Ch.31
vui lòng đừng spoil giúp mình với, vì mình không thích vậy.
nếu bạn muốn được spoil, vui lòng ib riêng cho nhau giúp mình nhé.
cảm ơn.
_____
1
"Yoichi, tôi đến vì cậu." Mái tóc rực rỡ lướt qua tầm mắt.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Isagi như cảm nhận sự nở rộ của một đóa hồng xanh xinh đẹp trước mắt mình.
Nhưng khi chớp mắt, người đứng trước cửa lại là Itoshi Sae.
Không phải Kaiser Michael.
Cảm xúc từ những ký ức cũ đè nặng trong lòng, Isagi im lặng vài giây để nuốt xuống nỗi cay đắng, rồi mới phản ứng lại với lời của Sae.
Cậu chỉ tay vào mình, vẻ mặt đầy khó hiểu: "...Tôi?"
"Phải." Sae kéo ghế, ngồi xuống trước mặt Isagi và bắt đầu bằng giọng điệu điềm tĩnh, "Để tôi giới thiệu..."
"Tôi biết anh." Isagi gật đầu, "Itoshi Sae, tiền vệ trong 'Thế hệ Eleven'."
"Anh vừa gọi tên tôi, tôi còn cần tự giới thiệu nữa không?"
"Không cần. Tôi cũng biết cậu." Sae gật đầu, đi thẳng vào vấn đề: "Trận đấu giữa tuyển U20 Nhật Bản và Blue Lock, tôi đã đồng ý tham gia đội U20. Thành thật mà nói, tôi chẳng đánh giá cao tiền đạo nào trong đội tuyển U20 Nhật Bản. Vì thế, họ cho phép tôi tùy ý chọn một người."
"Tôi nói với họ," Sae nhìn thẳng vào mắt Yoichi, giọng điệu chậm rãi nhưng kiên định, "Tôi muốn cậu."
Isagi:.... Đồng tử co rút.
Loại câu này mà cũng có thể tùy tiện nói ra được sao?!
Isagi nhớ lại ký ức trước đây, chỉ vì một lời khen thoáng qua dành cho một tiền đạo xa lạ mà Sae đã bị Rin và Shidou kéo thẳng vào phòng. Mãi đến chiều hôm sau, hắn mới miễn cưỡng xuất hiện lại.
Không sao đâu, Itoshi Sae. Chỉ có tôi và anh ở đây thôi.
Chỉ cần cả hai giữ kín bí mật này, không ai khác sẽ biết anh vừa nói gì.
Hai con chó điên kia sẽ chẳng hay biết bất cứ điều gì.
Anh sẽ không bị 'trừng phạt'. Tôi cũng không bị liên lụy.
Vậy nên... chúng ta thống nhất rằng sẽ giữ kín chuyện này, được chứ?
Isagi hít sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh, "Lý do?"
"Tôi đã xem trận đấu của cậu với tuyển thủ quốc gia." Sae dừng một chút, "Thậm chí, tôi đã xem toàn bộ các trận đấu của cậu kể từ khi cậu vào Blue Lock. Tôi rất thích tầm nhìn, kỹ thuật dứt điểm và bộ óc sáng tạo của cậu trên sân."
Sae đan tay lại, "Tôi tin rằng cậu và tôi sẽ cực kỳ ăn ý. Cậu là lựa chọn tiền đạo tốt nhất của tôi. Và tôi cũng sẽ là lựa chọn tiền vệ tốt nhất của cậu."
Isagi im lặng nhìn thẳng vào mắt Sae. Nhưng rồi, cậu cụp mắt xuống, nhẹ lắc đầu, "Tôi không nghĩ vậy."
Sae khẽ nhíu mày, khẽ hỏi lại: "Cậu đã tìm được một tiền vệ phù hợp hơn à?"
"Tiền vệ hay không chẳng quan trọng." Isagi nhún vai, giọng điệu nhẹ bẫng, "Anh không có sức hấp dẫn đối với tôi."
Môi Sae thoáng mím chặt. Hắn đã xem quá nhiều trận đấu của Isagi để hiểu rằng cậu gần như không cần đến sự phối hợp rõ ràng từ đồng đội. Bất kỳ hành động nào của bất kỳ cầu thủ nào trên sân đều có thể trở thành mắt xích trong kế hoạch ghi bàn của Isagi.
Nhưng Sae cũng nhận ra một điều.... Nếu có ai đó thực sự song hành được với Isagi, nếu có ai đó bắt kịp được tốc độ và tư duy chiến thuật của cậu...
Isagi Yoichi sẽ trở thành 'Ngọn thương Longinus' bất bại trên sân cỏ.
Và Sae muốn là người nắm giữ cây trường thương đó.
Nhưng rõ ràng, cây thương này không phải là thứ dễ thuần phục.
"Đừng vội từ chối tôi." Sae tự tin vào thực lực của mình, "Cậu nói mình không cần vì trước giờ cậu chưa gặp ai đủ xứng đáng hỗ trợ cậu. Vậy hãy thử một trận..."
"Không cần." Isagi lần nữa ngắt lời, "Không chỉ vì tôi không cần một tiền vệ phục vụ mình."
.... Mà còn vì tôi không muốn dính vào mớ tình thù nhà các anh.
Nhưng... lý do đó chẳng cần phải nói ra làm gì.
"Tôi cần trận đấu này làm bàn đạp để thế giới nhìn thấy tôi." Isagi lặp lại gần như nguyên văn lời Ego đã nói trong phòng họp. "Với tôi, đánh bại U20 Nhật Bản dưới danh nghĩa một đội bóng trung học vô danh mang lại nhiều lợi ích hơn."
Itoshi Sae và tuyển U20 Nhật Bản, với cậu mà nói, không đáng giá tới mức phải hao tâm tổn trí.
Hoặc nói cách khác....
Khi đặt lợi ích của việc hợp tác với Sae và việc đại diện cho Blue Lock lên bàn cân, Isagi biết rõ cái nào quan trọng hơn với mình.
Sae nghe ra ẩn ý.
Hắn im lặng vài giây, khàn khàn hỏi lại: "...Cậu chắc chứ?"
"Chắc." Biểu cảm của Isagi vẫn bình thản, "Hơn nữa, tôi cũng không phải mẫu tiền đạo phù hợp với anh."
Cậu nghiêng đầu, giọng nói có chút mỉa mai pha lẫn thực tế: "So với tôi... một kẻ quá nhiều tính toán, không lệ thuộc vào tiền vệ, khó lòng kiểm soát..."
"Anh nên chọn một tiền đạo biết nghe lời hơn."
"Ví dụ như... em trai Itoshi Rin của anh."
"Hoặc là... Shidou Ryusei."
2
Cuối cùng, Itoshi Sae đành phải rời đi mà không thể mang theo Isagi. Nửa tiếng sau, hắn gặp lại Shidou trong phòng biệt giam.
Lý do Shidou có mặt tại đây cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ trong vòng một tiếng kể từ khi Isagi rời khỏi, hắn và Rin lại xảy ra xích mích, dẫn đến một trận ẩu đả không thể tránh khỏi.
"Lần này tôi vào đây để đợi bé Isagi vậy." Shidou thấy Isagi không có ở phòng, bèn thản nhiên đi vào, nhân lúc mọi người không để ý, trực tiếp nằm lên giường của cậu.
"Hương thơm này... đúng là của bé Isagi," Shidou thở hắt ra một hơi dài, khuôn mặt đỏ bừng, và thậm chí còn nhỏ giọng rên rỉ vẻ mãn nguyện: "Ahh... tuyệt quá... thích quá..."
Mẹ kiếp, nhìn kiểu gì cũng thấy biến thái!
Hành động vừa nãy của Shidou khiến bầu không khí trong phòng lập tức nóng rẫy, như thể một ngọn lửa vừa bùng lên.
Người đầu tiên lao vào phản ứng chính là Itoshi Rin.
Rin tức giận đến mức giật phăng chiếc chăn của Isagi, định lôi Shidou xuống khỏi giường: "Xuống đây ngay!"
Nhưng đời nào Shidou chịu để bị kéo xuống dễ dàng? Hắn vẫn bám chặt lấy giường của Yoichi, còn nhoẻn miệng cười đầy nham hiểm: "Sao vậy, bạn Rin? Mày cũng muốn nằm trên giường với bé Isagi à? Nói chứ chia đôi với tao cũng ổn đấy chứ~"
Gân xanh trên trán Rin nổi lên, "Ai thèm lên giường của cái tên khốn này hả?!"
"Thế thì tại sao lại đuổi tao xuống?" Shidou xếch mắt hỏi lại, vẻ mặt khiêu khích.
Hắn cũng không biết... Rin nghẹn lời.
Tại sao lại tức giận như vậy? Tại sao trước khi đầu óc kịp suy nghĩ, cơ thể hắn đã hành động như thể bị một nguồn cảm xúc nguyên thủy chi phối.
Nó giống như bản năng, thứ thôi thúc hắn bảo vệ lãnh địa của riêng mình.
Shidou nhún vai đầy thản nhiên: "Đấy thấy chưa? Mày chẳng có lý do nào cả." Hắn lại nằm xuống một cách tự nhiên, tiện tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, "Có ai muốn lên giường với bé Isagi không? Ai nhanh chân thì tao nhường cho một nửa luôn nha~"
Mẹ nó... Chỉ là leo lên giường Isagi thôi mà nói bằng kiểu ám muội như vậy.
Khoan đã, thực ra nói "leo giường" cũng chả tốt đẹp gì hơn...
Ba người còn lại đã bắt đầu âm thầm đấu đá.
Mãi đến khi Rin bình tĩnh trở lại, cuối cùng cũng tìm được lý do để phản bác.
"Bởi vì Isagi là..." Rin đột nhiên khựng lại, "...Là túc địch của tao! Tao không cho phép một con gián như mày làm phiền và khiến anh ta phân tâm."
Shidou cười khẩy, ánh mắt sắc như dao, nhìn là đủ biết Rin chỉ đang cố gắng lấp liếm sự yếu thế của mình.
Hắn ghét nhất là loại người này.
Gương mặt Shidou lúc này cong lên đầy khiêu khích, ánh mắt toát ra sự ác ý khó lẫn, "Nhưng có vẻ, bé Isagi nhà tao không công nhận mày là 'túc địch' của ẻm đâu nhỉ?"
"Thế này nhé, bạn Rin thân mến," Shidou nghiêng đầu, giọng điệu mỉa mai càng thêm rõ rệt, "Mấy trận đấu thử dạo này, mày đã ghi được bao nhiêu bàn từ dưới chân của Isagi rồi? Phải có thực lực tương xứng thì mới được coi là đối thủ ngang tầm chứ nhỉ?"
Rin:......
Hắn đã đấu hai trận với Isagi, tổng cộng chỉ ghi được ba bàn.
Nhưng chưa chắc Shidou đã giỏi hơn hắn.
Rin cười nhạt, giọng điệu gay gắt như dội nước lạnh vào mặt đối thủ: "Vậy còn mày thì sao? Đá bốn trận với Isagi mà cũng chỉ ghi được bốn bàn, nói tao không đủ tư cách chắc còn nực cười hơn đấy."
Gân xanh trên trán Shidou lại nổi lên.
Nhưng Rin chưa muốn dừng lại, hắn vẫn tiếp tục khẩu nghiệp, "Đá với Isagi nhiều vậy mà vẫn chẳng tạo được bất kỳ sự ăn ý nào. Không hiểu nổi suy nghĩ của Isagi, cũng chẳng thể kiến tạo cho anh ta. Nói thật nhé, giữa mày và anh ta chẳng có tí phản ứng hóa học nào ra hồn."
Rin nhìn Shidou bằng ánh mắt gần như thương hại, "Nếu Ego định xây dựng đội hình xung quanh Isagi, vậy thì mày chắc chắn sẽ bị gạt ra ngoài."
"Sẽ không ai muốn giữ bên mình một con chó điên vô dụng đâu, đúng không?"
Bị khiêu khích tới giới hạn, Shidou tung ngay một cú đấm thẳng vào mặt Rin.
Không chịu lếp vế, Rin đáp trả bằng một cú móc cằm.
Từ trận khẩu chiến chuyển thành cuộc hỗn chiến nháo loạn ngay tại ký túc xá, cả hai lao vào nhau như những kẻ mất kiểm soát.
Thời điểm đó, Ego đang bận họp, không một ai xuất hiện để can ngăn màn đấm đá này.
Cuối cùng, Anri phát hiện ra tình hình và nhanh chóng sử dụng hệ thống an ninh tích hợp trong đồng phục tập luyện. Kết quả là cả hai bị giật điện tới choáng váng trước khi bị lôi vào phòng biệt giam.
Trong căn phòng biệt giam lạnh lẽo, Shidou bị trói chặt trên ghế. Dù vẻ ngoài trông có chút lơ đãng nhàn nhã, ánh mắt hắn lại rực lên tia tàn nhẫn và bực bội.
"Anh là ai vậy nhỉ? Trông có vẻ rất đáng gờm..."
"Tôi là ai không quan trọng với cậu đâu, Ác Ma." Sae nhìn thẳng vào Shidou, "Cậu có muốn đánh bại Isagi không?"
Shidou nghiêng đầu, đôi mắt đầy tò mò: "Ý anh là sao?"
"Tôi cần cái 'tôi' của cậu." Sae vươn tay, mời gọi, "Hãy vì tôi mà làm một trận náo loạn đi."
Hắn sẽ chứng minh, từ chối mình, chính là sai lầm lớn nhất của Isagi.
3
Trong phòng họp của đội tuyển U20 Nhật Bản.
"Trận quyết chiến sẽ diễn ra sau hai tuần nữa." Huấn luyện viên của đội U20 Nhật Bản, Yasumori Hoichi, lau mồ hôi trên trán một cách căng thẳng: "Để giành chiến thắng trong trận đấu này, chúng tôi đã đặc biệt triệu tập các cậu vào đội tuyển U20 quốc gia Nhật Bản."
"Huấn luyện viên, thầy đang căng thẳng cái gì vậy?" Aiku chậm rãi giơ tay lên hỏi.
Huấn luyện viên Hoichi thở dài một hơi thật nặng nề, ánh mắt hướng xuống tập tài liệu dày cộp trong tay mà chưa biết phải bắt đầu thế nào.
Vốn dĩ, nếu như Isagi chấp nhận lời mời của Itoshi Sae để gia nhập U20 Nhật Bản ngay từ đầu thì mọi chuyện đã không đến mức này.
Nhưng mà... nhưng mà bây giờ....
"Ông ta đang lo lắng vì cái này chứ gì." Itoshi Sae bước lên, cầm lấy chiếc điều khiển máy chiếu từ tay huấn luyện viên, nhấc cằm về phía ông: "Đi tắt đèn đi."
Huấn luyện viên không nói một lời, ngoan ngoãn đi tắt đèn.
"Tôi là Itoshi Sae, muốn biết thêm về tôi thì tự mà lên Google tìm kiếm."
Ánh sáng tắt ngấm, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm căn phòng khi máy chiếu dần bật sáng.
"Không còn thời gian để lãng phí đâu. Hai tuần nữa thôi, các cậu sẽ phải đối đầu với thứ còn khó chịu hơn cả nước sôi đổ vào ghế mình đấy. Tốt nhất là đừng lãng phí thời gian nữa, vào thẳng vấn đề luôn đi."
Mọi người đều mang vẻ mặt khó hiểu, nhìn lên màn chiếu, trên đó xuất hiện hình ảnh của năm chàng trai trẻ. Và đối diện với họ... là năm tuyển thủ quốc gia!?
"Đây là trận giao hữu giữa những cầu thủ từ Blue Lock và năm tuyển thủ quốc gia hàng đầu." Huấn luyện viên Hoichi chậm rãi giải thích với giọng nặng nề, rồi chỉ tay về phía màn hình: "Phần còn lại, các cậu cứ tự mình xem đi."
Video bắt đầu phát.
Ồ, ghi được một bàn. Cũng có chút thực lực đấy. Nhưng rồi bị lật ngược lại với bốn bàn thua, cũng dễ hiểu thôi.
Khoan... cái cậu nhỏ con kia đổi vị trí vào trung tâm rồi?
Hả!? Ghi hat-trick!?
"Hiểu rõ rồi chứ?" Đèn bật sáng trở lại, Sae nhìn đám người này, những kẻ rác rưởi mới có chút tiếng tăm trong nội địa đã vội vàng tự mãn, ngừng trau dồi thực lực và chấp nhận để bản thân dậm chân tại chỗ.
"Các cậu cho rằng khả năng tấn công của mình vượt trội hơn cả các siêu sao bóng đá thế giới? Hay các cậu nghĩ hàng thủ của mình hiện tại có thể cản phá những cú sút đẳng cấp thế giới?"
Ánh mắt Sae quét qua từng người, từ những tiền đạo đến hậu vệ trong phòng, "Hiểu rồi thì chuẩn bị tinh thần đi."
"Vào đi, Shidou." Sae nhìn về phía cửa.
"Nếu chỗ này không đủ làm tôi phấn khích, thì tôi thà về làm dự bị cho bé Isagi còn hơn." Shidou lững thững bước vào, đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi bĩu môi: "Cả đám ở đây, chẳng có ai mang lại cảm giác giống ẻm cả."
"Câm mồm lại, đồ ác quỷ." Sae cảnh cáo Shidou một câu, sau đó quay sang huấn luyện viên, "Chỉ hai tuần thôi. Tôi mong kế hoạch huấn luyện của ông sẽ không tệ đến mức phí phạm thời gian của tôi."
4
Ở phía bên kia, Ego đã chính thức công bố đội hình ra sân của Blue Lock cho trận đấu quyết định với U20 Nhật Bản.
So với những gì trong kí ức, đội hình đã có một số điều chỉnh, từ sơ đồ 4-5-1 chuyển sang 4-4-2.
Trên hàng công, Isagi và Rin sẽ sát cánh cùng nhau trong vai trò cặp tiền đạo mũi nhọn.
Rin siết chặt nắm tay.
Hah, hắn đã biết ngay từ đầu rồi. Tên Shidou ngu ngốc kia không thể phối hợp nổi với Isagi. Vậy nên, việc hắn bị loại ra khỏi đội hình là kết quả tất yếu.
Trong suy nghĩ của Rin, người duy nhất có thể đứng ngang hàng với Isagi, chỉ có hắn.
Chỉ duy nhất hắn mà thôi.
"Tại sao Shidou lại không có trong đội hình xuất phát?"Có người lên tiếng thắc mắc.
Ego hờ hững đưa tay gãi sau gáy, dáng vẻ vẫn ung dung như thường lệ: "À, có nhiều lý do lắm. Ví dụ như việc cậu ta không thể hòa hợp với bất kỳ ai trong nhóm này, hoặc có thể sẽ gây ra xung đột dẫn đến những thẻ phạt không đáng có. Nhưng thật ra, lý do quyết định thực ra chỉ có một..."
"Cậu ta không còn ở đây nữa." Ego nhún vai, như thể đó chẳng phải vấn đề lớn lao: "Itoshi Sae đã lựa chọn cậu ta. Shidou hiện giờ là thành viên của U20 Nhật Bản và bây giờ sẽ đứng bên kia chiến tuyến... để đối đầu với chúng ta."
Itoshi Sae đã chọn Shidou đi? Rin khựng lại trong thoáng chốc.
Trong lòng Rin cuộn trào đủ loại cảm xúc. Nhưng sau tất cả, thứ duy nhất lắng lại trong trái tim hắn chính là niềm vui cùng.... sự nhẹ nhõm khó tả.
Sae không để mắt đến hắn.
Sae cũng không chọn Isagi.
Rin khẽ liếc ngang, ánh nhìn hướng về phía Isagi đang đứng bên cạnh.
Hắn có thể chiến đấu bên cạnh Isagi.
Hắn và Isagi có khả năng hợp sức để giáng một đòn đau đớn lên lòng kiêu hãnh của Itoshi Sae.
Có thể cùng Isagi nghiền nát hai tên khốn đó.
Họ sẽ cùng nhau bước đi trên cùng một chiến tuyến.
Rin im lặng tiến thêm một bước nhỏ, rút ngắn khoảng cách với Isagi.
Isagi khẽ rùng mình, đưa tay xoa cánh tay:.....Sao tự nhiên nổi da gà thế này nhỉ...?
Khoảng thời gian để Rin biết được sự thật, biết người Sae thật sự muốn là Isagi.... còn hai cái chủ nhật nữa.
5
Mười lăm phút trước khi trận đấu chính thức bắt đầu.
"Trên đây là danh sách dự bị." Ego chiếu danh sách lên màn hình lớn, "Các cậu phải luôn duy trì trạng thái tốt nhất, sẵn sàng vào sân bất cứ lúc nào. Đừng để mất tập trung."
"Trong hai tuần qua, các cậu đã thành công xây dựng một đội bóng vì mục tiêu giành chiến thắng."
Anh đảo mắt nhìn từng người trong phòng, sau đó cầm lấy băng đội trưởng, bước đến trước mặt Isagi.
"Thế giới vẫn chưa biết đến cậu... các cậu. Nhưng trận đấu này chính là sân khấu tuyệt vời nhất."
Isagi đưa tay ra định nhận lấy băng đội trưởng... Nhưng Ego không trao nó cho cậu.
Thay vào đó, anh nắm lấy cổ tay Isagi, luồn băng đội trưởng qua cánh tay cậu, đích thân ghim chặt nó vào tay áo. Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng Ego lại nghiêm túc như thể đang tuyên thệ một điều gì đó thiêng liêng.
Isagi hơi sững sờ, ngẩng lên đối diện với ánh mắt của Ego.
Ego mím môi.
Có rất nhiều điều anh muốn nói.
Muốn dặn dò em ấy cẩn thận, đừng để bị thương.
Muốn nhắc em ấy chú ý giữ thể lực, không được lùi về phòng thủ quá vạch giữa sân.
Muốn hỏi em ấy từ đâu biết đến lý thuyết Flow.
Muốn cùng em ấy thảo luận về quyết định tiếp tục ở lại Blue Lock.
Muốn chúc phúc cho em ấy...
Chúc em ấy rực rỡ với tiếng hót vang trời, để cả thế giới phải ngước nhìn và khắc ghi ánh hào quang chói lọi ấy.
Nhưng Ego chẳng thể nói ra điều gì.
Anh nở một nụ cười nhạt, mang chút vị chua cay của sự tự giễu.
Lý trí chết tiệt của một người trưởng thành.
"Hãy giành chiến thắng, Blue Lock." Anh nói khẽ, nhưng ánh mắt như lưu lại lâu hơn trên Isagi trước khi xoay người nhìn toàn đội. Nhưng câu nói này, nghe thế nào cũng giống như chỉ dành riêng cho Isagi.
"Hãy khắc sâu 'cái tôi' của các cậu vào tâm trí thế giới này."
Kiếp trước, khi Rin là đội trưởng, hắn có được đối xử như vậy không nhỉ?
Isagi đưa tay chạm vào tấm băng đội trưởng trên tay mình. Những chi tiết nhỏ nhặt thế này, cậu đã chẳng còn nhớ nổi nữa. Chỉ cảm thấy băng đội trưởng lúc này...
Nóng bỏng đến mức khó có thể cầm nổi.
6
Trước giờ thi đấu, khi cuộc họp động viên kết thúc, Isagi Yoichi mang băng đội trưởng rời khỏi phòng thay đồ. Bên ngoài hành lang, toàn bộ thành viên của đội tuyển U20 Nhật Bản đã tập hợp sẵn sàng.
Sae, Aiku, Shidou, Sendou... Lần này, Shidou được ra sân ngay từ đầu. Isagi hơi nhướng mày, cảm thấy hiệu ứng cánh bướm lần này có vẻ thú vị đây.
"Bé Isagiiiii!" Shidou bất thình lình lao tới như một con thú hoang, phá vỡ luôn dòng suy nghĩ của Isagi.
Hành lang dẫn ra sân không phải là nơi rộng rãi. Sau lưng Isagi là cả đội Blue Lock đang đứng đợi, nếu né qua thì chắc chắn va vào Rin. Phía trước, cánh cửa ra sân vận động vẫn đóng kín.
Không còn đường thoát thân, Isagi chỉ biết hậm hực tự trách sao mình không thể trèo tường hay bay lên mái nhà để chạy trốn.
May mắn thay, Rin phản ứng cực nhanh, vươn tay chặn lại rồi trực tiếp bế bổng Isagi lên tránh khỏi pha "tấn công" của Shidou.
Isagi:... Cảm ơn. Nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu so với bị Shidou ôm trúng.
"Dám tấn công đội trưởng của bọn tôi trước giờ thi đấu, cậu chán sống rồi hả?" Bachira vừa trừng mắt với Shidou, vừa cố kéo Isagi khỏi tay Rin.
Ban đầu Rin định thả Isagi xuống, nhưng thấy Bachira định giành lại cậu thì hắn lại không muốn buông nữa.
Bachira giữ chặt eo Isagi, trong khi Rin ghì chặt phần trên cơ thể cậu. Cả hai bắt đầu màn "giằng co" trong khi khổ chủ chỉ biết than thở trong nội tâm.
Isagi: Làm ơn đi... hai người tán tỉnh nhau thì đừng lôi tôi ra làm bia đỡ chứ!
Đằng sau Isagi, mấy thành viên của Blue Lock chuẩn bị lao lên giải cứu, nhưng vì người nào cũng muốn làm anh hùng nên vô tình chắn lối nhau, khiến cả nhóm chẳng ai giúp được gì. Trong lúc hỗn loạn đó, người ra tay cứu nguy lại chính là đội trưởng đối phương, Aiku.
"Đội trưởng của mấy đứa trông có vẻ sắp chết ngạt rồi đấy, có muốn tha cho cậu ta không?"
Với chiều cao 1m90, thể hình vượt trội, kỹ năng đánh nhau cũng không vừa, chẳng khó khăn gì để Aiku dùng tay không mà tóm lấy cả Rin lẫn Bachira, mạnh mẽ tách họ ra và tạo cơ hội cho Isagi tự mình thoát khỏi tình huống khó xử.
"Cảm ơn." Isagi nhẹ nhàng cúi đầu cảm kích Aiku rồi quay sang mỉm cười xin lỗi vì sự việc vừa xảy ra.
Sao nhìn ngoan thế này? Thật sự là cùng một người với con quái vật trong video sao?
Aiku nhướng mày, đưa tay xoa đầu Isagi: "Không có gì."
Isagi: Nhìn Aiku, lại nhìn Sendou. Nhìn Aiku, lại nhìn Sendou.
Sendou: Sao cứ nhìn tôi? Khiêu khích hả? Cho dù cậu mạnh tới đâu thì tôi cũng sẽ không thua đâu!
Sendou trừng mắt nhìn lại Isagi đầy quyết tâm.
Isagi: Đấy! Thấy chưa? Bài học rút ra là đừng quá thân mật với người khác trước mặt người yêu mình kẻo người ta ghen!
Aiku: Cảm giác ánh mắt của Isagi bỗng trở nên kỳ quặc, nhưng không hiểu vì sao.
"Xong chưa?" Itoshi Sae cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn liếc nhìn đám người phía sau, rồi nói bằng giọng lạnh lùng: "Nếu xong rồi thì về vị trí đi, sắp ra sân rồi."
Isagi nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ mơ hồ về yêu hận hay khúc mắc, bước đến đứng cạnh Sae.
"Hàng thủ của chúng tôi, có thể sẽ chẳng hơn gì một tấm giấy mỏng đối với cậu." Sae nhìn thẳng phía trước, nhưng Isagi hiểu rõ những lời đó dành cho mình, "Thế nhưng hàng thủ của các cậu cũng sẽ chẳng khác gì với chúng tôi."
"Cùng thi xem ai ghi được nhiều bàn hơn đi, Isagi Yoichi."
Cánh cửa sân vận động từ từ mở ra, ánh sáng chói lọi trải dài, bao trùm lấy cả hai.
"Cậu nghĩ mình sẽ thắng sao?" Sae hỏi.
Isagi bình tĩnh đáp: "Ờ."
Nhóm Blue Lock nhìn cảnh hai người họ đứng cạnh nhau dưới ánh đèn sân vận động, tạo nên một khung cảnh rất xứng đôi, điều này khiến họ không khỏi bực bội. Thế nhưng, khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, họ lại cảm thấy vô cùng hả hê.
7
Các tuyển thủ bước ra sân, khán đài rộng lớn có sức chứa 70.000 người giờ đây chật kín, người hâm mộ đang không ngừng hò reo tên 'Nhật Bản', hô vang tên 'Itoshi Sae'.
Trong vai trò đội trưởng, Isagi tiến tới trung tâm để thực hiện nghi thức tung đồng xu. Giống lần trước, đội của họ lại một lần nữa có quyền mở bóng trước.
Isagi đứng ngoài vòng trung tâm, người chịu trách nhiệm mở bóng từ giữa sân là tiền vệ phòng ngự Karasu Tabito.
Karasu nháy mắt với Isagi.
Hai tuần tập luyện cùng nhau, hắn và Isagi đã xây dựng được sự tin tưởng ban đầu.
Isagi nhẹ gật đầu đáp lại Karasu.
Cậu nhìn về phía khung thành đối phương.
Chỉ ba phút nữa, cậu sẽ khiến cho những tiếng cổ vũ vang dội này phải lặng im.
8
Tiếng còi khai cuộc vang lên, đánh dấu sự khởi đầu của trận đấu.
Karsau làm động tác chuyền về, nhưng chỉ hai giây sau khi còi vang, hắn nhanh chóng xoay người, tung ra một đường chuyền dài đẹp mắt.
Tấn công chớp nhoáng!
Itoshi Sae lập tức lùi về phòng ngự, đối mặt với Isagi Yoichi.
Isagi khựng lại đôi chút, nhưng rõ ràng, không ai trong hàng ngũ U20 phản ứng nhanh nhạy bằng Sae. Ba tiền vệ còn lại của U20 bị bỏ lại phía sau, như thể không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong khi các mũi nhọn của Blue Lock đã băng lên như cơn lốc. Nagi Seishiro, Otoya Eita, Yukimiya Kenyu và Itoshi Rin đồng loạt thoát khỏi tuyến giữa, nhắm thẳng mặt trận phòng ngự của đối phương.
Đường chuyền của Karasu được Nagi nhẹ nhàng khống chế.
"Dừng bóng đẹp lắm!" Niou gọi lớn, ngay lập tức áp sát, dán chặt vào người Nagi, "Nhưng cậu đừng mong dễ dàng vượt qua tôi!"
Gã này khỏe thật, đẩy không xê dịch được chút nào... Nagi chép miệng, nhưng cũng không nản chí, "Không tệ đâu, ít nhất cũng chứng tỏ tôi đã thành công thu hút sự chú ý của anh."
Câu nói này có ý gì?
Nagi đột ngột chuyền bóng đi. Người đón được đường bóng ấy là...
Isagi Yoichi!?
Cậu đã thoát khỏi Sae từ lúc nào!? Và làm thế nào mà cậu đã xuất hiện ở đó!?
Chắc cậu ta không sút luôn đấy chứ...?
Không thể nào!
Quả bóng vẫn còn cách vòng cấm khá xa. Dựa trên những phân tích từ các đoạn video trước đó, Isagi chưa bao giờ tỏ ra xuất sắc trong những cú sút ngoài vòng cấm. Thực tế, cậu chỉ có một lần thành công với cú lốp bóng từ xa, nhưng lực sút khi đó khá yếu và quỹ đạo tương đối chậm. Kể cả khi Isagi sút, họ vẫn tự tin có thể cản phá...
'Bốp!' Isagi vung chân dứt điểm, trái bóng lao thẳng về phía khung thành!
"Tôi có thể cản được! Tôi có thể cản được!" Neru hét lớn khi định vị quỹ đạo bóng, trao đổi nhanh với thủ môn: "Lao về góc trái trên đi! Tôi sẽ khóa góc trái dưới!"
Nhưng đúng lúc đó, Rin bất ngờ lao vào đường bóng như một vệt chớp!
Tại sao... lại chắn đường sút của đồng đội!? Neru trợn mắt kinh ngạc.
Giây tiếp theo, Rin chặn cú sút của Isagi rồi tung một cú sút bồi, nhắm vào góc phải trên, nơi thủ môn hoàn toàn không có sự chuẩn bị.
"Tôi nhìn thấu rồi." Aiku bật lên cao, dùng ngực ngăn cú dứt điểm của Rin. Nhìn khuôn mặt sa sầm của tiền đạo đối phương, hắn mỉm cười mơ hồ, chậm rãi lên tiếng: "Cậu và đội trưởng của cậu rốt cuộc là quan hệ tốt hay xấu vậy?"
"Là cậu muốn chắn cú sút của đối phương?" Aiku tò mò hỏi: "Hay đó là một đường chuyền 'giả sút' đầy ăn ý?"
Rin cười lạnh: "Nói nhảm ít thôi, trận đấu chưa kết thúc mà anh đã đứng đây phát biểu cảm nhận à?"
Ý hắn là gì...?
Aiku quay đầu lại, chỉ lúc này mới nhận ra Isagi đã đuổi tới ngay bên cạnh trái bóng, thứ vốn dĩ đã ra ngoài biên.
Cậu ta xuất hiện ở đó từ khi nào!? Tại sao cậu ấy lại có mặt đúng chỗ đó!?
"Chúng ta chỉ là những kẻ ngu ngốc bị anh ta chơi đùa như con rối trong lòng bàn tay." Rin nhìn chằm chằm vào chân phải đang giơ lên của Isagi, ánh mắt trầm xuống.
Khoảnh khắc Aiku chặn cú sút của Rin, mọi mảnh ghép rời rạc bỗng chốc kết lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Sút!!!
Lần này, không ai có thể cản phá được nữa.
Trái bóng vẽ một đường cong tuyệt đẹp, như lưỡi đao ánh trăng sắc bén xé toạc màn đêm.
GOAL!!!
Tiếng còi của trọng tài vang lên, xác nhận bàn thắng hợp lệ!
Chỉ mất chưa đầy một phút kể từ khi trận đấu bắt đầu, Blue Lock đã dẫn trước với tỷ số 1:0!
Những cổ động viên vừa mới hô vang tên các ngôi sao của đội tuyển U20 Nhật Bản bỗng dưng im lặng. Từng ánh mắt giờ đây đều hướng về một dáng người nhỏ bé, ít nổi bật, chiếc áo số 11 màu xanh đang đứng sừng sững trên sân.
Họ đã nghiên cứu kỹ càng các băng ghi hình, đã hiểu rõ năng lực của cậu.
Họ đã dành bao tâm huyết để dự trù chiến thuật, ráo riết tìm cách phong tỏa cậu.
Nhưng cuối cùng... họ vẫn đánh giá thấp Isagi Yoichi.
Toàn bộ các cầu thủ U20 đều nhìn về phía 'Quỷ Vương' đang ung dung đứng trước khung thành, nhìn về 'Bạo Chúa' lặng lẽ siết chặt nắm tay phải, và nâng cao nó trong khoảnh khắc mọi thứ chìm vào cõi lặng.
Chết tiệt, trận này thật sự khó nhằn rồi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro