Ch.42



trước khi bắt đầu thì lại lên lớp nhaaaaa:

"Barcha đóng nửa chai rượu Lafite vào đầu Real" là một cách nói châm biếm, mỉa mai phổ biến trong cộng đồng mạng Trung Quốc, dùng để nói về trận đấu mà Barcha thi đấu với thái độ kiêu ngạo, lơ đễnh, thậm chí "đùa giỡn" nhưng vẫn đánh bại Real. Cách dùng này thể hiện sự trào phúng và chế giễu, ngụ ý rằng Real bị đánh bại một cách "nhục nhã" bởi một Barcha không cần chơi hết sức.

'Barcha chơi bóng như thể vừa say rượu vừa khinh thường đối thủ, nhưng vẫn đủ sức đánh bại Real một cách nhẹ nhàng, trịch thượng.'

xin chào anh Kaiza nhó. =))))))

____


1

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại bị Itoshi Sae bế đi?

Isagi ngẩng đầu nhìn lên trời, ngắm những đám mây, rồi dừng ánh mắt ở đường nét góc cạnh trên khuôn mặt Sae. Trong giây lát, cậu nghĩ rằng mình chắc chắn đang nằm mơ.

Mà còn là cơn ác mộng cấp độ cao.

Nhưng sự ấm áp từ nhiệt độ cơ thể của Sae, cùng mùi hương gỗ nhè nhẹ thoảng ra từ người hắn lại đang nhắc nhở cậu....

Đây không phải là mơ đâu aaaaa!

Isagi hoảng hốt giãy giụa: "Làm ơn thả tôi xuống, đàn anh Itoshi Sae!"

"Đừng động đậy, nếu không cả hai chúng ta đều sẽ bị thương." Sae khẽ cau mày, cánh tay siết chặt hơn và ôm lấy Isagi bằng cả hai tay.

Một cảm giác hạnh phúc kỳ lạ len lỏi trong tim chỉ vì cái ôm này.

Sae không kìm được lòng mình, lại siết chặt thêm một chút nữa.

Nếu mình mà khiến anh ấy bị thương thì... Isagi như thể đã nhìn thấy một chuỗi hậu quả rắc rối kinh khủng sắp ập đến.

Cậu đành tạm thời ngừng giãy, nằm cứng đờ trong vòng tay Sae.

"Thả lỏng ra một chút đi." Sae nói, đồng thời bóp nhẹ bắp đùi đang cố căng cứng của Isagi.

Isagi run lên một cái, nhưng vẫn cứng đờ như khúc gỗ.

Sae không nhịn được lại bóp thêm một cái nữa.

"Đàn anh Itoshi Sae." Giọng Isagi run run, như thể cậu không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, "Làm ơn thả tôi xuống."

"Chúng ta vẫn chưa cắt đuôi được đám phóng viên và fan hâm mộ đâu."

"Tôi nghĩ đối mặt với họ còn tốt hơn cái tình cảnh vô lý giữa tôi và anh bây giờ." Isagi thà đi đối mặt với đám đông còn hơn.

"Việc tôi đưa cậu đi là lựa chọn tồi tệ đến vậy sao?" Sae mím môi, tiếp tục ôm cậu luồn lách qua các ngã rẽ.

"Phải." Isagi quả quyết. "Làm ơn thả tôi xuống."

Ở Nhật Bản, nơi giao tiếp thường dùng kính ngữ chồng lên kính ngữ quanh co phức tạp, thì lời nói như vậy đã quá đủ để biểu đạt thái độ rõ ràng.

Tại sao vậy? Cho dù không phải là bạn bè, chẳng lẽ không thể xem là đối thủ có thể nói chuyện với nhau được sao?

"Tôi đã làm gì khiến cậu tức giận à?" Sae sau khi đã cắt đuôi đám đông thì ôm Isagi vào một quán cà phê.

Hắn cuối cùng cũng thả Isagi xuống, nhưng là đặt lên ghế trong quán cà phê, với vẻ như muốn cùng cậu uống ly cà phê nói chuyện đàng hoàng.

Không xe lăn cũng chẳng nạng chống, Isagi ngồi trên ghế trông có phần yếu ớt với đôi chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

"Muốn uống gì không?" Sae đưa thực đơn đến trước mặt Isagi, "Tôi mời."

Isagi nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lời.

Sae im lặng một lúc, lấy lại thực đơn, cân nhắc vài giây rồi gọi món parfait matcha đậu đỏ.

"Tôi thấy trên bàn trà phòng khách nhà cậu có để đồ ngọt vị đậu đỏ. Chắc là cậu không ghét món này đâu nhỉ?" Sae đẩy ly parfait được nhân viên mang lên đến trước mặt Isagi.

Isagi: Thế là xong, sau khi bị bế đi không biết bao xa, nói chuyện riêng với Itoshi Sae, giờ lại còn được đãi một bữa nữa... Hôm nay mình liệu có thể bình an về nhà không đây?

Cậu cảm thấy không còn gì để hy vọng nữa.

Nhân lúc ấy, Sae không chút do dự xúc muỗng kem đầu tiên và đút thẳng vào miệng Isagi.

Tôi có tài đức gì mà được anh đút ăn thế này... Hay là... tất cả chuyện này chỉ vì lần này tôi thi đấu tốt quá? Tôi mang đến cho anh giá trị lợi dụng nào đó? Chẳng hạn để kích thích Itoshi Rin?

Chỉ cần nghĩ đến việc mục đích của Itoshi Sae là như vậy, Isagi lập tức thấy buồn nôn.

"Không thích à?" Sae quan sát vẻ mặt của Isagi, ngón tay cầm muỗng siết chặt đến trắng bệch.

"Vậy thì gọi hết cả thực đơn đi, cậu thấy món nào thích thì ăn." Sae lại cầm lấy thực đơn.

"Không cần." Isagi cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu không có thói quen lãng phí thức ăn, "Anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi."

"Có thể cho tôi biết tôi đã làm gì khiến cậu tức giận được không?" Sae nhẹ nhàng khuấy ly cà phê trong tay, "Nếu là vì thái độ kiêu ngạo của tôi trước trận đấu, thì tôi xin lỗi."

Chỉ sau khi thực sự thi đấu với Isagi, hắn mới nhận ra lời yêu cầu được trở thành tiền vệ của cậu là kiêu ngạo và ngông cuồng đến mức nào.

"Anh không làm gì khiến tôi tức giận cả." Isagi nhìn chằm chằm vào ly parfait trước mặt, cố tránh ánh mắt của Sae, "Tôi tưởng anh đã hiểu rõ tôi là kiểu người không thích nói chuyện với người khác."

Sae cảm thấy Isagi đang châm chọc mình.

Bởi vì chính hắn cũng là kiểu người không thích nói nhiều, gặp chuyện không ưa là lập tức quay đi, giờ lại ép người khác trò chuyện với mình.

Sae im lặng.

Hắn cũng không chắc sự cố chấp của mình là vì Isagi là hình mẫu tiền đạo lý tưởng mà hắn luôn tìm kiếm, hay vì một cảm giác khác kỳ lạ hơn, khó định nghĩa hơn.

Có điều gì đó trong lòng Sae nhắc nhở rằng Isagi không nên như hiện tại. Lẽ ra cậu ấy phải hoạt bát hơn, ngập tràn sức sống, mang đúng khí chất của thiếu niên...

Trên sân cỏ, họ phối hợp ăn ý đến mức tưởng như ngoài đời thường cũng có thể trò chuyện một cách vô tư.

Nhưng có lẽ, viễn cảnh hai người tâm đầu ý hợp ấy chỉ là ảo tưởng của riêng hắn.

Nhưng không sao cả.

Sae bắt đầu trơ mặt ra.

Người trước mặt đã bị hắn bắt đến đây rồi, không muốn nói cũng phải nghe hắn nói cho xong.

"Được rồi, vậy thì làm phiền cậu lắng nghe màn độc thoại của tôi." Sae đặt thìa cà phê xuống, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn. "Tôi thích cậu..."

Isagi: Ngạt thở.jpg

"...cách chơi bóng của cậu."

Isagi: Cũng chẳng khác gì lời tỏ tình đâu.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, trong trận đấu giữa Blue Lock và đội U20, cậu đã thành công tuyên bố với thế giới về sự hiện diện của mình trong làng bóng đá." Sae chăm chú nhìn vào đôi mắt cụp xuống của Isagi, "Chỉ cần không có gì bất ngờ, cậu chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều lời mời và hợp đồng từ các CLB chuyên nghiệp."

"Nhưng với cậu, chỉ chào sân thế giới là chưa đủ, có đúng không?" Sae lấy điện thoại, mở lại bản tin phỏng vấn Isagi vài ngày trước ở bệnh viện.

"Tôi sẽ giúp Nhật Bản giành chức vô địch U20 World Cup."

Đó là tiêu đề bản tin, kèm theo khuôn mặt điềm tĩnh hồng hào của Isagi, nói ra từng chữ từng chữ nặng trịch.

"Thú thật, tôi chưa bao giờ kỳ vọng bóng đá Nhật Bản có cơ hội cạnh tranh trên sân chơi thế giới." Sae nhìn vào đôi mắt đầy kiên định trong ảnh, "Nhưng nếu cậu ở đó, có lẽ mọi chuyện sẽ khác."

"Cậu sẽ là người thay đổi bóng đá Nhật Bản, một kẻ vị kỷ thực thụ."

Câu này nghe quen quen.

Isagi chớp mắt, bất chợt nhớ lại cảnh trong phòng thay đồ sau trận đấu với U20.

Cậu và Rin, chỉ hai người ở đó.

Vẫn còn nhớ lời mình nói khi ấy...

"Cảm ơn cậu, Rin. Đó là bàn thắng của tôi và cậu..." Cậu chưa kịp nói hết thì đã bật ra tiếng kêu đau đớn.

Cậu bị Rin đè chặt lên bức tường trong phòng thay đồ, lực ép mạnh đến nỗi cả tường và xương cậu phát ra tiếng rên.

"Câm miệng." Rin gằn từng chữ như một mệnh lệnh bằng giọng lạnh băng. Một tay ghì chặt vai Isagi xuống, tay còn lại siết lấy cổ tay cậu đến nỗi nước mắt cậu gần trào ra, "Xuống địa ngục đi, Isagi."

"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày." Rin thốt lên với hận khí nồng nặc, như muốn xé toạc làn da Isagi.

"Tại sao mày lại là người được tên khốn Itoshi Sae công nhận là kẻ có thể thay đổi thế giới?"

Cơn đau trên vai và cánh tay dần gia tăng, khiến Isagi gần như không còn nghe rõ những lời Rin đang nói.

Cậu vùng vẫy, đạp mạnh một cú vào ống chân Rin, cuối cùng cũng khiến hắn buông ra.

Isagi thở hổn hển, trong ánh mắt đầy cảnh giác trước bất kỳ hành động quá đáng nào tiếp theo từ Rin.

Rin chỉ khịt mũi, xoay lưng bỏ đi như không có chuyện gì.

"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày."

"Từ giây phút này, mày là kẻ thù của tao."

"Có nghĩa là tao sẽ giết chết mày."

Kẻ thù cái gì chứ, tên đó chỉ đơn thuần vì ghen tỵ nên muốn tìm cách triệt hạ mình thôi.

Isagi không nhịn được, khẽ nhếch môi cười khổ.

Những lời này anh nên giữ lại mà nói với Rin, nói ra với tôi làm gì?

Tôi không phải người sẽ thay đổi bóng đá Nhật Bản.

Điều duy nhất tôi có thể thay đổi là chính bản thân mình mà thôi.

"Tôi biết hiện tại mình chưa đủ tư cách để trở thành tiền vệ phối hợp cùng cậu." Sae cúi đầu, nên đã bỏ lỡ tia giễu cợt trong mắt Isagi.

Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.

Bàn tay đã nhiều lần cố gắng giữ lấy người trước mắt trên sân cỏ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nào làm được.

"Nhưng không sao. Còn bốn tháng nữa là đến U20 World Cup." Sae ngẩng đầu nhìn thẳng vào Isagi với ánh mắt kiên định.

"Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy."

"Tôi xứng đáng đồng hành cùng cậu để thay đổi Nhật Bản, thay đổi..." thế giới.

"Đủ rồi." Isagi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

"Đàn anh Itoshi Sae," Isagi hít sâu một hơi để tự trấn tĩnh mình, "Tôi không quan tâm anh muốn làm gì, cũng không quan tâm mục tiêu của anh ở U20 World Cup là gì."

"Bất cứ điều gì cũng được." Isagi ngừng một chút, "Chỉ cần đừng kéo tôi vào."

Nhưng trong tương lai của tôi, cậu là người không thể thiếu....

"Dù anh chọn Rin hay Shidou làm tiền đạo, dù anh đặt ra mục tiêu nào để đạt được cùng họ đi nữa... Họ sẽ tình nguyện liều chết vì anh."

"Đừng lôi tôi vào."

"Tôi không có hứng thú tham gia vào tương lai của anh." Isagi nghiến chặt răng, nói rõ từng chữ: "Tôi không muốn trở thành công cụ để anh 'huấn luyện chó'."

Công cụ 'huấn luyện chó'? Sae nghe mà ngẩn người ra, khựng lại muốn phản bác nhưng rồi lập tức á khẩu, không thốt nổi lời nào.

Hình ảnh trên sân bóng vài ngày trước lại hiện lên trong đầu.

Trên khán đài vang dội tiếng reo hò, hô vang tên Isagi Yoichi, bảng điện tử chiếu tỉ số cuối cùng: 4:3.

Hắn nhìn về phía Isagi, đang gào thét trên sân... một mình.

Cho dù đám đông xung quanh có cuồng nhiệt cỡ nào... cũng không ai đến gần ôm lấy bóng dáng nhỏ bé kiên cường đó.

Tim hắn như thắt lại, cảm giác như không khí trong phổi bị hút cạn. Bước chân định tiến tới nhưng chẳng thể nào nhúc nhích, chỉ có thể thấy môi mình mấp máy: "Là tao nhìn nhầm rồi."

Lúc đó Sae mới nhận ra, ánh mắt của 'hắn' cứ luôn liếc về phía Rin đang ngồi bệt bên cạnh.

"Tao vốn không nghĩ Nhật Bản có thể đào tạo được tiền đạo xuất sắc."

"Nhưng Isagi Yoichi có lẽ là kẻ vị kỷ có thể đánh thức bản năng của mày và thay đổi bóng đá Nhật Bản."

Ánh mắt đó dõi theo nét mặt của Rin chuyển từ kinh ngạc sang tức giận, cái khí chất phá hoại kia lại bùng lên.

'Hắn' quay lưng, nhưng một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khóe môi.

Quả thực, hắn có thể nói như vậy. Nhưng Sae cũng rõ, 'hắn' trong ký ức kia và bản thân hiện tại của mình là hai cá thể hoàn toàn khác nhau.

Itoshi Sae khen ngợi Isagi Yoichi vì thực lòng ngưỡng mộ cậu, nhưng tên đó thì không.

Tên đó nói những lời ấy chỉ để khiêu khích Rin mà thôi.

Cái quái gì vậy?

Những lời của Isagi như cứa sâu vào tâm trí Sae, từng chút một vang vọng.

Công cụ huấn luyện chó...

Tên đó dồn mọi sự chú ý vào phản ứng của đứa em trai vô dụng kia, còn xem Isagi chẳng qua chỉ là công cụ để khiến Rin tức giận, là quả cân để 'huấn luyện' con chó ngốc Rin!?

"Isagi, Isagi..." Tiếng gõ vào cửa kính kéo Sae về thực tại. Hắn quay đầu thì thấy Sendou.

Sendou vẫy cây nạng trên tay: "Isagi, tôi tìm thấy cậu rồi..."

Nhận ra Isagi không thể nghe thấy lời mình qua lớp kính, Sendou bực bội gõ nhẹ lên đầu rồi chạy ù vào bên trong quán, "Isagi, tôi mang nạng đến cho cậu."

Việc Sae bất ngờ ôm Isagi chạy mất khiến phóng viên và fan bị bỏ lại phía sau, mọi người chỉ còn cách đồng ý chia ra hành động rồi hẹn gặp lại sau.

Trong lúc các nhóm tản ra tìm kiếm, Sendou tình cờ thấy cây nạng bị bỏ lại trên xe lăn của Isagi. Duyên số thế nào mà vòng đi vòng lại, hắn đúng lúc thấy hai người đang ngồi trong quán cà phê.

"Cảm ơn cậu nhiều, Sendou." Nhìn thấy cây nạng, Isagi thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đưa tay ra định lấy, nhưng Sendou vẫn giữ chặt cây nạng trong tay.

"À, à thật ra tôi cũng có thể bế...." Sendou lắp bắp.

Isagi: "Hử?"

"A... ý tôi là... tôi có thể cõng cậu về. Isagi." Sendou nhanh chóng sửa lời.

"Không cần phiền vậy đâu, làm ơn đưa nạng cho tôi." Isagi đưa tay ra lần nữa.

Sendou cuối cùng đành ngoan ngoãn đưa nạng cho cậu.

Nhận lấy nạng, Isagi khẽ gật đầu với Sae rồi không nói thêm lời nào, chống nạng bước đi khỏi quán.

"Chờ đã, Isagi." Sae vươn tay định giữ cậu lại nhưng không kịp. Ngẩng lên lại thấy Isagi lần nữa lộ ra vẻ mặt buồn nôn.

Giờ thì Sae đã chắc chắn, thứ mà Isagi ghét không phải là parfait matcha đậu đỏ.

Mà chính là hắn.

2

Sendou chậm rãi đi cùng Isagi về nhà.

Không biết bao nhiêu lần hắn muốn mở miệng hỏi xem mình có thể giúp gì không, nhưng rồi lại nuốt lời vào trong.

Sendou: Cảm giác như nếu mình nói ra, sẽ bị đối xử giống như Itoshi Sae vậy.

Và hắn thì không muốn điều đó chút nào.

Isagi hình như không thích tiếp xúc cơ thể.

Sendou nghe thấy tiếng thở thoáng nặng nề của Isagi, lo lắng đến mức vò đầu bứt tai.

Sao đi lâu vậy mà vẫn không thấy chiếc taxi nào... Hả?

Điện thoại rung lên, Sendou nhìn thông báo tin nhắn, mắt lập tức sáng rực.

"Isagi!" Sendou đưa điện thoại ra trước mặt Isagi, "Hay là tụi mình ngồi nghỉ bên đường một lát nhé? Aiku đang mang xe lăn đến gần đây rồi, đợi cậu ấy một chút nha?"

Có xe lăn thì đúng là sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Isagi nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu đồng ý.

Hai người ngồi chờ Aiku trên băng ghế bên đường.

"Isagi không thích tiếp xúc cơ thể sao?" Sendou bạo dạn thử bắt chuyện.

Isagi gật đầu.

"Cũng không thích nói chuyện lắm?" Sendou lại hỏi.

Isagi ngừng một lát, rồi lại gật đầu.

"Vậy Isagi có cảm thấy ghét nếu người đi cạnh cứ nói mãi không?" Sendou hỏi tiếp, nín thở chờ đợi.

Isagi lắc đầu.

"Thế thì tốt quá rồi." Chó con vui vẻ như được cổ vũ, chó con tự mình bắt đầu líu lo đủ thứ, "Lần đầu tiên tôi biết đến cậu là ở trong phòng họp U20, Sae bước vào rồi thẳng thừng 'pặc' một cái chiếu video cậu thi đấu với các tuyển thủ quốc gia cho tụi tôi xem."

"Tôi choáng váng luôn." Sendou ôm lấy mặt mình, "Tôi còn nghĩ cậu không phải con người!"

"À, ý tôi là theo nghĩa tích cực đó!" Sendou vội vàng bổ sung.

"Sau đó Shidou cứ liên tục khoe khoang cậu giỏi thế nào, còn chê bai bọn tôi nhàm chán ra sao." Sendou bực bội, "Tôi công nhận là cậu thực sự xuất sắc, nhưng dựa vào đâu mà nói tôi, Chou, rồi cả Teru nhàm chán chứ?"

"Dù không có thiên phú bẩm sinh như cậu ta, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực hết sức rồi mà?"

"Mãi đến khi tôi thật sự thấy cậu trên sân đấu." Sendou quay sang nhìn nghiêng gương mặt của Isagi, cẩn thận ghi khắc đường nét hình dáng của người trước mắt vào lòng, "Tôi mới hiểu được hóa ra tiền đạo cũng có thể như vậy."

"Rõ ràng không cao to, cũng không cường tráng, là mẫu tiền đạo điển hình của Nhật Bản, nhưng lại có khả năng làm được rất nhiều điều đáng kinh ngạc."

"Thoát kèm, đón bóng, phòng thủ, và đặc biệt nhất là những cú sút làm tôi sững người." Sendou phấn khích đến mức tay chân loạn xạ, "Sau trận đấu đó, tôi đã về nhà và tua đi tua lại vô số lần những đoạn video quay cảnh cậu sút bóng!"

"Hóa ra cái câu 'cơ thể người Nhật chúng ta vốn không thể so với người da trắng hay da đen' mà tôi nghe đến phát ngán từ trước đến nay lại toàn là lời vớ vẩn, là sự tự giới hạn, tự coi nhẹ khả năng của bản thân mà thôi."

"Người Nhật không có thân hình vượt trội vẫn có thể trở thành tiền đạo hàng đầu." Sendou nhận thấy Isagi quay sang nhìn mình, không kiềm được mà nở một nụ cười rạng rỡ.

Isagi Yoichi đã thắp sáng toàn bộ thế giới của Sendou Shuto.

Hắn nhận ra rằng, bản thân cũng có thể làm được. Chỉ cần bước theo dấu chân của Isagi, hắn cũng có thể đặt chân lên sân cỏ của các giải đấu hàng đầu.

Hắn có thể cùng Isagi, trở thành những người đại diện dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản chinh chiến ở World Cup.

"Isagi, dù bây giờ tôi không còn là thành viên đội tuyển U20 nữa," Sendou nghiêm túc nói, "Nhưng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa. Để trong lần triệu tập tiếp theo của U20 cho World Cup, tôi chắc chắn sẽ trở lại đội tuyển quốc gia."

Câu nói khiến trái tim Isagi khẽ dao động

"Dù vai trò chiến thuật của chúng ta trùng nhau, và cậu chỉ có thể đá dự bị cho tôi, cũng không sao à?"

"Ừ thì... vì Isagi mạnh hơn tôi mà." Sendou hơi bĩu môi, "Nhưng tôi sẽ không để cậu mãi mãi mạnh hơn mình đâu."

Isagi cúi mắt xuống.

Tốt thật đấy.

Kiêu hãnh, tràn đầy tinh thần chiến đấu, ánh mắt rực cháy sáng ngời như thế.

Hoàn toàn khác biệt với một Sendou lạnh nhạt, trầm lặng trong tương lai.

3

"À thì..." Sendou gãi gãi má, "Mặc dù mới vừa thách đấu với cậu xong, nhưng mà... cái đó..."

"Isagi, tớ có thể làm bạn với cậu được không?" Sendou đưa tay ra, "Tất nhiên, nếu cậu không muốn bắt tay hay không muốn đồng ý thì cũng không sao cả."

Isagi im lặng một chút, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Sendou, "Được thôi."

"Chỉ cần cậu không hối hận là được."

"Sao mà hối hận chứ!" Sendou phấn khích nắm chặt tay Isagi lắc lên lắc xuống, "Vậy tụi mình có thể... trao đổi thông tin liên lạc không?"

Isagi lấy điện thoại ra.

Hai người nhanh chóng trao đổi số liên lạc.

Nhìn cái tên "Isagi" xuất hiện trong danh bạ, Sendou không giấu nổi niềm vui, miệng cười toe toét đến tận mang tai. Hắn không nhịn được mà hỏi, "Isagi, tớ là người đầu tiên trao đổi liên lạc với cậu hả?"

Isagi lắc đầu.

Thực tế thì cậu đã trao đổi liên lạc với Igarashi, Tokimitsu và Aryu trước rồi. Cơ bản thì chân cậu sẽ hồi phục vào tuần sau, còn có kế hoạch cùng Tokimitsu và Aryu tuần sau đi chơi ở Shibuya nữa.

Sendou kêu lên một tiếng ai oán, vẻ mặt tội nghiệp hỏi: "Vậy tớ là người thứ mấy?"

Câu hỏi này có quan trọng không? Isagi thật sự không hiểu, nhưng ánh mắt đáng thương của Sendou làm cậu không nỡ phớt lờ, nên cậu trả lời: "Nằm trong top 5."

Sendou siết chặt nắm tay.

Yes! Tuyệt vời ông mặt trời!

Nhưng mà... mình lại nằm trong top 5 thật à... Sendou nghĩ đến thái độ của Isagi với đám người Blue Lock, cái kiểu như tránh càng xa càng tốt, bèn rụt rè hỏi: "Isagi, cậu không thân với mấy người bên Blue Lock hả?"

"Cũng không hẳn." Isagi trông hơi buồn bã, "Chỉ là tôi cảm giác nếu lại gần, mình sẽ cản trở chuyện tình cảm của họ thôi."

Sendou: ???? Chuyện tình cảm???

Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe!

Sendou lập tức ghé sát lại bên Isagi, "Kể tớ nghe đi kể tớ nghe đi kể tớ nghe đi, tớ thề sẽ không kể cho ai khác nghe đâu!!!"

Cái này... chắc cũng không đến mức không thể kể nhỉ?

Isagi suy nghĩ một lát rồi nói: "Nagi và Reo, hai người đó quá rõ ràng rồi còn gì."

Sendou lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

"Sau đó là... cậu sẽ nhận ra thôi, Barou và Niko." Isagi hơi ngập ngừng, "Nhưng hai người đó có chính thức thổ lộ với nhau hay chưa thì tôi cũng không rõ."

Sendou bĩu môi ra vẻ hiểu chuyện: "Chậc chậc chậc..."

"Rồi có cái hơi rối một chút... là Karasu, Otoya và Hiori, ba người đó."

Sendou nghe xong suýt nữa gào lên vì sốc.

"Còn Rin, Sae, Shidou với Bachira bốn người đó thì..." Isagi nhíu mày, "Ừm, cũng... khá phức tạp."

Biểu cảm trên mặt Sendou hóa thành đúng kiểu 'What the Fuck?!'

"Cậu đừng nói ra ngoài đó nhé, tình huống cụ thể của bọn họ tôi cũng chưa rõ lắm đâu." Isagi nhỏ giọng dặn dò.

Sendou đấm thình thịch vào ngực mình, ra vẻ 'tớ với cậu là anh em, sống chết có nhau', và thề thốt: "Tớ thề không hé nửa lời đâu!"

Đúng lúc ấy, giọng Aiku từ phía bên kia đường vang lên: "Yo, hai người đang nói gì mà vui vẻ thế?"

Hắn định băng qua, nhưng vừa nhấc chân đã bị ai đó kéo lại, khiến bước đi khựng lại giữa chừng.

Chưa kịp phản ứng, một cô gái từ bên đường bất ngờ lao ra, giơ tay tát thẳng vào mặt Aiku.

Isagi và Sendou:.....

"Đồ tồi!" Cô gái vừa khóc vừa hét lên, "Tại sao đột nhiên lại đòi chia tay hả?!"

"À... cái đó..." Aiku vò đầu khổ sở, "Tại tôi... có người thích rồi."

"Chúng ta mới hẹn hò với nhau chưa tới một tuần!!" Cô gái hét lên như nổ tung, "Anh thay lòng đổi dạ nhanh vậy luôn á!?"

"Tôi thật sự xin lỗi..." Aiku chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

Ai mà ngờ được chứ... chỉ là một trận đấu thôi, lại khiến cuộc đời hắn thay đổi triệt để đến thế.

Sendou ở bên này thở dài một tiếng như thể đã quá quen với cảnh này, "Bạn gái của đội trưởng nhiều đến nỗi đủ lập hai đội bóng đá rồi. Mấy vụ kiểu này cách vài bữa lại có một lần."

Isagi nhẹ nhàng vỗ vai Sendou, biểu cảm như đang nói, 'Cậu hiểu ra được vậy là tốt rồi.'

Sendou nghe xong mặt mũi mù tịt, bèn tự ý diễn giải biểu cảm của Isagi theo hướng mình thích, vô cùng tự hào nói: "Ghen tỵ gì chứ, tớ mới không thèm ghen tỵ với đội trưởng đâu! Trinh tiết của tớ là để dành cho vợ tương lai cơ!"

Ngay đúng lúc đó, Aiku vừa thoát khỏi dây dưa với bạn gái cũ, đẩy xe lăn đi tới... thì liền bị Isagi kéo tay cho chạm vào tay đang nắm của Sendou.

"Đã chia tay hết rồi," Isagi nghiêm túc, "Thì đừng phụ người vẫn luôn chờ đợi cậu."

Sendou và Aiku: ???

Khoan đã, Isagi, mấy tin đồn cậu nói hình như không đáng tin đâu á?! Ít nhất thì tụi tớ, tớ với Aiku, tuyệt đối không có "một chân" gì hết đó!!

4

Trung tâm đào tạo bóng đá dành cho thanh thiếu niên tại Bayern Munich, Đức.

"Vừa rồi là toàn bộ thông tin chi tiết về kế hoạch Blue Lock: Neo Egoist League." Huấn luyện viên phân phát bản hợp đồng cho từng người, "Lần này, ngài Noel sẽ là người dẫn dắt đội. Tất cả các em đều là những cầu thủ được chọn để tham gia kế hoạch này."

"Đương nhiên, các em có thể lựa chọn không tham gia." Huấn luyện viên dừng lại một chút, "Hãy thảo luận với người nhà và người đại diện của mình. Sau đó đưa ra quyết định và báo lại cho tôi vào chiều mai."

"Giải tán."

Vừa dứt lời, cả phòng họp lập tức rì rầm bàn tán.

"Các cậu có xem trận đấu mấy hôm trước của tuyển Nhật không?"

"Tôi có xem vài đoạn highlight trên Twitter rồi, trời ơi, cái cú sút cuối cùng của thằng tên Isagi đó... Bá cháy thật sự!"

"Mấy pha xử lý trước đó của cậu ta cũng cực kỳ thông minh. Nhật Bản lại vừa xuất hiện một thiên tài rồi."

"Bất kể có phải thiên tài hay không, thì chắc chắn là cái tên này đang nổi như cồn rồi. Mấy hôm trước Barcha đóng nửa chai rượu Lafite vào đầu Real cũng không át được sức nóng của cậu ta."

"Người Nhật đúng là rất giỏi tạo trend."

"Đi không?"

"Đi chứ! Có thêm cơ hội để xuất hiện trước mắt những câu lạc bộ lớn chẳng phải là điều tốt sao?"

Kaiser cười khẩy một tiếng.

Ness bước theo sau, cẩn thận hỏi nhỏ: "Kaiser, cậu định tham gia à?"

Kaiser vừa xoay xoay bản hợp đồng trên tay vừa tiếp tục sải bước, không đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

Hắn vẫn chưa chắc mình có nên đi không. Đây đúng là cơ hội được truyền thông săn đón như mưa như gió. Không những thế, đây cũng có thể là bước đệm giúp hắn thương lượng mức lương cao hơn hoặc thậm chí rời khỏi Bastard.

Nhưng, hắn không chắc mình có thể thắng được Isagi Yoichi.

Hắn đã xem trận đấu đó rồi, không nghi ngờ gì, Isagi chính là MVP với màn trình diễn đó, mà lối chơi của cậu lại rất giống Kaiser.

Thậm chí, độ chính xác trong cách thi đấu của Isagi cao hơn, cách đưa ra quyết định hợp lý hơn, và... thiên tài hơn.

Kaiser còn dành thời gian xem cả những đoạn video mà Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản công bố, ghi lại các tình huống Isagi đối đầu với những cầu thủ cấp đội tuyển quốc gia.

Tạm thời không bàn đến việc video đó có bị chỉnh sửa hay không, cũng không bàn đến chuyện "sát thương lần đầu gặp" có thật hay không. Nhưng Isagi Yoichi, có lẽ đã sở hữu thực lực đủ để đấu ngang tay với các tuyển thủ đội một.

Có lẽ, cậu ấy đã là một đối thủ cùng đẳng cấp với cả Noel Noa...

Ánh mắt Kaiser dần tối lại, lông mày nhíu chặt.

Nếu không nắm chắc phần thắng trong tay, thì dự án này ngược lại sẽ trở thành bất lợi cho hắn. Xét cho cùng, hắn chẳng có lý do gì để bỏ công bay tới một đất nước phương Đông xa xôi, tham gia vào một trò chơi giải trí mịt mờ chỉ để tự tay làm lung lay ngai vàng của mình.

"Kaiser." Giọng nói đáng ghét của cái tên phiền phức ấy lại vang lên từ phía sau, "Trận chiến NEL đó, cậu sẽ tham gia chứ?"

"Việc tôi đi hay không thì liên quan gì đến anh?" Kaiser thậm chí không thèm quay đầu.

"Không phải là không dám đi đấy chứ?" Noa đi tới bên cạnh, liếc mắt nhìn hắn.

Chỉ cần nhìn qua, Kaiser đã dễ dàng đọc được ánh mắt đó.

Mới đó mà nhùn rồi à? Ánh nhìn khinh thường ấy.

Kaiser khẽ hừ lạnh, quay lưng bỏ lại Noa và Ness, rồi một mạch trở về phòng ký túc của mình.

Hắn quăng bản hợp đồng lên bàn. Nhưng ngay sau đó, lại nhặt nó lên. Một góc giấy đã bị vò nhăn, hắn liền ném nó xuống lần nữa.

Hắn quay người xông vào nhà tắm, hắt một vốc nước lạnh lên mặt.

Rồi, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của chính mình trong gương.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt... chết tiệt cái tên Noel Noa đó.

Gã dựa vào cái gì mà khinh thường mình? Chẳng qua chỉ là một con sư tử già, đang sống nốt những ngày tàn của sự nghiệp. Nếu không nhờ vào bao nhiêu năm tích lũy được tiếng tăm và sự tín nhiệm từ ban lãnh đạo CLB, lão già đó nghĩ gã lấy tư cách gì để nắm giữ quyền lực ở Bastard München?

Đáng chết thật... Mình phải rời khỏi đội bóng này, phải rời khỏi đội bóng hoàn toàn thuộc về Noa, thì mới có cơ hội đánh bại gã ta.

Neo Egoist Languge... mình nên đặt cược vào nó.

Nhưng... Isagi Yoichi thì sao?

Hắn nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên trong đầu.

Nếu không cùng đội... thua một trận cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Nhưng nếu cả hai ở cùng một đội... thì sao? Nếu hắn bị Isagi lợi dụng, bị cậu ta đạp lên để nổi danh thì sao?

Ngực hắn nhói lên như vừa nuốt phải lửa, phổi như bị bóp nghẹt. Không chịu nổi, Kaiser nôn khan một hồi, cố gắng điều hòa hơi thở.

Hắn lảo đảo bước đến trước gương, ánh mắt dừng lại trên những vết bầm tím quanh cổ, dấu vết từ chính sự giận dữ mất kiểm soát của bản thân.

Nếu là cùng đội với nhau...

Hình ảnh những trận đấu của Isagi lại hiện lên trong đầu.

Nhưng lần này, mọi chi tiết trở nên rõ ràng hơn, sắc nét hơn.

Isagi, cậu ta... hình như không đặt niềm tin trọn vẹn vào đồng đội của mình.

Tại sao? Do tính cách? Trời sinh là kiểu người đơn độc?

Không... chắc chắn không phải vậy.

Tuyệt đối không phải do tính cách.

Thế đó là gì vậy?

Một giả thuyết chợt hiện ra trong đầu hắn lúc này.

Isagi Yoichi, cậu ta với đồng đội, với việc hợp tác... có hội chứng PTSD.

Bản năng mách bảo Kaiser rằng, đây chính là câu trả lời chính xác.

Ngay giây phút đó, hắn bật cười thành tiếng, tiếng cười đầy sự đắc ý vang vọng trong căn phòng cô tịch.

Hắn đã tìm ra cách khiến Yoichi ngoan ngoãn nghe lời rồi.

_____

cái chỗ xưng hô của Sendou, sau khi được số liên lạc thì ảnh đổi cách xưng hô á, chứ hem phải lỗi gì đouuu.

đúng là chó con thì chữa lành, còn chó điên thì sắp bay sang Nhật. ()

____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro