Ch.12



Vì bạn kia đã xóa PTSD khỏi mangat00n nên mình cũng xin phép xóa cái kia nhé.

Mình cũng xin nhắc lại lần cuối cùng, mình không muốn thấy bản dịch PTSD của mình xuất hiện ở đâu khác ngoài watt này.

Vậy nhé, thân mến.

Trước khi vào chap, cùng lên lớp với tui nheeee:

Cú sút bóng "lá vàng rơi": Cú sút này thường sử dụng kỹ thuật sút bóng bằng má trong bàn chân. Bóng sẽ bay bổng lên trời, vượt qua hẳn hàng rào chắn. Cho đến khi đến gần khung thành, bóng sẽ hạ thấp độ cao rồi đột ngột rơi xuống.

Cưỡng ép chuyền bóng: một kỹ thuật buộc đối thủ phải chuyền bóng theo hướng mình mong muốn, thường được áp dụng bằng cách gây áp lực ngay khi đối thủ nhận bóng. Tạo cơ hội để đoạt bóng từ chân đối phương hoặc giảm khả năng tấn công của họ.

Giả chuyền thật sút: tên sao nghĩa vậy, giả vờ như chuyền bóng để đánh lừa đối thủ nhưng thật ra là sút bóng dứt điểm.

Isagi bị lừa 2 lần, 1 lần là trong trận với đội Y, ẻm tưởng Niko sẽ chuyền cho Ohkawa, 1 lần là trận nì, ẻm cũng nghĩ Reo chuyền cho Nagi.

Reo+Nagi khi nghe được tiếng lòng của Isagi: Đại nhân, thần thiếp bị oan. =))))))

_________


Tỷ số trên sân đang là 4:2, tình thế này đối với đội V mà nói thì vô cùng cam go. 

Vẫn là Mikage Reo đại diện đội V thực hiện pha giao bóng giữa sân. 

Hít một hơi thật sâu, khi tiếng còi vang lên, Reo chuyền bóng ngược về phía sau. Tuyến tiền đạo lập tức dâng lên, còn hắn lùi nhẹ lại một chút, để phối hợp cùng các tiền vệ tổ chức luân chuyển bóng về phía trước.

Reo chăm chú quan sát đối thủ kèm cặp mình, Gagamaru Gin. Liệu gã này có gì nổi bật trong phòng ngự không nhỉ? Chỉ nhớ rằng thể chất của hắn rất linh hoạt, và cú bay người đánh đầu ghi bàn vừa rồi thực sự tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Bóng được một tiền vệ khác chuyền đến chân Reo, giao lại cho hắn trọng trách tổ chức tấn công.

Nên chuyền bóng chăng? Chuyền trực tiếp về cho Nagi, để cậu ấy dẫn bóng đột phá ư? Nhưng gã tên Raichi có vẻ đang theo kèm Nagi rất sát... Hay là chuyền cho Zantetsu? Nhưng không gian bên đó hình như cũng không được rộng rãi cho lắm...

Tự mình dẫn bóng đột phá sao? Lần này Isagi không tham gia phòng ngự... Với kiểu đối thủ như thế này, chắc mình cũng có thể vượt qua được... đúng chứ? 

"Cậu đang thẫn thờ đấy à?" Giọng của Gagamaru bất chợt vang lên ngay sát bên, khiến Reo giật mình nhận ra bản thân đã để bị tiếp cận vào phạm vi có thể chạm bóng?! 

"Bóng này tôi lấy trước nhé." Gagamaru nhanh chân cắt bóng, khéo léo đẩy ngang sang cho Kunigami ở cánh bên kia. 

"Đường chuyền đẹp lắm!" Kunigami gật đầu cảm ơn Gagamaru, rồi lập tức dẫn bóng lao lên phía trước. 

Mình đang làm cái quái gì trên sân thế này? Reo đưa tay ôm mặt, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. 

Hàng thủ đội V vội vàng co cụm về gần vòng cấm, cố hết sức thu hẹp không gian dứt điểm của đối thủ, hy vọng giành được cơ hội chặn pha tổ chức tiếp theo.

Nhưng cách phòng ngự này lại để lộ một khoảng trống lớn trước vòng cấm, tạo cơ hội cho đối phương tăng cường tấn công.

Nhưng đó là cách phòng ngự bất đắc dĩ.

Nếu không lùi sâu, chỉ cần họ tìm ra cơ hội chuyền bóng cho Isagi, cậu ấy sẽ tận dụng ngay cả một khe hở nhỏ nhất để tung cú sút hiểm hóc.

Trong lúc này, Kunigami giữ bóng và nhanh chóng quan sát xung quanh. Không có ai kèm sát hắn, vì đội V đã dồn toàn lực về khu vực trước khung thành. Hai tiền vệ vừa kịp lùi về chỉ tập trung theo sát Isagi, sẵn sàng cắt mọi đường chuyền hướng tới cậu ấy.

Kunigami lại nhìn về phía khung thành và nhận ra tình huống hiện tại chẳng khác gì một pha đá phạt trực tiếp.

Dù hàng phòng ngự đông đặc chắn ngay phía trước, nhưng với khoảng trống hiện tại và không ai kèm sát, hắn hoàn toàn có thể tự điều chỉnh góc sút của mình.

Có cơ hội nào để tung cú dứt điểm không? Nên sút ngay bây giờ à?

Kunigami quay đầu nhìn Isagi.

Hay là chuyền bóng cho cậu ấy? 

Không, dù đã hứa sẽ chuyền cho Isagi, nhưng trong khoảnh khắc này... 

Ánh mắt hắn hướng thẳng vào trái bóng dưới chân.

Mình muốn tự tay tung ra cú sút này!

Mình muốn chứng minh cho cậu ấy thấy.

Rằng Kunigami Rensuke này cũng có thể trở thành người hùng trên sân cỏ! 

Tập trung tìm đúng góc sút, kết hợp hoàn hảo giữa lực chân và điểm tiếp xúc với bóng. 

Trong đầu chợt loé lên hình ảnh cú đá phạt theo quỹ đạo 'lá vàng rơi' với kỹ thuật Knuckleball của Isagi, Kunigami hít sâu một hơi, sau đó vung chân dứt điểm! 

Cú nã đại bác uy lực từ cự ly 20 mét! 

Hình như... bóng đã đi hơi quá cao rồi? 

Hàng thủ đội V dõi theo quỹ đạo quả bóng, cố gắng dự đoán liệu nó có thể vượt qua xà ngang hay không. Nhưng nếu đây là một cú sút kiểu thang máy như Isagi từng thực hiện thì sao?

Không còn thời gian để chần chờ nữa!

"Nhảy lên! Nhảy lên cản bóng!" Hậu vệ đội V lập tức hò hét, toàn bộ hàng thủ cùng bật cao để chắn bóng!

Dù cú sút có đi quá cao, họ vẫn có thể tranh chấp bóng bổng để giành lại quyền kiểm soát. 

Toàn bộ hậu vệ đội V cùng bật nhảy! Lần này, họ đã chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng để cản phá.

Chỉ cần chạm bóng là có thể hóa giải nguy hiểm! 

Nhưng ngay lúc đó— 

Quả bóng bất ngờ rung lắc dữ dội giữa không trung, đột ngột đổi hướng một cách khó lường trước khi vượt qua đỉnh đầu họ!

Sau đó, nó tiếp tục bay về phía khung thành... rồi đột ngột lao xuống theo quỹ đạo dốc đứng! 

Lá vàng rơi không xoáy!

Thủ môn đội V trố mắt nhìn bóng lăn vào lưới, đôi tay đã vươn ra hết cỡ nhưng hoàn toàn vô ích. 

...Một học sinh cấp ba có thể thực hiện được loại siêu phẩm này trong trận đấu sao!? 

Bàn thắng hợp lệ! 

Mặc dù trước trận, các đồng đội của Isagi đều tuyên bố sẽ chiến đấu hết sức mình, nhưng thật lòng mà nói, cậu vẫn hoài nghi liệu họ có thực sự bộc phát tiềm năng hay không.

Sự 'thức tỉnh' không phải là điều có thể đạt được trong một sớm một chiều, mà là khoảnh khắc bùng nổ khi một cầu thủ đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình, chắt lọc kinh nghiệm trong quá khứ và tìm ra con đường đột phá. 

Lần này, dưới sự dẫn dắt của cậu, cả đội đã vượt qua từng chướng ngại. Nhưng chính vì thế mà áp lực khi đối mặt với đối thủ mạnh vẫn chưa đủ lớn. Trận cuối cùng này dù thua cũng không ảnh hưởng đến việc cả đội giành quyền đi tiếp.

Một trong những yếu tố quan trọng để thức tỉnh đã không xuất hiện.

Isagi đã từng tự hỏi liệu cách dẫn dắt và chăm sóc như trẻ con thế này có thực sự tốt hay không.

Nhưng cậu tự nhủ rằng, dù sao đi nữa, khi bước vào World Cup, vai trò dẫn dắt này vẫn sẽ là trách nhiệm của cậu. Vì vậy chi bằng thích ứng sớm, đồng thời tiếp tục rèn giũa bản thân.

Vậy mà... từng người trong đội vẫn thức tỉnh. 

Là do quán tính không thể đoán trước của cuộc đời, hay còn một điều kiện bí ẩn nào khác đang ngấm ngầm âm ỉ mà ngay cả cậu cũng chẳng rõ?

Isagi không biết. 

Chỉ là, cú sút này thật sự quá đỉnh. 

Cậu nhìn bóng nằm gọn trong lưới.

Lặng lẽ vỗ tay.

Chúc mừng mọi người.

Như vậy, dù không có tôi ở vòng tuyển chọn sau, mọi người cũng có thể tự tìm ra con đường riêng của chính mình.

"Ôi trời ơi!!!" Toàn đội lập tức lao đến ôm chầm lấy Kunigami, reo hò vang dội, "Siêu phẩm thế giới đấy! Cậu làm cách nào để sút ra một quả như vậy vậy!? Còn giấu chúng tôi loại vũ khí này à!?" 

Kunigami gãi đầu, có chút bối rối. 

"À... thật ra tôi cũng không ngờ cú sút này lại thành công." Hắn cười khẽ, "Chẳng qua là do hàng phòng ngự của họ tập trung quá nhiều vào Isagi, để lộ ra khoảng trống đủ tốt cho tớ dứt điểm. Nhờ vậy mà cú sút này mới có thể thuận lợi như vậy."

"Nhưng cú sút của cậu cũng quá bá đạo đấy! Không xoáy, rồi lại bất ngờ rơi xuống trước khung thành..."Chigiri siết chặt tay, rồi đấm một cú vừa phải lên vai Kunigami. "Một bàn thắng chấn động đấy."

"Đúng là một anh hùng thực thụ đấy, phải không nào?" Bachira khoanh tay sau đầu, cười láu cá, "Có làm lay động trái tim cậu không đấy, Chigiri?" 

"Câm ngay. Tôi sẽ lấy băng dính bịt miệng cậu bây giờ đấy!"

Chigiri bật dậy rượt theo Bachira, cả đội cười ầm lên giữa sân.

Chigiri và Bachira vừa chạy đùa qua trước mặt, để lộ ra một khoảng trống nhỏ trong đám đông. 

Kunigami bất giác nhận ra Isagi đang đứng lặng lẽ ngoài rìa vòng người, ánh mắt hướng về khung thành.

Cậu ấy vỗ tay. 

Ánh mắt Kunigami lập tức sáng lên. 

Hắn gạt đám đông sang một bên để tiến đến chỗ Isagi. Nhưng ngay khi hắn vừa đến gần, Isagi lập tức dừng động tác vỗ tay. 

Kunigami: ............Tôi không quan tâm! Dù sao thì tôi cũng đã thấy rồi! Tôi sẽ xem đó là cái vỗ tay chúc mừng bàn thắng của tôi! 

"Isagi, cú sút vừa rồi của tôi... Tôi lấy cảm hứng từ cậu đấy." 

Kunigami cảm thấy mặt mình nóng lên. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Isagi, nhưng cũng chẳng nỡ rời mắt. Thậm chí cả đôi tay cũng luống cuống không biết phải đặt vào đâu. 

"Tôi đã quan sát cú đá phạt của cậu. Và tôi nghĩ... nếu mình dồn toàn bộ sự chú ý vào điểm tiếp xúc bóng, có lẽ mình sẽ làm được những cú sút đặc biệt mà bình thường khó lòng lặp lại trong trận đấu. Thật may là đối thủ đã sơ hở khoảng trống này..."

"Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng... tôi muốn..." Cảm ơn cậu.

"Chúc mừng cậu đã tìm ra công thức ghi bàn của chính mình." Isagi nhanh chóng cắt ngang, dứt khoát kết thúc cuộc đối thoại đầy bầu không khí kỳ lạ này. 

Cậu xoay người bước đi, "Đi thôi. Ăn mừng đủ rồi. Trận đấu còn chưa kết thúc đâu."

"Mặc dù bây giờ chúng ta đang dẫn trước với tỷ số cách biệt, nhưng chưa phải lúc để viết một bài tản văn đầy cảm xúc đâu." Isagi liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trên bảng điện tử, "Trận đấu vẫn còn mười lăm phút nữa. Còn nhớ bài học đầu tiên khi chúng ta đến Blue Lock không?" 

"Trước khi giây cuối cùng kết thúc, không ai có thể biết trước kết quả sẽ ra sao." 

"Reo." Nagi vỗ vai Reo. "Trước khi giây cuối cùng kết thúc, không ai có thể biết trước kết quả sẽ ra sao." 

Hắn vừa lặp lại lời Isagi nói cho Reo nghe một lần nữa. 

Reo: ............ Tai tôi vẫn ổn, tôi thực sự nghe thấy rồi... 

"Nếu nói về người hiểu bóng đá hơn, chẳng phải cậu còn rõ hơn tớ sao?" Nagi nghiêng đầu nhìn Reo, "Bóng đá là một môn thể thao như vậy đúng không?" 

Reo hít sâu một hơi, im lặng một lúc rồi gật đầu chắc nịch. "Đúng."

"Vậy đi thôi, chúng ta ra sân giao bóng." 

Nagi nhận thấy Isagi liếc nhìn về phía này. Một nụ cười khẽ hiện lên trên khuôn mặt thường ngày luôn uể oải ấy: "Tớ muốn ghi thêm vài bàn nữa." 

Reo cố gắng đè nén nhịp tim hỗn loạn của mình, khẽ đáp: "Được." 

Làm sao một người lúc nào cũng tỏ ra chây lười và thiếu động lực như Nagi lại bất ngờ trở thành kẻ không biết mệt mỏi, kẻ chẳng muốn dừng chân giữa cuộc đua thế này?

Song Reo hiểu rất rõ rằng đây không phải là một câu hỏi thực sự. Bởi câu trả lời từ lâu đã rõ ràng như ánh sáng ban ngày.

Người khiến Nagi thay đổi như vậy chính là Isagi Yoichi.

Isagi Yoichi. Isagi Yoichi. Isagi Yoichi... 

Reo thầm nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy, mặc kệ cảm giác chua xót và cay đắng đang dần xâm chiếm trái tim mình. 

Hắn thậm chí còn không có đủ sức mạnh hay dũng khí để ghen tị với người đã cướp đi sự chú ý của Nagi. 

Bởi vì người đó quá rực rỡ.

Một thiên tài như Nagi bị thu hút bởi cậu ấy cũng là điều hiển nhiên. 

Chính Isagi đã kích thích sự thức tỉnh của Nagi, đã đẩy Nagi vào tình thế hiện tại. Một tình thế mà lẽ ra phải là bế tắc. Thế nhưng, Nagi lại vui vẻ đón nhận nó, tựa như cá gặp nước, tận hưởng từng khoảnh khắc trong thế giới bóng đá đầy khốc liệt này.

Bởi vì, ở nơi sâu thẳm nhất của đại dương ấy, Isagi và Nagi thực sự là những quái vật có sức mạnh vượt trội, những kẻ đồng loại với nhau.

Nagi... đã không còn cần đến hắn nữa. 

Reo cầm bóng, một lần nữa bước về vòng tròn giữa sân. 

Nhưng những quái vật như vậy không chỉ có Isagi và Nagi...

Mọi người, từng người một, đều đang dần biến thành quái vật... 

Trên sân đấu đầy rẫy những quái vật như thế này, một kẻ bình thường như mình... thật sự có thể sống sót sao? 

Một kẻ bình thường như mình... có thể trở thành một con quái vật giống như bọn họ không? 

Reo quay đầu, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của Isagi. 

Liệu tôi có đủ tư cách để được cậu nhìn thấy không?

Liệu... Tôi có thể cùng cậu kề vai sát cánh, cùng cậu đánh Đông dẹp Bắc không?

Quả nhiên... cùng một câu nói, nhưng khi mình nói với Reo và khi Nagi nói lại mang đến hai hiệu quả hoàn toàn khác nhau...

Tuy nhiên.... 

Isagi nhìn bóng lưng của Reo, thầm lẩm bẩm trong lòng. 

Có vẻ như ngay cả khi Nagi nói cũng không có tác dụng lắm... 

Đội V chuẩn bị giao bóng lại.

Sau hơn nửa trận đấu căng thẳng bị dồn ép bởi những đợt tấn công liên tiếp từ đội V, hàng phòng ngự của đội Z giờ đây đã ổn định hơn, dần thích nghi và thậm chí bắt đầu gia tăng sức ép nhằm đối phó.

Reo đã cố gắng chuyền bóng cho Nagi nhiều lần để hắn tận dụng khả năng rê bóng và tìm cơ hội đột phá, nhưng mọi nỗ lực đều bị đối thủ cản phá. Dù vậy, đội V vẫn khéo léo duy trì quyền kiểm soát bóng trong các pha đôi công.

Chính từ những lần tấn công không thành công đó, Nagi nhận ra một sự thật rõ ràng....

Việc ghi bàn... chỉ dựa vào một mình hắn thôi là không đủ. 

Hắn luôn nói với Reo rằng đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy tập trung chuyền bóng đúng thời điểm để hắn có thể xử lý phần còn lại. Nhưng giờ đây, khi hàng thủ đối phương đã quen thuộc với lối chơi tấn công của hắn, việc phối hợp đơn giản như thế không thể nào tạo nên khác biệt.

Chỉ dựa vào một mình hắn thôi thì không thể nào xuyên thủng được hàng phòng ngự này.

Nhưng Isagi lại có thể tự mình làm được điều đó. 

Nagi mím môi. 

Khoảng cách giữa hắn và Isagi... quả nhiên vẫn còn rất lớn. 

Nhưng trạng thái của Reo... Nagi nhìn vào đôi mắt thiếu tự tin đang cụp xuống của Reo. Nếu bây giờ nhờ Reo giúp đỡ, liệu có thể khiến hắn lấy lại tinh thần không? 

Một đường bóng khác bị hàng thủ đội Z ép ra ngoài biên, phá tan thêm một nỗ lực tấn công nữa của đội V.

Zantetsu, người vừa để mất bóng, bực bội hừ một tiếng. "Xin lỗi." 

Đội V có quả ném biên. Dù đang bị dẫn trước và rất cần bàn thắng, họ không vội vàng triển khai ngay. 

Nagi bước đến bên cạnh Reo với quả bóng trên tay. Hắn nhìn thẳng vào người đồng đội của mình, nhẹ giọng hỏi: "Reo, cậu mệt rồi sao?"

Reo mãi mới phản ứng lại, lắc đầu nói: "Không, thể lực của tớ vẫn ổn." 

"Này, Reo," Nagi nhìn về phía khung thành, chậm rãi nói, "Tớ nhận ra rồi, chỉ dựa vào một mình tớ thì sẽ không thể ghi bàn được." 

"Cậu cũng cần thức tỉnh và tiến hoá, Reo." Nagi quay đầu nhìn thẳng vào Reo, ánh mắt kiên định, "Ít nhất thì, nếu tớ, cậu và Zantetsu cùng thức tỉnh, ba người chúng ta mới có thể thay đổi thế trận."

"Thức tỉnh và tiến hóa đâu có dễ thế!" Reo quay người đi, giọng nói pha chút mâu thuẫn. "Cậu nghĩ tớ cũng là thiên tài như cậu chắc?"

"Nhưng chẳng phải mỗi kỳ thi cậu đều đứng đầu sao?" Nagi ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu được sự pha trộn giữa niềm kiêu hãnh, tự ti và lo lắng đang cuộn lên trong lòng Reo. "Thức tỉnh đâu có khó đến thế đâu, Reo."

"Chỉ cần chấp nhận hoàn toàn thất bại của mình, cậu sẽ rút ra bài học từ những trải nghiệm trước đó... rồi sống lại một lần nữa." Nagi vô thức liếc nhìn Isagi. 

Reo: Tớ không ngờ sẽ có ngày cậu cũng nói mấy lời ẩn ý kiểu này đấy...

"Làm ơn đấy, Reo." Nagi trịnh trọng đặt quả bóng vào tay Reo, nghiêm túc nói: "Tớ cần cậu." 

"Để đánh bại Isagi, tớ cần cậu." 

"Isagi, cậu đang nhìn gì thế?" Bachira tò mò ghé lại gần, đôi mắt hướng theo tầm nhìn của Isagi. 

"Không có gì, chỉ là đôi khi cũng thấy cảm khái." Isagi nhìn Reo, người dường như đã lấy lại tinh thần, rồi nói: "Sức mạnh của tình yêu quả thật rất vĩ đại." 

"Vậy nên, Isagi, cậu đã cảm nhận được sức mạnh tình yêu của tớ rồi sao?" Bachira chớp mắt, nhìn Isagi đầy mong đợi. 

Isagi: ............ "Đi thôi, đi thôi, bọn họ bắt đầu trận đấu rồi."

Reo chuyền bóng cho Zantetsu. 

Zantetsu lại tiếp tục nỗ lực dẫn bóng đột phá, nhưng nhanh chóng bị Naruhaya và Imamura kèm chặt, ép sát ra biên. Điều đó khiến hắn không thể tìm được cơ hội cắt vào trong. Đường chuyền bổng cũng không đủ chính xác hay nguy hiểm để đe dọa khung thành của đội Z.

Không còn lựa chọn nào khác, Zantetsu đành phải chuyền ngược về phía sau để tái tổ chức tấn công.

Zantetsu đưa bóng trở lại cho Reo. 

Reo hít sâu một hơi, quan sát sân đấu một lần nữa. 

Hắn phải chuyền bóng đến vị trí mà Nagi có thể đột phá. Nagi đã nhờ hắn, vậy nên hắn vẫn còn lý do để tồn tại trên sân này...

Vì chiến thắng trước Isagi... 

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Một nhịp thở lỡ chệch đôi chút. 

Reo nhìn người chắn trước mặt mình, Isagi Yoichi. 

Trong lòng hắn gào thét: Không phải chứ, anh ơi! Anh trai à! Sao cậu lại lùi về phòng thủ nữa rồi?!

Isagi: Tính cả bù giờ thì cũng chỉ còn mười phút nữa thôi chứ mấy, tôi vẫn còn đủ thể lực, nên quay về hỗ trợ phòng ngự một chút cũng chẳng sao.

Không phải lần đầu đối mặt trực diện với Isagi, Reo nhanh chóng ổn định hơi thở, lập tức chuyền bóng đi. 

Hắn biết rõ nếu chần chừ thêm một giây nào, Isagi chắc chắn sẽ cướp mất bóng. 

Làm sao bây giờ? Cần phải làm sao để thoát khỏi sự kèm cặp này? Nếu bị Isagi đeo bám, gần như chẳng còn đường nào để Reo hành động.

...Vậy thì đừng nghĩ nhiều nữa. 

Trong khoảnh khắc ấy, câu nói của Nagi chợt loé lên trong tâm trí. 

Đứng dậy đi, hành động đi, chạy đến nơi cậu ấy không thể đuổi kịp. 

Vậy thì cứ chạy trước đã! 

Ngay khoảnh khắc quyết định, Reo lập tức bứt tốc. Tốc độ của hắn nhanh hơn Isagi. Thế nên khi Isagi xoay người đuổi theo nhưng vẫn chậm hơn một bước, bị bỏ lại phía sau một thân người.

"Chuyền một quả ra trước mặt tôi!" Reo hét lên với đồng đội, "Đừng có bận tâm đến độ chính xác nữa, cứ chuyền mạnh vào! Cứ liều một phen!"

Đồng đội luống cuống tung ra một đường bóng dài. Đường chuyền đó quả thực hướng tới trước mặt Reo, nhưng thay vì là một pha kiến tạo chính xác, nó lại vô tình rơi thẳng vào vùng phòng thủ mà Kuon kiểm soát.

Kuon lại còn có sở trường bật cao. Hắn lập tức nhảy lên, định đánh đầu đưa bóng về phía sân đội mình. 

Nhưng Reo cũng bật nhảy. 

Tao cũng cao 1m85 đấy! Nhảy cao thì mày nghĩ tao thua chắc à, đồ khốn!

Trong khoảnh khắc giữa không trung, Reo tranh chấp quyết liệt, giành quyền kiểm soát quả bóng mà Kuon định phá ra.

Nhưng chỉ chậm một nhịp thôi, Isagi đã đuổi đến trước mặt hắn. 

Thật sự hết cách rồi sao?

"Reo!"

Nagi đang chạy tới! Hắn đang tìm cách di chuyển đến một vị trí thuận lợi hơn để nhận bóng. 

Isagi mím môi nhìn Reo chăm chăm, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy áp lực: "Cậu định chuyền bóng à?"

Tên Isagi chết tiệt này! Cứ như sau gáy của cậu mọc thêm mắt luôn vậy!

Cậu ấy không ngừng di chuyển theo từng bước chân của Nagi, điều chỉnh vị trí cực kỳ linh hoạt để phong toả mọi hướng chuyền khả dĩ mà Reo có thể thực hiện.

Reo nghiến chặt răng. 

Muốn chuyền bóng cho Nagi trong tình huống hiện tại ư?

Chỉ có phép màu mới giúp hắn thực hiện được một đường chuyền hoàn hảo đủ vượt qua Isagi.

Nhưng trong tình huống này, làm sao có thể muốn có là có được!? 

Hắn không thể chuyền bóng trước mặt Isagi... 

Cảm giác bất lực đè nặng hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ Reo cảm nhận rõ rệt sự thất bại với tư cách một người kiến tạo bàn thắng như lúc này.

Nếu không chuyền được... Vậy nên làm gì đây?

Những ký ức vụt loé qua tâm trí Reo như một cuộn phim tua nhanh, mỗi mảnh ghép chạy qua càng khiến não bộ thêm căng cứng.

Và rồi tất cả dừng lại, đóng khung ở một chi tiết quan trọng nhất. trận đấu mà hắn đã nghiền ngẫm rất kỹ trước khi ra sân: Cuộc đối đầu giữa đội Y và đội Z. 

Dừng lại ở pha ghi bàn của Niko.

Cậu cứ đinh ninh là tôi sẽ chuyền bóng cho Nagi đúng không!? 

Reo nhấc chân, làm động tác như thể sẵn sàng chuyền bóng. 

Là cưỡng ép chuyền bóng sao? Hay Reo đã nắm được một kỹ thuật chuyền bóng đặc biệt nào đó? 

Isagi tập trung quan sát, chuẩn bị tinh thần để đối phó với mọi tình huống.

Nhưng rồi, Reo khẽ nhếch môi, ánh mắt loé lên vẻ lạnh lùng sắc bén.

Cậu sẽ phải trả giá vì đã xem thường tôi.

Tôi sẽ không chuyền đâu! 

Ngay lúc đó, động tác chân tưởng như là cú chuyền đột ngột đổi hướng. Reo điều chỉnh trọng tâm cơ thể, xoay người đối diện khung thành, tung một cú sút bóng quyết đoán!

Một cú sút ngụy trang thành đường chuyền!

Tiếng còi vang lên.

Bàn thắng hợp lệ! 

Tỉ số nâng lên 3:5. 

Hy vọng lội ngược dòng gần như không còn, nhưng ít nhất, Reo đã ghi bàn.

Hắn đã ghi bàn vào lưới của cái tên Isagi Yoichi kiêu ngạo ấy! 

"Aaaaaahhhhh!!!"

Reo ngửa mặt lên trời, hét lớn một tiếng đầy phấn khích. 

Cơ thể hắn run rẩy không ngừng, khó lòng kiểm soát được cảm giác mãnh liệt đang cuộn trào trong lồng ngực.

Lần đầu tiên trong đời, Reo hiểu được.

Cảm giác tự mình ghi bàn sung sướng đến nhường nào! 

Lần đầu tiên, hắn cảm nhận rõ rệt sự hưng phấn khi vượt qua một đối thủ mạnh tưởng chừng bất khả chiến bại.

Cảm giác thăng hoa lan toả đến tận từng thớ thịt, từng mảnh xương!

Reo siết chặt tay trái, bấu vào tay phải, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy dữ dội. 

Chỉ cần nếm trải một lần thôi, sẽ không bao giờ có thể quên được. 

Từ giây phút này trở đi, cả cuộc đời hắn sẽ dồn tất cả để đuổi theo khoảnh khắc này.

Ngay lúc này đây, Reo dường như thực sự thấu hiểu được khao khát cháy bỏng của Nagi.

Hiểu được sự cố chấp của Nagi.

Isagi Yoichi...

Reo ngước mắt lên, ánh nhìn chạm vào đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương của Isagi.

Trong đôi mắt ấy, Reo thấy sự ngạc nhiên, và, như một bí mật tinh tế khó nhận ra, trong đó còn có chút niềm vui thoáng qua.

Reo muốn nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc định mở lời, một loạt hình ảnh lạ lùng hiện lên trong tâm trí, che phủ mọi suy nghĩ.

"Reo, cậu định làm tiền vệ riêng cho Nagi à?" 

Hắn nghe thấy giọng Isagi đang hỏi 'mình'. 

"Đúng vậy. Cậu ghen tị à?" 

Rồi hắn nghe thấy 'chính mình' đáp lại. 

...Đây là lời lẽ ngu ngốc mà hắn có thể nói ra ư? 

Reo đưa tay lên trán, cảm nhận rõ ràng một cơn choáng nhẹ.

Mình... bị làm sao thế này?

Khi ý thức vừa trở về, Reo lấy hết can đảm để mở miệng, nhưng Isagi đã quay lưng bước đi.

Một cảm giác thôi thúc trỗi dậy khiến Reo gần như muốn chạy theo, muốn giữ lấy Isagi, nhưng khi vừa sải chân được hai bước thì lý trí lập tức kéo hắn trở lại thực tại.

Mình đang làm cái quái gì vậy!?

Đây vẫn là một trận đấu. 

Hắn không thể để bản thân có hành động mất kiểm soát như thế. 

Rõ ràng hắn đã ghi bàn. Một bàn thắng lẽ ra là cơ hội để nói một câu thật ngầu, thế mà cuối cùng lại để nó trôi qua mất. 

Chết tiệt. 

Cậu không thể chờ tôi một chút sao?

Không thể.... nhìn tôi lâu thêm một giây sao? 

...Khoan đã. 

Tại sao hắn lại muốn ánh mắt của Isagi Yoichi dừng lại trên người mình? 

Reo vội vàng lắc đầu, cố gắng hất văng cái suy nghĩ vô lý kia ra khỏi đầu. 

Không có chuyện đó đâu! 

Hắn không hề mong chờ ánh mắt của Isagi Yoichi chút nào! 

Quay về diễn biến trên sân, các thành viên đội Z nhanh chóng tập trung quanh Isagi.

Thành thật mà nói, dù bị đối phương ghi một bàn khiến họ có chút khó chịu. Thế nhưng với khoảng năm phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, họ tin rằng mình đủ khả năng duy trì tỷ số và không để đối phương có cơ hội lật kèo. 

Dù vậy...

Bị lừa bởi chiêu 'giả chuyền thật sút' đến hai lần rồi... 

Thế nên, họ bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.

Nếu bị lừa bởi điều này thì cũng không có gì lạ. 

Chiêu này vốn rất khó đoán. Khi ở gần vòng cấm, hiệu suất thành công của nó gần như tuyệt đối. Ai có thể ngăn chặn được hay không, điều đó phụ thuộc vào sự tập trung và tinh thần tỉnh táo của cả người tấn công lẫn người phòng thủ. Đây là một kiểu đặt cược mà không ai dám tuyên bố chắc chắn sẽ thắng.

Nhưng mà...

Với một người thông minh tuyệt đỉnh, kiêu hãnh ngút trời, luôn tính toán từng bước đi trước đối thủ như Isagi Yoichi...

Lại bị cùng một chiêu qua mặt đến hai lần... 

Liệu cậu ấy có thấy buồn không nhỉ?

Đừng buồn nhé.

Đừng buồn mà Isagi ơi...

Mọi thứ đều là tại bọn tôi cả.

Cậu đã tập trung để chặn đường chuyền rồi, còn bọn tôi lại ngốc nghếch đến mức không biết đứng đúng chỗ để bảo vệ khung thành khỏi cú sút. Cuối cùng mới để mọi chuyện chệch khỏi kế hoạch như vậy.

Thật sự là lỗi của bọn tôi mà! 

Cả đám mười người đều đồng loạt lên tiếng nhận lỗi với Isagi, nhưng rồi khi tất cả cùng nói một lúc, dẫn đến việc mỗi câu đè lên nhau trở nên hỗn loạn và không ai nghe rõ điều gì.

Giữa tiếng ồn ào ấy, họ chỉ nghe thấy Isagi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó nghe cậu ấy nói một câu. 

"Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại."

Đội Z: ??? 

Hả!?!?

Mặc dù câu ấy chẳng giống với bất kỳ điều nào mà họ hình dung cậu sẽ nói, nhưng nghĩ kỹ lại thì... cũng có lý.

Đúng là Reo đã thức tỉnh năng lực 'tắc kè hoa', và phục chế cú sút của Niko trong trận đấu của đội Y với đội Z. 

Vì Nagi đã nhờ hắn. 

Vậy ra, vì Nagi, Reo cũng có thể sút bóng sao?

Nếu đã như vậy... 

Lần sau khi đối đầu với Reo, họ sẽ buộc phải cảnh giác với khả năng tự mình dứt điểm của hắn không thể chỉ tập trung vào việc chặn các đường chuyền nữa.

Mà một khi sự tập trung bị chia ra... chắc chắn sẽ có khoảng trống để Reo tìm cách kiến tạo cho Nagi.

Cuối cùng thì, Isagi cũng đã xâu chuỗi lại mọi thứ và hợp lý hoá cái gọi là 'triết lý bóng đá tình yêu' của mình.

Dù với bất kỳ lý do gì, thì việc một cầu thủ nâng cao khả năng dứt điểm vẫn là một bước ngoặt lớn.

Bởi vì từ trước đến này, mục tiêu tối thượng, thứ cốt lõi nhất của bóng đá, chính là ghi bàn.

Thế nên, tự đáy lòng, Isagi thật sự cảm thấy vui mừng khi Reo đã biết cách tung ra những cú sút của chính hắn.

"Các cậu không thấy sao?" Isagi nhìn đồng đội, hào hứng chia sẻ suy nghĩ của mình: "Chỉ cần Nagi nhờ vả một câu, Reo liền lập tức có bước đột phá vượt bậc."

Reo đang nỗ lực vì tình yêu ư? Hai người kia... chẳng lẽ họ là một cặp hả?

Đội Z đồng loạt quay đầu, ánh mắt đổ dồn về phía Reo và Nagi. 

Thế nhưng, hai người đó... dù đang đứng cạnh nhau, nhưng ánh mắt lại cùng nhau nhìn chằm chằm vào Isagi. 

...Chắc là không phải một cặp đâu nhỉ? 

Nhưng mà... 

Đội Z: Hai đứa mày đang nhìn cái gì!?!? Muốn bị móc mắt à!?!? 

"À, đúng đúng đúng, chắc chắn là một cặp rồi." Chigiri mỉm cười gật đầu. 

"Nhìn kìa, vừa ăn ý lại vừa tình tứ." Bachira tươi cười tán thành. 

"Chúc mừng hai người họ nhé." Kunigami ngay thẳng, im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng cố gắng nói ra được một câu này. 

Chúc hai người bên nhau dài lâu. 

Nhưng làm ơn, đừng dính dáng đến Isagi của bọn này nữa. 

Được chứ?

Chắc. Chắn. Phải. Được!!!!

Đội Z nhận lại quyền giao bóng. 

Nếu mọi người đều đang thể hiện màn trình diễn đầy bất ngờ và đặc sắc như vậy... 

Isagi đứng giữa vòng tròn trung tâm. Cậu đặt chân lên quả bóng như để cảm nhận nhịp điệu quen thuộc, nhẹ lắc cổ chân vài lần để làm nóng.

Vậy thì.....

Hãy để tôi hạ màn trận đấu này...

Bằng một thứ mà tôi vẫn chưa từng phô diễn. 

_______

Tui edit trứng màu gộp chung trong chương chứ hong tách ra nữa á. Hối trước tách tại hong biết có trứng màu, nên phải edit thêm, còn giờ gộp chung thành 1 chương siu dài luôn í.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro