Ch.34


_____

1

Khi cú sút của Sae bị Isagi chặn lại và bóng bay ra ngoài đường biên, tiếng còi vang lên, hiệp một chính thức kết thúc.

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở trên sân lập tức bắt đầu chuyển động trở lại, khán đài vốn im lặng giờ đây bùng nổ tiếng hò reo. Những tiếng hô hào cuồng nhiệt vang lên như thể ai nấy đều bắt đầu xả hết sự phấn khích bị kìm nén bấy lâu.

Cuộc đụng độ một đấu một đầu tiên giữa Isagi Yoichi và Itoshi Sae, không có sự can thiệp từ bất kỳ ai, đã khép lại với phần thắng nghiêng về Isagi Yoichi.

Isagi Yoichi đến từ Blue Lock, vượt trội hơn cả Itoshi Sae, một trong những ngôi sao sáng giá thuộc thế hệ mới của bóng đá thế giới?!?

Một tiêu đề nóng bỏng đến mức khiến toàn sân vận động sục sôi. Những chỉ trích hướng về Sae vì quyết định giữ bóng quá lâu trước khung thành, trong khi hàng loạt cổ động viên không ngừng tung hô Isagi đầy phấn khích.

Ngay cả bình luận viên trước đó không đặt kỳ vọng vào Blue Lock lúc này cũng trở nên cuồng nhiệt.

"Trong những phút cuối cùng của hiệp một, Blue Lock và Isagi Yoichi đã xuất sắc chống lại sự tấn công dữ dội từ U20, giữ nguyên tỷ số 2:1! Quả thực là một kết quả không thể tin nổi! Isagi Yoichi, một người hùng bất ngờ được sinh ra ngay trên sân!"

"Trận đấu thực sự quá mãn nhãn" Bình luận viên Natsuki vừa phóng đại vừa lau mồ hôi trên trán, "Blue Lock thật sự rất mạnh, và tuyển thủ Isagi cũng rất xuất sắc. Phong cách chiến thuật cùng khả năng tấn công của đội này đã xé toạc mọi giới hạn trong lịch sử bóng đá Nhật Bản!"

"Có vẻ như ngay cả chiến thuật U20 cũng phải điều chỉnh phần nào để thích ứng. Đúng là một trận chiến đôi công cực kỳ kịch tính trong suốt hiệp một! Tôi tin chắc hiệp hai sẽ càng đáng chú ý hơn."

"Chính xác, xem ra hiệp hai sẽ còn đáng chú ý hơn nữa." Người dẫn chương trình tiếp lời, "Ngoài ra, nếu tỷ số vẫn hòa khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức, trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hoà, sẽ không có hiệp phụ hay loạt đá luân lưu..."

Quay lại sân đấu, Isagi và Sae đứng đối diện nhau trong một khoảnh khắc lặng thinh.

"Hiệp hai, tôi sẽ..." Sae mở lời, nhưng câu nói bị bỏ dở khi nhận ra sắc mặt Isagi trở nên kì lạ. Cậu chỉ bất giác liếc qua rồi quay lưng bỏ đi ngay lập tức.

Gì đây? Đến một câu cũng không chịu nghe tôi nói hết... Sự thắc mắc của Sae bị cắt ngang bởi Rin bước đến từ phía sau và lướt qua hắn.

"Isagi..." Rin gọi, định giữ Isagi lại nhưng cậu lại chạy nhanh hơn nữa.

Shidou sải một bước định chặn đường Isagi, nhưng Isagi bất ngờ dừng lại rồi xoay người bằng động tác Marseille để né tránh.

Bachira từ bên cạnh lao ra, Isagi khom người né qua.

Yukimiya và Chigiri đang lao về phía cậu.

Karasu và Otoya cũng chờ sẵn bên cạnh.

Isagi: Trời ơi, chỗ này nguy hiểm quá, mình phải mau chóng quay về phòng thay đồ thôi...

"Yochan..."

"Yochan..."

"Yochan!!!"

Ba... Ba mẹ... Trái tim Isagi bỗng chững lại khi nghe thấy giọng gọi đến từ khán đài, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì ngay sau đó, Chigiri và Bachira đã ôm chầm lấy cậu từ hai bên.

Nếu là Chigiri và Bachira... nếu là Chigiri và Bachira... Isagi hít thở sâu liên tục, cố kiềm chế trái tim đang đập loạn của mình.

Hơn nữa ba mẹ cũng đang ở đây, cậu không muốn để họ lo lắng về mối quan hệ giữa mình và đồng đội.

Đây là hành động thân thiết bình thường giữa bạn bè thôi.

Không sao cả.

Isagi Yoichi, mày phải đón nhận nó một cách tự nhiên nhất.

Sau khi đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng, Isagi ngẩng đầu nhìn về phía Isagi Issei và Isagi Iyo, "Ba mẹ!"

"Yochan!" Iyo suýt chút nữa thì xúc động mà bật khóc: "Giỏi quá! Con đã ghi được hai bàn rồi!"

Isei vòng tay ôm nhẹ vai vợ, giơ ngón cái đầy tự hào: "Yochan của chúng ta thật xuất sắc, ba mẹ rất tự hào về con!"

"Vâng ạ." Isagi đáp nhẹ một tiếng, khuôn mặt dịu lại, đôi má cũng ửng đỏ một chút vì ngại ngùng, "Cảm ơn ba mẹ, con sẽ tiếp tục cố gắng."

Biểu cảm mà chưa ai từng thấy từ Isagi... Bachira và Chigiri cùng lúc nín thở, giây sau lại cùng nhau ôm đầu.

Một lần nữa những mảnh ký ức vụn vỡ và khó hiểu loé lên trước mắt họ. Cứ như thể họ đã từng thấy Isagi lộ ra nét đáng yêu như vậy vô số lần, nhưng...

Mọi thứ như một làn mây khói thoáng qua, không tài nào nắm bắt được...

Từ phía sau ba mẹ Isagi, một giọng nữ vang lên: "Anh chị là phụ huynh của cầu thủ số 11 Isagi đúng không?"

Issei và Iyo quay đầu lại, bắt gặp một người phụ nữ với tóc buộc đuôi ngựa đang thân thiện vẫy tay: "Chào anh chị. Con trai tôi đá cùng đội với Isagi nhà mình đấy, là cậu tóc xoăn búp bê đang đứng bên cạnh con trai anh chị kìa."

Giọng nói của mẹ khiến Bachira thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn gọi to, "Mẹ!"

"Bé Meguru!" Bà Bachira Yu nhanh chóng đáp lời, đặt tay làm loa và hô lớn: "Cố lên nữa nhé! Không ghi bàn thì không xứng làm tiền đạo đâu!"

"Hyoma!" Gần đó vang lên một tiếng gọi khác đầy quen thuộc: "Hyoma! Hyoma, ở đây này!"

"Ah..." Chigiri khẽ chững lại một chút, ánh mắt lộ vẻ bối rối, "Mẹ, chị..."

Issei, Iyo và Yu hướng ánh nhìn về phía gia đình Chigiri. Không kiềm được sự ngạc nhiên, họ đồng thanh trầm trồ: "Một gia đình toàn mỹ nhân!"

Mẹ và chị của Chigiri cũng tiến lại gần ba mẹ của Isagi.

"Con trai nhà chị giỏi thật đấy." Mẹ của Chigiri khen ngợi.

"Cảm ơn ạ." Issei gãi đầu ngại ngùng, "Chúng tôi thực ra không rành về bóng đá lắm, mọi thành quả đều nhờ vào sự nỗ lực của Yochan."

"Thật ra tôi cũng vậy." Yu đưa mắt nhìn Bachira đang bám chặt lấy Isagi bên dưới, "Tôi hoàn toàn không hiểu gì, chỉ có thể động viên bằng lời nói thôi."

"Tôi thật sự rất mừng khi con trai chị chịu chơi bóng cùng con trai tôi." Yu nhẹ nhàng nắm lấy tay Iyo.

"A, chuyện đó là bình thường mà?" Iyo cuống quýt xua tay, "Yochan và Meguru là đồng đội mà..."

"Không đâu, tôi nghĩ tôi hiểu ý của mẹ Bachira." Chị của Chigiri chống tay lên lan can nhìn xuống Chigiri, "Isagi có lẽ là một người bạn rất đặc biệt đối với Hyoma."

"Trước đây Hyoma từng gặp khó khăn đến nỗi suy sụp vì vài chuyện tồi tệ." Mẹ của Chigiri khẽ tiếp lời, "Tôi từng nghĩ nó sẽ từ bỏ bóng đá, nhưng bây giờ nó lại có thể chạy như thế, chơi bóng vui vẻ bên cạnh Isagi, tôi thật sự rất biết ơn."

"Meguru nhà tôi cũng thế." Bà Bachira Yu xúc động, "Lần đầu tiên tôi thấy con chơi bóng vui vẻ đến thế."

"Có vẻ như Yocchan đã trải qua rất nhiều điều trong kỳ huấn luyện này và gặp được những tình bạn vô cùng đặc biệt." Issei cúi người cảm kích, "Thật sự cảm ơn mọi người đã luôn giúp đỡ con trai tôi."

"Không đâu, chúng tôi mới là người phải cảm ơn đây." Ba gia đình đồng thời gửi lời cảm ơn nhau, ánh mắt dõi theo các cậu con trai bé nhỏ của họ đang trở về phòng thay đồ với đầy sự trìu mến.

"Trong giờ nghỉ giải lao giữa trận, chúng tôi định đi mua chút đồ uống, có cần chúng tôi mua giúp không?" Iyo đề nghị.

"Cùng đi luôn..." Yu vừa định nói hết câu thì đã thấy con trai mình đột ngột quay lại từ hướng phòng thay đồ, vội vã chạy ngược ra ngoài.

Không chỉ có hắn, Chigiri cũng chạy ra.

Có chuyện gì cần nói chăng? Sao lúc nãy không nói mà giờ lại vội vã như vậy?

"Thế bọn tôi đi trước nhé?" Issei nhìn dòng người đông đúc, "Đợi chút nữa lỡ bỏ lỡ thời gian bắt đầu hiệp hai thì tiếc lắm. Để bọn tôi mua giúp là được."

"Vậy làm phiền hai anh chị." Hai gia đình tỏ lòng cảm tạ.

"Không có gì, không có gì." Issei và Iyo nhanh chóng hòa vào dòng người, rời khỏi chỗ ngồi để đi mua đồ uống.

"Hyoma, có chuyện gì à?" Chị của Chigiri hỏi.

"Ba mẹ Isagi không ở đây ạ?" Chigiri liếc nhìn khán đài.

"Họ đi mua nước rồi, sợ không kịp quay lại." Yu giải thích, "Sao thế, đừng lằng nhằng nữa, Meguru, mau về phòng nghỉ ngơi lấy sức và nghe chỉ đạo cho hiệp hai đi!"

"Mẹ, con sẽ về ngay." Bachira thở phào nhẹ nhõm khi biết ba mẹ của Isagi không có mặt ở đó. Ngập ngừng một chút, hắn lên tiếng: "Mẹ ơi, chuyện là... con muốn nhờ mẹ xin giúp số điện thoại của ba mẹ Isagi, được không ạ?"

Chigiri cũng không giấu nổi sự ngại ngùng, gãi đầu và lí nhí nói: "Mẹ, với chị... xin hãy giúp em xin số điện thoại của ba mẹ Isagi luôn được không ạ?"

Bà Bachira Yu và mẹ con nhà Chigiri: Hả?

"Mấy đứa này nghĩ gì thế?" Yu bật cười, trách yêu, "Lo linh tinh làm chi! Cứ yên tâm đi, mẹ sẽ xin số của ba mẹ Isagi cho."

"Vậy, có thể... xin thêm..." Giọng Bachira nhỏ dần, "Xin thêm số của Isagi giúp con không ạ?"

Chigiri cúi đầu lí nhí nói: "Con cũng vậy... xin giúp con số của Isagi với..."

Bà Bachira và mẹ con nhà Chigiri: Hả?

Họ bắt đầu khó hiểu ra mặt. Nếu phụ huynh xin số điện thoại của nhau thì còn có lý, nhưng tại sao chính tụi nhỏ lại không tự xin số của bạn mình được?

"Đợi đã, Hyoma, đến cả số của Isagi mà em cũng không tự xin nổi à?" Chị của Chigiri nhìn Chigiri như thể không tin nổi, "Còn khuôn mặt ăn ảnh của em đâu?"

"Khuôn mặt này của em chẳng có tác dụng gì với Isagi hết... Đây là tâm nguyện cả đời em." Chigiri hít sâu cúi rạp người, "Làm ơn đi chị, giúp em với! Nếu chị chịu xin số cho em, nghỉ lễ tới em sẽ làm người hầu trung thành của chị!"

"Mẹ, con cũng vậy! Làm ơn giúp con... đây là tâm nguyện cả đời con!" Bachira vội vàng cúi đầu thật sâu theo.

Bà Bachira và mẹ con nhà Chigiri:......

Thôi được rồi... không hiểu sao mấy đứa này lại kém cỏi đến mức số bạn cũng không xin nổi, còn phải nhờ đến phụ huynh.

2

Rõ ràng không chỉ hai người kia mới cần đến sự hỗ trợ từ phụ huynh.

Sau khi chứng kiến toàn bộ tình huống, Rin bước sang phía khán đài đối diện, ánh mắt hướng về phía ba mẹ mình, lắp ba lắp bắp mãi không thốt nổi lời.

"Con có chuyện gì muốn nói sao, bé Rin?" Ba mẹ nhà Itoshi nhẹ nhàng hỏi.

"À, ba mẹ..." Rin mím môi, lúng túng một lúc lâu rồi nói, "Hai người... liệu có thể qua bên kia giúp con xin thông tin liên lạc của ba mẹ Isagi không? Cả của Isagi nữa..."

"Hả? Con nói gì cơ?" Giọng Rin nhỏ quá nên ba mẹ vẫn chưa nghe rõ. "Bé Rin, con nói lớn hơn một chút đi."

"Ba mẹ," Rin cố gắng nâng giọng thêm chút nữa để rõ ràng hơn, "Có thể giúp con xin thông tin liên lạc của ba mẹ Isagi và của Isagi luôn được không ạ?"

"Vẫn không nghe được, bé Rin, con nói gì cơ?" Nhưng tiếc là tiếng nói của Rin vẫn còn quá nhỏ, khiến ba mẹ hắn không tài nào hiểu nổi.

"Ba mẹ," Sae bước tới, "Phiền hai người qua khán đài bên kia giúp con xin thông tin liên lạc của phụ huynh cầu thủ Isagi Yoichi, và của chính cầu thủ Isagi Yoichi luôn ạ."

Giọng Sae đủ to nên ba mẹ nghe rất rõ, "À à, được thôi. Nhưng mà nè, liên lạc của Isagi mà Rin lại chưa có sao? Hai đứa chẳng phải là đồng đội với nhau à?"

Sae quay sang nhìn Rin một cách đầy ẩn ý, ánh mắt như đang chế nhạo 'nó có cửa hả?'.

Mặt Rin đỏ bừng trong một giây, cảm giác huyết áp dâng lên nhanh chóng.

"Này," Rin vội túm lấy vai Sae, tức giận hỏi, "Tại sao anh lại muốn xin thông tin liên lạc của Isagi? Anh không được phép xin!"

"Tao muốn xin thông tin của Isagi thì liên quan gì đến mày?" Sae hất tay Rin ra, "Mày lấy quyền gì mà cấm tao?"

"Tôi..." Rin nghẹn lời.

Sae khẽ nhếch môi cười nhạt, quay lưng bước đi, để lại một câu cuối cùng như thể dứt khoát châm biếm, "Muốn có được thì tự mà cố gắng. Còn không thì cứ ngoan ngoãn làm em trai đi, ngu xuẩn."

3

Phòng thay đồ của Blue Lock.

"Các cậu nghĩ điều gì đáng để vui vẻ?" Giọng nói lạnh lùng của Ego làm không khí náo nhiệt trong phòng đông cứng trong chớp mắt.

"Anh Ego..." Anri đi theo phía sau, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, "Nói như vậy có khi nào sẽ làm tụt tinh thần cả đội không..."

"Không sao cả. Dù sao thì mấy lời này cũng không ảnh hưởng gì đến tinh thần của Isagi đâu. Mấy người còn lại thì tùy." Ánh mắt của Ego chuyển đến Isagi, người vẫn lặng lẽ ngồi ở góc, nhâm nhi chai nước. Sau đó, anh quay lại nhìn những cầu thủ khác với thái độ lạnh nhạt và đầy mỉa mai.

"Tôi nói không đúng sao?" Ego cười lạnh, như thể bóc trần mọi sự yếu kém, "Kể cả là tấn công lẫn phòng thủ, chẳng phải các cậu đều đang dựa vào Isagi à?"

"Tấn công? Các cậu đều trông chờ Isagi mở đường bằng cách thu hút hàng thủ đối phương để tìm cơ hội. Phòng ngự? Nếu Isagi không lui về hỗ trợ thì liệu các cậu có chống đỡ nổi?" Ego khoanh tay, "Chẳng lẽ trong đội này chỉ có Isagi là đáng tin sao?"

"Ở Blue Lock bao lâu như vậy rồi, cái tôi của các cậu chỉ đến mức tệ hại này thôi à?"

Lời lẽ khắt khe của Ego như lưỡi dao khắc sâu vào tâm trí. Trong phòng thay đồ, chẳng nghe thấy gì ngoài những hơi thở nặng nề.

Những người còn trụ lại đến đây đều là những kẻ vị kỷ đã trải qua những trận đấu khắc nghiệt để đứng trên sân khấu này, mang theo cái tôi mãnh liệt, nên sẽ không ai cam chịu làm nền cho người khác.

Cho dù người đó là Isagi cũng không ngoại lệ.

"Dẹp ngay cái sự tự mãn nực cười đó đi." Ego một lần nữa quét mắt qua cả phòng thay đồ, "Các cậu vẫn chưa làm được gì cả."

"Trước khi trận đấu kết thúc, đừng bao giờ từ bỏ cơ hội ghi bàn của chính mình."

Tiếng thở dốc cũng biến mất, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, nhưng ai cũng biết...

Đây là sự im lặng trước cơn bão.

"Isagi." Cuối cùng Ego quay sang nhìn Isagi Yoichi vẫn luôn bình tĩnh ngồi một góc từ đầu đến giờ, "Cậu ra đây một chút."

4

"Xin lỗi Ego, vài phút cuối hiệp một tôi đã không làm theo chỉ thị của anh." Isagi tưởng rằng Ego gọi mình ra để nhắc nhở về việc không lui về phòng ngự.

"Chuyện đó không sao." Ego đẩy gọng kính,không trách cứ Isagi về quyết định lúc đó mà trái lại còn khẳng định, "Phán đoán của cậu là chính xác. Với mức độ tự do như thế, cậu cứ tự điều chỉnh là được."

"Vậy anh gọi tôi là vì chuyện gì ạ..."

"Cậu vẫn chưa quen với việc nhận bóng, đúng không?" Ego nhìn về phía Isagi.

Isagi khẽ mím môi.

"Cậu không nghĩ đồng đội sẽ chuyền bóng cho mình, nên hầu hết hành động của cậu luôn dựa trên giả định rằng bóng sẽ không đến chân mình." Ego đưa tay day nhẹ khoé mắt.

Ban đầu anh nghĩ rằng hai tuần huấn luyện cùng nhau có thể khiến Isagi xây dựng được sự tin tưởng với đồng đội. Nhưng bây giờ, qua cách thể hiện của cậu, có vẻ mức độ đó chỉ đạt khoảng 40%, không hơn.

"Anh vừa mới yêu cầu mọi người đừng từ bỏ cơ hội ghi bàn cho đến giây cuối cùng." Giọng Isagi không hẳn cứng rắn, nhưng cũng không hoàn toàn mềm mỏng, như thể đang cân nhắc từng lời nói.

"Tôi biết." Ego cũng không định dùng lời lẽ sáo rỗng để khiến Isagi tin tưởng đồng đội, kiểu lời lẽ mơ mộng đó chắc chắn sẽ chẳng có tác dụng với đứa trẻ này, "Tôi không yêu cầu cậu phải thay đổi cách suy nghĩ."

"Nhưng tôi yêu cầu cậu phải luôn đặt mình vào vị trí sẵn sàng tiếp nhận những đường chuyền từ đồng đội. Cậu cần khiến bản thân trở thành một mối đe dọa thực sự." Ánh mắt Ego sắc bén chạm thẳng vào mắt Isagi. "Cậu làm được không?"

"Đây là yêu cầu chiến thuật từ huấn luyện viên sao?" Isagi hỏi lại.

"Đúng vậy."

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm được." Isagi đáp chắc chắn.

5

Hiệp hai chính thức khởi động, lần này đội U20 là bên phát bóng trước.

Chiêu cũ nhưng hiệu quả là được. Sae chuyền bóng ngược lại cho Aiku, Aiku nhanh chóng chuyển bóng ra biên, tuyệt đối không để bóng rơi vào khu vực mà Isagi có thể dễ dàng tiếp cận.

"Thoát khỏi phạm vi phòng ngự của Isagi rồi hãy tìm cách áp sát vòng cấm." Yukimiya lùi lại và chắn ngay trước Hayate, người đang kiểm soát bóng. "Nhưng lần này các cậu sẽ không dễ dàng qua nổi khu trung tuyến đâu."

Có vẻ như đội hình phòng ngự của Blue Lock vẫn giữ nguyên chiến thuật như ở những phút cuối hiệp một. Hayate liếc nhìn Isagi đang một mình ở tuyến trên, rồi lại quay sang Yukimiya: "Phòng ngự không tệ lắm."

"Cơ mà liệu có đủ để chặn không?" Hayate giữ bóng thêm hai giây, rồi lợi dụng thời điểm Sae thoát kèm người để mở khoảng trống nhận bóng. Không chần chừ, hắn chuyền bóng ngay cho Sae.

"Tsk." Người đang kèm Sae khẽ tặc lưỡi, không giấu nổi vẻ bực dọc. "Này, tên tóc trắng kia! Có thực sự là mày đang phòng ngự tử tế không vậy?"

"Tôi đã cố hết sức rồi." Người vừa bị giao nhiệm vụ kèm Sae cảm thấy đầu gối mình sắp lệch khớp đến nơi. Chết tiệt, cái gã Itoshi Sae này rốt cuộc có thể linh hoạt đến mức nào nữa?

"Lúc này mà còn diễn hài nữa hả, hai tên ngốc?" Karasu chắn ở phía còn lại của Sae, cố gắng cắt đứt đường chuyền của đối phương bằng thân mình. "Giữ khoảng cách!"

Nagi loạng choạng một bước, ổn định lại trọng tâm, chắn đường chuyền ngược của Sae.

Còn Rin thì lập tức lao lên gây áp lực.

Ba người cùng phối hợp tạo nên một lớp phòng ngự chặt chẽ.

Lúc này đây, cần phải giành lại quyền kiểm soát bóng!

"Mấy động tác kiểu này mà cũng đòi thắng sao?" Bất ngờ là Sae lại mở miệng vào đúng lúc đó.

Hắn dùng tay đẩy nhẹ Rin để mở ra khoảng trống rồi kéo bóng bằng chân trái sang chân phải. Sau đó, đổi chân trụ, vung chân phải về phía ngoài quả bóng.

Định vượt qua trong tình huống như thế này sao? Còn muốn đi bóng ư!? Karasu giật mình lao sang phải để chặn đường...

Nhưng ngay giây tiếp theo, trái bóng bất chợt bay qua sát mặt hắn và lướt ra từ mé sườn.

Chuyền bóng... Từ bao giờ?

Mãi đến khi chậm nửa nhịp Karasu mới phản ứng lại, cái động tác kín đáo ban nãy hóa ra là một pha chuyền tinh tế bằng má ngoài chân phải.

Quái quỷ thật! Không phải hắn thuận chân trái ư? Chân phải... lại còn má ngoài nữa?

Itoshi Sae... Rốt cuộc đồ khốn này còn định giấu bao nhiêu tuyệt chiêu nữa?

Trước đó khi bị Isagi kiềm tỏa thì chưa rõ ràng. Nhưng đến lúc đối mặt trực tiếp mới nhận ra mức độ phi lý đến rùng mình ở hắn...

Chẳng lẽ... chỉ có mình Isagi mới có thể hóa giải được Sae?

Không cam tâm chút nào.

6

Hàng công của đội U20 bỗng chốc bùng nổ vì pha chuyền bóng thần sầu của Itoshi Sae.

Bachira bám sát Teru, Aryu chăm chú vào Chou, còn Otoya thì luôn dán chặt ánh mắt vào Sendou.

Và người quan trọng nhất... Shidou Ryusei.

"Biết ngay là quả này chuyền cho mày mà." Chigiri nhanh chóng theo sát Shidou, hướng về phía trái bóng đang lơ lửng giữa không trung, "Tao sẽ không để mày dễ dàng giành được nó đâu."

Vừa dứt lời, Chigiri bất ngờ tăng tốc mạnh mẽ, vượt qua Shidou với khoảng cách vừa đủ để kiểm soát bóng.

Chết tiệt, cái tên chân dài này. Shidou đưa tay cố dùng tiểu xảo để làm Chigiri phân tâm, nhưng điều đó chẳng làm giảm đi tốc độ của đối thủ.

Chỉ cần mình đưa được bóng ra ngoài thôi... Chigiri vươn chân định chạm bóng. Bóng đang bay nhanh từ trên cao xuống, không dễ gì kiểm soát, nhưng cũng không cần dừng lại hoàn toàn, chỉ cần đẩy nó ra bên cạnh cho đồng đội là được...

Không ngờ lúc này Sendou đã thoát khỏi sự kìm hãm của Otoya từ khi nào, lại đang lao vào đúng hướng Chigiri định đưa bóng tới.

"Tôi làm được, tôi làm được mà!" Sendou vừa chạy vừa tự tiếp thêm động lực cho mình. "Tới đi, tên khốn tóc đỏ xinh đẹp!"

Khốn thật! Phát hiện tình huống đầy nguy cơ, Chigiri buộc phải thay đổi động tác. Thay vì chuyền, hắn chuyển sang cố gắng khống chế trái bóng vốn đang quá tầm kiểm soát.

Ngay lập tức, Shidou lợi dụng khoảnh khắc khựng lại này và áp sát, không để lỡ cơ hội.

"Tránh ra!" Shidou không chút do dự lao người vào Chigiri, muốn ép hắn ra khỏi vị trí.

"Chính mày mới phải cút đi!" Chigiri cắn răng không chịu thua, cố giữ mình khỏi bị hất văng, đồng thời cũng kịp chặn cú sút quan trọng của Shidou.

Giá như mình phản ứng sớm hơn lúc Sendou thoát được khỏi Otoya... Giá như cơ thể mình cứng cáp hơn... Giá như mình nhanh thêm chỉ chút nữa...

Thì giờ đây đã không phải bất lực nhìn khoảng cách chỉ còn một chút như vậy...

Chigiri nghiến chặt môi, sự tiếc nuối gần như nuốt chửng hắn.

"Vậy là quá đủ rồi," giọng Niko bất ngờ cất lên, giúp làm dịu đi cảm giác thất vọng của đồng đội, "Cậu đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Cậu ép hắn phải giới hạn hầu hết các góc sút khả thi."

Cộng thêm việc trước khung thành giờ đã có tôi... và cả Gagamaru nữa...

Tất cả những gì đang diễn ra trên sân hiện rõ ràng trong tâm trí, Niko cẩn thận quan sát kỹ hành động hiện tại của Shidou...

"Vậy thì, hướng tấn công duy nhất còn lại là ở đây đúng không?" Không chần chừ, Niko lao mình vào đúng thời điểm vàng, chắn cú sút quyết định.

Thì ra đây chính là niềm hân hoan của một hậu vệ khi bóp nghẹt ý đồ của tiền đạo.

Giữ vững ý chí cùng trọng tâm, Niko đưa mắt theo đường bóng bật ra một lần nữa, rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý về phía tiền đạo duy nhất đang đứng sẵn ở tuyến đầu.

Ít nhất lần này, tôi có thể chuyền bóng cho cậu.

Cho tôi xem đi Isagi.

Cho tôi xem thử triết lý bóng đá của tôi, khi kết hợp cùng một tiền đạo xuất chúng như cậu, có thể tạo nên một trận đấu như thế nào.

Niko lao tới bóng, giơ cao chân lên chuẩn bị...

7

"Lùi về phòng ngự!" Sendou vội vàng quay lại và ra tín hiệu cho cả đội đằng sau, những người có thể chưa nắm được tình hình vì bị khuất tầm nhìn.

Ồn ào quá. Shidou chỉ tập trung vào quả bóng ngay trước mặt mình, ánh mắt gắt gao không rời.

Quả bóng đang ở đó, gần đến mức chỉ cách hắn vài bước chân...

Nhưng hậu vệ đối phương đã nhanh chóng lao vào, chuẩn bị chuyền bóng. Khoảnh khắc vừa rồi, cơ hội đã trượt qua tay hắn.

Thật sự phải lùi về phòng ngự sao?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những hình ảnh thoáng qua trong đầu như dòng sáng lướt qua.

Shidou thấy mình đứng trước khung thành, cú sút đầy sức mạnh của hắn bất ngờ đập vào xà ngang và bật ra ngoài.

"Quả nhiên không phải đường chuyền của bé Sae nên thiếu đi cảm giác bùng nổ sinh mệnh ấy nhỉ."

Là tôi đang nói sao? Shidou còn đang ngơ ngác thì giây tiếp theo, quả bóng vừa bật khỏi xà ngang lại bay thẳng về phía khung thành.

Bóng vào lưới, tiếng còi vang lên.

Bàn thắng hợp lệ, tỉ số được thay đổi.

Ai là người ghi bàn?

Câu trả lời dường như đã hiển hiện rõ ràng. Shidou quay đầu nhìn sang bên cạnh, hậu vệ đội đối phương có chút bối rối. Còn trên mặt sân, một cầu thủ trẻ đang gục xuống ôm lấy mắt mình, cuộn người trong đau đớn.

Những giọt máu màu đỏ tươi đã bắt đầu nhỏ xuống nền cỏ xanh.

Đó là Isagi... Mắt của bé Isagi... Chết tiệt, chuyện quái gì thế này? Bé Isagi!

Shidou nóng lòng muốn lao đến nhưng cơ thể dường như đông cứng lại không chịu nghe lệnh. Hắn chỉ đờ đẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lặng lẽ ngẩng đầu nhìn màn hình lớn hiển thị tỉ số.

Trên đó đang phát lại pha bóng vừa rồi.

Khi cú sút của hắn bị xà ngang bật ra, một người từ bên cánh lao tới đánh đầu quyết liệt để đưa bóng vào lưới. Hậu vệ đối phương theo phản xạ vươn chân ra ngăn cản...

Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc đầy định mệnh ấy.

Shidou lại thấy quả bóng gần trong gang tấc và bàn chân của Niko cũng gần ngay đó.

Câu trả lời tốt nhất vừa được trao cho hắn.

A a... Không hổ là Isagi, sự quyết tuyệt chơi bóng bằng cả sinh mạng như vậy...

Thật đẹp, bé Isagi, Isagi Yoichi tuyệt vời nhất.

Chỉ là... đừng bị thương...

Mà khoan, câu nói trong khung hình lúc nãy của mình là gì?

Cái hình ảnh đó là sao nữa?

Thôi kệ, không nghĩ nữa.

Shidou lao người về phía trước, để mặc tất cả cảm xúc còn sót lại phía sau.

______

zô thế hèn, có sdt cũng hong dám xin thì tới bao giờ mới ở bên nhao đuộc?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro