Ruler x rascal [first meet]

Nước. Toàn là nước. Một màu xanh ngập ngụa dưới anh nắng mặt trời. K thấy những chùm bọt khí dày đặc nối đuôi nhau nổi lên rồi tan biến nơi mặt nước sóng sánh. Nó hơi ngạt thở một chút, nhưng chẳng sao cả. Vì vốn dĩ nó chỉ cần cái cảm giác mát lạnh dễ chịu này. Và cả cảm giác bất bình chìm ngập này nữa. Cho một chiều mùa hạ nóng ngốt thì nó không cần gì hơn.
Đột ngột, khi nó chìm gần tới đáy bể bơi, K nhác thấy một bàn tay rẽ nước với xuống. "Ùm" Một tiếng, và trong hàng trăm ngàn bọt khí nhỏ li ti, một bóng người mờ mờ hiện lên rồi dần rõ nét. Vạt áo sơ mi trắng bay phấp phới trong ánh sáng nhạt nhòa phản chiếu xuống lòng bể.
Người vừa nhảy xuống nước kia chụp lấy tay nó rồi vẫn hết sức bình sinh kéo lên.
Đó là cái cách thú vui của K bị phá bĩnh vào một chiều tháng năm nắng như đổ lửa.

"Ê!" Thằng trai phổng phao với cặp kính cận, người vừa vớt nó lên, đưa tay che miệng ho sù sụ:
" Mày định chết à?"
" Tao méo có tự tử, thằng đần!"K gân cổ lên cãi.
" Tao chỉ định ngâm mình một tí! Muốn làm anh hùng cứu thế hay gì?"
Lên bờ, cái oi nực ngốt người lại bao trùm lấy cơ thể nó . Không gian lịm đi trong hơi đất, tiếng ve xao xác từ đâu gợi lên, oi ả.
"... Tao vẫn chưa thể tin được" Người kia nguầy nguậy lắc đầu.
" Mày có vấn đề gì, cứ kể tao nghe"
" Phiền thế nhở"
K thả người nằm phịch xuống nền gạch mát lạnh. Thôi được, cũng không hẳn là nó không có chuyện buồn. Chứ bình thường chả mấy khi nó tự quăng mình xuống bể bơi thế này - ướt như chuột lột không phải ý tưởng hay cho lắm.
"Có người vừa mất"
Những tảng mây trắng xoá trôi lờ đờ trên nền trời xanh đưa K về miền lai vãng xa xăm.
Một ngày hè nắng lợt, tóc và gió bay, tà áo sơ mi trắng phập phồng trong khoảng không. Bóng hình đó vừa lướt qua tâm trí K một cách chớp nhoáng.
" Là người thân của mày à?" Người kia ngồi xuống, dè chừng hỏi.
" Không, là bạn thôi"
"Mà thực ra cũng hẳn, là ngồi cùng bàn" Nó tiếp tục kể
" Hôm qua nó nhảy tự tử trước mắt tao"
" À tao có nghe nói đến, G lớp A2"
"Ừ"
K bấy giác đột nhiên khó thở, " Tao cảm giác chính tao đã hại chết nó"
" Thằng điên, đừng có nghĩ mình đặc biệt"
Cậu vươn tay búng trán nó " Mày với nó có là cái đách gì của nhau mà nhận vơ? Đừng có nghĩ lung tung nữa".
" Chắc là thế"
Nó xoay người, nằm đối mặt với người ngồi cạnh. Từ đoạn này có thể thấy sườn mặt nghiêng nghiêng của người kia, hãy còn ướt sũng vì dầm nước. Nó tụ đọng trên những sợi tóc, lăn xuống hai bên má rồi rơi bộp xuống nền đất lạnh.
Đột nhiên K cảm thấy người mình nhộn nhạo, trong ánh nắng loà xuyên qua tán cây, thân hình cậu ta sáng dần lên một vầng hào quang buồn bã. Tựa như cậu ta đã chẳng còn từ lâu lắm. Nó cảm thấy người ngồi bên cạnh mình chỉ loáng thoáng là một cái bóng mờ trong những giấc mơ buổi trưa hè.
Chẳng biết vì sao, khoé mi nó dần rung động, rồi bất giác tuôn nước mắt như mưa. Nó khóc nấc lên như một đứa trẻ. Đúng nghĩa.
" Mít ướt"
Người kia bật cười, rồi vươn tay ra. Khác là không phải cái búng trán đau điếng, mà là một cái xoa đầu nhẹ nhàng. Tay của cậu khẽ luồn qua mớ tóc tơ mềm của nó. Râm ran và lạ kì.
" Thế nào mà lại khóc nữa rồi?"
"Mày là người thật đúng không?"
K sụt sùi nói trong nước mắt, một câu hỏi ngớ ngẩn đến đáng yêu ( J đã nghĩ thế ) mà có lẽ rằng sau này  nó sẽ xấu hổ nếu được nhắc lại.
" Không phải G hiện hồn về đúng không?"

Ừ thì K nhớ, dù là bạn cùng bàn, nhưng G luôn dành cho cậu sự dịu dàng vốn có mà không ai làm được.
Những bình cà phê thơm ngây dại, những cái vỗ vai an ủi và cả nụ cười buồn của G trong một buổi chiều tà tà nắng lắt, khi người ấy thu hết can đảm mà tỏ tình cậu rồi nhận lại một câu:
" Tớ nghĩ chúng ta chưa đủ gần gũi để trở thành người yêu, tớ xin lỗi"
Từng đoạn kí ức rời rạc phát đi phát lại trong đầu nó- mơ hồ quá, nhưng nụ cười lại rõ ràng đến kì lạ.
K không phải lòng cậu bạn ấy, nhưng đối với nó, G lại là một sự tồn tại quan trọng.

"Không. Tao là J, lớp A3, không phải G"
Đột ngột, trong tiếng lao xao của ngày đầu mùa, giọng nói thanh thanh lành lạnh của người kia cất lên:
" Thế còn mày thì sao?"
Cậu ta ngoái đầu lại, và K thấy một đôi mắt ánh lên những tia rực màu nắng vàng xuộm.
" Mày tên là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro