Ruler x rascal [biếc]

Như thể, một sắc xanh lam kỳ quặc, K nhớ là như thế. Đó có thể là màu mắt, cũng có thể là màu ánh trăng. K chưa bao giờ thích màu xanh. Nó làm cậu cảm thấy nghẹt thở. Mà xanh lam, còn là màu của một mùa hè dài đẵng.
Mùa hè nào thì cậu không nhớ.
 
Nhưng cậu không ghét màu xanh của J. Trái với màu lam lạnh và sắc như ánh sao, màu xanh của J hiền hòa đến lạ. Mùa hè tuổi 17 của K, đã được màu xanh ấy bao bọc. Là màu mắt, là màu áo của J hay mặc, là nụ cười của J.
Nước mắt của J, cũng là màu xanh.

K nhớ về tuổi 17, khi thấy J trong sắc xanh đồng phục dưới nắng hạ đang vẫy tay chờ cậu, khi thấy J cầm trên tay lọ nước suối mát lẹm áp vào má cậu mỗi khi cậu làu bàu rằng "tao khát nước quá mà tao không còn tiền", và cậu - nhớ về lần mà cả hai đứa trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, dưới bầu trời hửng nắng cùng gió và mây xanh. K ghét màu xanh, nhưng lại đặc biệt thích màu xanh của J, nó như nhẹ nhàng ôm lấy K vào lòng và trao cho cậu những gì ngọt ngào nhất.

Thích ư? Không chỉ đơn giản là thích đâu. K nghĩ thế, khi nghe tiếng J dồn dập gọi tên mình. Cậu chọn vào màu xanh của J, phút chốc chẳng còn thấy sợ hãi bủa vây. Hoá ra cái chết cũng chẳng đáng sợ đến thế. Nhưng nó buồn. Lần đầu K thấy màu xanh buồn thật buồn. Và cậu cho phép mình khóc một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro