-7-
"Làm gì bây giờ?" Taehyung thở dài, sự im lặng một lần nữa chiếm trọn căn phòng. Jimin không biết phải trả lời câu hỏi đó sao cho đúng nữa. Còn gì để làm nữa đây? Không có điện, không có lối thoát ra khỏi căn hộ, mà cũng chẳng còn điện thoại nữa, nói chung là chẳng còn gì cả.
Jimin từ từ ngẩng đầu tránh khỏi vai Taehyung, ngước lên nhìn cậu. Ánh sáng ấm áp từ những ngọn nến mang lại khiến khuôn mặt Taehyung trông thật đẹp làm sao. Tay anh vẫn đang giữ chặt lấy chiếc áo trên người cậu, một lần nữa khóa mắt cùng với người nhỏ tuổi hơn.
Jimin mở miệng, sẵn sàng gợi ý cho cả hai có thể chơi với xấp bài nằm ngay trên chiếc bàn bên cạnh, hoặc là đi ngủ thôi vì dù sao cũng đã muộn rồi. Nhưng tuyệt nhiên, anh chẳng thể cất lên lời nào mà một lần nữa giữ cho bản thân mình im lặng, bởi không hiểu vì một lý do nào đấy mà anh chẳng còn thấy những việc đó có gì thú vị nữa.
Taehyung mới thú vị, Jimin kết luận, thực sự chẳng thể nào rời mắt khỏi cậu được mà. Anh thầm quan sát mọi thứ đang diễn ra lúc này. Cả hai người, chân chạm, ngực áp, bàn tay Taehyung thì vẫn dính chặt trên hông anh. Đôi mắt Jimin liếc lên chiêm ngưỡng khuôn mặt cậu, cả cái cách mà mái tóc nâu rối bù xõa xuống mặt, mắt, mũi của cậu nữa. Và rồi để nó dừng lại trên đôi môi cậu.
"Anh đang nhìn chằm chằm em đấy." Taehyung thì thầm, bắt gặp được sự mất cảnh giác của người đối diện. Anh giật mình đỏ mặt, vội vàng đưa mắt tập trung nhìn xuống sàn nhà.
Taehyung rời tay khỏi eo Jimin, nâng cằm anh lên, ép anh một lần nữa phải đối diện với đôi mắt mình. Nhưng với Jimin, điều này thật đỗi quá sức đối với anh. Tất cả mọi chuyện từ đâu mà thành vậy chứ?
"Sẽ ổn thôi mà." Người nhỏ tuổi hơn trấn an anh, đưa tay ra sau gáy, kéo anh lại gần. Jimin chỉ biết làm theo nhất cử nhất động của người kia. Anh không thể chống lại được nữa rồi. Không thể.
Jimin nhắm chặt mắt trước khi đôi môi của cả hai quyện vào nhau. Điều này có thể sẽ có cái kết rất tồi tệ, anh không dám chắc đây có phải là một ý tưởng tuyệt vời hay không nữa. Nhưng rồi những suy nghĩ ấy trong anh đều nhanh chóng tan biến. Jimin đã để bản thân toàn tâm toàn ý tập trung vào nụ hôn ngọt ngào này rồi. Tại sao khi đôi môi Taehyung chạm vào môi anh lại có thể mềm mại một cách kỳ diệu đến vậy. Tay anh càng lúc càng nắm chặt lấy chiếc hoodie mà cậu mang. Chàng trai tóc vàng thực sự không biết phải làm gì với cơ thể của mình nữa, phải đặt tay ở đâu hay thậm chí phải hành động như thế nào trong tình huống này. Taehyung chỉ giữ chặt lấy khuôn mặt anh, giữ anh cố định cho đến khi đôi môi cả hai lưu luyến rời đi, hoàn toàn tách nhau ra.
Làm gì bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro