Ruler x rascal [hè]

Mùa hè năm 16...

K lần đầu tiên nắm tay J, run rẩy nói
"Mày này, mình..đi đâu đi? Chỗ nào cũng được, cùng đi đi"
Và J không chút đắn đo, đã cầm hết số tiền tiết kiệm mình tích góp hai năm, cùng K lên chuyến tàu cuối trong ngày. Con tàu chầm chậm lăn bánh, rồi đi mất hút trong đêm đen.
[ Đã quá nửa rồi nhỉ, mùa hè ấy...]

Từ đó đến nay đã tròn nửa ngày, K cứ khóc suốt trên đường đi, còn J chẳng ngần ngại mà nắm chặt tay, ôm cậu vào lòng mà an ủi. Tiếng thút thít nhỏ dần, và đến khi không còn sức nữa,K gục đầu vào vai J mà thiếp đi. Đêm mùa hè tĩnh lặng, hơi thở nhè nhẹ của hai đứa như loãng vào thinh không. Ngoài tiếng xe lửa lách cách thì tuyệt nhiên không có âm thanh gì vọng lại.

Tàu dừng lại tại một vùng quê nhỏ hẻo lánh. Ngôi làng tuy nghèo nhưng khá ấm áp, và hai đứa đã thuê một phòng trọ, bên cạnh là một rừng hoa lưu ly bạt ngàn.
[Phải rồi, đang là mùa hoa lưu ly- loài hoa mà K thích]

K gần như ngày nào cx ra đấy. Đơn giản là hóng gió và nằm xuống, để bản thân mình chìm trong sắc xanh trong trẻo. Và J mỗi lần như vậy, đều ngồi xuống, nắm lấy tay K, khẽ vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán và trân trọng đặt lên đó một nụ hôn.
" Mày ấy, làm như thế nữa đi"
Và J chẳng bao giờ từ chối.

[Mùa hè còn chưa kết thúc mà, phải không?]
.
.
.
Có một lễ hội diễn ra ở ngôi làng - lễ hội đèn lồng giấy. Bác chủ nhà vừa kể vừa dúi vào tay J một túi dừa nạo, kèm theo một nụ cười hiền hậu tươi tắn.

"Hai cháu nên đến đó" -bác đề nghị.
Tối đó K đã chủ ý mượn căn bếp của nhà trọ, vì là lễ hội nên khách cũng chẳng có ai lui tới căn trọ này mà đều sang làng bên. Bữa cơm tối đó tráng miệng bằng bánh chanh vàng- là món ăn mà J vô cùng thích.

[Mình cùng đi xem lễ hội đi]

Lễ hội khá đông, người người đi lại nườm nượp . Nhưng thật kỳ lạ vì J chẳng thấy quá ồn như nó tưởng tưởng. Những ánh đèn vàng nhạt nhòa loang màu trên nền trời đen thẳm, từng chấm từng chấm nhỏ như trôi dần về miền lai vãng xa xăm.

Xem đến một lúc, K chợt muốn về. Như mọi lần, J cũng chiều theo ý cậu và đưa tay ra cho cậu nắm
" Để khỏi lạc." Nó bảo vậy, khẽ đan lên những ngón tay của K rồi chậm bước đi.

[ Thế này sẽ không biến mất chứ, sẽ ổn chứ?]

"Sẽ ổn thôi"
Và J khẽ khàng đưa tay quẹt những giọt nước mắt trên gương mặt K, ôm lấy cậu và đặt lên mí mắt một nụ hôn.
" Tao sẽ mãi mãi yêu mày, không rời xa đâu"

Mùa hè năm ấy, J lần đầu làm tình với K. Nó nhẹ nhàng đặt K lên nền hoa lưu ly, giữa bạt ngàn sắc xanh, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. K cũng đáp lại, vòng tay qua cổ nó như muốn làm sâu thêm. Hai đứa hôn nhau dai dẳng, và chỉ khi K dần hết dưỡng khí, J mới thả cậu ra. Tuy rằng nó khó có thể kiềm chế mình ngay lúc này, nhưng vẫn dặn lòng mình phải nhẹ nhàng với cậu, như có thể nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ như bọt nước tan vào miền dĩ vãng xa xăm.
.

Mọi thứ đều hoàn hảo ngay từ bước dạo đầu, khi J cúi người xuống mút lấy cần cổ của K, rải rác lên trên đó những màu đỏ chói mắt, trên nền da trắng của K ,điểm xuyết lên những nụ hoa ấy- tương phản với màu xanh của nền hoa. J nghĩ thế, và K trông thật diễm lệ.
Những lần đưa đấy, J cũng hết sức nhẹ nhàng, không cuồng nhiệt, không cháy bỏng, chỉ đơn giản là ôm lấy thân ảnh kia rồi làm. Thi thoảng, K sẽ nức nở lên khe khẽ như tiếng mèo kêu mỗi khi J sượt qua điểm sướng bên trong, và cậu sẽ càng ôm J dữ hơn, cào lên bờ vai nó những vết xước đỏ chói, khuôn miệng hai đứa tan vào nhau, cuốn quýt lấy nhau tựa như một viên kẹo caramel muối.
Vừa ngọt ngào nhưng cũng mặn chát.

Cuộc làm tình đi đến hồi kết khi J ra ngay bên trong K, và cậu khẽ giật nhẹ người khi tiếp nhận dòng chảy nóng ấm ấy. Hai đứa ôm lấy nhau, cuộn tròn vào nhau như hoà mình vào trong sắc xanh vô tận của loài hoa lưu ly xanh, mơ hồ tựa như một giấc mộng đêm hè.
"Tao yêu mày, K. Mãi mãi yêu mày"
[ Và tao đã nguyện ước được bên mày trong một mùa hè dài vô tận ].

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro