Ch.30


khong tin là tới đuộc chap 30 lun. =))))

tui mới edit thêm 1 bộ, em i cũng có metal issue. =))) anh em qua đó ủng hộ tui với.

chắc có duyên với mấy cái bịnh bịnh dark dark. =))))

vl càng ngày update càng phia. =)))))

____

1

Cuộc trò chuyện giữa Hiori và Isagi kết thúc trong dở dang, trận đấu vẫn tiếp tục. Lúc này, đến lượt Karasu thực hiện pha phát bóng. 

Nhưng dù đang có quyền kiểm soát bóng, tình hình vẫn vô cùng khó khăn. Karasu khẽ tát nhẹ vào má, cố gắng tập trung suy nghĩ nhưng mọi chiến lược dường như đều rơi vào ngõ cụt.

Liệu có nên khai thác điểm yếu của Hiori thêm lần nữa? Nhưng phương án này quá rủi ro, nhất là khi chỉ cần một bàn thắng nữa, đối thủ có thể chấm dứt trận đấu bất kỳ lúc nào.

Ai có thể trở thành mắt xích yếu nhất của đội đối phương đây...? 

Ánh mắt Karasu bất chợt dừng lại trên người Shidou. 

Một kế hoạch bỗng vụt sáng trong đầu.

2

Tiếng còi vang lên, trận đấu tiếp tục. 

Karasu lập tức chuyền bóng ra biên, đôi mắt không ngừng quan sát từng động thái từ Shidou.

Đúng như dự đoán, Shidou lao vào phòng ngự một cách tích cực. 

Liệu có thể tận dụng tình huống này không? Karasu chăm chú theo dõi diễn biến, lòng hắn thầm suy tính kế hoạch dụ Shidou dâng cao tranh chấp. Nếu Shidou tiến lên quá mức, khoảng trống phía sau sẽ lộ ra để Otoya bất ngờ băng lên. Lúc ấy, một đường chọc khe chuẩn xác từ chân Karasu có thể tạo nên sự khác biệt.

Nhưng vấn đề là đội đối phương không chỉ có một người giỏi quan sát trận đấu. Mỗi khi Shidou bỏ vị trí mà lao vào tranh bóng điên cuồng, Hiori hoặc Isagi đều nhanh chóng lấp đầy khoảng trống phía sau, giữ cho hàng phòng ngự của họ không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Làm thế nào để lợi dụng sự nôn nóng của Shidou đây? Khó chịu thật... 

"Nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì đâu." Một giọng nói vang lên bên cạnh Karasu. Là Chigiri, "Mày càng suy nghĩ nhiều, càng dễ bị Isagi bắt bài."

"Chỉ có cách lao thẳng về phía trước và hành động nhanh hơn suy nghĩ một bước mới có thể làm rối loạn dự đoán của cậu ấy." 

Chigiri thở dài, "Việc bẩn thỉu này chắc chỉ có mình tao làm được thôi. Nếu sau trận này tao vẫn không có suất đá chính, tao sẽ tự tay xé xác hai đứa mày ra."

Dứt lời, Chigiri tăng tốc lao lên phía trước, đồng thời ra hiệu xin bóng từ Karasu. 

Không chút chần chừ, Karasu lập tức tung đường chuyền.

Nanase, người được giao nhiệm vụ kèm Chigiri, nghiến răng đuổi theo. Dù có tốc độ khá ấn tượng, hắn vẫn để Chigiri bỏ xa một nhịp.

Chigiri di chuyển tới khu vực biên dọc khung thành, một vị trí khó có thể dứt điểm hay cắt vào trung lộ, nhưng đủ thuận lợi để tung ra một đường căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm.

Nhưng không sao, đã có Isagi ở đó. Cậu ấy chắc chắn sẽ giải quyết được tình huống này.

Tuy nhiên, ở thời điểm mọi người đổ dồn ánh mắt về đường biên và khung thành, Chigiri bất ngờ chuyển hướng. Hắn thực hiện một đường chuyền ngược trở lại cho Karasu đang lao lên từ tuyến hai.

"Này, Chigiri, mày định chuyền bóng đi đâu vậy?" Shidou đã lùi về trước Karasu một bước, chặn đứng đường chuyền và cướp bóng thành công. 

Karasu chỉ biết nghiến răng đầy cay cú trước pha phòng ngự quá linh hoạt ấy.

Lấy lại được bóng trong chân đối thủ khiến sự bực tức dai dẳng trong lòng Shidou phần nào dịu đi. Ánh mắt sắc lẹm như mãnh thú của hắn khóa chặt vào Karasu trước mặt.

Hạ thấp trọng tâm, Shidou cố gắng rê bóng về phía trước, "Bàn thắng cuối cùng này, tao tuyệt đối không nhường cho ai nữa..."

"Không ai dạy mày rằng rê bóng trong khu vực phòng ngự là điều tối kỵ à?"

Chưa kịp nhận ra tình hình, từ góc khuất, Otoya lao tới với cú tắc bóng nhanh như chớp.

Rê bóng ở khu vực gần khung thành đội nhà khi đối thủ đang ào ạt pressing là một sai lầm chí mạng trong bóng đá.

Ai cũng biết điều đó. 

Dẫu vậy, giữa áp lực nghẹt thở từ Isagi, sự kìm nén vì chưa ghi được bàn trong trận này, và những lần đồng đội "phản bội" hết lần này đến lần khác đã khiến Shidou quên mất nguyên tắc cơ bản này. 

Cơ hội để ghi bàn đã xuất hiện!

3

Chigiri nhanh chóng lùi về sát đường biên, khéo léo đón bóng ngay khi Otoya tung cú tắc bóng chuẩn xác. Một pha xử lý gọn gàng với đường chuyền ngắn, sau đó hắn tăng tốc bứt phá, bỏ lại Nanase đang cố gắng đeo bám và thực hiện pha xoay người hoàn hảo.

Không chần chừ, Chigiri tiếp tục dẫn bóng thẳng về phía trước. Trong khi đó, Shiguma và Kairu đang kéo dãn hàng phòng ngự đối phương, tạo áp lực khiến Hiori và Reo không thể tập trung hoàn toàn.

Giờ đây, chỉ còn Isagi và thủ môn đứng sừng sững trước khung thành...

Lựa chọn nào sẽ là tối ưu? Sút góc gần hay góc xa? Động tác giả? Hay chờ đợi khoảng trống hợp lý? Hàng loạt ý nghĩ lướt qua trong đầu Chigiri, nhưng hắn cắn răng gạt bỏ tất cả. 

Đừng nghĩ! Hãy để trực giác dẫn đường! Tìm đến nơi có 'mùi bàn thắng' mãnh liệt nhất! 

Chigiri tung một cú sút mạnh mẽ như sấm rền, nhắm thẳng khoảng trống giữa hai chân Isagi.

Cú sút xâu kim!

"Xin lỗi nhé, nhưng tôi cũng thấy nơi này có mùi bàn thắng đậm nhất." 

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Isagi khuỵu một gối xuống, dùng đầu gối cản bóng thành công! 

Khốn kiếp! Cứ mải mê đánh giá trí óc thiên tài của Isagi mà quên mất cậu ấy còn sở hữu bản năng phòng ngự như một quái vật thực sự.

Vậy còn cơ hội không!? 

Vẫn còn! 

Karasu chăm chú theo dõi đường bóng bị cản phá bay ra, ánh mắt rực lên ngọn lửa chiến ý bừng bừng.

4

Chigiri và Shidou đã dốc toàn lực, vắt kiệt mọi phản ứng cuối cùng của Isagi. Karasu nhìn chằm chằm vào quả bóng, ánh mắt lướt qua cả Isagi, người đang khuỵu gối trước khung thành. 

Cuối cùng, họ cũng đã đẩy trận đấu vào thế 50:50. 

Thật là... chết tiệt. Đã dốc hết sức đến mức này mà tỉ lệ thắng thua vẫn chỉ là năm ăn năm thua.

Một nụ cười thoáng hiện trên khóe miệng của Karasu.

Nhưng mà... tại sao cảm giác này lại khiến người ta hưng phấn đến vậy? 

Ở phía kia, Shidou cũng đã kịp quan sát thấy quả bóng bật ra dưới sự cản phá của Isagi. Hắn nhanh chóng quay đầu lại, và chẳng mấy ngạc nhiên khi ánh mắt chạm phải ánh nhìn sắc bén của Karasu. Không ai nói lời nào, cả hai gần như đồng thời lao về phía khung thành.

Quả bóng này là của tao! 

Cùng lúc ra chân! 

Shidou kéo bóng về phía sau, còn Karasu cố chích mũi giày đẩy bóng về trước. Hai người đồng thời sút trúng bóng, tạo ra một cú va chạm đầy uy lực, khiến quả bóng run lên dữ dội giữa hai đôi chân trước khi bị ép bắn thẳng lên không trung. 

Tin khả quan là Karasu ở vị trí gần hơn. Hắn chỉ cần lùi nhẹ nửa bước, đợi trái bóng rơi xuống là có thể thực hiện cú dứt điểm sắc bén.

Tin đáng lo ngại là Isagi đang chuẩn bị bật dậy. 

Tin tệ hơn nữa là Shidou đang lao tới không chút do dự!

Tên này đúng là điên rồ không biết sợ sống chết! Karasu nghiến răng, nhưng ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trực giác của hắn bất ngờ lóe sáng.

Hắn sẽ sút bóng ngay khi đối đầu trực diện với Shidou!

Lợi dụng chính đà lao lên điên cuồng của Shidou làm tấm chắn thị giác, để che khuất tầm nhìn của Isagi,khiến cậu không kịp phản ứng!

Karasu khéo léo bước lùi lại một bước nhỏ, đồng thời khẽ dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào ngực Shidou nhằm tạo khoảng cách vừa đủ để triển khai động tác. Hắn cố sức che kín mọi chuyển động tấn công phía sau lưng kẻ đang lao tới.

Một cú vô-lê sấm sét xé gió rạch toang không trung!

GOAL! Dòng chữ khổng lồ rực sáng trên màn hình điện tử. Karasu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kinh ngạc của Isagi rồi gầm lên phấn khích tột độ.

Tỉ số đã là 3:4! 

Có lẽ... trận đấu này vẫn chưa kết thúc. 

Chỉ cần.... 

Karasu cùng đồng đội quay lại nhìn Shidou, kẻ đang chống tay lên đầu gối, gầm vang dữ dội đầy giận dữ như một con mãnh thú bị chọc tức.

..... Chỉ cần ngăn cản được đòn phản công này!

5

Bóng lại quay về quyền kiểm soát của đội Isagi. 

"Shidou." 

Ngay trước khi trận đấu tiếp tục, Isagi đột ngột lên tiếng gọi Shidou.

"Cái gì?" Shidou bực bội quay đầu nhìn cậu. 

"Cảm giác ghi bàn là một thứ rất mơ hồ." Isagi nhìn về khung thành. "Nghe có vẻ như là một khái niệm xa vời..." 

"Nhưng không phải là điều không thể nắm bắt." 

"Sự tập trung có tính thách thức." Isagi nhắc đến thuật ngữ mà Ego đã từng đề cập ở kiếp trước, "Cậu không cần phải hiểu ý nghĩa của nó là gì." 

"Đặt ra cho mình một mục tiêu đi, Shidou." Isagi đối diện với ánh mắt của hắn, "Một mục tiêu không quá thấp đến mức khiến cậu cảm thấy nhàm chán, nhưng cũng không quá cao đến mức làm cậu cảm thấy bất an." 

"Tập trung hoàn toàn vào mục tiêu đó. Rồi cảm giác ghi bàn... sẽ tự khắc quay trở lại." 

Isagi đưa bóng cho Shidou, "Đi mà phát bóng đi." 

Shidou nhận lấy quả bóng, im lặng trong chốc lát trước khi lên tiếng, "Tại sao tự nhiên lại nói mấy điều này với tôi?" 

"Cứ xem như tôi thích lên mặt dạy đời đi." Isagi khẽ nhếch mép cười, trong đầu thoáng qua vài hình ảnh rời rạc. 

Quả bóng đập vào xà ngang rồi bật ra ngoài. Shidou, người vừa sút trượt, nhếch miệng khẽ chép lưỡi, "Đúng là nếu không phải đường chuyền của Sae thì vẫn thiếu cái cảm giác bùng nổ quen thuộc đó nhỉ." 

Cậu vẫn thích hơn một Shidou có thể xé lưới từ bất kỳ đường chuyền nào, bất kể nó đến từ ai, dù ở bất kỳ trạng thái nào.

6

Trận đấu tiếp diễn, lần này Shidou đảm nhận vai trò phát bóng cho đội của Isagi.

Đặt ra một mục tiêu cho bản thân? Shidou dẫn bóng đối đầu với Karasu. Hắn muốn ghi bàn, chẳng lẽ mục tiêu đó không đủ sao? 

Tất nhiên là chưa đủ. Một giọng nói lạ vang lên trong đầu hắn.

Mày còn chẳng biết cách làm thế nào để đạt được mục tiêu ấy, mày định tập trung kiểu gì?

Sao lại không biết cách? Shidou phản bác ngay. Tao chỉ cần dẫn bóng vượt qua hắn, rồi đưa bóng vào lưới là xong thôi mà!

Thế nhưng, mày định vượt qua hắn bằng cách nào?

"Mày phát bóng so với Isagi thì dễ dàng hơn hẳn nhỉ?" Karasu khiêu khích không chút nể nang, "Nào, thử qua mặt tao xem?" 

Dòng suy nghĩ của Shidou lập tức bị cắt ngang. Thay vào đó là cơn giận dữ cuộn trào, "Tên nhãi Karasu, mày nghĩ tao không làm được sao?"

"Xin mời~" Karasu vẫn giữ nụ cười thách thức, trông cực kỳ khó chịu.

Không chút chậm trễ, Shidou thực hiện cú đẩy bóng ra biên, sau đó bất ngờ dừng lại. Lợi dụng khoảnh khắc Karasu mất trọng tâm khi cho rằng hắn đổi hướng di chuyển, Shidou nhanh chóng đẩy bóng tiếp, vượt mặt đối thủ.

Ai bảo tao không thể vượt qua? Tao hoàn toàn có thể dẫn bóng thẳng đến lưới...

Nhưng ngay giây kế tiếp, một lực kéo bất ngờ làm hắn chao đảo rồi ngã nhào về phía sau.

Là Otoya! 

"Anh em tốt, cùng nhau lãnh thẻ vàng nào." Karasu bật cười. 

Shidou trơ mắt nhìn quả bóng vừa vượt qua bị mất quyền kiểm soát. Lại là một pha phạm lỗi cố ý, lại là một quả đá phạt... Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, hắn cần đá phạt làm gì chứ!? 

Nhưng ngay trong phút chốc đó, Isagi đã chớp lấy cơ hội!

Dù Shidou bị phạm lỗi, Isagi vẫn tận dụng tình thế để đoạt lại bóng và tiếp tục giữ lợi thế tấn công cho đội mình. Trọng tài sẽ không thổi còi dừng trận đấu! 

Isagi ngoái đầu nhìn thoáng qua Karasu.

Cùng một trò đó, cậu nghĩ tôi sẽ mắc bẫy lần thứ hai sao?

7

Cú sút thần sầu của Isagi hoàn toàn phá vỡ nhịp điệu của cả đội Karasu, khiến tất cả rơi vào hỗn loạn trong chớp mắt. Nhưng ngay giây tiếp theo, một khí thế liều chết chặn bóng bùng lên mãnh liệt từ toàn đội. 

Dốc hết toàn bộ sức lực, chặn Isagi lại! 

Chigiri là người nhanh nhất lao thẳng tới, tung một cú xoạc bóng cực mạnh. 

Isagi nhẹ nhàng nhấc bóng lên, né khỏi cú tắc bóng hiểm hóc của Chigiri, rồi tiếp tục tiến về phía khung thành.

Dù vậy, pha can thiệp của Chigiri đã khiến tốc độ của Isagi chậm lại đôi chút. Điều này đủ để Kairu và Shiguma bám sát. Một người lao lên chắn trực tiếp phía trước, người kia áp sát từ bên hông để tạo áp lực chặt chẽ.

Isagi vẫn duy trì sự bình tĩnh thường thấy. Cậu khéo léo giảm lực di chuyển, dùng cơ thể làm điểm tựa xoay sở nhanh gọn để lách qua Shiguma, rồi ngay lập tức thực hiện cú Marseille turn mượt mà khiến Kairu chỉ biết bất lực nhìn bóng tuột khỏi tầm kiểm soát.

"Chưa xong đâu." Những người phía trước đã câu đủ thời gian, cuối cùng Karasu và Otoya cũng đuổi kịp. 

Họ lập tức tỏa ra bao vây Isagi từ hai hướng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, sẵn sàng thực hiện cú xoạc bất cứ lúc nào.

Đáp lại, Isagi đẩy bóng chạm đất cho nó nảy lên, đồng thời nhấc chân phải một cách đáng ngờ.

Dù đây là cú sút thật hay chỉ là động tác giả, họ cũng nhất định phải cản lại! 

Otoya lập tức lao vào tắc bóng, cố bịt kín đường sút của Isagi. 

Như dự đoán, đó chỉ là một động tác giả.

"Bước tiếp theo sẽ là chiêu 'song súng' mà cậu tự hào chứ gì?" Karasu nhanh chóng đưa chân chặn trước chân trái của Isagi, đồng thời dồn người ép sát vào người cậu, "Tôi sẽ không để cậu thực hiện nó đâu!" 

"Nếu cậu đã biết tôi có thể sút bằng cả hai chân..." Isagi nhướn mày, "Thì sao cậu dám nghĩ rằng chân phải của tôi đã 'tịt ngòi'?"

Cùng lúc Otoya bị đánh lừa bởi pha giả động tác, Isagi dứt khoát nhấc chân phải lên lần nữa.

Chết tiệt, là cú liên hoàn bằng chân phải! 

Kết thúc rồi sao...? 

Karasu giật mình nhìn theo đường bóng bay ra ngoài...

Chigiri đột ngột lao ra từ hướng khác! 

Bóng đập mạnh vào mặt Chigiri rồi bật ngược ra. Âm thanh va chạm vang lên nặng trịch, nghe thôi cũng thấy đau. 

Đánh cược nỗ lực của toàn đội, lần này, tôi đã thắng cậu một chút rồi, Isagi. 

Không bận tâm đến vết trầy lớn trên gò má, Chigiri nở một nụ cười rạng rỡ với Isagi. 

Đẹp quá. 

Isagi thoáng chốc cảm thấy hoảng hốt. 

Nhưng bây giờ không phải lúc để thất thần!

Cố kéo bản thân trở lại thực tại, Isagi nhanh chóng quay đầu nhìn theo quỹ đạo quả bóng.

Điểm rơi của nó..... 

Ở chỗ Shidou!

8

Bóng... rơi ngay chỗ mình... rồi?!

Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, món quà từ trời cao! Chỉ cần lùi lại hai bước, đợi quả bóng rơi xuống đúng tầm...

Shidou vừa định lùi lại thì... Rầm! 

Hắn va sầm vào một thứ cứng như đá. Không cần quay lại cũng biết ngay đó là Shiguma, chết tiệt, kẻ đã bám lấy hắn suốt cả trận. 

Hai tay đối phương chỉ lơ lửng trên vai hắn, như một lời đe dọa ngầm: 'Cứ thử nhảy lên đánh đầu xem. Tao không ngần ngại phạm lỗi đâu, thậm chí sẽ đè bẹp mày ngay lập tức.'

Thẻ vàng chẳng là cái thá gì với đám điên này!

Nếu không thể đánh đầu thì sao? Hơn nữa, quả bóng lại đang rơi từ một độ cao quá khó chịu. Không thể lùi về, vậy phải làm cách nào để tung cú sút đây?

Shidou nhìn chằm chằm vào quả bóng đang bay tới, đầu óc rối bời... 

Đột nhiên, một bóng dáng mờ ảo lóe lên trong đầu hắn.

Là Isagi!

Pha ngả người sút bóng liều mạng đó!

Dòng máu đang chảy trong huyết quản đột nhiên sục sôi. 

Như thể có ngọn lửa đang thiêu đốt vào tận xương cốt. 

Hắn nghe thấy chính giọng nói của mình bật cười khe khẽ. 

Phải rồi, đây mới thực sự là mục tiêu của mày!

Không muốn thử cú sút siêu ngầu đó sao? 

Thử xem đi, cược tất cả mà thử đi. Nghĩ xem, nếu thành công, chẳng phải sẽ phê đến phát điên sao? 

Ha!

Một nụ cười quái dị hiện rõ trên gương mặt Shidou. Mồi lửa điên cuồng cháy rực trong đáy mắt hắn.

Thử thì thử! 

Ngay lập tức, Shidou thoát khỏi sự kèm cặp của Shiguma bằng một bước di chuyển nhanh như chớp. Mắt hắn khóa chặt vào quả bóng, cơ thể xoay người thuần thục rồi bật cao hết sức.

Toàn bộ sức mạnh trong hắn được dồn lại vào chân phải khi tung cú sút, thực hiện một cú nã đại bác xuyên thủng mọi thứ!

Đôi mắt hắn khóa chặt quả bóng.... Và đôi mắt xanh lấp lánh phía sau nó. 

Đẹp đẽ, chói lòa, đôi mắt màu xanh lam.

Lồng ngực Shidou như nổ tung vì phấn khích. 

Hắn bật cười lần nữa, tiếng cười kéo dài trong sự mê đắm điên cuồng.

Hắn cảm thấy cảm giác bóng của mình đã trở về. 

Nữ thần may mắn chắc chắn sẽ mỉm cười với hắn. 

Bùng nổ đi!

Sinh mệnh của tôi! 

Tất cả của tôi! 

Tiếng còi mãn cuộc vang dội khắp sân đấu.

Tỷ số cuối cùng dừng lại ở 5:3.

9

"Ah ah ah ah ah!!!" Shidou tiếp đất, hét lên đầy phấn khích.

Hắn đã thành công! Chết tiệt thật, hắn làm được rồi! Cảm giác này còn sướng hơn việc lên đỉnh cả ngàn lần suốt một đêm! 

Gần như theo bản năng, Shidou lao vội về phía trước, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng đuổi theo đôi mắt xanh lam vừa xuất hiện sau trái bóng. 

"Nhanh lên, bé Isagi! Bây giờ tôi muốn ôm bé!" Hắn hét lớn rồi lập tức nhảy bổ về phía Isagi.

Isagi: Chờ đã!? Cái gì!? Hả!?

Cậu giật mình, lập tức né sang một bên. 

Shidou không khống chế được tốc độ cũng không ôm được người nên ngã sõng soài xuống đất. Nhưng thay vì nổi nóng, hắn lập tức xoay chân quét ngang, khiến Isagi mất đà và ngã xuống. Hắn linh hoạt lăn một vòng, biến chính mình thành 'tấm đệm' để đỡ lấy Isagi.

Isagi:........... Cậu thề rằng cả đời này cũng không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của đám người này. 

Cuối cùng cũng ôm trọn cậu vào lòng, Shidou thỏa mãn siết chặt vòng tay, vò người Isagi như thể ôm một chiếc gối yêu thích lâu ngày không gặp. Hắn thậm chí còn dụi đầu vào cổ Isagi, miệng không ngừng gọi tên cậu. 

"Bé Isagi... Bé Isagi..."

"Cậu có bệnh hả?" Isagi cố sức đẩy mặt Shidou ra xa, "Cậu là chó chắc?" 

"Chó á?" Shidou nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, rồi bất ngờ chẳng buồn xấu hổ mà cất lên 'gâu' một tiếng. 

Sau đó, hắn bất ngờ há miệng, cắn lấy ngón tay Isagi đang bịt miệng mình. Lại còn không dừng ở đó, Shidou khẽ mút, khiến cả người Isagi rùng mình với cảm giác lành lạnh và nhột ở kẽ ngón tay.

Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh Shidou từng dùng miệng giúp Itoshi Sae tháo găng tay. 

Đó là sự trung thành cao nhất của một con chó hoang dành cho chủ nhân. 

Vậy bây giờ Shidou đang làm cái quái gì? 

Xem mình là Itoshi Sae à? 

Cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng khiến Isagi nhăn mặt.

Shidou nhận ra sắc mặt cậu thay đổi, động tác khựng lại một chút, rồi dừng hẳn. 

Hắn thả tay Isagi ra, nhẹ nhàng dùng má cọ đi nước bọt trên ngón tay cậu, khẽ nói: "Xin lỗi bé Isagi. Đừng giận mà. Tha lỗi cho tôi được không? Tôi thực sự rất xin lỗi vì đã đánh bé lúc trước. Tôi thật sự thích bé lắm đó. Cái gì Isagi nói cũng có lý cả."

Shidou là kiểu người thẳng thắn như vậy, hỉ nộ ái ố chỉ trong một suy nghĩ, muốn làm gì thì làm. 

"Hồi nãy," Shidou nói chậm rãi hơn, mắt lóe sáng, như đang hồi tưởng, "Khi cố gắng tìm kiếm mục tiêu phù hợp với bản thân, tôi không nghĩ ra cách nào. Tôi gần như bị mất phương hướng."

"Nhưng sau đó tôi nhìn thấy quả bóng bay tới..."

"Tôi chợt nhớ đến cú hat-trick hoàn mỹ của bé, và tôi muốn tái hiện cú sút ấy." 

"Một khắc đó, máu trong người tôi như bùng cháy, cảm giác sướng không thể tưởng tượng nổi! Tôi cảm thấy không gì là mình không thể làm được." 

"Bé Isagi, cậu thật tuyệt vời." Shidou vùi đầu vào hõm cổ Isagi, tham lam hít sâu một hơi, cười khẽ:  "Chỉ cần nhìn cậu thôi, chỉ cần ở bên cậu thôi, áp lực khổng lồ liền đè lên tôi, rồi từ đó, nhưng cũng từ đó mà cảm hứng không ngừng trào dâng." 

"Cảm giác này, giống hệt như nhịn suốt một đêm rồi lên đỉnh vậy..." 

Shidou lập tức bị bịt miệng. 

"Mày có thể ngừng nói những lời tục tĩu không?" Otoya cau mày, vừa bịt miệng Shidou vừa đạp thẳng vào eo hắn một cú rõ đau, "Mau bỏ người ra rồi đứng dậy đi!" 

"Câu này mà cũng từ miệng mày nói ra được á? Nghe sai sai kiểu gì ấy." Karasu lườm lườm, vừa nói vừa giáng thêm một cú đạp vào eo Shidou, "Mau bỏ người ra rồi đứng dậy đi! " 

Nhờ nỗ lực của Chigiri và những người còn lại, Isagi cuối cùng cũng thoát khỏi cái ôm đầy phiền phức của Shidou.

Cậu thở phào nhẹ nhõm. 

"Không cần xin lỗi tôi đâu, Shidou." Isagi bình tĩnh trở lại, nhớ ra rằng Shidou vẫn chưa gặp Itoshi Sae, cũng không thể xem mình là người thay thế, nên lý trí của cậu đã quay về, "Cậu nên xin lỗi Chigiri đi, suýt nữa cậu đã làm cậu ấy chấn thương." 

Còn về việc Shidou liếm tay cậu... 

Isagi nhìn xuống ngón tay mình, cuối cùng chỉ có thể kết luận: Chắc hắn thực sự là một con chó. 

Chigiri kêu lên: "Tôi không cần lời xin lỗi của tên khốn này. Tôi mà làm hòa với hắn á? Tôi với hắn không đội trời chung!" 

Shidou nhếch môi cười nhạt, lè lưỡi trêu tức Chigiri trước khi lại lao tới tìm cách ôm lấy Isagi. Nhưng dĩ nhiên, lần này cậu đã nhanh chóng tránh né.

"Vậy là Isagi không ghét tôi nữa nhỉ?" Shidou cười tít mắt, lùi một bước rồi ngoan ngoãn đứng cạnh cậu. 

"Chẳng biết nữa." Isagi quay lưng đi, hướng về phía lối ra sân bóng.

"Vậy thì chúng ta hãy hòa thuận nhé." Shidou hí hửng bám theo sát gót, "Ở những trận đấu sắp tới, tôi sẽ cố gắng ghi thêm nhiều bàn thắng dưới trướng cậu." 

"Vậy thì cố lên đi." 

"Bé~I~sa~gi~" 

"Bé~I~sa~gi~"   

"Bé~I~sa~gi~" 

Giọng điệu ngân nga đầy mật ngọt của Shidou vang lên bên tai không ngừng, càng nghe lại càng kỳ quặc giống như tiếng sủa của một con chó.

"Isagi là bậc thầy huấn luyện chó à?" Otoya bị cái giọng nũng nịu kia làm sởn cả gai ốc, không nhịn được bèn bịt tai, "Mới một trận đấu mà đã xích được con chó điên này rồi." 

"Ai mà biết được." Karasu thở dài, liếc nhìn Isagi đang dần đi xa, "Hắn may mắn thật đấy." 

Vì là đồng đội của Isagi, nên dù không muốn, cậu ấy cũng phải là dây xích của con chó điên đó. 

Những kẻ khác có muốn cũng chẳng có cơ hội. 

Karasu quay đầu nhìn về phía những người còn đang trầm ngâm như Hiori và Nanase, rồi cùng Otoya rời đi. 

Dù sao thì, họ cũng là bạn cùng phòng với Isagi mà.

10

"Bé Isagi có trong phòng không? Bé Isagi có trong phòng không?" Shidou lại một lần nữa lao thẳng vào ký túc xá của Isagi, Karasu và Otoya. 

"Bé Isagi ơi, tối nay tôi ngủ chung với cậu được không?" 

Lại là tên phiền phức này. 

Cả Karasu và Otoya liếc nhau, đồng loạt đưa tay xoa thái dương, cơn nhức đầu lại ập đến như mọi lần.

Kể từ sau khi Isagi đá cho Shidou tâm phục khẩu phục, con chó hoang này bất ngờ hóa thành cái đuôi bám chặt lấy cậu cả ngày lẫn đêm. Không chỉ quấy rầy sự bình yên bên ngoài mà còn làm đảo lộn tinh thần Isagi vô số lần.

Muốn tắm chung? Muốn ngủ chung? Những yêu cầu đó còn nhẹ nhàng lắm! 

Thậm chí, Shidou còn trơ trẽn rủ Isagi cùng làm 'chuyện vui vẻ', còn dám chắc chắn rằng hắn sẽ khiến Isagi sung sướng, giúp Isagi có trạng thái thi đấu thăng hoa hơn vào ngày hôm sau!? 

Hắn lấy đâu ra mặt mũi mà nói mấy lời trơ trẽn đó với Isagi hả!? 

Đồ đê tiện không biết liêm sỉ! 

Mẹ nó, mới nghe thôi mà muốn xé rách cái miệng chó của hắn ra! 

Mà tất nhiên, Shidou đã mò đến đây thì những kẻ khác cũng chẳng thể ngồi yên được nữa. 

"Isagi à, gần đây tôi có vài vấn đề trong thi đấu muốn bàn bạc với cậu. Không biết giờ cậu có rảnh không?" Yukimiya nhẹ nhàng lên tiếng, nở một nụ cười lịch thiệp đến mức khó ai nỡ từ chối. Khuôn mặt tựa người mẫu của hắn hệt như đang phát sáng trong căn phòng u ám này.

"Này, Isagi! Gần đây sao anh cứ vờ phớt lờ tôi vậy hả?" Rin cũng có mặt, vẫn là cái kiểu khiêu khích trẻ con như cũ, "Chẳng lẽ anh bị yếu đi rồi hả? So với dính líu với mấy tên vô dụng này, thà đến đấu tay đôi với tôi còn hơn. Tôi muốn xem thử anh có trở nên mềm nhũn y như bọn chúng không." 

Karasu mất hết kiên nhẫn vì trận chiến tranh giành Isagi rõ ràng đang bùng lên ngay trước cửa, thở dài mở toang cánh cửa phòng cho cả ba tên nhìn vào rồi dứt khoát đáp: "Cậu ấy không có ở đây."

"Bị Ego gọi đi có việc rồi." 

Ego gọi Isagi có chuyện gì?

11

Ego tìm Isagi, việc này chắc hẳn không phải chuyện nhỏ.

"Isagi Yoichi không thể thuộc về các ông được." Ego thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của nhóm quan chức Hiệp hội Bóng đá, đôi mắt lạnh lùng nhìn họ, "Sao vậy? Các người thiếu nhân tài đến thế sao? Chẳng phải trước đây chế nhạo Blue Lock không ra gì? Thế mà giờ lại quay đầu muốn giành lấy người từ dự án này? " 

Đám quan chức nghẹn họng, mặt tái mét như không còn sức mà cãi lại. Một người cố gắng biện minh: "Isagi Yoichi... Isagi Yoichi sao có thể đặt ngang hàng với các người trong Blue Lock..." 

Tên quan chức càng nói càng mất tự tin khi đối diện với ánh mắt giễu cợt của Ego. Cuối cùng, gã bực bội lớn tiếng buộc tội: "Chẳng phải là do cậu giấu nhẹm đoạn video Isagi đấu với tuyển thủ quốc gia sao?!" 

Ego cười khẩy, vẻ mặt chẳng mảy may lung lay.

Giấu nhẹm? 

Anh chỉ đơn giản không làm nổi bật thành tích cá nhân của các cầu thủ Blue Lock trong trận đấu ấy khi nộp báo cáo lên thôi.

Video đầy đủ đã được gửi từ lâu, nhưng liệu đám người tự cao tự đại như họ có bao giờ hạ cố xem đâu?

Chỉ đến khi buột miệng tuyên bố sẽ đấu với Blue Lock, nói rằng nếu thua thì sẽ để Blue Lock thay thế tuyển U20 Nhật Bản, bấy giờ mới hoảng hốt nhận được báo cáo từ cấp dưới. 

Mãi đến lúc ấy, họ mới biết đến sự tồn tại của Isagi  Yoichi. 

Và giờ thì, lại mặt dày chạy tới cướp người của anh. 

Ego cười khẩy trong bụng. 

"Nhưng dù vậy, Isagi vẫn là người của Blue Lock, phải không?" Ego nhìn bọn họ đầy mỉa mai. 

"Ego." Một quan chức khác lên tiếng: "Chúng tôi biết ý của cậu. Isagi Yoichi là Isagi Yoichi. Cậu ấy không nên bị giới hạn trong cái tên Blue Lock." 

"Chúng tôi cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với cậu." Viên quan chức kia thẳng thừng nói: "Nếu mục tiêu của cậu là nâng Blue Lock lên trở thành đội U20 Nhật Bản mới bằng trận đấu này, vậy tại sao không để Isagi đại diện cho U20 ngay bây giờ cho tiện?" 

Ego nhịn không được mà bật cười. 

Lũ ngu ngốc này, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

"Các người nghĩ rằng danh hiệu 'tuyển thủ U20 Nhật Bản' là thứ gì vĩ đại lắm sao?" Ego cười lạnh. 

"Cậu..." Tên quan chức nóng tính vừa mở miệng đã bị một quan chức khác bình tĩnh hơn kéo lại. 

Bởi vì... 

Ego nói đúng. 

Isagi Yoichi đã vươn tới đẳng cấp thế giới rồi.

Chỉ là U20 Nhật Bản mà thôi, đối với Isagi mà nói, chẳng có gì đáng để bận tâm. 

"Trận đấu này đối với Isagi không phải là một cơ hội." Ego dang rộng hai tay, "Đây chỉ là một bàn đạp." 

"Một bàn đạp để cậu ấy bước ra thế giới." 

Ego nhướng mày nhìn về phía bọn họ. 

"Thử nghĩ mà xem, một Isagi Yoichi bình thường dẫn dắt đội tuyển U20 Nhật Bản chiến thắng liệu có phải điều gì đáng nhớ?" 

"Hay một Isagi Yoichi xuất sắc nhất, dẫn dắt một đội toàn học sinh trung học vô danh đánh bại U20 Nhật Bản mới thực sự khiến cả thế giới ngỡ ngàng?" 

"Đến kẻ ngốc cũng biết phải chọn cái nào."

"Cậu... cậu đừng có mà tưởng rằng có Isagi  là nhất định sẽ thắng!" Tên quan chức nóng tính vỗ mạnh lên bàn. 

"Nếu không chắc thắng, các ông còn chạy tới cướp cậu ấy làm gì?" Ego lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt ánh lên vẻ khinh miệt.

"Tốt nhất các ông nên tôn trọng quyết định của Isagi." Ego nhìn đám người trước mặt, giọng nói trầm xuống. "Chắc các ông cũng không muốn sau này Isagi từ chối lên tuyển quốc gia, đúng không?" 

"...Cậu nói có lý." Viên quan chức bình tĩnh kia gật đầu, "Nhưng cũng chưa chắc Isagi sẽ không chọn U20 Nhật Bản." 

"Cậu biết đấy, chúng tôi có Itoshi Sae." 

Itoshi Sae. 

Niềm tự hào của bóng đá Nhật Bản. Một tiền vệ xuất sắc trong "Thế hệ Eleven", kiểu người mà bất kỳ tiền đạo trẻ nào cũng không thể khước từ nếu có cơ hội thi đấu cùng anh.

Nếu Isagi biết tận dụng Sae như một bệ phóng để chiếm được sự chú ý của Real, và thậm chí gia nhập đội bóng hoàng gia...

Thì đó cũng là một viễn cảnh đáng mơ ước.

"Hơn nữa, Sae cũng rất coi trọng Isagi." Quan chức kia hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén, "Hiện tại, cậu ta đã đích thân đi tìm Isagi để thuyết phục cậu ấy gia nhập U20 Nhật Bản rồi." 

Nụ cười trên mặt gã lạnh như băng, "Ego, cậu cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của Isagi, đúng chứ?" 

Ego siết chặt nắm tay, đôi mắt tối sầm lại.

____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro