằn lên đường gân xanh.
-Anh nhất quyết phải làm đến bước này sao? Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em đi, nói cho em biết, anh còn thích em không?
Tích tắc...tích tắc...từng giây, từng phút trôi qua trong sự im lặng bao trùm bên trong chiếc xe đang dần trở nên ngột ngạt. Đại não vang lên một lời cảnh báo, Saint không còn dám nhìn thẳng vào mắt Perth nữa, đôi môi mím chặt không thốt nên lời, vội vàng quay đi mở cửa xe bước thật nhanh về nhà.
Perth đã không còn giữ bình tĩnh được nữa rồi, ngay khi bước chân anh rời đi, cơn nóng giận đã dâng lên cực độ, tức tối đập mạnh vào vô lăng. Cậu thật không hiểu, thật sự rất không hiểu tại sao thái độ của anh quay như chong chóng vậy. Mới giây trước còn mềm lòng lo lắng cho cậu, giây sau đã khôi phục lại sự lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Anh ấy thực sự đã chán ghét đến mức không muốn nhìn thấy cậu nữa hay sao? Có phải sự quan tâm vừa rồi là ân huệ cuối cùng đáp trả lại cho cậu trong quãng thời gian đầy biến động đó. Liệu cậu còn đủ tự tin và kiên nhẫn để theo đuổi đoạn tình cảm này nữa không? Là cậu thật sự đáng bị như thế sao? Ông trời cứ cho cậu hy vọng rồi lại tước ngay đi khi cậu còn chưa kịp níu vào.
Lại một đêm mất ngủ, chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn, Perth cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi việc gì nên làm tiếp theo. Cái cảm giác vừa thất vọng vừa không muốn bỏ cuộc cứ luân phiên hành hạ tâm trí Perth. Tiếp tục theo đuổi, liệu anh sẽ rời xa khỏi đây thật chứ? Nhưng nếu không gặp anh, cậu thực sự không cam lòng.
Mất đi còn đáng sợ hơn là không có được, bởi lẽ nó còn nhiều hơn một cái "đã từng".
-------------
Những ngày sau đó Perth không ngoan cố đến tìm anh nữa, sợ những lời anh nói là thật. Cậu chỉ đơn giản lái xe đi mỗi tối, điểm dừng là khoảng sân rộng có dãy toà chung cư cao tầng kia, nơi có người con trai cậu thương đang ở đó. Hạ kính xe để có thể mở rộng tầm nhìn, cậu ngước mắt lên phía trên cao xa xăm, liệu có khi nào anh cũng đang đứng ngoài ban công ở tầng nào đó, nhìn xuống ngóng cậu như cậu ngóng anh lúc này không?
Saint biết quyết định của mình cũng thật cố chấp, anh hoang mang đứng giữa ranh giới của lòng tin và nỗi đau. Anh biết làm như vậy thì cũng thật quá đáng với Perth nhưng anh thật sự cần thêm thời gian giúp cho mình đủ tỉnh táo để sắp xếp lại cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.
Chỉ có điều Saint còn chưa kịp thả lỏng nổi một ngày, chuyện của Perth còn chưa giải quyết xong, lần này lại có người khác đến tìm anh...là Benz. Thật là nhọc lòng muốn chết.
Nói Benz tìm anh là đúng nhưng chủ đích cũng không phải muốn làm phiền, cậu ta vẫn chỉ lẳng lặng quan sát, đến club nghe anh hát thôi mà. Cậu đâu có phải là Perth chứ. Dù Benz đã có ý ngầm thừa nhận với Perth rằng cậu chịu thua nhưng...hay coi như là lần cuối được nhìn thấy anh trước khi chính thức từ bỏ có được không?
Bên khu bàn tròn như mọi khi, Nine vẫn còn mải mê cặm cụi với chiếc điện thoại mà chẳng để ý bên cạnh, người bạn của mình đang đốt tâm trạng cùng chai Whisky đã dần cạn đáy. Hình như hôm nay cậu ta muốn say một trận ra trò. Nhìn thông tin nồng độ cồn in trên nhãn dán, Nine mới tá hoả giằng lấy chiếc cốc trên tay đứa bạn đang nốc rượu như nước lã, thế này là muốn đốt cả dạ dày luôn rồi...haizz...
Benz say thật rồi, cả người mềm nhũn như người không xương, lảo đảo tựa trên thành ghế, miệng bắt đầu không tự chủ mà gọi tên người trong mộng.
"P'Saint...P'Saint à..."
Nine cũng thật hết cách, gương mặt lấm lét khi nhìn thấy Saint đang từ xa lại gần, ánh mắt vạn lần muốn cầu cứu anh. Benz cố căng mắt ra nhìn người trong mộng, lời nói đan xen giữa những tiếng nấc cụt
-P'Saint...hức...anh đây rồi....em thích anh như vậy...hức...
Saint nhìn thấy tình trạng của Benz thật không muốn kéo dài giữa chốn đông người này, liền xin phép quản lý club book một phòng riêng để nói chuyện.
Benz lúc này hoàn toàn bị men rượu làm cho ngã gục rồi, cả người vắt vẻo nằm trên sofa.
Cái đám nhóc này bao giờ mới chịu buông tha cho anh, hết Perth rồi đến Benz...trời ơi anh có tội tình gì chứ?
-P'Saint, anh dạo này khoẻ không ạ? – Nine lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng lúc này.
Saint bực bội muốn điên lên, giờ này còn hỏi khoẻ không à. Chẳng phải đang bị mấy người làm cho tức chết đi được đây.
-Sao nào, hay là cậu cũng muốn tỏ tình với tôi thì nói luôn đi.
-Ấy, P'Saint, anh đừng đùa chứ, em có bạn gái rồi nha haha.. – Nine bật cười
-Aiza...em cũng không muốn làm mất thời gian của anh đâu. Nhưng mà với cương vị là một người bạn, em nghĩ mình cũng nên nói gì đó để giúp hoá giải cái sự việc này. Hai cái thằng ngu muội kia đã quá phận tới anh, em bây giờ được coi là người ngoài cuộc tỉnh táo nhất...
-Tôi chỉ muốn các cậu tránh xa tôi ra một chút, tôi còn chưa đủ mệt mỏi à?
-Ơ...P'Saint..anh cứ bình tĩnh đã, nếu cứ như vậy thì hai đứa kia không nhìn nổi mặt nhau mất.
Saint nghe đến đây, trong lòng cũng nổi lên một sự hiếu kỳ. Hôm đó anh cũng nghe rõ mồn một Perth vì trả thù Benz nên mới tiếp cận anh, anh còn bỏ sót cái gì nữa à?
Nine cũng không dông dài nữa, thấy anh đã giãn cơ mặt hơn, còn thoáng nét lưỡng lự, cậu đành kể lại toàn bộ câu chuyện đằng sau, không bỏ sót một chi tiết nào.
Biểu cảm của Saint chưa bao giờ được bộc lộ một cách phong phú như lúc này, cảm xúc cứ thay đổi liên tục sau từng lời, từng sự việc được phơi bày theo mạch chuyện của Nine. Chưa bao giờ anh nghĩ mình lại trở thành nhân vật chính bất đắc dĩ trong câu chuyện chỉ có trên phim ảnh này. Ông trời cũng khéo sắp đặt quá rồi.
Saint sau khi đã hiểu phần nào, lại càng trở nên khó chịu hơn
-Haizz...mấy cái thằng nhóc này bị mắc bệnh hoang tưởng giống nhau sao? Lấy danh nghĩa vì nghĩ cho người khác mà toàn tự làm theo ý mình.
-Ba mẹ tôi có 1 xưởng sản xuất xe đạp ở Trat, cậu nghĩ nếu tôi thực sự muốn dùng tiền để bước chân vào nhà hát lớn, còn cần cậu ta phải dụng tâm vì tôi?
Éc....Nine trợn mắt há mồm không nói nên lời. Ôi trời ơi, trái đất xoay cái kiểu gì vậy??? Tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ vì một câu nói mà trở nên vô nghĩa. Nếu Benz tỉnh dậy mà nghe cậu kể lại, có khi nào nó nghĩ quẩn ko ta?
-P'Saint....anh...anh... – Nine lắp ba lắp bắp, thực sự quá mức tưởng tượng rồi....
Saint cũng cảm thấy nực cười, anh rõ ràng ban đầu chỉ là vai quần chúng, thế nào mà nằm không cũng trúng đạn.
-Ừm..tôi còn thắc mắc một điều nữa, rõ ràng cả cậu và Perth cũng đều góp vốn vào công ty mà, nhưng hình như trông cậu vẫn bình thản lắm, cậu không tức giận sao?
-Ui sao lại không tức giận cho được chứ P'Saint. Lúc mới đầu nghe tin em cũng hết hồn luôn ấy. Nhưng hai đứa nó đã như thế rồi em cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa, có thể nói thì em cũng là người giữ bình tĩnh nhất trong ba đứa.
-Thực ra thì công ty này vốn dĩ là do Perth với Nine cùng nhau nghiên cứu gây dựng lên, em cũng chỉ đứng ngoài giúp vốn. Đối với phản ứng của Perth như vậy cũng không phải là quá.
-Perth là đứa có trách nhiệm, làm gì cũng sẽ cố gắng hết mình. Bởi vì nó quá tâm huyết, quá kì vọng vào công ty mà nó dồn hết công sức vào đó, cho nên khi biết Benz hành động như vậy Perth mới bị sự tức giận làm lu mờ lí trí. Chỉ tiếc là cái thằng vốn chưa biết yêu lần nào thế mà dám dùng tình cảm làm vũ khí trả thù. Haizz...bây giờ thì gậy ông đập lưng ông rồi....
Nine cố tình nhấn nhá kéo dài câu nói cuối cùng ra để quan sát biểu cảm của Saint. Quả nhiên, nét ngập ngừng trên gương mặt đã bắt đầu hiện diện rõ hơn, anh lấy tay day day trán, thật cũng không biết phải nói gì vào lúc này.
-Thôi, bọn em cũng làm phiền anh quá rồi, em phải đưa thằng sâu rượu này về đây. Aiza...vì hai cái đứa này mà em chẳng có thời gian cho cả người yêu, cô ấy đang giận muốn bỏ em đây này. Đúng thật là...- Nine tỏ vẻ bất đắc dĩ khổ sở
Lấy tay Benz khoác vai mình chuẩn bị dìu nó đi, trước khi về vẫn còn tinh nghịch lẻo mép
-À...P'Saint, anh có biết loại vitamin hay thuốc tăng lực nào giúp cải thiện khí sắc không? Em có một người bạn không hiểu sao cơ thể càng ngày càng héo hắt gầy rộc, mất hết sức sống...
-Hả? Bạn cậu bị sao vậy? – Như đã nói, Saint vốn thuần khiết, nghe thế cũng lo lắng hỏi han
-Ừm...hình như là bị thất tình đó. Không giấu gì anh, bạn em tên là Perth hihi.
Nine nói xong phì cười rồi dắt thằng bạn bước đi trong ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Saint. Bộ bị khùng hả, đến nước này vẫn còn cười cợt được.
Nhưng Nine đã thành công làm anh phân tâm rồi. Perth...thực sự không ổn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro