[Noakai] hoa hồng xanh và vỏ ốc vàng
"Chú Noa!"
Gã chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần bị thằng nhóc hàng xóm này làm phiền. Một thằng nhóc kì quặc với cái đầu chẳng giống ai. Nó luôn đặt ra mấy câu hỏi ngớ ngẩn về những thứ thậm chí sẽ chẳng ai quan tâm, như thể đầu óc vô vị của nó luôn khát khao được nhồi thêm vài điều chán ngắt chỉ cho có cảm giác như 'mình đã biết mọi thứ trên thế giới này' vậy. Đó là những gì gã nghĩ khi chán nản nhìn về cánh cửa gỗ bị cái gì đó đập mạnh. Có ai ngoài thằng nhóc ngốc nghếch này sao?
- Này, nhóc có biết mình đang làm phiền người khác không?
Gã nói khi nhìn xuống chỏm đầu vàng khè chỉ cao ngang hông mình, khuôn mặt nó lấp ló sau bó hoa lớn nó ôm trên tay-đó là khi so sánh với cái cơ thể gầy còm nhom của nó.
-'Phiền' nghĩa là gì ạ?
-Tức là nhóc đang xen vào thời gian nghỉ ngơi của ta đấy, nhóc biết không? giờ thì rời khỏi đây và đừng để ta thấy cháu nữa, ít nhất là trong hôm nay, ta đang rất mệt.
-Chú sẽ không hỏi vì sao cháu lại cất công mang bó hoa này đến đây ạ?
-Chuyện đó có liên quan đến ta sao?
Nó nghe vậy mà phồng má giận dỗi, thằng nhóc bướng bỉnh chắc chắn sẽ không chịu đi, nó còn chưa tặng cho gã bó hoa đó một cách 'trang trọng' như người lớn nói mà-có lẽ vốn từ của nó chưa đủ để hiểu.
-Cháu nghe nói chú sắp đại diện cho Đức tham gia giải bóng đá giao lưu quốc tế, quốc-quốc.., cháu không chắc, nhưng chú hãy thật cố gắng nhé!
-Nhóc tì ngốc nghếch, dẫu có thế cũng chẳng liên quan gì tới nhóc, hay là vì vậy mà nhóc có mặt ở đây với cái bó hoa loè loẹt này hửm?
-Cháu còn muốn cho chú xem một thứ, chắc chắn chú sẽ không tin nổi đâu.
Nó lấy trong túi ra một vỏ ốc chừng một nắm tay, chắc vừa nhặt được trên đường đến đây nên còn dính chút cát bụi.
-Nhóc muốn tạo bất ngờ cho ta bằng một cái vỏ ốc nhem nhuốc xấu xí này à? hay đó nhóc, giờ thì biến đi.
-Tên cậu ấy là Preci và cậu không xấu, cậu ấy là chiếc vỏ ốc đẹp đẽ nhất mà cháu từng thấy trên đời này, cậu ấy nói chuyện với cháu, cậu ấy biết cả thổi sáo nữa, chú muốn nghe không?
Nó nhìn gã khi đưa cái vỏ trong tay lên gần tai gã, ánh mắt nó lấp lánh. Từ chiếc vỏ ốc kì diệu, nó đã nghe được một giai điệu mà có lẽ không chỉ của đại dương, nó còn là âm thanh của vô vàn chiếc lá nhỏ rơi xuống dòng sông và bị cuốn ra biển. Nó muốn chia sẻ với gã điều kì diệu này, nó muốn gã cảm nhận được giai điệu đẹp đẽ mà nó tìm ra.
-Nhóc có thôi đi không? Thật ngớ ngẩn!
Gã nói rồi gạt chiếc vỏ ốc trong tay nó qua một bên, chẳng hiểu nổi thằng nhóc này muốn gì. Cơ mà những ý tưởng điên rồ của nó có liên quan đến gã sao?
-Chú Noa, chú là đồ 'Brute'!
-Brute?
===============================
-Em còn nhớ câu chuyện ta đã kể với em chứ?
Cả hai thao thao bất tuyệt dưới bóng của Traveler-ấy là tên mà nó đặt cho cây cổ thụ già tuổi mọc đơn độc trên đỉnh 'tháp Eiffel', nói cách khác là ngọn đồi thấp gần sân luyện tập của Bastard Munchen. Nhìn lên bầu trời, thời điểm lúc chiều tà mang một sắc đỏ cam, điểm trên đó là những đám mây nhuốm màu của tia nắng le lói sắp tắt, nhường chỗ cho màn đêm và muôn vì sao.
-Chuyện kể về chàng hiệp sĩ may mắn được chúa ban tặng một bông hồng xanh trong hành trình tìm kiếm vỏ ốc vàng. Đó là một bông hồng kì diệu. Và cùng với bông hồng đó, chàng ta lên đường, trải qua vô vàn cuộc phiêu lưu thú vị. Mỗi khi gặp nguy hiểm, chàng ta lại bứt một cánh của bông hồng để tạo ra cánh cổng giúp chàng trốn thoát.
Gã kể khi vuốt ve mái tóc Gradien được chải chuốt cẩn thận của nó.
-Tất nhiên là em nhớ, nó là câu chuyện kì quặc nhất mà em đã nghe từ chú đấy. Đó chẳng phải là cuộc phiêu lưu mà em muốn có trong đời, em muốn là một cuộc phiêu lưu thật sự cơ, phải biết đấu kiếm, biết đánh đấm, chứ hễ gặp một chút hiểm nguy mà người ta lại rút bông hồng xanh kì diệu đó ra thì truyện còn hay cái quái gì nữa?
-Ngốc ạ, đó chẳng phải điều mà ta muốn em để tâm đâu. Thứ ta muốn biết đó là liệu em có tin bông hồng xanh nhỏ bé đó có thể làm được điều kỳ diệu như vậy không cơ!
Vậy nhưng gã lại cười xoà rồi ôm lấy nó.
-Ta biết đối với những đứa trẻ khác, sự kì diệu và phép màu sẽ là thứ mà chúng nghĩ đến đầu tiên, nhưng chúng sẽ là những đôi mắt lấp lánh đến toả sáng và thích thú tin vào điều kì diệu của phép màu thay vì nghĩ nó ngớ ngẩn, em là thằng nhóc có suy nghĩ rất đặc biệt, Michael Kaiser, vậy em có nghĩ, ta là chàng hiệp sĩ may mắn đó không?
- Ta xin thề với chúa, rằng ta sẽ yêu em đến cuối cuộc đời, hoàng đế của ta, vậy em sẽ hứa vì ta mà sống tiếp chứ?
================================
-Thời gian qua, chú đã dạy cho em biết nhiều thứ lắm! Chú cho em biết sự trìu mến là gì, chú cho em biết làm thế nào để yêu thương, chú cho em hay em phải sống vì cái gì... vậy nhưng, nếu không may...
-Suỵt! Sắp phẫu thuật rồi, Michael không được nói những điều xui rủi như vậy, nhất định, em sẽ ổn thôi.
Như bông hoa hồng xanh xinh đẹp mà gã được chúa ban tặng, nó thật sự đặc biệt. Một thằng nhóc thông minh mong muốn được tìm hiểu mọi thứ, một tâm hồn trẻ thơ có thể cảm nhận được giai điệu của những chiếc lá khô bị cuốn ra biển qua cái vỏ ốc nhặt được ven đường, một thằng nhóc ngổ ngáo đã gọi gã là 'brute'. Gã yêu nó, và chúa sẽ là minh chứng cho tình cảm sâu đậm trong gã bây giờ. Gã thật sự thích nó nhiều hơn gã tưởng tượng đấy, nhiều hơn bất cứ thứ gì.
================================
Thời gian thấm thoát đã 2 năm rồi, gã đứng trước bia mộ của thằng bé mà gã đã từng rất ngán ngẩm, cái sinh vật phiền phức có cái đầu hay tò mò khiến gã tức điên, lại là bông hồng xanh tuyệt đẹp mà gã đã phải trả lại nơi nó thuộc về.
Đã lâu rồi, gã cũng đứng trước nó như thế này đây, khi đó bàn tay gã phủ kín bàn tay lạnh cóng của nó và hôn lấy đôi môi nó lần cuối.
-Hỡi bông hồng xinh đẹp của ta, hãy bay đi, bay đi, hãy đãy rơi trên tà áo trắng tinh khiết của chúa. Rồi chúa sẽ lại gửi gắm em đến một vùng đất mới, nơi mà em trở về dáng vẻ đẹp đẽ nhất. Và em sẽ ở bên một chàng kỵ sĩ khác, cùng chàng ta bước đi trên cuộc phiêu lưu tìm kiếm vỏ ốc vàng, lắng nghe giai điệu của đại dương cùng những chiếc lá, như ta và em đã từng!
Nó đã không biết lúc rất lâu trước đây, tức vào cái thời mà nó vẫn còn mơ tưởng đến chàng hiệp sĩ và bông hoa kì diệu ý. Gã đã đứng trước nó và khóc thật to, xót thương một sinh mệnh nhỏ bé, hồn nhiên lại mang trong mình căn bệnh nan y quái ác, nó còn bé như thế mà, nó thậm chí còn chưa đủ lớn để biết và vẫn cho rằng âm thanh phát ra từ vỏ ốc là khúc nhạc của Chúa ban tặng. Nó tận hưởng thứ âm nhạc vui buồn của cuộc sống mà chẳng hay cuộc đời nó lại chính là bản nhạc buồn nhất.
Gã đặt bên bia mộ một bông hồng xanh tươi rói, và cả Preci nữa, khi đó, một âm thanh kì diệu lại được phát ra từ cậu bạn bé nhỏ này.
================================
Hiu hiu lâu rồi không comback.
toi sẽ viết tiếp bộ này ở đây ạ. Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro