Ch.18



Vui lòng không để lại bình luận quá khích!!!!!

Đội nón bảo hiểm zô đi. =))) Vì cảm xúc như tàu lượn siêu tốc z á.

______


"Tôi nghĩ chúng ta không nên dùng đầu óc để chơi bóng với Isagi." Nagi đột nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Rin, "Dù là về khả năng tưởng tượng ra thế trận, hay phán đoán lựa chọn tối ưu và hiểu rõ năng lực của từng người, chúng ta tuyệt đối không thể thắng Isagi."

"Đôi mắt của cậu ấy... như là thứ thuộc về một cấp độ khác, vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta." Nagi cũng đang nhìn Isagi. Trong mắt như phản chiếu những gợn sóng lấp lánh, thứ chỉ xuất hiện khi hắn say mê dõi theo bóng lưng Isagi đến mức quên cả bản thân mình. 

"Nếu muốn thắng, cách duy nhất chính là kéo Isagi vào lĩnh vực mà chúng ta tự tin để so kè." 

Ba người còn lại nhìn Nagi, Chigiri bật cười châm chọc: "Tôi cũng muốn đua tốc độ với Isagi lắm chứ, nhưng vấn đề là cậu ấy chẳng bao giờ cho tôi cơ hội cả." 

Đúng thế. Không phải họ không muốn sử dụng thế mạnh của mình, mà là Isagi luôn tìm cách xóa bỏ cơ hội để họ làm điều đó.

"Ý tôi là," Nagi gãi đầu, ngập ngừng nói thêm: "Có khi lao thẳng vào hỗn chiến, chơi bóng theo một cách ngẫu hứng và không tuân theo bất kỳ quy luật nào lại càng khiến Isagi khó đối phó hơn. Điều đó có thể sẽ tạo ra cơ hội cho chúng ta."

"Giống như cách mà Rin đã chơi lúc đầu trận vậy."

Muốn bẻ gãy cậu ta.

Muốn hủy diệt cậu ta.

Muốn nghiền nát cậu ta...

Trận đấu tiếp tục. Rin giữ bóng trong chân, trực tiếp đối mặt với Isagi.

Nhưng mình không làm được... 

Tại sao? 

Khoảng cách giữa mình và cậu ta rốt cuộc là gì? 

Không có ý định chuyền bóng, Rin kiên trì lựa chọn đột phá trực diện. 

Hắn nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Isagi. Có lẽ vì đang đối diện với chính mình, vậy nên trong giây phút đó, dường như hắn thoáng thấy sắc xanh lục kỳ lạ phản chiếu trong đôi mắt ấy. 

Ánh mắt đó... giống như của Itoshi Sae hơn...

Tên anh trai ngông cuồng kiêu ngạo đó, như thể đang đứng ngay trước mặt hắn. 

Nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng giữa Isagi Yoichi và Itoshi Sae chẳng hề có điểm tương đồng nào về kỹ thuật, từ cách rê bóng cho đến kỹ năng dứt điểm...

Điểm giống nhau giữa bọn họ, thực ra, nằm ở tư duy.

Video về trận đấu của các tuyển thủ trẻ từ lò đào tạo ở nước ngoài rất hiếm hoi, nhưng nếu cố gắng tìm kiếm thì vẫn có thể lục ra được vài đoạn. 

Từ sau đêm tuyết phủ trắng ấy, mỗi ngày mỗi đêm trôi qua, Rin không ngừng xem đi xem lại những video liên quan đến Itoshi Sae mà hắn có thể tìm thấy. Hắn nghiêm túc suy ngẫm sự khác biệt giữa mình và anh trai, cố gắng tìm kiếm một cách để đánh bại tên anh trai khốn nạn đó.

Rin đã dành rất nhiều thời gian và công sức nghiên cứu kỹ càng từng đường bóng, từng biểu cảm của Sae, đến mức giờ đây hắn đã nắm bắt được phần lớn cách Sae tư duy và hành động trên sân. Thế nhưng, Rin mơ hồ nhận ra rằng, cho dù hắn có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa, có phân tích kỹ lưỡng đến mức nào, điều đó vẫn là không đủ. Hắn sẽ chẳng bao giờ nắm giữ được cái tư duy thiên tài thuần tuý của Itoshi Sae.

Giống như khoảng cách giữa thiên tài và người thường... chỉ cách biệt một phần trăm, nhưng là một phần trăm không thể vượt qua. 

Isagi Yoichi... mới là kẻ sở hữu một phần trăm đó... 

Vậy ra, người mà Itoshi Sae thực sự mong đợi... là mày sao? 

Mày và anh ta mới là những người thuộc về cùng một thế giới? 

Còn tao, mãi mãi không thể đuổi kịp tụi mày sao?

Trước mắt hắn chợt hiện ra hình ảnh Isagi và Sae mặc chiếc áo xanh của đội tuyển quốc gia Nhật Bản.

Họ nhìn nhau đầy tự tin, chạm nhẹ nắm đấm rồi xoay bước tiến về phía ánh sáng rực rỡ, nơi những tiếng reo hò cuồng nhiệt không ngừng vang vọng.

Cảnh tượng quái quỷ gì thế này?

Ghê tởm... ghê tởm... ghê tởm...

Muốn phá hủy nó... muốn phá hủy nó... muốn phá hủy nó... 

"Itoshi Rin, cậu đang thất thần cái gì thế hả!?" Tiếng hét của Bachira kéo Rin ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, Isagi đã lao tới với một cú xoạc bóng chính xác, phá vỡ hoàn toàn quyền kiểm soát của Rin.

Bóng bị đá ra xa, ai giành được vẫn chưa rõ. 

Khốn kiếp... Sao mình lại phạm một lỗi sơ đẳng và nực cười đến vậy...!?

Rin nhanh chóng đuổi theo bóng với tốc độ tối đa, vừa chạy vừa vươn tay cố chặn đường tiến của Isagi. Từ việc này, Bachira lập tức nhận ra Rin đang bị mất tập trung và ngay lập tức xuất hiện để lấy lại lợi thế kiểm soát cho đội mình.

Thế trận trên sân bất chợt biến đổi trong chớp mắt.

Chigiri và Nagi đồng thời hành động. Cả hai quay đầu nhìn về phía Bachira, ánh mắt sáng rực như muốn gào lên. 

Chuyền cho tôi! 

Chuyền cho Chigiri hay Nagi? 

Bachira đưa mắt quan sát toàn sân. 

Hắn có thể thấy Chigiri đang muốn tăng tốc ở cánh ngoài để thoát khỏi sự đeo bám sát sao của Yukimiya, còn Nagi thì cố chiếm một vị trí thuận lợi trước Tokimitsu để tìm cơ hội cắt vào trung lộ... 

Nhưng Bachira thừa biết, nếu bản thân nhìn thấy những nước đi này, Isagi chắc chắn cũng đã đoán được chúng từ trước.

Không chỉ vậy, Isagi còn có thể dự đoán những bước đi xa hơn nữa.

Những đường chuyền này tuyệt đối không thể qua nổi tầm phán đoán của cậu ấy. 

Nếu vậy... cứ chơi lớn thêm một lần cũng chẳng sao!

Mình sẽ chọn cái phương án điên rồ nhất! 

Chuyền cho Rin, người đang bị Isagi kèm chặt, kẻ trông có vẻ bất lợi nhất trên sân!

Bachira vừa dẫn bóng vừa tăng tốc lao lên phía trước, miệng không quên hô lớn: "Rin, chơi đập nhả hai người đi!" 

Thế nhưng, lời nói chưa kịp dứt, bước chạy của Bachira bất ngờ khựng lại, khiến động tác dẫn bóng suýt nữa thì lệch hướng.

Bởi vì.... Tình huống Rin chạy cắt lên để thoát khỏi Isagi như hắn dự đoán... không hề xảy ra.

Thay vì di chuyển theo hướng chiến thuật đã bàn luận trước đó, Rin bất ngờ lao thẳng về phía trước, nhắm thẳng vào quả bóng dưới chân hắn!?

"Ai nói tao muốn phối hợp với mày?" Rin lạnh lùng quét mắt nhìn Bachira, sử dụng một cú chặn bóng thẳng thừng muốn đoạt lấy quyền kiểm soát. 

Bachira:? 

Chẳng phải đã thống nhất là phối hợp hay sao!? Ai lại chơi kiểu bóng đá mà đồng đội cũng tranh chấp với nhau như thế này!?

Bachira thoáng hoảng hốt. Vậy chuyền cho Rin sao? Nhưng xét đến vị trí của cả hai, lựa chọn chuyền cho Rin thì không lý tưởng chút nào. 

Rin vẫn cần xoay người, mà ngay bên cạnh cậu ta... còn có Isagi...

Nghĩ đến việc tranh bóng với Rin để giữ quyền kiểm soát, Bachira càng thêm phân vân. Nhưng... nếu làm vậy, chẳng khác nào tự tay trao cơ hội ngon ăn cho đội đối thủ.

Có một quy luật bất thành văn trên sân bóng, đó là chỉ cần ngần ngại trong một giây ngắn ngủi, cơ hội chắc chắn sẽ rơi vào tay đối thủ.

Khác với sự lưỡng lự của Bachira, Isagi lại nhanh chóng nhận ra điểm yếu trong pha tranh chấp hỗn loạn này. Không bỏ lỡ thời cơ, ngay khi Bachira còn loay hoay suy nghĩ, Isagi đã lao lên như một mũi tên, thực hiện một pha xoạc bóng sắc bén ngay giữa Bachira và Rin để giành quyền kiểm soát!

Đội áo trắng lập tức chuyển sang phản công nhanh.

Trong thoáng chốc trước đó, Nagi và Chigiri còn đang dâng cao dẫn bóng tấn công, giờ đây buộc phải lập tức xoay người lui về phòng ngự. Nhưng sự thật nghiệt ngã là vị trí mà Isagi giành được bóng đã rất sát phần sân của đội đỏ.

Hơn nữa, diện tích của sân bóng 5 người quá nhỏ bé...

Với khoảng cách ngắn như thế này, nếu không có ai cản phá ngay lập tức, Isagi hoàn toàn có khả năng tung cú sút thẳng vào cầu môn!

Quả nhiên, Isagi nhấc chân lên.

Không kịp rồi... Xong đời... 

Thế nhưng, đúng khoảnh khắc ấy, một bóng người bất ngờ lao từ phía sau đâm mạnh vào Isagi!

Đây rõ ràng là một pha phạm lỗi cố ý!

Isagi cũng không ngờ điều này sẽ xảy ra. Hoặc giả như cậu đoán được, việc bị phạm lỗi kiểu này lại trở thành một món hời. Mang về một tấm thẻ vàng cho đối thủ và có cơ hội thực hiện một quả đá phạt với xác suất ghi bàn lên tới 90%!

Cú va chạm mạnh hất tung Isagi xuống, cậu lăn dài trên thảm cỏ xanh...

Tiếng còi cất lên!

Trọng tài điện tử lập tức rút thẻ vàng dành cho Itoshi Rin và cho đội trắng hưởng quả đá phạt. Hệ thống hỗ trợ cũng tự động hỏi Isagi xem có cần đội ngũ y tế kiểm tra không. Nhưng Isagi bật dậy, xoay vai, dậm chân vài lần, sau đó ra hiệu với camera rằng không cần thiết.

Tất cả mọi người trên sân đều thở phào nhẹ nhõm. 

Trong khi đó, Rin chỉ im lặng mím môi. Hắn chẳng buồn để tâm đến chiếc thẻ vàng. Với hắn, điều này nằm trong dự liệu.

Nếu không lao vào phạm lỗi, Isagi chắc chắn đã ghi bàn. Nhưng nếu chấp nhận bị phạt, vẫn còn cơ hội đánh cược để ngăn cản quả đá phạt này.

Ngay từ khoảnh khắc quyết định lao tới, Rin đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu án phạt.

Nhưng cảm giác vừa rồi... là gì?

Bàn tay Rin khẽ chạm lên môi mình, cảm nhận sự xáo trộn trong lòng.

Một thứ cảm xúc đang trào dâng... Khát vọng hủy diệt? Cùng với sự phấn khích khó lí giải?

"Rin, nãy cậu làm cái quái gì đấy?!" Giữa lúc hai bên xếp đội hình chuẩn bị, Bachira tiến lại gần chất vấn Rin.

"Tao bảo mày phối hợp với tao hồi nào?" Rin lạnh băng đáp, ánh mắt không hề dao động.

"Nhưng trong tình huống đó, nếu cậu chịu phối hợp với tớ, có khi chúng ta đã vượt qua được Isagi rồi!" Bachira bực bội vò đầu, giọng điệu mang theo sự khó chịu xen lẫn sốt ruột, "Cậu nghĩ tớ muốn phối hợp với cậu chắc? Mục tiêu của tớ chỉ có một, đó là giành chiến thắng!" 

Thắng trận này, cướp lấy Isagi về phía mình, để ánh mắt cậu ấy lại một lần nữa hướng về tôi.

"Vậy thì tự đi mà thắng." Biểu cảm của Rin lúc này có thể nói là ghê tởm đến cực điểm. 

"Đừng bao giờ tìm tao. Đừng đặt kỳ vọng lên tao. Cái kiểu phối hợp của mày khiến tao buồn nôn."

Một người phạm sai lầm, được đồng đội sửa chữa. Một người ra quyết định, có đồng đội hậu thuẫn.

Cái kiểu dựa dẫm, cùng nhau tiến lên, hô hào về tình bạn và sự gắn kết, tay nắm tay bước về tương lai đầy ánh sáng...

Thật sự khiến Rin phát tởm. 

Thứ tình cảm yếu đuối, uỷ mị đó không dành cho kẻ như hắn.

Bachira nhìn chằm chằm Rin với một biểu cảm... khó mà diễn tả bằng lời. Có thể đại khái hiểu là: Bộ não cậu có vấn đề à? 

"Cậu..." Bị tâm thần à!? 

Bachira còn chưa kịp chửi thẳng vào mặt Rin, thì đã bị Isagi chặn lại. 

Isagi đứng chắn trước mặt Rin, che chắn cho Bachira ra sau lưng mình, "Itoshi Rin, rút lại những lời cậu vừa nói." 

Bachira vừa thấy Isagi che mình lại còn chưa kịp vui mừng được hai giây, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã bị Isagi làm cho ngơ ngác, ngu người.

"Cậu làm sao có thể nói những lời như vậy với Bachira? Dù cậu không thích cậu ấy, cũng không được phép coi thường tình cảm của người ta!" Isagi tuôn ra một hơi, như thể nếu không nói nhanh thì chính cậu sẽ hối hận vì lại xen vào vụ rắc rối này, "Hãy trân trọng tấm lòng của Bachira.

Cậu cố vắt óc nghĩ thêm một câu để bổ sung, "Cậu không cảm thấy áy náy khi làm Bachira buồn sao?"

Rin và Bachira:...

Hả? 

Khoan đã, cho tụi tôi sắp xếp lại suy nghĩ cái coi. 

Bachira và Rin quay sang nhìn nhau, biểu cảm khó mà diễn tả thành lời. 

"Nó thích tao á?" Rin nhướn mày nhìn Isagi, rồi chỉ tay về phía Bachira. "Đầu óc mày có vấn đề à?"

Người không bị mù đều nhìn ra được Bachira thích Isagi. 

Nhưng khoan nói chuyện đó đã, Isagi Yoichi, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ! 

Mày nhìn mặt cái thằng Kappa này lúc nãy là buồn á? Không hề nhé! Biểu cảm hiện tại của cậu ta mới là buồn thực sự đây này!

Isagi khựng lại. Khoan đã... Bachira vẫn chưa tỏ tình sao?  Không thể nào! Cậu nhớ rất rõ, trong trận 4vs4 trước đây, Bachira đã bày tỏ tình cảm với Rin rồi mà!? Hay lần này không giống trước? 

Không chắc chắn, Isagi liếc trộm khuôn mặt tái nhợt của Bachira. Tự nhiên trong lòng cậu cảm thấy nặng nề.

Xong đời rồi. 

Cậu nhận ra mình đã sai lầm hoàn toàn khi xen vào chuyện tình cảm. Bản thân còn chẳng có tí kinh nghiệm nào trong hơn 20 năm cuộc đời, vậy mà lại đi cố xử lý việc này để làm được gì cơ chứ!?

Isagi nhanh chóng quay sang, cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, Bachira. Tôi không biết cậu vẫn chưa tỏ tình với Rin."

Đợi đã, khoan! Thật sự không phải vậy mà!! Isagi ơi, tại sao cậu lại xin lỗi vì chuyện này cơ chứ!? Không có trời trăng sao nào cho thấy tớ thích Itoshi Rin cả!!

Bachira ôm đầu, trông như sắp phát điên đến nơi. 

"Dù gì tao cũng không rút lại lời vừa nói đâu," Rin thản nhiên hừ lạnh một tiếng. "Tao nói không cần phối hợp với tụi mày, tức là không cần."

Hắn lườm Bachira một cái, ánh mắt đầy ý tứ 'Tự đi mà giải thích với cậu ta, tao lười quan tâm.' Rồi Rin quay người bước đi. 

Dù sao thì hắn cũng chẳng bận tâm chuyện có bị hiểu lầm hay không. Hắn càng không quan tâm trong mắt Isagi, mình có phải một kẻ cặn bã hay không. 

Người duy nhất đang muốn nổ tung đầu chính là Bachira!

"Không phải mà, Isagi! Tớ không hề thích Rin!!" Bachira vội vàng nắm lấy tay Isagi, "Người tớ thích là..." 

Vẫn luôn là cậu mà... 

Nhưng trước khi đủ can đảm nói ra, Isagi đã nhẹ nhàng vỗ lên tay hắn. Ánh mắt dịu dàng đầy vẻ thấu hiểu như thể đang nói: 'Đừng nói nữa, tôi hiểu hết rồi.'

Ai lại muốn để lộ tình cảm của mình khi biết nó sẽ không được đáp lại chứ? Ai lại muốn phơi bày mặt yếu đuối của mình ra ngoài? Chẳng qua chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ, tự lừa mình dối người rằng bản thân không thích mà thôi. 

Isagi tiếp tục với nét mặt thông cảm sâu sắc: "Bachira, nếu cậu ngại nói với tôi thì cũng không sao. Nhưng với Rin, nhất định phải thẳng thắn hơn chút nữa."

"Tên đó là một kẻ ích kỷ chỉ biết đến bản thân. Nếu cậu không nói rõ, hắn sẽ không bao giờ hiểu đâu."

Khoan, không đúng!! Cậu hiểu cái gì vậy, Isagi!? Bachira vẫn muốn giải thích, nhưng trận đấu sắp tiếp tục rồi. 

Lúc này, hắn đột nhiên đồng cảm sâu sắc với Nagi và Chigiri. 

Cái cảm giác nuốt nghẹn nơi cổ họng, muốn nói nhưng không thể diễn đạt trọn vẹn trước Isagi... đây là thứ quỷ quái gì vậy!?

Có cách nào để giết chết Itoshi Rin một cách gọn gàng không? 

Cần gấp, đang chờ câu trả lời!

Trước khung thành, hàng rào phòng ngự đã thiết lập vững chắc. Isagi là người đứng lên nhận trọng trách thực hiện quả đá phạt.

Rin và Chigiri đứng chắn giữa trung tâm hàng rào, bên trái là Nagi áp sát Tokimitsu, còn Bachira trấn giữ vị trí bên phải. Yukimiya cùng Aryu cũng đã vào vị trí, chờ đợi tín hiệu để hành động.

Isagi liệu sẽ sút thẳng hay chuyền bóng? Nếu là trước kia, không nghi ngờ gì, tất cả đều chắc chắn cậu sẽ chọn tự sút bóng. Nhưng bây giờ thì khác, không ai dám khẳng định được bất kỳ điều gì.

Nhảy lên cản bóng, hay di chuyển để phòng ngự tên đeo kính và tên bọ que? Có nên đánh cược không? Cược rằng mình có thể nhìn thấu chính xác ý định của cú ra chân từ Isagi trong khoảnh khắc cuối cùng?

Không... kế đó là một ý tưởng tồi. Tên này phản xạ quá nhanh, đoán ý đồ không phải cách giải quyết.

Khoan đã... sao mình lại bắt đầu chìm trong phân tích nữa rồi?

Rin khẽ lắc đầu, quyết gạt sạch mọi suy tính đang quấy nhiễu tâm trí.

Đừng chơi trò phán đoán với cậu ta. Đừng cố đoán suy nghĩ của cậu ta. 

Dù Isagi có sút hay chuyền, mình chỉ cần nhảy lên chặn cú sút trước. Nếu đó là một đường chuyền, thì lao đến phòng thủ ngay sau đó. 

Mình đủ khả năng làm được. Dùng thể chất của mình... Nghiền nát Isagi Yoichi!

Trong ánh mắt của Rin lúc này, một cơn bão đen tối cuộn trào sâu thẳm.

Tiếng còi vang lên, quả đá phạt chính thức bắt đầu! Isagi phóng tầm mắt về khung thành trước khi tung chân...

Chuyền bóng đi!

Người nhận bóng là Aryu. 

Nhanh! Phải tranh thủ lúc kẻ kia chưa kịp xoay người, tập trung quay về dựng phòng tuyến trước khung thành! Rin bật nhảy, tiếp đất rồi đạp mạnh lao veef như một mũi tên.

Nhưng Aryu không xoay người. Hắn lại chuyền bóng một lần nữa. Bóng quay về dưới chân Isagi Yoichi!

"Bây giờ, khung thành chẳng phải đã rộng mở hơn nhiều rồi sao?"

Không chút chần chừ, Isagi tung ra một cú sút thẳng. Trái bóng lướt qua sát bên tai Rin trước khi ghim thẳng vào góc chết của khung thành. 

Tiếng còi vang lên, bóng vào lưới!

4:0! 

Trái bóng nằm yên trong lưới, trong khi bốn cầu thủ đội đỏ giữ ánh mắt trống rỗng nhìn vào nó. Cơ thể họ kiệt sức, hơi thở rối loạn từng hồi nặng nề.

Một trận đấu áp đảo hoàn toàn... 

Chỉ cần một bàn thắng nữa thôi, đội trắng sẽ kết thúc trận đấy với chiến thắng tuyệt đối. 

Còn họ thì sao? Không những không giữ nổi hy vọng chiến thắng, ngay cả việc ghi một bàn duy nhất cũng xa vời tựa điều không tưởng...

Một cơn đau âm ỉ len lỏi trong lồng ngực, dần dâng lên thành nỗi nhức nhối không thể chối bỏ.

Chigiri, Bachira và Nagi đưa ánh mắt dõi về phía Isagi. 

Họ đã từng nghĩ rằng, sau chừng ấy thời gian không ngừng nỗ lực bám đuổi, cuối cùng cũng đã kịp bước chân song hành cùng cậu ấy. Không thể tự tin khẳng định sẽ giành chiến thắng, nhưng ít nhất, họ tin mình đủ sức để đấu một trận ngang tài ngang sức...

Thế nhưng, thực tế lại đánh thẳng vào niềm tin ấy, bằng một cái tát đau điếng.

Isagi không cần đến mày. 

Cậu ấy chẳng cần mày ở đây. 

Song hành cùng cậu ấy, mày có thể làm được gì chứ?

"Này," Nagi lên tiếng gọi Rin, "Bọn họ đang ở điểm số quyết định rồi. Quả bóng cuối cùng, cậu định đá thế nào?" 

"Còn có thể đá thế nào?" Rin không quay đầu lại, "Nghiền nát cậu ta ra mà đá." 

Giọng nói tràn đầy sát ý.

Lần giao bóng tiếp theo bắt đầu, có lẽ cũng là lần giao bóng cuối cùng. Rin và Isagi lại một lần nữa đối mặt. Bây giờ, hắn không còn quan tâm liệu ánh mắt của Isagi có hướng về phía mình hay không nữa. 

Nếu Isagi không nhìn.... Vậy thì hắn sẽ bẻ gãy cổ cậu, đóng đinh cậu lên tường, khiến cậu vĩnh viễn chỉ có thể nhìn về phía hắn! 

Hắn sẽ tự tay dập nát sự ngạo mạn ấy, khiến Isagi không bao giờ còn dám ngoảnh đi mà chỉ biết chăm chú nhìn hắn!

Hơi thở dồn dập, sát ý và khát khao hủy diệt cuộn trào từng cơn trong lồng ngực Rin.

Tiếng còi vang lên.

Rin dẫn bóng lao thẳng lên phía trước. 

Rin lao thẳng lên phía trước, dáng chạy dứt khoát và áp đảo. Đường bóng của hắn dựa hoàn toàn vào nền tảng thể chất mạnh mẽ để xuyên phá, không cần toan tính thừa thãi. Đối với Isagi mà nói, đây thực sự là một tình huống khó đối phó nhất. 

Isagi hơi cau mày, bước nhỏ lùi lại để giữ khoảng cách phòng thủ phù hợp. Cậu nhanh chóng đảo mắt theo dõi trái bóng dưới chân Rin đồng thời nắm bắt cử động của đồng đội đối thủ trên sân.

Đến giây phút cuối cùng, Isagi ngước lên nhìn Rin. Lúc này cậu mới để ý thấy sự thay đổi của đối phương.

Rin đang lè lưỡi ra. 

Rin... đã vào trạng thái lè lưỡi rồi ư? 

Rin... đối đầu với mình... mà cũng lè lưỡi sao?

Không phải chỉ trước mặt Itoshi Sae, hắn mới có thái độ như thế à?

Những hình ảnh thoáng vụt qua tựa những mảnh ký ức rời rạc. Rồi trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả chúng hợp lại, giống như một quả táo thối rữa trượt vào dạ dày, khiến người ta buồn nôn. 

"Đừng lè lưỡi với tôi, đừng coi tôi là Itoshi Sae." Một cảm giác ghê tởm khó tả trào lên trong lồng ngực, Isagi nhíu mày, chán ghét nói: "Cậu không cảm thấy ghê tởm khi coi tôi là Itoshi Sae à?"

Itoshi Rin, người đang dẫn bóng, suýt chút nữa thì loạng choạng ngã sấp xuống. 

Isagi Yoichi! Tao dumemay! 

Khốn nạn Isagi! Mày đá bóng kiểu gì mà còn lải nhải mãi thế hả? 

Chỉ là một thói quen cá nhân thôi mà? Có gì đâu ghê tởm?!

Mày dựa vào cái gì mà bảo tao ghê tởm?

Mày dựa vào cái gì mà dùng ánh mắt khinh miệt đó nhìn tao? 

Rin chạm phải ánh mắt đầy chán ghét của Isagi. Khoảnh khắc đó, ý nghĩ trong đầu hắn chợt dao động... 

Có thật là ghê tởm đến vậy không? 

Có cần rụt lưỡi lại không nhỉ... 

Khoan đã, không được để cậu ta dẫn dắt suy nghĩ của mình! 

Rin lắc mạnh đầu, đừng thoát ra khỏi trạng thái này! Tập trung toàn bộ sự chú ý vào trái bóng! Tập trung toàn bộ sự chú ý vào hủy diệt Isagi Yoichi! Chỉ cần nghiền nát cậu ta ra thành từng mảnh vụn... 

Đến lúc đó, mày muốn cậu ta nói gì thì cậu ta sẽ phải nói cái đó, mày muốn cậu ta xin lỗi thế nào thì cậu ta sẽ phải làm đúng như thế!

Nhưng, tại sao cậu ta lại trưng ra cái vẻ mặt đó? 

Ẩn giấu trong sự chán ghét... cái vẻ mặt buồn bả kia?

Những hình ảnh kỳ lạ bất chợt vụt qua trong tâm trí Rin. Đó là một sân bóng đá, nhưng không phải sân futsal chật hẹp dành cho năm người như hiện tại.

Isagi đang đứng trước mặt hắn, khoác trên mình chiếc áo đấu đỏ rực. Trong khoảnh khắc, hắn thấy 'mình' nói với Isagi: "Mày thật khiến tao cảm thấy ghê tởm."

Tại sao những hình ảnh này lại khiến hắn tức giận? Chẳng lẽ Isagi không đáng ghê tởm sao?

Đừng tự lừa mình dối người. 

Rin nghe thấy chính giọng nói trầm đục của mình vang lên trong đầu. 

Mày thực lòng cảm thấy Isagi Yoichi ghê tởm sao?

Câu hỏi ấy dường như đánh mạnh vào tận cùng cảm xúc của hắn.

Và chính trong thời khắc đó, Isagi cũng không tránh khỏi hồi tưởng về quá khứ.

Đó là trận chiến ở Neo Egoist League, trong trận đấu quyết định, Bastard Munchen đối đầu với PXG.

Kaiser, Ness cùng những cái tên sáng giá từ đội Đức bỗng trở nên mờ nhạt. Itoshi Rin hoàn toàn chiếm ưu thế, tung hoành như một cơn cuồng phong, xé toạc hàng phòng ngự Bastard mà chẳng ai cản nổi.

Phải có ai đó ngăn cản hắn lại. Nếu không ai làm được, thì tôi sẽ làm!

Isagi lao lên, chắn ngay trước mặt Rin. 

Pha phòng ngự của cậu đã thành công, đủ để tạo ra thời gian quý báu để các hậu vệ của Bastard Munchen kịp tái thiết lại hàng thủ, ngăn chặn Rin lần nữa.

Nhưng tất cả cũng chỉ trì hoãn được một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cũng không tệ rồi, mong gì nhiều hơn được? Isagi vừa thở dốc vừa nghĩ. Lợi dụng giây phút Rin bị cuốn vào vòng vây của các hậu vệ Bastard, cậu lại lao lên cản phá thêm lần nữa.

Thế là hai người lại bước vào một cuộc đấu tay đôi đầy căng thẳng. Rin lúc đó cũng đã vào trạng thái lè lưỡi giống như hôm nay. 

Rin trong trạng thái này vô cùng đáng sợ, hệt như một con mãnh thú chỉ biết đến hủy diệt. Isagi không thể quên lần duy nhất trước đây cậu thấy Rin như vậy là trong trận đấu với đội tuyển U20 Nhật Bản, khi trận đấu đi vào những giây phút quyết định. 

Nhưng dù Rin có đáng sợ đến đâu, cậu cũng phải ngăn hắn lại!

Không chút do dự, Isagi dùng vai tì mạnh vào vai Rin, bước tới một bước để khều bóng ra khỏi chân hắn.

Bóng lăn ra biên. 

PXG được hưởng quả ném biên, nhưng điều quan trọng hơn là Bastard Munchen có thêm thời gian quý báu để định thần và lấy lại hơi thở.

Còn bây giờ thì sao? Làm thế nào để chặn được con quái vật ấy thêm lần nữa? Và cách nào để chuyển đổi từ thế phòng thủ sang tấn công?

Những câu hỏi rối rắm cuộn trào trong đầu Isagi. Nhưng chưa kịp tìm ra câu trả lời, cậu bỗng cảm nhận một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến mình loạng choạng.

"Đừng có cố bắt chước tên khốn Itoshi Sae đó!" Rin lạnh lùng cảnh cáo. 

"Tôi bắt chước Itoshi Sae...?" Isagi cố gắng giữ thăng bằng, trong đầu bỗng loé lên suy nghĩ. Đúng thật, hành động dùng vai tì đè vừa rồi... chẳng phải là động tác quen thuộc của Sae sao?

"Vậy thì sao?" Cậu nghiến răng đáp trả, "Đây là cách duy nhất để cản cậu lại! Hay cậu nghĩ rằng chỉ Itoshi Sae mới được dùng động tác này thôi chắc?"

Rin trừng mắt nhìn cậu, giọng nói u ám: "Cách chạy chỗ của mày, cách suy nghĩ, từng hành động của mày.... Tất cả đều là bắt chước Itoshi Sae."

"Nếu không phải vì mày cố gắng bắt chước hắn..." 

"Tao sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái này."

"Đây là trạng thái tao đặc biệt tiến hóa để đánh bại Itoshi Sae, chỉ dành riêng cho anh ta." Rin thu lại lưỡi, thoát khỏi trạng thái khiến Isagi cảm thấy nguy hiểm kia, rồi gằn giọng: "Mày nghĩ mày xứng sao?" 

Isagi lặng người. 

"Tôi không xứng sao?" Cậu thật sự không hiểu, vừa bối rối vừa sững sờ, "Tôi không xứng đáng để cậu dùng trạng thái mạnh nhất đối phó sao?" 

Lúc đó, Isagi không thể hiểu được. 

Thậm chí còn đi chất vấn Itoshi Rin.

Nhưng bây giờ khi nhìn lại...

Có lẽ Isagi Yoichi khi ấy thật nực cười, đến mức khiến người khác thương hại.

Chỉ cần thay từ 'trạng thái' bằng từ 'tình yêu', chẳng phải sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều sao? 

Đó là thứ tình cảm Itoshi Rin chỉ dành riêng cho Itoshi Sae. 

Vậy mà một kẻ 'hàng nhái rẻ tiền bắt chước Itoshi Sae' như Isagi lại lừa được tình cảm đó.... Nó không đáng chết sao? 

Rin liếc qua Isagi, ánh mắt xanh lục lạnh băng không chút cảm xúc nhưng từng đường gân trên trán, cặp chân mày nhăn chặt lại như thể hắn ta đang nhìn thấy 'một con giòi bẩn thỉu'. 

"Trước đây tao từng coi loại người như mày là đối thủ sao?"

"Mày nghĩ mày có thể so sánh với Itoshi Sae được à?" Rin quay lưng bước đi, giọng không che giấu sự khinh miệt: "Mày đúng là khiến tao cảm thấy buồn nôn."

Bóng dáng Rin xa dần trong ánh nhìn trống rỗng của Isagi.

Isagi nhắm mắt lại, ép buộc bản thân quên đi ánh mắt khi nãy của Rin.

Rin không còn coi cậu là đối thủ xứng đáng thì sao chứ? 

Mục tiêu của cậu trong trận đấu này không thay đổi. 

Cậu phải thắng trận đấu. 

Cậu phải đánh bại Itoshi Rin. 

Cậu phải trở thành tiền đạo số một của Blue Lock. 

"Ngay cả khi cậu chẳng dùng hết khả năng để đối đầu với tôi," Isagi mở mắt, ánh nhìn kiên định, "Itoshi Rin, tôi cũng sẽ không khoan nhượng với cậu."

_______

nói sao nhỉ?

hôm trước tui có đọc được một bài viết đại loại như là "Isagi Yoichi là cái đứa có tâm lý mạnh nhất Blue Lock" và tui thấy nó đúng vãi, kể cả trong fic PTSD này. =))))

bị khinh thường? bị chối bỏ? bị cô lập? bị bắt nạt? bị xem là cỗ máy không có trái tim?

sao mà không buồn cho được?

chưa đọc đoạn sau, nên tui cũng hong biết sau đó ẻm có khóc lần nào nữa không.

nhưng thay vì ngồi mãi khóc lóc suy nghĩ sự đời, ẻm lại có thứ ưu tiên hơn tất cả những điều tiêu cực đó.

thay vì ngồi một chỗ ngẫm lại những chuyện khiến bản thân bị như vậy, ẻm lại vứt đó và một thân một mình tiến về phía trước.

có lẽ từ đầu đến cuối, ngoại trừ bóng đá, thứ mà Isagi Yoichi quan tâm nhất, chỉ có chiến thắng mà thôi.

(cre: Trại Trồng Mầm)

sẵn đây anh em có tiện thì follow page i, content cổ sạch mà đọc zui vữ lắm, healing chữa lành. =))))

ê mắc tâm xự quá nên tới gần 23h mới up. Sin lỗi he.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro