Mature...
Những ngày tiếp theo, Hizashi đối xử với anh giống như anh được làm bằng thủy tinh mỏng.
Hắn đi theo anh mọi lúc, trừ những lúc lên lớp, và chỉ dừng lại trước cửa phòng vệ sinh khi anh ném cho hắn một cái nhìn kiểu "một bước nữa và tôi sẽ treo anh lên trần nhà".
So với Yagi, người thật sự trầm lặng hơn rất nhiều, thì Hizashi không thật sự có vẻ trưởng thành cho lắm. Khi nghĩ đến hắn, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là một cái miệng siêu ồn ào, không bao giờ ngồi yên, và cuồng sex.
Hizashi là một tên cuồng sex, không có nghĩa là hắn sẽ ra ngoài và làm với bất kì ai, đơn giản là hắn không biết giới hạn ở đâu, miễn đối tượng là anh.
Cho nên thỉnh thoảng Hizashi sẽ ép anh vào tường một góc nào đó của trường và bắt đầu trò chơi của hắn một cách gấp rút. Hizashi thích cái cảm giác hưng phấn khi hắn làm chuyện đó một cách lén lút và hắn còn thích nhiều hơn nữa vẻ mặt cũng như phản ứng của anh nếu có ai đó vô tình đi ngang qua.
Dĩ nhiên bọn họ chưa bao giờ bị bắt gặp.
Hoặc là có nhưng người ta quyết định lờ đi.
Nói chung là, Hizashi là một kẻ tùy hứng. Vậy nên, trong mắt Aizawa, hắn không trưởng thành.
Mặc dù hắn đã qua cái tuổi bắt đầu nên trưởng thành từ lâu, hắn vẫn bị cảm vì những lí do ngớ ngẩn. Hắn vẫn phản ứng một cách thái quá trước mọi việc và, Hizashi yêu như một đứa con nít.
Aizawa yêu hắn nhiều như anh yêu Yagi. Chính vì cái tình yêu trẻ con của hắn, chính cái tình yêu đó của hắn làm anh rung động.
Câu chuyện về anh và Yagi tạm gác lại ở đó, anh sẽ nói về nó vào một lúc nào đó. Vì yêu Yagi đầy máu và cảm giác dằn xé, anh thích cảm giác được yêu một cách không lo nghĩ với Hizashi cũng nhiều như vậy.
Tình yêu của Hizashi không có cẩn thận, không có kế hoạch, không tính toán. Chỉ đơn giản là một buổi chiều khi hắn vẫn còn là một thằng học sinh cấp 2 ngu ngốc tìm thấy mình chết lặng trong ánh nắng chiều rực sáng trên khuôn mặt của thằng bạn thân ù lì của hắn. Hắn đã rơi ngay lúc đó, và hắn thừa biết điều đó.
Hắn cứ để cho bản thân mình rơi như vậy, không chút suy nghĩ hay sợ hãi. Vậy là hắn rơi.
Hizashi vẫn luôn là kẻ không có kế hoạch như vậy.
Vậy nên đứng trước mọi biến cố, hắn chỉ đơn giản lao vào nó vào dẹp bỏ mọi thứ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ngu ngốc. Hizashi rất thông minh.
Aizawa biết rõ điều đó, thậm chí là anh luôn hành xử như thể hắn là một tên ngốc. Thâm tâm Aizawa biết rõ, kẻ như Hizashi, nếu thật sự có dã tâm, thì vô cùng nguy hiểm.
May cho tất cả, dã tâm duy nhất của Hizashi là Aizawa.
Buồn cười, nhưng đôi khi Aizawa cảm thấy mình chẳng qua chính là kíp nổ của một trái bom nổ chậm.
À là 2, nhưng hiện tại hãy chỉ nhắc đến 1 thôi.
Vậy nên khi Aizawa bắt đầu vụn vỡ, anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với Hizashi.
Lúc bây giờ, Aizawa ngồi bên cạnh hắn, bên chiếc bàn trắng đơn giản trong phòng nghỉ giáo viên, với ánh nắng nhẹ nhàng nghỉ ngơi trên mặt bàn sáng lấp lánh. Một tách trà nghi ngút khói của anh, một tách cafe vẫn còn ấm của hắn, đặt cạnh nhau.
Aizawa chạm vào khuôn mặt hắn một cách tự nhiên như anh đã làm vậy hàng ngàn lần, và hắn chỉ cười khi tựa đầu lên bàn tay anh.
Aizawa tự hỏi, anh còn có thể nhìn thấy nụ cười đó bao nhiêu lâu nữa.
Hay là...
Nụ cười đó sẽ còn tồn tại bao lâu nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro