Chương 14

Đêm đến là lúc nền nhiệt giảm xuống mạnh nhất trong ngày. Từng cơn gió khẽ lay nhẹ xen giữa những cành cây ngọn lá, thỉnh thoảng lại như nổi hứng rít lên vù vù, ào tới những dãy cao tầng, đưa cái lạnh của màn đêm tạt vào người con trai đang đứng ngoài ban công với dáng vẻ đơn độc.

Trên tầng 12 của một trong số những toà chung cư cao cấp kia, người con trai cầm trên tay một ly rượu sữa, ánh mắt xa xăm không điểm dừng cố định. Lúc thì ngước lên vòm trời cao lồng lộng, rồi lại nhìn xuống dưới khoảng sân rộng không một bóng người. Chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt những tia sáng vụn vặt không đủ để bao trùm đêm đen.

Saint không thích rượu mạnh, kể cả khi có nỗi buồn hay bị stress anh cũng không như người khác tìm đến những chất kích thích để giúp nguôi ngoai đi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cho dù anh cũng chẳng thật sự buồn, chỉ là trong lòng còn nhiều bộn bề những suy nghĩ, chưa biết phải sắp xếp trật tự như thế nào.

Rượu sữa Baileys, một chút cồn tê tê nơi đầu lưỡi, kế đến cảm nhận vị đắng đến hơi chua của cacao, tiếp đó là vị béo ngậy của kem sữa, sau cùng xuống đến cổ họng quyện lại thành một vị ngọt dịu đến khó tin. Một sự lựa chọn hoàn hảo tốt cho tâm trạng và cũng giống như cảm xúc của anh lúc này.

Saint nhấm nháp thức uống ưa thích từng chút một, chốc chốc lại khẽ nhếch miệng cười. Nghĩ lại câu chuyện Nine nói, nghĩ đến Perth, nghĩ đến tình cảm của mình, nghĩ đến tất cả những chuyện có thể nghĩ được xoay quanh khoảng thời gian khó quên kia.

Muốn bi có bi, muốn hài có hài. Suy cho cùng, chỉ có con người hành động đúng sai chứ tình cảm vốn chẳng có sai hay đúng.

Nghĩ đến Perth, cậu ấy nói chưa hẹn hò với ai bao giờ, tình cảm đối với anh đều xuất phát từ bản năng. Có lẽ ngay cả khi lí trí ra lệnh những toan tính kia phải nghe lời nhưng chính Perth cũng chẳng ngờ được hành động lại hoàn toàn đều do trái tim điều khiển.

Perth sẵn sàng sửng cồ lên cảnh báo đám nhóc choai choai đằng sau cứ đạp ghế của anh trong rạp chiếu phim đông người. Perth nuông chiều xé thịt gà cho anh lúc ăn cơm khi anh tự dưng dở chứng...lười cắn. Perth nhất nhất đòi đổi đúng món ăn anh thích khi mà chủ quán lỡ làm sai order, dù Saint có xuề xoà bỏ qua nói là ăn tạm cũng được....

Và còn...phản ứng đầu tiên khi thấy nguy hiểm cận kề, Perth chính là lấy thân mình che chở cho anh, không màng đến bản thân. Mỗi hành động, dù nhỏ nhặt hay lớn lao đều là một lòng bảo vệ, chiều chuộng khiến cho anh có cảm giác an toàn.


Nghĩ đến tình cảm của bản thân, khuôn miệng không tự chủ mà kéo lên cao, thấy chính mình cũng buồn cười hết sức.

Saint nói với Plan anh không thích người kém tuổi, vậy mà anh lại để ý đến cậu nhóc kém anh những 3 tuổi kia.

Saint từ chối Benz rằng anh không thích hoa, thế nhưng lại vui vẻ quá đỗi khi nhận được những bó hoa Perth tặng cho mình. Đến khi héo cũng không nỡ vứt đi mà tự lên mạng tìm cách làm hoa khô để trang trí trên kệ sách.

Saint cũng tâm sự với Perth rằng anh không thích bị coi là phái yếu mà theo đuổi. Nhưng sự chủ động, nuông chiều của Perth lại không khiến Saint bài xích, ngược lại còn cảm thấy thật hạnh phúc khi có người vì mình mà thật tâm săn sóc.

Hoá ra chỉ cần trái tim rung động, thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa.


Nghĩ đến chuyện Nine kể cho anh, những mâu thuẫn trong đầu cũng dần dần được tháo gỡ. Perth vì quá kỳ vọng vào sự cố gắng của mình, quá tin tưởng người bạn cùng vào sinh ra tử nên mới sinh ra tâm lý cực đoan khi biết Benz có lỗi với cậu.

Vậy thì có phải Saint cũng đã quá hy vọng vào Perth, đặt niềm tin quá nhiều vào đoạn tình cảm này, cho nên chỉ một phút sai lầm của Perth cũng khiến anh nhạy cảm đến mức thận trọng muốn phủ nhận tất cả?

Chỉ vì bản thân đã từng trải qua một lần tổn thương, cho đến khi quyết định vượt khỏi nỗi ám ảnh đó mà dũng cảm bước một chân đến đoạn tình cảm mới, thì lòng tin phải gom đủ bao nhiêu mới có thể đặt cược một lần nữa?

Ánh mắt hụt hẫng của Perth lúc trong xe, những vết thương mờ nhạt, câu nói đùa kiếp trước Perth nợ anh quá nhiều......Saint cũng đâu thoải mái hơn gì, là hai người cùng nợ nhau mới đúng.

Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu.


Ở thời điểm mới biết được sự thật Perth luôn giấu kín, Saint đã có lúc cứng rắn nghĩ rằng cũng may là anh chưa xác định quan hệ với cậu ta. Nhưng điều ấy thì nói lên được gì chứ? Cùng lắm cũng chỉ là một cái danh xưng. Quan trọng là anh rõ ràng từ lâu đã đặt Perth ở giữa trái tim mình mà dốc lòng đối đãi.

Trong một câu chuyện tình, hai người tự nguyện bên nhau, không có người thứ ba xen vào, không có rào cản gia đình, không chán ghét chê bai... Vậy thì sẽ vì cái gì mà chia xa?

Chính là vì khoảng cách mà lí trí tự tạo ra đó...

Để trái tim kéo gần lại đi được không?

-------------


Lại thêm mỗi ngày trôi qua, những buổi sáng thức dậy không còn cảm thấy trong đầu nặng trĩu nữa, Saint mỉm cười khoan khoái đón ánh dương đang chói chang qua cửa kính phòng.

Có lẽ khi con người ta quyết định thông suốt một vấn đề gì đó, thì rào cản duy nhất bây giờ chính là thời gian để giúp tâm hồn có thể dần tiếp nhận và làm quen lại với những thứ đã từng mắc kẹt trong đống tơ vò kia.

Saint cũng đã biết tự xoa dịu bản thân, suy nghĩ cũng đã hanh thông rồi, chỉ có điều vẫn đang loay hoay tìm cách để có thể mở lời với Perth.

Và trong khi còn chưa kịp để trí não hoạt động về vấn đề đó, thì Plan – người bạn thân kiêm "vị thần tình yêu" gọi đến cho anh. Plan vẫn mải bận rộn với công việc suốt thôi, thi thoảng rảnh rỗi vẫn cố gắng liên lạc hỏi thăm tình hình của anh. Kể từ sau khi đến gặp Perth, Plan cũng chẳng đả động gì đến chuyện của hai người, vì không muốn tạo áp lực cho người bạn của mình. Thế nhưng điều không ngờ là lần này chính Saint lại là người lên tiếng trước

-Plan, chuyện của mình với Perth....

-Ách....ừm...mình thật ra cũng muốn hỏi cậu, đã quyết định chấm dứt thật rồi sao?

-Không...không phải...mình đã thông suốt rồi, mình không muốn bỏ lỡ Perth nữa...nhưng mà.....

-Ôi...hẳn là cậu đã suy nghĩ rất kỹ rồi đúng không, tớ mừng thay cho cậu đấy. Cậu phải tự tin lên, không nhưng nhị gì nữa. Được rồi, để tớ giúp cậu.

Plan thật vui mừng mà nói ra một tràng, lại còn tự quyết định thay bạn, anh là thật tâm để ý đến hạnh phúc của Saint.

-Cậu giúp...giúp gì chứ... - Saint bối rối trong điện thoại.

Phía bên kia đầu dây chỉ vang lên tiếng cười giòn tan, xem ra có vẻ vô cùng khoái chí.

Plan thật ra cũng chẳng cần phải lao tâm khổ tứ mới nghĩ ra được cách để gúp đôi bạn trẻ kia, thậm chí còn hơi khoa trương khi nói rằng đây là sự giúp đỡ. Bởi vì anh chỉ đơn giản nhắn tin cho Perth vỏn vẹn có mấy từ

"Tối nay ở Hexa club"

Nếu là người thông minh biết nắm bắt cơ hội ấy à, một dòng tin này cũng đủ ý nghĩa quá rồi.

Perth nhận được tín hiệu, ban đầu còn ngây ra đấy. Là P'Plan sao, sao anh ấy lại tự dưng nhắn như vậy nhỉ? Rồi như có dòng điện xẹt qua, Perth bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Nếu như suy đoán của cậu là đúng, vậy thì....vậy thì... Perth không dám tưởng tượng thêm nữa sợ bản thân sinh ra ảo giác. Chỉ biết hấp tấp vội đi chuẩn bị, tò mò không biết liệu tình cảm sẽ nở hoa hay lại một lần nữa rơi vào bế tắc?

--------------


Hexa club, 20h45

Perth lê từng bước chân ngập ngừng đi đến nơi quen thuộc, chẳng nhớ bao nhiêu ngày rồi đã không dám đến đây tìm anh. Vẫn chọn chỗ ngồi trước quầy bar như mọi lần, Perth có chút hồi hộp và cả mong chờ.

Ánh đèn trên cao đang sáng trưng bỗng chuyển qua một màu vàng mờ hơi huyền ảo, nam ca sĩ điển trai bước lên trên sân khấu, nở một nụ cười tự tin nhìn xuống theo tràng vỗ tay của khán giả phía dưới.

Perth có cảm giác lần này ánh mắt trên kia không còn né tránh cậu nữa, mà hình như còn đang cố ý hướng về cậu, không chút do dự.

Nam ca sĩ kia chính là người mà Perth lần đầu vụng về đem trao tình cảm. Dù phương thức xuất phát điểm của cậu đúng là thật khiến người khác phải lắc đầu thở dài.

Trên tay anh cầm chặt micro, ánh sáng rọi vào, âm nhạc cùng lúc vang lên...

🎵Closed off from love, I didn't need the pain – (Từ chối tình yêu, tôi không cần thêm đau đớn nữa)

Once or twice was enough and it was all in vain – (Một hai lần là quá đủ và mọi thứ thật vô nghĩa)

Time starts to pass, before you know it, you're frozen – (Thời gian qua đi trước khi kịp nhận ra tôi đã lạnh nhạt rồi)

But something happened for the very first time with you – (Nhưng vài điều bất chợt xảy ra trong khoảnh khắc đầu tiên ta chạm mặt)

My heart melts into the ground, found something true – (Tim tôi như tan chảy, tìm được chút gì đó chân thật)

And everyone's looking 'round, thinking I'm going crazy - (Và mọi người xung quanh nghĩ rằng tôi mất trí)

But I don't care what they say. I'm in love with you – (Nhưng tôi nào quan tâm lời họ nói bởi tôi yêu em mất rồi)

They try to pull me away, but they don't know the truth – (Họ cố kéo tôi ra khỏi cuộc tình này nhưng họ đâu biết sự thật)

My heart's crippled by the vein that I keep on closing – (Huyết quản làm tê liệt con tim vì tôi cứ giữ mãi vết thương lòng)

You cut me open and I – (Em đến mở lòng tôi và...)

Keep bleeding, keep, keep bleeding love

I keep bleeding, I keep, keep bleeding love

Keep bleeding, keep, keep bleeding love

You cut me open.

(Tôi ôm lấy cuộc tình đầm đìa máu chảy, một cuộc tình thương đau

Bất chấp yêu em, thứ tình yêu rỉ máu

Không thể dừng lại, cảm xúc cứ dâng trào mãnh liệt

Em cắt tim tôi làm kẽ hở để len vào ~~)

...


Ánh mắt của Saint xoáy sâu vào ánh mắt Perth, từng giai điệu...từng lời ca da diết, êm dịu anh cất lên vậy mà lại như những cây giáo sắc nhọn xuyên thẳng vào tim Perth. Chẳng cần biết bây giờ phải dùng lí trí hay trái tim để lên tiếng, bởi vì tất cả đều đã bị đánh gục hết rồi.

Perth chỉ biết rằng nếu như cậu còn chần chừ không dám níu lấy, thì chỉ sau hôm nay thôi, khi bước chân ra khỏi đây, tất cả tình cảm mà cậu cất công gìn giữ trân trọng sẽ hoá thành tro bụi.

Không để một giây phải suy nghĩ thêm nữa, nam ca sĩ cúi chào khán giả, chân vừa bước từ sân khấu xuống bậc cuối cùng cũng là lúc cổ tay bị siết chặt bởi người con trai đang ngồi ở quầy bar, dứt khoát kéo anh đi trong sự ngỡ ngàng của những người phía dưới.

Một người cứ thế lôi lôi kéo kéo ở phía trước, người đằng sau cũng nối gót theo không có ý định trốn tránh nữa, cứ đi mãi...đi mãi...

Trong lối thang bộ thoát hiểm hiếm người qua lại, Perth để Saint dựa vào tường, tay vẫn còn nắm chặt tay anh không buông, đầu gục lên vai anh, cố ổn định lại nhịp thở và giữ cho mình đủ tỉnh táo.

Không gian tĩnh lặng nghe rõ mồn một tiếng trống ngực đập liên hồi của cả hai. Perth cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu, để bốn mắt chạm nhau, trong giọng nói còn hơi run rẩy

-Anh...

-...

-Em xin lỗi...

-...

-Em yêu anh...


Sau đó chính là, chẳng có một sự ưu tiên nào khác vào lúc này ngoài việc để bốn cánh môi tìm nhau sau bao nhiêu nhung nhớ, chờ đợi...

Perth hôn Saint, không còn cuồng dã, chiếm hữu. Hôn thật nhẹ nhàng, nâng niu.

Hôn thật sâu cho thoả bao nhiêu thứ cảm xúc dồn nén trong lòng.

Hôn cho đến khi những tủi hờn bấy lâu dần phôi phai đi...

Nụ hôn ngọt ngào không kém phần ướt át bởi những giọt long lanh trong mắt Saint cũng đang không ngừng rơi xuống.

Hạnh phúc...đã thật sự mỉm cười với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #perthsaint