Ch.13



Tui edit gộp chính truyện với trứng màu vào chung rồi á. Tại trước hong biết có trứng màu nên phải edit tách ra í, con giờ tui gộp lại cho liền mạch từ trên xuống dưới luôn í nha.

_____

Đội Z nhanh chóng tái khởi động trận đấu.

Isagi đứng ở vòng tròn trung tâm, thế nhưng lần này, cậu không tranh chấp trực tiếp với Nagi nữa. 

Thay vào đó, cậu... chuyền ngược lại. 

Cái tên Isagi Yoichi đó... vừa chuyền bóng hả? Cả đội V trợn tròn mắt, cảm giác như vừa tận mắt chứng kiến một điều khó tin nhất trên sân. 

Đường chuyền ấy không hướng về phía đồng đội nào trên hàng công, mà lại nhắm thẳng về thủ môn đội nhà.

...Cái quái gì đây? 

Khi đội V vẫn còn đang bối rối, trong hai giây ngắn ngủi đó, Isagi đã âm thầm lao thẳng vào hàng phòng ngự của họ. 

"Iemon!" Isagi hét lớn, "Thực hiện một cú chuyền dài hết sức đi!" 

Đây chính là pha phối hợp duy nhất mà cả hai đã từng thực hiện với nhau.

Cơ thể còn phản xạ nhanh hơn cả đầu óc, Iemon đáp một tiếng. Hắn dồn lực thực hiện một cú phát bóng dài đầy mạnh mẽ, đưa trái bóng lao vút đến phần sân của đội V. 

Tính chính xác của đường chuyền này không quan trọng, vì Isagi đã cam đoan với hắn rằng cậu ấy có thể tự mình phán đoán điểm rơi. 

Mọi người vẫn còn đang dõi theo xem bóng sẽ rơi xuống đâu, trong khi Isagi đã lao thẳng đến vị trí rơi của nó. 

Quả bóng này... sẽ rơi đúng chỗ mình! 

Reo nhìn trái bóng bắt đầu rơi xuống, lắng nghe tiếng tim mình đập mạnh mẽ, cảm nhận dòng máu đang sôi sục trong huyết quản. 

Góc nhìn của hắn bắt lấy hình bóng Isagi Yoichi đang lao như một cơn gió về phía mình.

Trận đấu đã đi đến phút cuối cùng, nhưng hắn vẫn còn cơ hội so tài với Isagi thêm lần nữa.

Chỉ cần nghĩ đến thôi... cùng thấy phấn khích đến tột cùng.

Reo bật nhảy cao hết sức có thể. Với chiều cao vượt trội, lợi thế không chiến rõ ràng nghiêng về hắn.

Dùng đầu chuyền bóng cho Nagi. 

Reo tung một cú đánh đầu mạnh mẽ về phía bóng. 

Nhưng Reo không nhận ra rằng ngay lúc hắn chọn thời điểm bật nhảy, Isagi lại bất ngờ khựng lại.

Chỉ chậm hơn một nhịp so với Reo, cậu nhảy lên ngay sau đó. Dùng ngực khéo léo khống chế bóng khi nó đang trôi lơ lửng, cắt đứt hoàn toàn ý đồ chuyền bóng cho Nagi.

Reo rơi xuống đất sau pha bật nhảy, ngước nhìn trái bóng đang nằm gọn dưới chân Isagi. Đến lúc này hắn mới nhận ra, tất cả đều nằm trong tính toán của cậu ấy. 

Dẫu vậy... trận đấu vẫn chưa kết thúc! Không lý do gì để từ bỏ lúc này!

Reo loạng choạng bò dậy từ mặt đất, lập tức xoay người đuổi theo Isagi. Nagi cũng đã lùi về, chính xác hơn thì tất cả thành viên đội V ở tuyến trên đều đã rút về để bảo vệ khung thành. 

Làm ơn đấy! Chỉ còn một phút cuối cùng của trận, nếu để đối phương ghi bàn quyết định thì đúng là không thể tệ hơn nữa! 

Nhưng Isagi đã dẫn bóng tiến sâu vào khu vực phòng ngự và đối mặt trực tiếp với các hậu vệ đội V.

Lực lượng hỗ trợ từ đội Z vẫn còn cách khá xa, tạo cơ hội cho bốn cầu thủ đội V có thể tập trung cản phá với toàn bộ sức lực.

Hai hậu vệ án ngữ sát khung thành, một người áp sát Isagi, trong khi người còn lại lao tới tung cú xoạc bóng mãnh liệt.

Isagi bình tĩnh nhảy lên né tránh pha xoạc bóng, đồng thời khéo léo cào nhẹ quả bóng trong không trung để đổi hướng, vượt qua đối thủ đang cố chặn đường tiến của mình.

Chỉ còn lại hai người nữa, khoảng trống để sút đã hoàn toàn đủ. 

Quả bóng mà Isagi hất lên đang chầm chậm rơi xuống. Cậu dõi mắt nhìn quả bóng rồi nâng chân, chuẩn bị dứt điểm mà không chút do dự.

"Isagi, tôi đuổi kịp cậu rồi!" 

Hai hậu vệ vừa rồi dù không thể cướp bóng nhưng ít nhiều vẫn có tác dụng. Chỉ cần trì hoãn một giây thôi cũng đủ để Nagi kịp thời lao đến. 

Hắn đứng ngay cạnh Isagi, hơi chút lùi lại, vươn dài chân với ý đồ chặn hướng sút của Isagi bằng chân phải.

"Tôi cũng biết cậu có thể sút bằng chân trái." Cùng lúc đó, Reo cũng đã áp sát, chặn ngay bên trái của Isagi. 

Hoàn hảo. 

Dù Isagi chọn sút bóng bằng chân nào, chỉ cần Nagi và Reo phối hợp ăn ý, chắc chắn họ có thể cắt bóng và hóa giải nguy cơ này!

Nagi và Reo liếc nhìn nhau, sau đó lập tức hướng sự chú ý trở lại Isagi.

Thế nhưng, điều cả hai nhìn thấy là một nụ cười kỳ lạ trên gương mặt cậu.

Tình huống này mà còn cười được sao...? 

Nhưng ngay giây tiếp theo, chân phải vừa giơ lên của Isagi lại quét qua phía trên quả bóng mà không hề chạm vào nó.

Hậu vệ đã chuẩn bị sẵn sàng để chặn cú sút bằng chân phải của Isagi sững người lại. 

Thủ môn cũng đã lao về hướng đường sút của chân phải, nhưng đến lúc này mới nhận ra, Isagi vẫn chưa hề sút bóng. 

Hóa ra, cú nâng chân phải chỉ là động tác giả!? Liệu cậu ta sẽ đỡ bóng và dứt điểm bằng chân trái chăng?

Reo lập tức điều chỉnh tư thế, chặn ngay vị trí có thể đoạt bóng nếu Isagi khống chế bằng chân trái. 

Nhưng hắn đã lầm, vì Isagi hoàn toàn không có ý định dừng bóng bằng chân trái. 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đấu trí giữa tốc độ và tư duy chiến thuật này, lần đầu tiên Reo thấm thía một chân lý đơn giản mà đầy sắc bén trong bóng đá.

Rằng chỉ trong một giây ngắn ngủi khi quả bóng rơi từ độ cao chưa đến một mét, vô số điều phi thường có thể xảy ra.

Giờ đây, hắn dường như mới thực sự hiểu được ngụ ý trào phúng của Ego Jinpachi trong trò chơi đuổi bắt.

"Kẻ từ bỏ việc tấn công ở trước khung thành trong nửa giây cuối cùng của trận đấu, chính là kẻ hèn nhát."

Chân phải còn chưa kịp chạm đất, Isagi đã chọn tung ra cú sút thẳng bằng chân trái!

Thần Thương Thủ giương súng, trời xanh lặng.

Súng nổ một tiếng, khói bay mịt mùng. 

Đẳng cấp của Thần Thương Thủ số một, kết liễu con mồi chưa bao giờ cần đến phát đạn thứ hai. 

Tiếng còi công nhận bàn thắng vang lên, hoà làm một với hồi còi kết thúc trận đấu.

Bàn thắng hợp lệ! 

Tỷ số chung cuộc là 6:3! 

Toàn sân lặng như tờ suốt ba giây.

Ba giây dài tựa vĩnh hằng.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở lại, Isagi sử dụng đường đạn chí mạng này. 

Ngay sau đó, cơ thể cậu mất đà, ngã từ trên không trung xuống và đè thẳng lên người Reo. Hai người cùng lăn một vòng trên mặt cỏ trước khi dừng lại.

Phải nhanh chóng đưa bài tập tăng cường cơ vào lịch trình thôi....

Bị đè dưới người Reo, Isagi im lặng chờ hắn đứng dậy.

Cậu cứ tưởng chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi. Reo đáng lẽ sẽ 'bật dậy' ngay lập tức, nhíu mày khó chịu rồi quay gót bỏ đi.

Còn cậu, chỉ cần ngồi dậy, nói với theo một câu xin lỗi, thế là xong chuyện. 

Nhưng... có gì đó không đúng lắm. 

Reo... vẫn nằm yên, chẳng có động tĩnh gì.

Isagi thử đẩy hắn ra, nhưng Reo vẫn không nhúc nhích. 

Cậu nghiêng đầu để kiểm tra tình hình, nhận ra đầu mình đang áp sát vào ngực của Reo. Và từ vị trí đó, cậu nghe rõ nhịp tim đập loạn xạ của hắn, giống như tiếng trống dội thẳng vào màng nhĩ.

Nhịp tim này... đang vì cậu mà run lên, vì cậu mà kích động. 

Nhưng Isagi không thể biết điều đó. 

Cậu chỉ lo liệu rằng có phải mình ngã xuống có đè trúng Reo không? Có khi nào khiến hắn bị thương không?

Nếu làm Reo bị thương... thì rắc rối chắc chắn sẽ ập đến như một cơn sóng thần mất thôi. 

Ý nghĩ đó khiến sống lưng Isagi lạnh toát.

Cậu gắng gượng rướn đầu ra, hướng về phía ngoài sân hét lớn: "Gọi nhân viên y tế qua đây mau!" 

"Isagi, cậu bị thương à?" Nagi vừa hoàn hồn đã lao tới, không ngần ngại đẩy mạnh Reo qua một bên và chuẩn bị bế bổng Isagi lên để chạy ra ngoài sân.

Nhưng Isagi lập tức hất tay Nagi ra, vừa lăn vừa bò dậy một cách hoảng loạn. 

"Isagi, đừng cử động mạnh nếu cậu bị thương chứ..." Nagi lo lắng nhìn cậu. 

Reo lúc này mới bật dậy, hấp tấp kiểm tra: "Isagi, cậu sao rồi? Có phải do tôi đè trúng nên bị thương không?"

Isagi: Thỏ con ngơ ngác.jpg 

Isagi: ............A, cậu, cái này, Nagi, không, chẳng lẽ đây là... gọi là 'truy thê hỏa táng tràng' sao...!?

Cụm từ này là cậu học được hồi trước khi lướt Twitter. 

Mà giờ đây, cậu chính là tên vai phụ độc ác, kẻ đã khiến Reo chịu đủ mọi khổ đau, kẻ đã chia rẽ nhân duyên của hai người họ.

Chuyện này... đáng sợ quá rồi......

"Xin lỗi, Reo, tôi không cố ý đè lên cậu đâu!" Nói xong, Isagi lập tức rảo bước bỏ chạy, vừa chớp mắt mà đã biến mất không còn bóng dáng. 

Chỉ còn lại tiếng nói vọng lại từ xa: "Tôi không bị thương, tôi không sao hết! Không cần lo cho tôi đâu, cảm ơn nhé!"

Nagi và Reo đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cậu vừa chạy đi, bàn tay còn đưa ra như muốn bắt lấy điều gì đó. 

Người của đội Z nhìn theo bóng lưng Isagi. 

Lại nhìn sang Nagi và Reo. 

Và cuối cùng, họ nổi giận. 

"Rốt cuộc hai người đã làm gì tiền đạo nhà bọn tôi hả!? Có biết chúng tôi đã chờ đợi giây phút ăn mừng kia thế nào không!? Mau đền ngay cái ôm ăn mừng đó đây! Lũ đáng ghét!"

Isagi tắm rửa qua loa rồi lao thẳng vào căng tin, gọi một suất cơm cá hồi muối nướng. 

Vòng tuyển chọn đầu tiên xem như đã xong. 

Còn vòng thứ hai tiếp theo, chỉ cần cậu cố gắng tránh né những phiền phức không đáng có, mọi chuyện sẽ dễ thở hơn rất nhiều. 

Nhưng trận đấu khó nhằn nhất chính là cuộc đối đầu không thể tránh khỏi với đội U20 Nhật Bản.

Isagi khẽ thở dài đầy phiền muộn. 

Không sao đâu, Isagi Yoichi... Chỉ cần tập trung vào trận đấu, rắc rối sẽ ít đi phần nào... 

"Isagi." Một đĩa bít tết lớn bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, vẫn còn bốc khói nghi ngút và toả hương thơm phức hấp dẫn.

"Isagi! Tớ dùng điểm đổi từ bàn thắng hôm nay để lấy món này đấy! Tớ muốn tặng cậu!" Giọng nói rạng rỡ của Bachira vang lên. Nụ cười sáng ngời như ánh ban mai, như thể một đứa trẻ vừa khoe món đồ chơi yêu thích vừa muốn chia sẻ với người quan trọng nhất đời mình.

Thậm chí, còn hơn cả chia sẻ. 

Nếu được cho phép, hắn sẵn sàng dâng hiến cho Isagi tất cả những gì bản thân có.

Isagi mấp máy môi, định từ chối, "Cảm ơn, nhưng tôi không....." 

Nhưng lời từ chối chưa kịp phát ra thì một miếng bít tết nóng hổi đã được nhét vào miệng cậu một cách đầy tự nhiên.

Miếng thịt mềm thơm, nhiệt độ vừa đủ để ăn mà không khiến người ta phải nhăn mặt vì bỏng.

Rõ ràng Bachira đã chu đáo đến mức thổi nguội trước khi đút cho cậu.

"Isagi, ăn đi mà." Bachira vòng qua bàn, ngồi xuống bên cạnh Isagi, "Tớ vất vả lắm để ghi bàn, mới đổi được miếng bít tết này. Tớ muốn cậu ăn nó." 

Không để Isagi có cơ hội phản bác, hắn lại thổi nguội thêm một miếng nữa. 

Và ngay khoảnh khắc Isagi hé môi định phản đối, lại một miếng bít tết khác bị nhét vào miệng cậu một cách chuẩn xác.

Bachira chống cằm, ngắm nhìn Isagi chăm chú, "Cậu chính là lý do thôi thúc tớ nhảy múa trên sân cỏ." 

"Niềm vui của tớ, tớ muốn chia sẻ với cậu."

Những người khác có điểm số bấy giờ mới bừng tỉnh, lập tức đập trán đầy hối hận, rồi đồng loạt ùa đến quầy đổi bít tết. 

Từ trước đến nay, ai cũng nghĩ Isagi có nhiều điểm, chắc chắn không thiếu bít tết để ăn. 

Nhưng... bít tết mà bọn họ đổi ra để tặng Isagi và bít tết cậu ấy tự đổi cho mình, làm sao có thể giống nhau được!?

Vậy mà lại để Bachira, người mới vừa ghi bàn lần đầu tiên trong trận cuối cùng, giành trước một bước! 

Chẳng mấy chốc, trước mặt Isagi đã xếp đầy đĩa bít tết. 

Chigiri đặt phần của mình xuống, ánh mắt lấp lánh sự mong đợi: "Isagi, cậu ăn thử của tôi đi." 

Kunigami nghiêm túc nói: "Bàn thắng của tôi hôm nay là nhờ cậu truyền cảm hứng. Vậy nên nhất định cậu phải ăn phần này." 

Gagamaru cũng ngơ ngác, đẩy đĩa của mình về phía trước: "Toàn thắng, phải bồi bổ cho công thần!"

Bachira bĩu môi đầy bất mãn: "Ai cho mấy người cướp ý tưởng của tớ chứ!" 

Isagi lặng nhìn quanh bàn, phát hiện tất cả đồng đội đội Z đã quây kín lấy mình.

Trước mặt cậu, từng phần bít tết được xếp ngay ngắn như một sự trân trọng.

Ánh mắt mọi người bừng sáng, mong chờ, háo hức, chân thành. 

Isagi có chút bối rối. 

Mọi người... đang chúc mừng mình sao?

Trong thoáng chốc, một vài hình ảnh thoáng vụt qua tâm trí cậu.

Trong những bữa tiệc ăn mừng trước đây, nơi Isagi lúc nào cũng chỉ lặng lẽ một mình. 

À à...

Hàng mi Isagi hơi cụp xuống. 

Ít nhất bây giờ, mọi người vẫn chưa ghét cậu.

Hít một hơi dài, Isagi đứng dậy, giơ tay ra hiệu ra ý bảo cả nhóm bình tĩnh lại. Sau đó cậu quay người bước về phía quầy đổi bít tết.

Qua vòng đầu tiên, Isagi đã tích lũy được tổng cộng 11 bàn thắng, đồng nghĩa 11 điểm.

Cậu không do dự, đổi liền một lúc mười suất bít tết. 

"Cùng ăn nào." Cậu trở lại, ánh mắt dịu dàng nhìn mọi người, bên khoé miệng là một nụ cười nhẹ, "Ăn mừng toàn thắng của chúng ta." 

Tiếng reo hò lập tức bùng lên. 

Vài người hăng hái đến mức vừa nâng đĩa bít tết vừa ca hát nhảy múa. Dần dà, cả nhóm nhập cuộc, ồn ào đồng thanh: "Tạ ơn Thần Isagi đã ban phước!" 

Giữa khung cảnh huyên náo ấy, Isagi lặng lẽ ăn hết phần ăn của mình, không chút phàn nàn hay hấp tấp.

Sau đó, cậu giơ cao chai nước thể thao trong tay. 

"Một lần nữa, chúc mừng chiến thắng của chúng ta." Cậu mỉm cười, ánh mắt lần lượt nhìn kỹ từng gương mặt trước mắt. 

"Chúc các cậu..."

Isagi ngừng lại một chút, một vài từ lăn lộn ở đầu lưỡi.

"Thuận buồm xuôi gió, tiền đồ tựa gấm hoa." 

...Một lời chúc lại nghe như một lời cáo biệt. 

Nhưng trong khoảnh khắc đầy phấn khích ấy, chẳng ai kịp nhận ra điều đó.

Vòng tuyển chọn thứ nhất khép lại, vòng hai chính thức bắt đầu.

Tất cả tuyển thủ tiến vào vòng hai được gọi tập hợp tại đại sảnh. 

Khi ánh mắt mọi người chạm tới bảng xếp hạng trên tay áo, một sự choáng ngợp dâng lên. Gian phòng nhanh chóng tràn ngập tiếng làu bàu bực bội.

Ego đã lừa họ một vố.

Isagi tựa lưng vào tường, lặng lẽ quan sát tất cả.

Mọi người đang trách móc Ego ầm ĩ, nhưng liệu Ego có bận tâm không?

Hiển nhiên, anh chẳng buồn để tâm.

Anh thản nhiên lướt qua những lời oán trách, tiếp tục 'tẩy não' tất cả bằng thứ triết lý bóng đá của riêng mình. 

Và rồi anh lại nhắc đến Noa. 

Tâm trí Isagi thoáng chệch hướng, chìm trong những suy nghĩ riêng tư.

Ego thực sự rất thích lấy Noa làm ví dụ, nhỉ?

Mà cũng đúng thôi.... Rốt cuộc, trong thế giới bóng đá bao la này, hiếm ai hiểu nhau hơn họ. 

"Phần giải thích kết thúc. Ai sẵn sàng rồi thì một mình bước vào cánh cửa kia." Hệ thống dưới sàn kích hoạt, những quả bóng bắt đầu được nổi lên từ dưới mặt đất.

Nghe thấy chữ 'một mình', không ít người sững sờ.

Bước vào cánh cửa đó... một mình?

"Vòng tuyển chọn thứ hai sẽ khắc nghiệt hơn vòng đầu rất nhiều. Những kẻ may mắn sống sót nhờ có đồng đội ưu tú, hãy chuẩn bị tinh thần đi." Ego nhếch môi, thêm phần mỉa mai: "Chúc may—" 

Nhưng trước khi Ego kịp nói hết câu, một cái tên đột ngột hiện lên trên màn hình lớn, che lấp cả gương mặt anh. 

"Isagi Yoichi, bước vào kiểm tra." 

Ego:...Cái thằng nhóc này, sao lại chẳng bao giờ chờ nghe tôi nói hết câu... Thôi kệ. Dù sao anh cũng nói hơi nhiều thật. 

Nhưng chẳng phải vì ngoài cậu ra, nơi này còn toàn một đám vô dụng cần phải bị kích thích bằng lời nói sao? 

Không phải ai cũng có thể kiên định tiến về phía trước, như Isagi. 

Nghĩ đến cậu, ánh mắt Ego bất giác dịu dàng đi một chút.

Ngay sau đó, anh chợt nhớ ra camera trên màn hình lớn vẫn chưa tắt. 

Ego lập tức hắng giọng, lớn tiếng quát: "Còn chần chừ gì nữa? Biến vào phòng ngay cho tôi! Đừng có lề mề!" 

Những người còn lại:... Tốc độ lật mặt của anh cũng nhanh quá đấy?!

Bài kiểm tra 100 bàn thắng của Isagi kết thúc rất nhanh.

Không có gì phải nghi ngờ, cậu là người đầu tiên hoàn thành bài thi và bước ra ngoài. 

Khoảng hai phút sau, Rin cũng xuất hiện. 

Vừa ra khỏi cửa, ánh mắt sắc bén của hắn lập tức chạm thẳng vào Isagi.

Đôi mắt xanh biếc mang theo chút dò xét và lửa giận. 

Hiển nhiên, việc bị Isagi chiếm mất vị trí đứng đầu khiến hắn khó mà cam lòng. Isagi chỉ liếc qua một cái rồi nhanh chóng dời ánh nhìn. Chắc lát nữa hắn sẽ tìm cách thách đấu mình thôi, cậu thầm nghĩ.

Thêm khoảng hai phút nữa, Aryu và Tokimitsu cũng lò dò bước ra.

Hai người họ nhìn hai cái tên đang đứng ở đầu bảng xếp hạng, có vẻ lưỡng lự không biết có nên lên tiếng chào hỏi không. 

"Cậu, cậu, chào, chào... tôi là, tôi là..." Tokimitsu lắp bắp tập dợt phần tự giới thiệu, trông như thể sắp xỉu đến nơi vì căng thẳng.

Aryu đập nhẹ vai người bạn vừa bước ra cùng, thản nhiên giới thiệu: "Tôi là Aryu."

Nghe vậy, Tokimitsu đứng bật dậy như lò xo rồi cúi gập người một góc chín mươi độ: "Tôi là Tokimitsu Aoshi! Rất mong được chỉ giáo!"

Isagi khẽ cong khoé môi. 

Cậu liếc sang nhìn Rin. Chẳng cần chờ lâu, Rin ngay lập tức bắt được ánh mắt của Isagi và quay đầu đối diện.

Ánh mắt hắn viết rõ rành rành: Nhìn cái gì? 

Isagi nháy mắt với Rin. 

Mặc dù chưa nói lời nào, nhưng Rin bất ngờ hiểu ngay ý của Isagi. Cậu đang muốn hỏi liệu hắn có ý định mời Aryu và Tokimitsu vào đội không.

Rin ném cho Isagi một ánh mắt "Tùy mày." 

Thực tế mà nói, Rin chẳng bận tâm đồng đội của mình là ai. Với hắn, toàn bộ những kẻ còn sót lại trong khu nhà của hắn đều là đám vô dụng cả thôi. Hắn chỉ đang kiên nhẫn chờ Isagi đưa ra lựa chọn.

Chỉ cần Isagi hoàn thiện đội hình xong, hắn sẽ tùy tiện kéo thêm hai người nào đó để lập đội và sau đó thẳng tiến đến thách đấu Isagi.

Sở dĩ hắn cố tình chờ Isagi chọn đội trước...

Là vì hắn không muốn tạo ra cảnh ba kẻ to lớn ép sát Isagi, trông chẳng khác nào đám lưu manh kéo cả bầy đàn đi bắt nạt một người.

Nhìn rất ngu.

Một chút trẻ con, một chút hiếu thắng.

Isagi không khỏi mỉm cười, quay sang Aryu và Tokimitsu, đưa tay ra về phía họ: "Hai cậu có muốn lập đội với tôi không?" 

Aryu và Tokimitsu, bộ đôi trung vệ vững chắc nhất của đội tuyển Nhật Bản. 

Cũng là... một cặp tình nhân trong tương lai. 

Có lẽ vì cùng chơi ở hàng thủ, cả hai chưa bao giờ tranh giành bóng. Với họ, quyền sở hữu bóng chưa bao giờ quan trọng. Vậy nên họ cũng không có mâu thuẫn gì với Isagi. 

Thật ra, trong đội tuyển Quốc gia Nhật Bản, hai người họ gần như là những người hiếm hoi mà Isagi cảm thấy thoải mái đối xử như bạn bè.

Và quan trọng nhất, họ đủ mạnh. 

Aryu và Tokimitsu ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị từ Isagi. 

Họ nhớ rất rõ về Isagi và Rin.

Cậu nhóc hờ hững không buồn nghe hết lời Ego đã xông vào phòng thi đấu. 

Và kẻ đã vẽ ra quỹ đạo bóng cong tuyệt mỹ bằng cú sút của mình. 

Cả hai lại liếc sang Rin, hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì. 

Lập đội với người đứng đầu bảng xếp hạng... cũng không phải ý tồi? Lưỡng lự tan biến, Aryu và Tokimitsu cuối cùng cũng đưa tay ra nắm lấy tay Isagi.

Đội hình ba người đầu tiên, hoàn tất.

(Về lý thuyết, sau khi hoàn thành việc lập đội, đội của Isagi, Aryu và Tokimitsu sẽ bước vào căn phòng tiếp theo, nhưng ở đây tác giả đã linh hoạt chỉnh sửa để khi đã lập đội xong, họ vẫn ở lại căn phòng hiện tại để tiện cho tình tiết tranh chấp tiếp theo.) 

Từng người một hoàn thành bài kiểm tra và dần bước vào căn phòng. Đa phần là những gương mặt quen thuộc mà Isagi đã từng gặp qua.

Trong số đó, Reo và Nagi cũng góp mặt. Đôi mắt của cả hai sáng lên khi nhìn thấy Isagi. Chỉ khác rằng Reo ho khẽ một tiếng, nhanh chóng quay đi để che giấu sự phấn khích... còn Nagi thì hoàn toàn không có ý định giữ ý tứ như vậy.

Nhìn Nagi sải bước nhanh về phía Isagi, Reo thực lòng chỉ muốn ngáng chân hắn một cái.

"Isagi, tôi muốn lập đội vớ—" Câu nói của Nagi bị chặn lại khi hắn để ý đến dấu hiệu trên tay áo Isagi, biểu thị rằng việc lập đội đã hoàn tất. 

"Isagi, cậu lập đội rồi sao?"

Isagi thầm rên lên một tiếng đầy đau khổ trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. 

"Đúng vậy, tôi đã có đội rồi. Cậu và Reo nên tìm người nào phù hợp hơn đi." 

Cậu thật sự mong Nagi dừng lại. Làm ơn, đừng cố chấp với tôi nữa. Tôi không phải người đáng để cậu theo đuổi như vậy. Hãy nhìn kỹ hơn và trân trọng người quan trọng nhất với cậu kia kìa.

Isagi vẫn nhớ lần trước khi Nagi và Reo mời cậu lập đội đã xảy ra chuyện gì. 

Hồi đó, cậu còn trẻ và ngông cuồng, chỉ một lòng muốn ghép đội với người mà mình cho là giỏi nhất. Nagi cũng vậy, quá trẻ con để nhận ra tình cảm của mình dành cho Reo, lại còn tự cho rằng Reo đương nhiên phải hiểu mong muốn theo đuổi đỉnh cao của hắn. 

Nhưng sự thấu hiểu giữa con người với nhau đôi khi không phải cứ ngầm hiểu là đủ. 

Cũng vì chuyện này mà Reo đã bị tổn thương sâu sắc.

Bởi vì, làm gì có ai có thể chịu được cảnh người mình thích bỗng nhiên 'chuyển hướng' tình cảm chứ? 

Dù rằng Nagi chưa bao giờ thực sự thay lòng, Isagi cũng tuyệt đối không phải kẻ thứ ba, càng không có ý định quyến rũ Nagi. 

Nhưng lựa chọn của Nagi khi đó lại dẫn đến một chuỗi thảm họa không thể ngờ tới.

Và việc Isagi chấp nhận lựa chọn đó... cũng chính là khởi đầu cho sự xa cách giữa cậu và mọi người. 

Thật ra, Isagi đã mệt mỏi đến mức chẳng còn tâm trí để quan tâm đến chuyện mình bị cô lập.

Cậu chỉ mong đừng ai lôi mình vào những rắc rối tình cảm phức tạp này nữa.

Chính cái vòng xoáy đau đầu này mới thật sự khiến cậu cảm thấy tồi tệ.

Isagi quay đầu đi, không nhìn Nagi nữa. 

Nagi biết việc lập đội đã không còn đường thay đổi. Hắn mím môi, im lặng hồi lâu rồi quay sang nói với Reo: "Reo, chúng ta tìm thêm một người nữa để lập đội đi. Tớ muốn giành lại Isagi."

Sẽ luôn có cách để được chung đội với Isagi, dù là hoà bình hay bằng vũ lực. 

"Cậu điên rồi à!?" So với Nagi, Reo lý trí hơn hẳn, "Cậu nghĩ mình có thể thắng được Isagi sao!?" 

"Nhưng nếu không thử, chỉ biét hèn nhát và từ bỏ, thì mãi mãi chẳng có cơ hội được đứng bên cạnh cậu ấy." 

Nagi siết chặt cổ tay Reo, nhưng tầm mắt vẫn cố định lên bóng dáng Isagi.

"Cậu nói đúng đấy." Một người lên tiếng tán thành. 

Nhưng đó không phải giọng của Reo.

Bachira từ phía cửa bước đến, mái tóc rủ xuống che gần hết khuôn mặt, trông có chút u ám. 

"Tớ sẽ lập đội với cậu. Tớ cũng muốn giành lại Isagi." 

Isagi không chọn Nagi. Không chọn Reo. 

Kunigami và Chigiri vẫn chưa đến, nhưng có vẻ Isagi cũng chẳng định chọn ai trong hai người họ. 

Cậu ấy đã không chọn bất kỳ ai trong tòa nhà của bọn họ. 

Cậu ấy không cần ai ở đó cả. 

Cậu ấy đã từ bỏ bọn họ rồi. 

Tại sao...? 

Bachira siết chặt nắm tay, mái tóc loà xoà che khuất đôi mắt, giấu đi cơn điên cuồng và thứ dục vọng đen tối đang sục sôi bên trong. 

Dù cậu không chọn tớ... tớ vẫn sẽ kiên định chọn cậu. 

Tớ sẽ khiến cậu trở lại bên cạnh tớ.

"Các cậu đều điên cả rồi..." Reo lắp bắp, không thể tin vào những gì đang diễn ra.

Giành lại Isagi...

Ý tưởng này đúng là đẹp đẽ, nhưng cũng hoang đường chẳng khác nào giấc mộng viển vông ngay giữa ban ngày. 

Hắn cảm thấy Nagi và Bachira chỉ đang đánh cược.

Nếu thua, Isagi sẽ chọn người khác mà thôi. 

Nhưng Reo không muốn đặt bản thân vào canh bạc đó. Hắn cố nén lại nỗi cay đắng dâng lên trong lòng. Vì hơn ai hết, hắn hiểu bản thân chẳng có cơ hội nằm trong sự lựa chọn của Isagi. Hắn không có tình cảm sâu đậm như Bachira dành cho Isagi, cũng chẳng có thiên phú rực rỡ đến mức không thể bị phớt lờ như Nagi. 

"... Tớ nghĩ chúng ta nên cân nhắc lại một chút..." 

Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói khác đã cắt ngang lời khuyên của Reo. 

"Lập đội với tao." 

Là Rin. 

"Tao muốn thách đấu với cậu ta." Rin chỉ về phía Isagi. 

Với vị trí hạng hai như Rin, nhiều người muốn lập đội cùng hắn. Nhưng khi biết mục tiêu của hắn là đánh bại đội hạng nhất, rất nhiều kẻ đã ngần ngại mà rút lui.

Chỉ có hai kẻ ở đây có vẻ vẫn còn khát vọng chiến thắng. 

"Tao đã nghe thấy cuộc trò chuyện của tụi mày rồi. Có vẻ như tụi mày có một nỗi ám ảnh đặc biệt với cái tên hạng nhất." Rin nhếch môi, giọng điệu đầy vẻ kiêu ngạo xen lẫn mỉa mai, "Tao không quan tâm sau khi thắng, tụi mày sẽ chọn ai."

"Tao chỉ cần chiến thắng."

Trước khi đánh bại Itoshi Sae và trở thành tiền đạo mạnh nhất, làm sao hắn có thể để bản thân thua cuộc ở một nơi nhàm chán như thế này? 

Ba người liếc nhìn nhau, lập tức hiểu ý, nhanh chóng quay người đi đăng ký đội. 

"Này." Rin dẫn đầu, bước thẳng đến trước mặt Isagi, "Đấu với bọn tao." 

Isagi: ......... 

Bachira và Rin về chung một đội thì cũng đâu vào đấy.

Nhưng sao Reo lại bị tách ra rồi? 

Đúng là có những người đã bước vào 'con đường truy thê hoả táng tràng', dù muốn ngăn cũng chẳng nổi. 

Isagi thở dài. 

Aryu và Tokimitsu đứng bên cạnh, chờ cậu đưa ra quyết định. 

"Tôi từ chối đấu với các cậu." Câu trả lời của Isagi lại nằm ngoài dự đoán. 

"Trong đội các cậu chẳng có ai phù hợp để tôi chọn cả." 

Thực tế là, bất kể cậu chọn ai trong ba người này, cũng chỉ mang lại toàn là rắc rối mà thôi. 

Cậu chẳng việc gì phải đấu với bọn họ cả.

________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro