ngày mai em sẽ thành ký ức

Ngay từ lần đầu tiên gặp Hương ở phòng hội ngộ, tôi đã nghĩ người này thật khác biệt so với các chị đẹp còn lại.

Ấn tượng của tôi dành cho Hương là hai chữ "rực" và "rỡ".

Bùi Lan Hương xuất hiện trong chương trình đột ngột tới mức tôi còn không chắc rằng đấy có phải cô bạn đồng niên năm đó đã cùng tôi hát vang ca khúc Tình Về Nơi Đâu hay không, vì Hương trong suy nghĩ của tôi luôn là hình ảnh một người phụ nữ lạnh lùng ít nói, bằng chứng là có mấy dịp rảnh rỗi xem qua vài chương trình tạp kỹ, tôi để ý thấy Hương thường không bình phẩm quá nhiều nếu câu chuyện không liên quan gì đến chuyên môn của Hương và đa phần là những người dẫn chương trình sẽ nói át đi, rồi bờ vai của Hương rụt rè co lại trên băng ghế khách mời với ánh mắt khát khao hướng về phía sân khấu. Cũng có những khi tôi có cơ hội được đọc qua vài bài phỏng vấn của Hương, về ước mơ âm nhạc vẫn được ươm mầm trong tim và những ý tưởng điên rồ, lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng mọi định kiến của mình về người con gái này đều sai hoàn toàn.

Giống như cái đợt con bé Quỳnh nó năn nỉ ỉ ôi bà Tiên đi thi Chị Đẹp cho bằng được và rồi cuối cùng khi Tiên xuất hiện ở tại phòng hội ngộ thì nó là người khóc to nhất, tất cả ba mươi chị đều không được biết trước dàn line-up chính thức nên khi ấy cảm xúc bùng nổ của Quỳnh ngay lúc đó cũng là điều dễ hiểu. Cho đến lượt tôi, ngay khi thấy Hương và dù chúng tôi chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào trước đó nhưng thực lòng mà nói thì ngay khoảnh khắc ấy đã có gì đó dâng trào trong lòng tôi, và ngay tại thời điểm đó, tôi đã đóng khung hình tượng một Bùi Lan Hương thật rực rỡ trong đầu mình suốt cả chặng đường còn lại.

Tôi đã nghĩ, tôi và người ấy chắc chắn sẽ làm nên chuyện tại hành trình đạp gió này.

Bùi Lan Hương trong bộ đầm đen ôm sát, mái tóc dài thương hiệu được cột thấp đơn giản phía sau và trên tay cũng là một lẵng hoa nhỏ như bao chị khác, cách mà Hương đi đứng trông cũng thật chậm rãi và nhút nhát hệt như hình ảnh cô gái mới ngày nào mà tôi vẫn còn xem trên truyền hình, hôm ấy tôi chỉ đứng bên mé phải rồi nhìn Hương thật lâu, lâu tới mức Hương tự động rẽ sang khu tôi để cùng ngồi xuống trò chuyện. Nhưng những câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ với nhau cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi hỏi Hương rằng có tính đến dự án gì mới chưa, Hương hỏi lại tôi về những sản phẩm âm nhạc cũ của tôi mà Hương rất thích,... Mọi thứ chỉ xoay quanh âm nhạc vì chúng tôi chẳng biết gì về nhau, nhưng tận sâu trong tiềm thức của tôi, tôi đã nghĩ rằng với đôi mắt lấp lánh ánh sao trời của Hương như thế này thì chắc chắn sẽ không thể nào thất bại được.

Cũng có lúc chúng tôi gượng gạo với nhau ngay trong tập đầu tiên, khi ánh mắt tôi quét vội qua vị trí ngay bên cạnh và phát hiện ra tay trái của Hương run rẩy nâng tách trà nóng, ánh mắt Hương không dám nhìn một ai đó quá lâu mà thi thoảng sẽ hướng xuống mặt đất như tìm kiếm thứ gì đó.

Khi Hương đứng trên bục cao để hát vang câu hát của bài Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, cùng với lời bày tỏ xúc động rằng mong tất cả chị em đều sẽ khắc ghi những giây phút trong phòng hội ngộ thật sâu trong tim, và chúng tôi đều đã làm được điều đó, rằng khi hành trình của chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu cũng là lúc mà cánh cửa phòng hội ngộ khép lại.


. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁


Lần đầu tiên Hương thật lòng với tôi là khi chúng tôi đang cùng nhau thu âm May Mắn ở mục vocal cho công hai.

Sau công một với bảng điểm hoa sóng đầy bất ngờ đó, tôi thấy Hương dường như chững lại một nhịp khi tưởng rằng bản thân sắp phải ra về, và rồi lại được mọi người ôm ấp trong lòng với niềm hạnh phúc khó tả. Hương cởi mở hơn một chút nhưng vẫn còn nút thắt gì đó mà cả hai mươi chín chị đẹp còn lại đều chẳng thể nào gỡ được, thậm chí ngay cả khi được mọi người gán ghép và xếp vào cùng một đội vocal với tôi, tuy miệng cười vui vẻ nhưng ánh mắt Hương nhìn tôi lại không được như kỳ vọng, chỉ là, tôi cảm giác có chút ghen tị phảng phất đâu đó sâu trong đôi đồng tử mà tôi vẫn luôn vô cùng ngưỡng mộ kia.

Bùi Lan Hương không phải là một kẻ lười biếng, ngay ngày đầu tiên khi chúng tôi đi thu âm cho bản phối mới, Hương đã thể hiện sự chuyên nghiệp của mình khi chỉ cần bản thu xuất hiện một nốt bè lép nhẹp thôi là cả hai chúng tôi đều phải thu lại hết, vậy nên một số team vốn đã thu âm xong thì cả tôi và Hương đều kéo dài công việc đến tận nửa đêm. Mà cũng do thiếu ngủ nên khi gần hoàn thành phần thu âm của mình, Hương sà xuống ghế bành rồi ngồi sát bên cạnh tôi, gần đến mức da thịt tiếp xúc dù chỉ là một khoảng cách vô cùng hẹp cũng đủ để khiến tôi phải cảm thấy bối rối. Vì hôm đó thời tiết khá oi bức nên tôi mặc áo thun ngắn tay, Hương cũng thế, thành ra từ lúc cánh tay của Hương va phải tôi, tôi chẳng thể nào tập trung được với phần lyric của mình. Nhưng rồi khi Hương dụi đầu vào vai tôi, chợt tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm nho nhỏ trong cổ họng Hương, rằng Hương ghen tị với tôi.

Đó cũng là lúc mà tôi chợt nhận ra rằng Hương đã bắt đầu buông bỏ lớp phòng bị của bản thân, Hương tâm sự nhiều lắm, Hương không có nhiều bạn, Hương khó hoà nhập với mọi người và ti tỉ những chuyện khác nữa. Hương còn nói rằng Hương sợ phiền tôi khi để tôi nghe những chuyện nhảm nhí như vậy nhưng rồi Hương nức nở nhiều hơn, Hương tự cảm thấy năng lực yếu kém của bản thân ngay từ công một và lo ngại rằng sẽ không thể nào trụ nổi.

"Bà nghĩ sau này tụi mình có làm được không?" Hương hỏi tôi.

"Làm gì là làm gì?" Tôi mông lung hỏi ngược. "Sau này bà muốn làm gì với tui hả?"

"Làm gì cũng được." Hương mệt lả người rồi gục hẳn vào vai tôi. "Như bây giờ cũng được, tôi làm nhạc còn bà thì hát, hoặc ngược lại. Chỉ cần có nhau là được rồi."

Hương mà tôi biết không phải là kiểu người ham hư vinh, một khi đã quyết định là sẽ chơi cho tới cùng. Lựa chọn đến hành trình này cũng chính là vì muốn kết nối chứ không phải cạnh tranh, ngay từ đầu cho đến hiện tại vẫn luôn là vậy, và ngay khi bàn tay Hương đan chặt lấy tay tôi thỏ thẻ rằng tôi thật may mắn khi được làm quen với bà, tôi nghĩ Hương đã nhầm lẫn gì đó rồi.

Người may mắn phải là tôi mới đúng.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁


Ngay khi tôi và con Quỳnh nhận được thông báo ra về tại công ba, người uỷ mị nhất vẫn là Hương chứ không phải bất kỳ ai khác.

Các chị em trong gia tộc Bùi Lan của Hương cũng như các team khác siết chặt tay tôi và Quỳnh thật lâu cùng những cái ôm ấm áp đầy lưu luyến. Nhưng Hương thì không như thế, Hương dặn dò gì đó với Quỳnh và lặng thinh đứng nép vào một góc trong ký túc xá né tránh camera chứ không có ý định đến trò chuyện với tôi. Dù tôi biết ánh mắt Hương chưa một lần rời khỏi tôi, và có lẽ cũng không tiện nói thế nên khoảng cách giữa chúng tôi khi ấy chỉ có vài bước chân nhưng chẳng hiểu sao tôi lại tưởng chừng như xa xôi vô tận. Ít nhất thì ngoài tôi ra, Hương cũng đã có một hoặc rất nhiều tình bạn đẹp mà Hương hằng mong ước, như thế là quá đủ rồi nhỉ?

"Bà Phương này."

Giọng nói nghẹn ngào của Hương vang lên đúng lúc đạo diễn hình ảnh, âm thanh và một số camera man đi vào trong hậu trường nghỉ ngơi. Những giọt nước mắt vẫn lấp lánh đọng lại ngay khoé mắt nhưng không rơi xuống, là lúc mà tôi còn đang bận rộn thu dọn hành lý để rời khỏi ngôi nhà chung mà đầu ngón chân của Hương co lại khiến tôi phải tò mò ngước lên. Mọi cảm xúc dạt dào vừa nãy đều đã tan biến nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Hương khóc vì mình, tim tôi lại mềm nhũn ra như thể nó sắp sửa cuốn trôi đi mất, và Hương ngồi sụp xuống ngay bên cạnh với đôi tay gầy che gần hết gương mặt. Tôi buồn cười nói:

"Bà ngại cái gì, bộ bà làm như tui chưa thấy bà khóc bao giờ hả?"

"Nhưng mà bà thấy tôi khóc nhiều quá rồi, thế cũng không hay."

Tôi không phủ nhận rằng bản thân được chứng kiến Hương rơi nước mắt rất nhiều lần, mà đa phần những khoảnh khắc đó đều là Hương lén lút trốn vào một góc nào đó rồi sụt sùi một mình. Và lần nào cũng vậy, khi tôi chạy đi tìm Hương để bận việc gì đó, lúc nào Hương cũng quay sang nhìn tôi với cái mũi đỏ ửng và khuôn mặt lấm lem hệt một con mèo trông thấy ghét kinh khủng. Nhưng lần này là phút giây chia tay, Hương không nỡ để tôi kéo cái vali đựng quần áo ra trước hiên, bèn níu lại cái tay cầm.

"Bỏ ra trước đi, con Quỳnh nó đợi tui rồi." Tôi không dám nhìn vào mắt Hương. "Mốt tui với nó ghé qua phim trường thăm bà và mọi người sau."

"Xạo." Hương nấc lên một cái, vùng vằn không chịu.

Tôi chưng hửng:

"Tui xạo với bà bao giờ? Mang tiếng quá nha."

"Thôi vậy." Hương thả tay ra, giữ khoảng cách với tôi. "Chừng nào về nhà thì nhớ nhắn cho tôi nhé?"

Như sợ rằng tôi sẽ không giữ lời hứa, đôi mắt lấp lánh nước của Hương nhìn chằm chằm vào con gấu bông hình Choco được xếp trên vali tôi và nhanh như chớp, Hương tóm lấy con gấu tội nghiệp:

"Tôi giữ cái này lại để làm tin, ai biết được bà có ghé qua đây nữa hay không."

"Trời ơi tới Choco mà bà cũng không tha nữa." Tôi cười khổ, đá vào chân Hương một cái. "Thì bà giữ đi, biết đâu tối tối bà nhớ tui thì sao? Mang theo ôm đi."

Khi nói câu đó, tôi vu vơ buột miệng nói đùa mà chẳng nghĩ gì nhiều, vậy mà Hương giữ con gấu bông trong tay thật chặt, gò má đỏ ửng nhìn tôi với ánh mắt khó nói thành lời. Và cũng từ đó, tôi nhớ ra rằng có một người anh từng nói với tôi như thế này, khi yêu thì đối phương sẽ nhận biết cảm xúc của em qua một nghìn ánh mắt. Những đôi mắt của Hương không bao giờ nói dối tôi, giả sử như hôm đó dù đói đến mức quặn cả bao tử nhưng Hương sẽ nói rằng đã ăn từ trước rồi để nhường khẩu phần ăn lại cho tôi (trong trường hợp ekip book thiếu suất ăn), hay mệt đến ván cả đầu mà vẫn không dám ngủ chỉ vì muốn chờ tôi cùng về ký túc xá từ phòng tập nhảy để get ready cho sân khấu ngày mai với hàng trăm chuyện đáng yêu nhỏ nhặt khác nữa. Lúc ấy tôi đã nghĩ thật kỳ quặc khi tại sao một người như thế này mà lại có rất ít bạn bè, mọi lời nói và hành động của Hương chân thành đến mức vụng về làm tôi không nhịn được cười.

Tôi nghĩ, khi ấy tôi đã yêu trong một khoảnh khắc nào đó rồi chăng?


. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁


Vì không muốn bé Choco bằng bông của tôi phải chịu khổ cực ở trong phim trường Chị Đẹp quá lâu, nên thỉnh thoảng khi mọi người đang ghi hình cho hai công bốn và năm, tôi và Quỳnh đều chăm chỉ ghé qua.

Dĩ nhiên là hai đứa tôi không đi tay không, khi thì hoa quả khi thì trà sữa bánh ngọt gì đó cho tất cả các chị, và những lúc như vậy, Hương luôn là người đầu tiên chạy đến chỗ tôi tóm lấy vị trà mình yêu thích trước. Cũng lạ, tôi ngẫu nhiên chọn đại vị trà dễ uống cho mọi người nhưng riêng Hương, tôi lại nhớ khẩu vị của Hương rõ đến mức gọi nước riêng và đồ ăn thì order theo ý thích của cô bạn này. Sau đó để không mang tiếng, tôi lại đùn đẩy trách nhiệm cho con Quỳnh để khỏi phải cảm thấy áy náy với các chị khác, Hương thì sớm đã nhận ra điều đó rồi thế nên tôi cũng chẳng phải nhọc công giải thích nữa. Những trước ánh mắt châm chọc đó của Hương, tôi vì mắc cỡ mà bắt đầu lảng sang chuyện tập tành ca hát gì đó, ngờ đâu Hương nói:

"Này là bà mua hết đúng không?"

"Đâu có, Quỳnh nó mua á." Tôi gãi gáy.

"Cỡ con Quỳnh là nó bắt nguyên phim trường hốc mấy chục ly cóc cóc đác đác rồi." Nói đoạn, Hương cởi dây chun buộc tóc ra và co chân ngồi xuống kế tôi. "Tôi chỉ hỏi là bà có phải người mua hay không thôi, bà nghĩ tôi có ý gì?"

Hiếm khi tôi bị Hương xoay như xoay dế đến chóng mặt thế này, lúc này thì mọi người của Hẻm Sao Đỏ cũng vừa mới tập nhảy xong, nhác thấy Hương đòi nghỉ trước để ngồi cùng với tôi, Tiên lên tiếng trêu:

"Phát hiện bà Bùi đi trốn tập để hú hí với ai kia nha."

"Tào lao quá." Tôi gạt qua một bên. "Đem đồ ăn với nước tới cho mấy bà thôi, kìa con Quỳnh nó cũng sáp lại chỗ chị Hằng sao không ai chọc nó hết vậy?"

Hẳn cái người hiểu rõ tâm sự nhất của tôi ngay lúc này là con Thy, nhưng nó tập xong cũng không vội nhào đến ăn uống như mọi khi mà đứng nhìn mình trong gương rồi vuốt tóc gì đó, khẽ thấy tôi và Hương bị mấy bà yêu nhền nhện này làm thịt, nó phì cười nói:

"Con Quỳnh nó simp lỏ chị bé vậy ai cũng biết hết á, còn chị với chị Hương như nào thì chưa ai biết nha."

Ngay lúc môi lưỡi tôi cứng đơ chưa biết phải đáp trả như thế nào, Hương đã uống sạch cốc nước mà tôi đem đến rồi bật người dậy chạy đi vứt rác như thể vội vã lắm, hơi ấm bên cạnh cũng chẳng còn khiến tôi gai người nữa. Chợt cả Tiên lẫn con Thy ngồi sát rạt hai bên làm tôi có hơi bức bối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt thoả mãn vì vừa được ăn no của Hương rồi nằm lăn dài trên ghế bành như một con mèo, khoé miệng tôi lại tự cong lên thành một vầng trăng nữa rồi.

Bùi Lan Hương ở phòng tập thật khác với hình ảnh chỉnh chu mà tôi từng biết trên sân khấu, Hương chỉ mặc đúng cái áo phông rộng và quần dài để tiện vận động, mặt mũi cũng chẳng thèm trang điểm cầu kỳ gì cả, lại còn thoải mái cười đùa vui vẻ cùng các chị em đúng với tinh thần tham gia hành trình này của Hương. Mà lại còn ngủ nhiều nữa chứ, ngay khi thấy tôi rời khỏi chỗ ngồi để đến ghế bành nơi mà Hương đang nằm, Hương ngáp dài hai ba tiếng nghe như tiếng mèo kêu, sau đó xích sát vào trong:

"Bà cũng muốn ngủ à?"

"Không." Tôi nổi hứng muốn trêu ghẹo. "Hôm qua ngủ ngon muốn chết, giờ mà tui còn giành cái chỗ ngủ của mấy con cú đêm như bà nữa thì thất đức quá."

Hương chỉ rên ậm ừ trong cổ họng, còn lại thì trong lúc chờ mọi người đang ăn, Hương gục đầu ngủ mất ngay trên thành ghế với cái tư thế cực kỳ hại xương cốt làm tôi phải điều chỉnh lại để không thôi lúc Hương thức dậy lại than vãn đau nhức mình mẩy nữa. Nhưng ngay từ lúc đắp cái áo khoác của mình ngang chân Hương, chợt bàn tay Hương tuỳ hứng đưa tới tóm lấy tay tôi và rồi cứ giữ như vậy thật chặt mà không buông ra dù chỉ một lần. Không biết có thật là đã ngủ hay chưa nhưng khi tôi đưa sát mặt tới cũng chẳng thấy Hương giật mình như mọi lần, chỉ biết rằng lòng bàn tay của Hương dù có đổ mồ hôi cũng không nỡ để tôi đi nữa.

Đôi khi, tôi có cảm giác như suốt thời gian qua mình vừa chăm một con mèo biết nói ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro