Chương 8

Sáng hôm sau, Perth vẫn mang tâm trạng phơi phới bước xuống phòng ăn dùng bữa sáng với gia đình. Vừa mới đặt chân xuống hết cầu thang, đã thấy nhỏ First từ trong phòng bước ra, nhìn Perth với ánh mắt lầm lì thấy ghét. "Thôi chết rồi", Perth vỗ tay lên trán thở dài, quên mất lời hứa mua trà sữa tối qua. Thể nào nó cũng quậy lên cho mà xem. Còn chưa kịp nghĩ hết, đã thấy tiếng bà Tanapon vọng ra ngoài. Toi rồi!

Lại được một phen bổ não, bên này mẹ Tanapon bắt đầu cất lên tiếng "hát", phía kia nhỏ First làm mặt quỷ, lè lưỡi trêu chọc anh trai yêu quý vì dám cho em gái leo cây. Những "câu hát" nghe đến thuộc lòng, nào là "lớn rồi phải chú tâm làm ăn", rồi thì "hạn chế ra ngoài lêu lổng đến đêm muộn mới về", "bar sàn toàn những nơi không lành mạnh",...vân vân và mây mây. Perth lần này không nhịn được nữa, quyết phải đòi lại công bằng, còn để giải phóng cho tương lai sau này.

-Mẹ...con 22 tuổi rồi, con đâu phải trẻ con nữa đâu. Con xin mẹ đấy. Con vẫn chăm chỉ đi làm mà, con cũng cần ra ngoài giao lưu bạn bè chứ. Còn nữa, con xin đính chính lại là con không hề đi mấy cái nơi không lành mạnh mà mẹ nghĩ nha. Con hoàn toàn trong sáng, đàng hoàng. Mẹ đừng nghe nhỏ First mách lẻo.

-Ô hổ...giỏi lắm, còn dám trả treo với mẹ mày nữa hả. Đấy, ông xem, ông chiều nó cho lắm vào, con với cái. – Bà Tanapon lần này không những không chịu dừng, còn nhất quyết kéo theo chồng mình vào chịu trận chung.

Ông Tanapon lắc đầu bất đắc dĩ, nhà tuy ít người mà chẳng bao giờ thấy an tĩnh được một giây nào.

-Thôi...tôi xin...tôi xin...Mấy mẹ con không để tôi ăn bữa sáng chủ nhật trong yên bình được à. Perth, làm gì thì cũng phải chú ý tác phong của bản thân, mẹ có lo cho con thì mới nói. Còn bà nữa, con nó nói cũng có ý đúng đó. Perth cũng lớn rồi, còn tự lập nghiệp, tự chịu trách nhiệm về việc nó đang làm. Bà có lo cho mãi được không?

Perth thấy mẹ cũng xuôi xuôi, dịu giọng nhẹ nhàng nói

-Ba mẹ, con biết là con vẫn còn khiến cho hai người chưa hoàn toàn yên tâm. Nhưng con ý thức được việc con đang làm mà. Xin ba mẹ hãy tin ở con.

Đúng lúc này, điện thoại báo có tin nhắn đến, là của Saint.

"Tối nay tôi có lịch hát ở Analog (*quán coffee), nếu cậu có hứng thú thì tới."

Không để chậm một giây nào, Perth nhoẻn miệng cười bấm bấm điện thoại. Điều này khiến cho ba mẹ Tanapon phía bên kia đang gật gù xuôi tai vì lời nói lúc nãy cũng phải thay đổi biểu cảm tức thì.


Chỉ bằng một tin nhắn thôi, khoảng cách cũng dần dần được kéo gần thêm một chút. Kể từ sau hôm đó, những dòng tin qua lại bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, đôi khi đơn giản chỉ là một lời hỏi thăm, một lời mời gặp hay những mẩu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.

Tần suất gặp nhau cũng dày lên, nếu Saint không có lịch hát thì cũng là hẹn nhau đi ăn, thi thoảng nổi hứng sẽ cùng nhau đến phòng trà nghe những ca sĩ khác, sau đó dừng lại ở công viên tản bộ, dạo mát...

Perth vì thế cũng khám phá được những khía cạnh khác từ anh. Biết gia đình anh đang sinh sống ở Trat. Anh trước kia lên Bangkok học tập, sau này vì đã quen với nhịp sống và không khí nơi đây, quyết định ở lại lập nghiệp. Và một lí do quan trọng nữa, Bangkok là một nơi lý tưởng tạo cho anh cơ hội dành trọn đam mê ca hát của mình. Thật may vì ba mẹ anh rất tâm lý, luôn tin tưởng ủng hộ anh trong mọi việc. Chỉ cần thấy anh mỗi lần về thăm nhà đều vẫn khoẻ mạnh, hay mỗi hai ba ngày lại gọi điện về, ba mẹ thật không mong gì hơn.

Saint rất thích ăn uống, đặc biệt ăn đồ ngọt rất giỏi. Perth mỗi lần cùng Saint đi ăn biết anh ăn rất nhiều. Nhưng cậu cũng không có ý trêu chọc, ngược lại còn rất thành ý mua thêm đồ tráng miệng cho anh. Nhiệt tình dẫn anh đi quán kem úp ngược mới mở, cửa hàng bánh ngọt có vị chocolate việt quất anh thích, sẵn sàng dừng xe ở ven đường, mua cho anh cốc trà sữa bảo anh uống đi cho ngọt giọng. Thấy Saint ngần ngại cũng cười hì hì lấy lí do tiện mua về cho em gái ở nhà.

Perth ngày càng mong chờ, nhưng lại càng mơ hồ không hiểu rõ tình cảm cậu đối với Saint là gì. Liệu những cử chỉ, hành động đối với người ấy có thật là để nguỵ trang cho kế hoạch trả thù mà Perth đã nghĩ ra? Nhưng mà, chẳng có sự toan tính nào cho việc bất giác mỉm cười khi nghĩ đến người ấy, tim đập loạn khi thấy người ấy cười, tất cả những lo lắng săn sóc đều một lòng hướng về người ấy. Dù có đi chăng nữa thì khẳng định là vai diễn đã quá nhập tâm đến mức vô lý rồi.

Nếu trái tim chưa thể rõ ràng...vậy cứ để nó tiếp tục mơ hồ...

-------------

Hôm nay, Saint kết thúc lịch dạy piano sớm, còn đang nghĩ rảnh rỗi cả tối chưa biết làm gì, Plan bận mất dạng gần một tháng trời cũng chẳng thèm tìm anh, đến một tin nhắn hỏi thăm tình hình anh cũng không nhận được hồi âm.

Bất giác lại nghĩ đến Perth. Không biết Perth có rảnh không nhỉ. Hôm qua vừa mới gặp nhau xong, nếu bây giờ nhắn rủ nữa, cậu ấy có chê mình phiền?

Từ khi nào một người luôn thoải mái giao tiếp như Saint lại có xu hướng nghĩ nhiều khi muốn liên lạc với ai đó vậy nhỉ. Anh đủ thông minh để nhận ra trạng thái tích cực của hai người dạo gần đây là như thế nào, nhưng cũng không tránh khỏi sự e dè khi muốn bắt đầu một bước tiến mới.

Còn đang mải chìm đắm vào những suy nghĩ vẩn vơ, vẫn còn phân vân có nên nhắn hay không thì điện thoại đã reo lên báo hiệu một tin nhắn mới đến.

"P'Saint, hôm nay em tan làm về muộn, không muốn ăn cơm ở nhà, anh đi ăn cùng em nhé, em qua đón luôn nè."

Cái gọi là "tâm linh tương thông" quả thật không lệch đi đâu được. Một cỗ ngọt ngào dâng tràn, không biết làm cách nào để khoé môi kia có thể ngừng kéo lên.

Người mình đang nghĩ tới...vừa hay cũng nghĩ tới mình.


22h10, công viên Thiên Văn Học.

Toạ lạc ở một khu đô thị mới quy hoạch, công viên Thiên Văn Học là một tổ hợp khu vui chơi giải trí, học tập, phù hợp với tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi. Và đúng như với cái tên của nó, đây là nơi được lựa chọn số một cho những người yêu thích tìm hiểu về vũ trụ và thiên văn.

Sau khi cùng nhau ăn bữa cơm đơn giản ở một quán ăn gia đình, Saint liền gợi ý muốn đến công viên để hóng mát, hôm nay trời đẹp thế này, đến đó nhất định cũng sẽ được ngắm sao trọn vẹn hơn.

Công viên quả thật rất rộng lớn, xung quanh đều là cây xanh, những "vì sao" nhân tạo khổng lồ được mô phỏng lại thật sống động. Vừa hay hôm nay là ngày công viên làm lễ kỉ niệm 5 năm khánh thành, dòng người tấp nập đi về phía quảng trường Zodiac nơi có hồ Bách Hợp Thuỷ đang chuẩn bị tiết mục nhạc nước lớn nhất tối nay.

Cả Perth và Saint cũng đi đến tìm cho mình một chỗ thích hợp, đứng ngay phía trước lan can bao quanh hồ, hoà vào đám đông, vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt.

-Đẹp quá!!!

Saint phấn khích reo lên khi nhìn thấy những tia nước đang nổi lên theo nhịp điệu của bài nhạc, ở phía dưới mỗi tia nước là chùm đèn chạy đủ màu sắc thật lung linh, đẹp không còn từ diễn tả.

Tiếng của Saint cất lên khiến Perth như phản xạ có điều kiện quay sang nhìn anh. Ở góc nghiêng này mới thấy Saint thật sự đẹp ở mọi góc cạnh. Thấy anh vứt bỏ đi vẻ cứng rắn thường ngày, reo hò cảm thán như một em bé lần đầu được ba mẹ cho đi chơi. Perth cũng bất giác mỉm cười, tim không khỏi xốn xang đánh trống liên hồi.

Bài nhạc đầu tiên kết thúc cũng là lúc Perth chợt lấy bàn tay đặt lên tay anh đang nắm trên lan can. Nhẹ nhàng thổ lộ...

-Saint...em thích anh.

Một tia bất ngờ thoáng xẹt qua trong mắt Saint, anh quay lại nhìn Perth nhưng chỉ một giây sau đã quay trở về, mặt vẫn hướng thẳng phía mặt hồ đang dần yên ắng.

-Có thể anh thấy hơi đường đột. Em chỉ muốn nói lời thật lòng với người mình thích.

-Tôi biết.

-Anh biết?

-...

-Vậy anh...có thích em không?

Saint lúc này mới nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Perth, bàn tay di chuyển xoay ngược lại...nắm lấy tay cậu.

-Thời gian bên cạnh nhau cũng không quá ngắn, nếu nói không thích thì là nói dối.

-Vậy ý anh là...

-Tôi cũng chưa dám chắc chắn với tình cảm của mình. Tôi cũng không muốn giấu cậu, từ rất lâu trước kia rồi, tôi đã có một mối tình không được như mình mong muốn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không mở lòng với ai được nữa. Chỉ là có một chút gì đó vẫn khiến tôi cảm thấy hơi khó để thích nghi với những cảm xúc mới.

-Nhưng tôi rất vui khi có cậu xuất hiện, tự cười một mình khi nghĩ đến cậu, luôn trân trọng với những điều cậu làm cho tôi. Tôi biết như vậy sẽ thật khó xử cho cậu, nhưng Perth...liệu có thể nào cho tôi một chút thời gian để dần quen thuộc với những thay đổi này được không?

Từng lời nói chân thành thực sự đã chạm đến tim Perth. Lúc này đây, cậu biết dù có đáp lại anh như thế nào cũng chỉ mang tính chất câu từ.

Dùng cả hai tay bao trọn lấy bàn tay anh, một cái gật đầu và ánh mắt kiên định cũng đủ bao hàm tất cả những lời có thể nói ra trong lúc này.

Nếu như nhạc nước không tiếp tục biểu diễn đến bài tiếp theo, chắc hẳn trong không khí đã vơi bớt một phần ồn ã, có hai người con trai cứ thế nắm tay nhau, nhìn vào mắt nhau...mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #perthsaint