Chương 7
23h05, quán nướng BBQ.
-Anh thường tới đây ăn lắm hả? – Perth thấy Saint thành thục gọi món liền hỏi.
-Ừm...trước đây tôi hay đi ăn cùng Plan, dạo này cả cậu ấy và tôi đều bận, cũng lâu rồi chưa gặp nhau. Cậu muốn uống gì không?
-Hmm...hay là uống Soju đi, thịt nướng uống Soju là hợp lý nhất.
-Không được, tí nữa cậu còn phải lái xe đưa tôi về nhà nữa đó. Uống Coca đi.
Perth mỉm cười, Saint anh ấy hình như bắt đầu thả lỏng hơn rồi. Xem cậu như một người bạn mà nói chuyện tự nhiên hơn.
-Vậy cũng được. À...mà vừa rồi anh với tên kia xảy ra chuyện gì vậy? – Perth chợt nhớ ra chuyện vừa rồi, bày ra bộ dáng tò mò hỏi Saint.
-Không có gì, chuyện vớ vẩn ý mà.
-Vớ vẩn mà đánh nhau đến mức ấy hả?
-Nếu tôi nói là ông ta đến tán tỉnh tôi, cậu có tin không?
-Tôi tin, tin chứ. Anh đẹp như vậy, không có người theo đuổi mới lạ đó (vì chính tôi cũng đang muốn theo đuổi anh mà). – Câu sau Perth chỉ dám nói thầm trong lòng.
"Hahaha..." - Saint lại bật cười một tràng khiến Perth cảm thấy khó hiểu. Đợi đến khi đồ ăn vừa được mang lên, Saint cũng chủ động đem nướng, động tác rất chuyên nghiệp. Qua một lúc, không nhanh không chậm lên tiếng.
-Tôi trước kia luôn được người khác dành cho một sự "chú ý đặc biệt", bất kể là nam hay nữ. Nói sao nhỉ...Tôi cũng ý thức được ngoại hình của mình, Plan thường hay trêu tôi lớn lên "hại nước hại dân" (ý là đẹp quá đó hihi). Nhưng mặc kệ, tôi chỉ cảm thấy khó chịu khi bị người khác coi tôi là phái yếu mà theo đuổi. – Saint nói rồi lắc đầu cười chú tâm vào nướng thịt, như thể chính mình cũng cảm thấy khó tin mà bất đắc dĩ chấp nhận.
Perth nghe xong không tự chủ nhìn thẳng vào mắt anh. Mặc dù từ rất lâu rồi, có thể là ngày đầu tiên chạm mặt chăng, Perth rõ ràng đã thấy anh thật bắt mắt, có sức hút khó tả toả ra từ bên ngoài, như một luồng ánh sáng mới lướt nhẹ...nhưng chói chang. Cho đến bây giờ, khi khoảng cách được thu lại, từ ghế này sang ghế kia, đủ gần để Perth có thể nhìn rõ hơn, âm thầm đánh giá một lượt.
Saint mang vẻ đẹp có thể nói là phi giới tính. Một nét đẹp hài hoà, được cấu tạo bởi từng đường nét trên gương mặt, nhờ làn da trắng càng khiến nổi bật hơn cả. Mày rậm, mắt nâu hai mí rõ ràng, đôi má bánh bao mỗi khi cười lại khiến người khác không nhịn được cảm giác muốn sờ nắn. Đặc biệt ở phía dưới sống mũi dọc dừa thẳng tắp là đôi môi màu hồng nhạt, căng mọng...Nhìn đến đây, Perth tự cảm thấy có gì đó cứ nôn nao trong lòng. "Thịch"...lại nữa...lại đến nữa rồi, cái tiếng quái quỷ gì vậy???
Saint vẫn đang mải mê nướng thịt, không để ý nãy giờ có một ánh mắt cứ nhìn vào anh...ngẩn ngơ...rồi lại hoang mang!? Lịch sự gắp cho Perth miếng xúc xích vừa được nướng chín tới thơm phức, Saint mới tiếp tục đi vào trọng điểm câu hỏi của cậu.
-Tên khốn đó rõ là đang say rồi, lại dám dở trò ve vãn nói tôi có muốn tình một đêm không, ông ta sẽ làm cho tôi thoải mái. Tôi cũng không cần tức giận, chỉ đáp lại rằng có làm thì cũng là hắn ta nâng mông lên để ông đây thượng. Không ngờ tên ma men này dễ nổi khùng thật hahahahaha....
Perth đã "may mắn" một lần trải qua tính sát thương trong lời nói của Saint, liền cũng thấy đồng cảm với tên mập đó. Nhìn Saint vậy mà..thật..con mẹ nó...khẩu khí không đùa được đâu. Perth bật ngón cái tán thưởng ra ý anh thật lợi hại.
-Anh còn biết đánh võ nữa hả?
-Ừm, những người như vậy tôi không phải mới gặp lần đầu. Sau những lần đó tôi có tự tập một chút, chủ yếu để tự vệ thôi. Mà cậu không sao chứ, cậu làm tôi hơi bất ngờ đó, ở đâu ra mà lao đến nhanh vậy?
Nghĩ lại tình cảnh ấy, Perth lại bắt đầu xấu hổ rồi.
-Tôi thấy anh bị hắn ta ném đồ...tôi chỉ nghĩ là đứng ra can thôi...Mà tôi cũng có thể đánh hắn chứ bộ, chẳng qua lúc đó...lúc đó tôi vấp phải...chai bia. Aiza...anh đừng nhắc đến nữa được không... - Perth vò đầu bứt tai, thật tức chết mà.
-Haha...ừm, tôi tin cậu có thể đánh hắn, trông cậu cũng đâu phải hạng thấp bé nhẹ cân lắm đâu – Saint cố ý kéo cao tone giọng, nhấn nhá vào những từ quan trọng lại còn đá lông nheo trêu chọc.
Perth trừng mắt với Saint một cái, ra chiều đang bực lắm nha.
-Hihi...tôi không nhắc, không nhắc nữa. Dù sao cũng cảm ơn cậu. Đây ăn đi, cho cậu này, món tôi thích nhất đó.
Perth thấy người ta cũng xuống nước rồi, còn thành ý gắp cho cậu miếng thịt sườn béo ngậy. Thôi thì không để bụng nữa, phải tận hưởng món ngon hết mức mới được.
Hai người vừa ăn vừa bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn, anh một câu tôi một câu cho đến khi bụng đã căng tròn thoả mãn.
Trời dần về khuya, màn đêm tối bao phủ bởi một tầng ngôi sao lấp lánh, càng hiện rõ lên ánh trăng sáng đang đuổi theo chiếc BMW đen chạy bon bon phía dưới đường.
Trong xe, hai người vừa nghe nhạc, vừa tiếp tục câu chuyện khi nãy ở quán nướng còn đang dang dở. Thỉnh thoảng lại thấy tiếng Saint xen vào chỉ cho Perth lối rẽ về nhà mình. Nơi Saint ở là một khu chung cư mới cách không quá xa trung tâm, nhưng lại vô cùng thoáng đãng.
Xe dừng ở trước sảnh chung cư. Perth lịch sự bước xuống tiễn anh.
-Hôm nay, cảm ơn cậu nhiều nhé, đã có lòng giúp tôi, đưa tôi về còn trả tiền bữa ăn nữa. – Saint nói.
-Không có gì, chính tôi cũng còn nợ anh một lời xin lỗi mà. Vậy thì chúng ta hoà nhau nha. Anh Saint này, có thể trao đổi số điện thoại không, nếu anh muốn đi ăn thịt nướng mà không có ai đi cùng, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.
Perth nói xong cũng cảm thấy tự phục mình, lý do quá hợp lý rồi còn gì. Mắt thấy Saint có vẻ vẫn hơi ngập ngừng, Perth lại nghịch ngợm giở giọng như làm nũng.
-Aiza...với lại xương sườn của tôi còn đau lắm nè, nếu có mệnh hệ gì tôi còn phải tìm anh ăn vạ nữa chứ.
Saint phì cười với cái lý do củ chuối chỉ có Perth mới có thể nghĩ ra. Nghĩ nghĩ rồi nói
-Được, nhưng với một điều kiện. Cậu phải gọi tôi bằng "anh" (Phi).
-Hả...!?
-Sao chứ, cậu gọi Plan là "Phi", có lí nào lại chừa tôi ra?
-Tại tôi không thích mà.
-Cái thằng nhóc này không biết phân biệt trên dưới. Vì sao không thích? Tôi cũng không thích cậu không gọi tôi bằng "Phi".
Ôi hai cái con người này, một bên cố chấp bắt người kia gọi bằng anh chẳng hiểu vì sao, một bên nhất quyết không chịu gọi bằng anh cũng chẳng hiểu vì sao. (bị dở ý >_<)
Được rồi...Perth đầu hàng chịu thua, ai bảo con người này miệng lưỡi khó lường đến vậy. Lưỡng lự một lúc, Perth cũng bất đắc dĩ lấy lòng người ta
-P'Saint, cho em xin số điện thoại đi. – Trưng ra bộ mặt mèo con ngoan ngoãn (xỉu~~)
Saint cười rộ lên ra ý rất hài lòng, tính nói chơi chơi ai ngờ cậu ta làm thật.
Vậy là các công tác thủ tục đã được hoàn thành, Saint rất da dáng đàn anh mà vỗ lên vai Perth.
-Cũng muộn rồi, em trai lái xe cẩn thận nhé.
Lại nở nụ cười nửa miệng mà trêu cậu rồi. Mặc dù nghe có phần hơi hơi...chướng tai nhưng Perth cũng chẳng để ý gì nhiều, vì vẫn đang ngẩn ngơ bởi nụ cười rộ của anh lúc nãy...
Thành công có được số điện thoại trong tay rồi, Perth thoả mãn nói lời tạm biệt mà lái xe về. Tâm trạng vui phơi phới, hoàn toàn quên béng cốc trà sữa size L full topping của nhỏ First.
Rón rén bước chân vào nhà, vừa lên đến phòng đã cầm ngay lấy điện thoại nhắn tin cho P'Saint báo cáo an toàn, không quên chúc anh ngủ ngon. Saint chỉ gửi lại vỏn vẻn một chiếc sticker cũng đủ ai kia ngoác miệng nằm trên giường lăn qua lộn lại.
Bước đầu cũng coi như thuận lợi mỹ mãn, mặc dù có một hai chỗ hơi fail một tí nhưng không sao, quan trọng vẫn là kết quả.
Nhưng mà lạ lạ lắm à nghen, niềm vui này với Perth chỉ là vì kế hoạch trả thù có chút tiến triển...hay...đơn giản...là vì lý do nào khác...không nằm trong dự tính ban đầu...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro