Ch.43


note siu bé: có 1 phần đối thoại giữa anh K và em I để in nghiêng vì cả 2 đều nói tiếng Đức, đoạn sau bình thường lại vì đã đeo tai nghe.

____


1

Blue Lock chính thức bước vào giai đoạn thứ hai.

Những gương mặt quen thuộc và lạ lẫm lại một lần nữa tụ họp.

"Ngầu thật đấy." Aryu tiến đến chào hỏi Isagi.

"Isagi, Isagi..." Tokimitsu cũng rón rén lại gần.

"Chào hai người nha, kỳ nghỉ vừa rồi thế nào?" Isagi đập tay chào với cả hai.

Tokimitsu nhìn lòng bàn tay mình, sự xúc động hiện rõ trên khuôn mặt: "Cho đến giờ tớ vẫn cảm thấy như đang nằm mơ vậy... được làm đồng đội với một người xuất sắc tầm cỡ như Isagi..."

Trong chuyến đánh lẻ vừa rồi, ba người họ đã thu hút không ít fan hâm mộ của Isagi sau khi xem thi đấu. Những màn thể hiện ấn tượng của họ liên tục được phát lại trên màn hình lớn. Chứng kiến điều đó, Tokimitsu mới thật sự tin rằng họ đã thay đổi thế giới... và cả chính cuộc đời mình.

"Tớ cũng đâu phải người tầm cỡ gì cho cam." Isagi gãi má,có vẻ ngượng ngùng, "Sau này cậu cũng sẽ rất giỏi thôi."

"Th-thật sự có thể sao?" Tokimitsu run lên vì căng thẳng, "Tớ vẫn chưa biết vòng hai này sẽ có những gì... người như tớ có thật sự làm được không..."

"Chỉ cần luôn giữ chất riêng của mình~" Mái tóc Aryu phất lên, "Là ổn thôi."

Ba người ngồi nói chuyện vui vẻ, khiến những người xung quanh đang lén lút quan sát mà mặt mày méo mó vì ghen tỵ.

Isagi lại từng đi chơi riêng với hai người này!? Tại sao!? Dựa vào đâu!? Hai người đó thì có gì đặc biệt chứ? Tại sao Isagi lại đối xử tốt với họ như vậy? Chẳng lẽ là do kiếp trước họ đã làm việc thiện tích đức!?

Thật... thật sự muốn được đi chơi với Isagi... Isagi có thích ăn đồ ngọt không? Có thích mấy món đồ anime không? Isagi có chơi game không? Giọng hát của Isagi sẽ như thế nào nhỉ? Cậu ấy thích kiểu phim gì?

Hu hu... muốn đi chơi với Isagi quá đi...

"Isagi, Isagi!" Sendou bật dậy như tên bắn, "Lần sau cho tớ đi chơi chung với nha?"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào Sendou. Sao cái tên này dám nói ra điều đó? Có thấy bản thân có xứng không...

"Gọi Aiku đi cùng nữa nhé." Isagi hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười.

"Vậy thì tôi chắc chắn sẽ tham gia!" Aiku vừa nghe có tên mình liền lập tức chen vào.

Sendou chợt nhớ tới cảnh mấy hôm trước Isagi nắm tay mình với Aiku đặt cạnh nhau, nhưng dù định mở lời nói gì đó, cuối cùng lại chỉ biết gật đầu chịu uất ức.

Ở một góc khác, Reo và Nagi liếc nhau. Sau một hồi do dự, cả hai cũng lê bước đến gần Isagi. "Isagi, bọn này cũng muốn đi chơi với cậu."

Ngay lập tức, phản ứng bản năng của Isagi là muốn lùi lại một chút.

"Cậu đã nói là sẵn lòng làm bạn với bọn này còn gì." Nagi và Reo cùng lúc nắm lấy tay Isagi.

"Yên tâm đi, bọn tôi không cãi nhau gì hết, chỉ đơn thuần là muốn đi chơi cùng cậu thôi." Reo cố gắng giữ giọng bình tĩnh khi phát âm ra cụm từ "bọn tôi", nếu không Isagi lại tưởng đây là kiểu ghen tuông mâu thuẫn của một cặp đôi.

Hắn cảm thấy có lẽ chính mình cũng sắp bị cách suy nghĩ kỳ lạ của Isagi ngấm vào xương rồi... không biết nên vui hay buồn nữa. Reo cười khổ trong lòng.

Isagi cứng ngắc gật đầu.

Hai người cùng thở phào nhẹ nhõm.

Dẫu sao thì đây cũng được coi như một bước tiến.

"Còn tớ thì sao còn tớ thì sao?" Bachira từ đâu đó lao tới, miễn cưỡng níu lấy vạt áo của Isagi.

Ánh mắt Isagi nhìn qua nhìn lại giữa Bachira và Rin, khuôn mặt hiện rõ năm chữ to đùng: 'Xin tha cho tôi đi.'

Aryu và Tokimitsu nhanh chóng chen vào ngăn giữa Bachira và Isagi.

Bachira:......

Tớ thật sự có thể giết Itoshi Rin mất, thật đấy.

"Thế còn tớ thì sao?" Chigiri tự tin bước đến.

Kunigami đã bị loại rồi, giờ hắn hoàn toàn độc thân...

Isagi vui vẻ nắm lấy tay Chigiri, "Tốt quá, Chigiri lần sau đi chung với... ờ, đợi chút nữa tôi nói cho cậu biết một tin vui nhé."

Chigiri: ... Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác cái 'tin vui' đó mang đến dự cảm không hay đến rợn tóc gáy.

2

Sau khi chào hỏi xong, Ego Jinpachi xuất hiện trên màn hình lớn để bắt đầu giải thích chi tiết về "Neo Egoist League - Trận chiến Tân Anh Hùng", cũng chính là giai đoạn hai của Lam Ngục.

Bỏ qua các lý thuyết phức tạp, nói một cách đơn giản thì: Các tuyển thủ tập trung ở đây cần lựa chọn một đội bóng đại diện cho năm giải đấu lớn tại châu Âu để đến đó học hỏi và trải nghiệm môi trường thi đấu.

Một số người đã có lựa chọn chắc chắn cho mình.

Cũng có người vẫn còn đang do dự, chờ xem tình hình.

"Isagi," Hiori lặng lẽ tiến sát phía sau Isagi, "Cậu định chọn đội nào?"

Rất nhiều người xung quanh lập tức dỏng tai lên nghe ngóng.

"Đức." Vừa dứt lời, Isagi đã nhanh chóng xác nhận lựa chọn của mình.

Dù ở khu huấn luyện đội Đức, cậu có một số ký ức không mấy tốt đẹp, bao gồm cả những người mà cậu không bao giờ muốn gặp lại...

Nhưng khu Đức là con đường cậu bắt buộc phải đi qua.

Đó là lựa chọn đem lại nhiều lợi ích nhất.

Nếu đã chọn con đường vì lợi ích, nếu đã quyết tâm trở thành số một thế giới... thì mọi cảm xúc không cần thiết phải được gạt bỏ đi.

Isagi ngẩng đầu nhìn lên bảng hiển thị kết quả lựa chọn môi trường huấn luyện.

Không có gì khác so với lần trước là bao... Hả? Lần này Bachira lại chọn khu Tây Ban Nha?

Ánh mắt Isagi dừng lại ở tên của Bachira.

"Cậu thấy lạ vì sao tớ không chọn cùng khu với Rin à?" Giọng Bachira bất ngờ vang lên ngay bên cạnh.

Isagi quay đầu nhìn Bachira.

Bachira không chờ Isagi trả lời, mà tự mình nói tiếp: "Thật ra chọn khu Pháp mới là điều vô lý đấy. Tây Ban Nha hợp với tớ hơn nhiều, từ rê bóng, kỹ xảo đến sự sáng tạo."

Phải rồi, lần trước chính Isagi cũng từng nói như vậy với một Bachira khác. Bằng trực giác, cậu tin rằng Bachira sẽ phát huy tốt nhất ở khu Tây Ban Nha.

Thế nhưng lúc đó, Bachira lại nói với cậu...

"Thật lòng mà nói, đi đâu cũng vậy thôi."

Âm thanh của Bachira trong ký ức chồng lên giọng nói của Bachira ở hiện tại.

"Điều chúng ta cần làm không phải là lựa chọn con đường đúng đắn, mà là biến con đường mình chọn trở thành đáp án đúng."

Câu nói giống hệt như trước đây...

Isagi cụp mắt xuống.

"Đó mới là chân lý của người đứng đầu thế giới." Bachira bất ngờ cúi người, ghé sát khuôn mặt vào trước mặt Isagi, nở nụ cười rạng rỡ, "Cậu cũng nghĩ vậy đúng không, Isagi?"

Chỉ có câu cuối là khác.

Isagi chớp mắt, ánh nhìn một lần nữa dừng lạ trên khuôn mặt Bachira.

Đôi mắt màu vàng rực rỡ như được dát vàng, lấp lánh ánh sáng của khát vọng và phản chiếu tham vọng trở thành số một thế giới.

Không còn là người muốn trở thành 'chân kiến tạo' ăn ý nhất với quái vật Rin, mà là một Bachira Meguru khao khát trở thành người đứng đầu thế giới?

Những từ ngữ tương tự nhưng lại dẫn đến những kết quả khác nhau.

Một câu chuyện tương tự... liệu có thể có một cái kết khác biệt?

3

Ego Jinpachi ngồi trong phòng điều khiển trung tâm, nhìn danh sách lựa chọn khu huấn luyện mà các tuyển thủ vừa nộp lên, tặc lưỡi không ngừng.

Isagi chọn khu Đức.

Điều này không ngoài dự đoán... Dù sao thì, Noel Noa là thần tượng của cậu ấy. Tsk.

Nhưng tại sao lại đi chọn cái tên cặn bã như Noa làm thần tượng chứ. Tsk.

Một tên như Noa thì có thể dạy được thứ gì tốt đẹp chứ. Tsk.

Thôi thì, chắc phải rảnh rỗi qua đó vài chuyến để trông chừng mới được.

Ego tặc lưỡi trong lòng đến hai trăm lần, nhưng cũng không ngăn được việc anh vẫn tràn đầy khí thế phát biểu trước mặt mọi người.

"Có một người, tôi đặc biệt đề cử cậu ta vào đội tuyển Đức." Ego chuyển chủ đề, "Tôi đã chuẩn bị một con đường thăng cấp ngầm dành cho những tuyển thủ bị loại, và đã cưỡng ép nhồi nhét cho cậu ta một triết lý bóng đá hoàn toàn khác."

"Được rồi, vào đi, người duy nhất sống sót sau vòng đấu hồi sinh."

"Kunigami Rensuke."

4

Cánh cửa lớn mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác xưa, vừa u ám, vừa lạnh lẽo.

Isagi quay đầu nhìn người kia, im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ thốt lên: "Kunigami..."

"Viens devant le but." Ra trước khung thành đi.

Giọng của Noel Noa vang lên phía trước, cắt ngang dòng suy nghĩ vốn đang do dự của Isagi. Cậu quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Noa.

Isagi lặng lẽ dời ánh mắt đi nơi khác.

Sợ sao? Ý nghĩ đó lướt nhanh qua tâm trí anh. Noa cũng thu lại ánh nhìn từ phía Isagi.

"Tôi sẽ đợi các cậu ở đó."

Nào, để tôi xem... liệu cậu có xứng đáng trở thành nguyên liệu cho tôi nuốt chửng hay không.

5


Một tiếng ting vang lên, những con số trên sàn bắt đầu đếm ngược trong im lặng.

10 giây.

"Vừa mới vào đã phải thi đấu luôn à!?" Igarashi hốt hoảng, lo lắng hỏi.

"Ừ." Isagi trả lời, "Mau chuẩn bị đi, trận đấu này rất quan trọng đấy."

"Ô ô ô!" Igarashi vụng về quăng ba lô xem, cúi xuống buộc dây giày.

8 giây.

Kunigami bước đến đứng cạnh Isagi.

6 giây.

"Cậu vừa định nói gì?" Kunigami mở miệng.

4 giây.

"Chúc mừng cậu." Isagi khẽ nói, "Chúc mừng cậu đã trở về từ vòng đấu phục sinh."

"Chẳng có gì đáng để chúc mừng cả." Kunigami nhìn chằm chằm vào Isagi, "Chờ đấy, tôi sẽ kéo các người, tất cả những kẻ đang tận hưởng vinh quang và tiếng vỗ tay, xuống địa ngục của tôi..."

Đặc biệt là cậu, Isagi, nhất là cậu...

Nếu đã là ánh sáng nâng đỡ tôi quay về... thì cậu cũng nên cùng tôi rơi xuống địa ngục mới đúng...

2 giây.

"Ừ." Isagi làm như chẳng nghe thấy, tự lẩm bẩm, "Chigiri cũng rất nhớ cậu đấy, cậu ấy vẫn luôn chờ cậu quay về."

Kunigami: ...

Kunigami: ???

Khoan đã, không phải tôi đang đe dọa cậu sao? Sao lại nhắc đến Chigiri vào đây!?

Không lẽ cậu vẫn còn nghĩ tôi với Chigiri là một cặp à!? Cái hiểu lầm quái đản đó từ đâu ra thế!?

"Chigiri không quan trọng." Kunigami cố gắng, cứng đờ đáp lại.

Isagi: "Ồ."

Vẻ mặt kiểu 'Cậu nói không quan trọng thì thôi, nhưng tôi biết là cậu đang cố phủ nhận thôi.'

Kunigami: ...

Kunigami im re, Kunigami sụp đổ.

6

Cuộc kiểm tra chính thức bắt đầu.

Phần đầu là bài kiểm tra thể chất cơ bản bao gồm chạy nước rút, bật nhảy, rê bóng vòng cọc và sút bóng.

Ngoại trừ bài sút bóng cuối cùng, những nội dung khác đều không phải là thế mạnh của Isagi.

Nhìn những tuyển thủ trẻ từ học viện đào tạo của Bastard lần lượt vượt lên trước, Isagi vẫn giữ nhịp độ của riêng mình, chậm rãi tiến đến điểm sút bóng cuối cùng.

Một tấm bia khổng lồ...

Và Kaiser đang đứng bên dưới, chếch về một phía của tấm bia.

Cậu không có hứng thú để bị Kaiser phá rối thêm một lần nữa, cũng chẳng muốn hắn dẫm lên mình để diễn trò trước toàn thế giới.

Nhưng bên chân Kaiser dường như không có quả bóng nào? Isagi khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt nhanh khắp sân.

Theo tình hình hiện tại, không có ai có khả năng phá hoại cú sút của cậu.

Gì đây? Kaiser lần này đổi chiến lược tạo nhiệt à?

Tạm thời gác lại nghi ngờ trong lòng, Isagi tung cú sút.

Quả bóng hoàn hảo đánh trúng vào điểm 100 trên bia, tên của Isagi xuất hiện trên bảng xếp hạng lớn.

Hạng 14. Isagi yên lặng phân tích kết quả: rê bóng không phải điểm mạnh, nhưng vẫn trên mức trung bình. Không đủ, cần cải thiện điểm trung bình lên mới được...

"Thứ hạng nhàm chán."

Một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên sau lưng, Isagi hơi sững người, không quay đầu lại.

"Tôi đã xem trận đấu của cậu." Kaiser bước đến cạnh Isagi, cũng ngẩng đầu nhìn bảng xếp hạng, "Cậu không phải kiểu cầu thủ dựa hoàn toàn vào thể lực."

"Bộ não của cậu mới là vũ khí đáng tự hào." Kaiser nhìn Isagi, "Cậu không cần bận tâm đến kết quả hiện tại..."

"Kaiser, cậu có chắc cậu ta hiểu cậu đang nói gì không?" Ness cười nhạt đi đến, tay cầm một chiếc hộp nhỏ, "Phải đeo cái này mới được."

Ness đi ngang qua Isagi, liếc cậu một cái, môi khẽ mấp máy.

"Tôi hiểu tiếng Đức." Isagi lạnh lùng đáp lại câu chửi mắng khi nãy của Ness, "Đồ vô dụng."

"Cậu biết tiếng Đức à!" Kaiser lộ rõ vẻ vui mừng, "Yoichi, cậu càng ngày càng khiến tôi mê mẩn đấy."

Isagi:......

Isagi hít một hơi thật sâu rồi quay mặt đi.

Đừng nhìn, đừng nghĩ, đừng để tâm, Isagi Yoichi.

Hít thở sâu...

Mọi cảm xúc đều bị đè nén xuống, cậu lại lần nữa đối mặt với Kaiser, rõ ràng nhìn thấy gương mặt ấy ở khoảng cách gần...

Isagi chớp mắt vài lần, hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

"Yoichi, tôi đến đây để gặp cậu đấy." Kaiser vừa nói vừa đeo một bên tai nghe lên tai Isagi, "Cậu có thể sẽ vẫn cần thứ này để giao tiếp với các cầu thủ của đội khác."

"Nhưng tôi muốn cậu nghe cả giọng thật của tôi, nên chỉ đeo một bên thôi được chứ?" Nói là vậy, nhưng Kaiser đã tự tiện nắm lấy bên còn lại, hiển nhiên không hề có ý định đưa cho Isagi.

Những người khác đang đứng xem:......

Khoan đã, cái tên trai Đức kia, là gay đúng không!?

Chắc chắn là gay rồi đúng không!?

Nhuộm tóc ombre hoa hòe, còn có hình xăm hoa hồng lòe loẹt, chắc chắn là gay rồi!?

Hắn ta đang tán tỉnh Isagi phải không?! Hả?! Hắn ta dám làm vậy á á á!? Mà tại sao Isagi không tránh né gì hết vậy!? Tại sao chứ!?

Hôm nay chắc chắn sẽ có không ít người phát rồ vì chuyện này...

7

Một khoảng im lặng.

"Làm ơn tự trọng." Yukimiya cười lạnh, ánh mắt sắc bén như dao cạo, "Trả tai nghe lại cho Isagi."

"Nếu muốn được trả lại thì bảo Yoichi tự qua đây mà lấy." Kaiser vừa nói vừa tung hứng chiếc tai nghe trong tay, ánh mắt khẽ liếc qua nhóm người trước mặt.

Gì vậy? Không phải tụi này vốn không ưa gì Yoichi sao?

"Cậu không sao chứ, Isagi?" Gagamaru định đưa tay xoa đầu Isagi.

Isagi khẽ nghiêng người né tránh một cách tự nhiên, không để lại dấu vết.

Raichi để ý thấy, không nhịn được mà lầm bầm: "Mày kén chọn ai được đụng vào à? Tên khốn đồng tính kia rõ ràng cũng chạm vào mày nhưng mày cũng có phản ứng gì đâu!?"

"Hắn chỉ đưa tai nghe cho tôi thôi." Isagi bình thản đáp.

"Cái đó mà gọi là đưa tai nghe á!?" Raichi tức đến phát điên, tháo chiếc tai nghe bên mình xuống rồi nhét vào tai Isagi, "Vậy tao cũng đưa cho mày tai nghe kiểu này được không!?"

... Tay của hắn lướt qua má Isagi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua vành tai của cậu.

Raichi có thị lực tốt, đủ để thấy rõ sự ửng đỏ trên vành tai Isagi.

Hắn nhét tai nghe vào tai cậu xong, nhẹ nhàng thu tay về và gần như không tin nổi chính mình.

Đây là lần đầu tiên hắn dễ dàng chạm vào Isagi một cách bình tĩnh như vậy.

Raichi ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt yên lặng của Isagi, trong lòng chợt có cảm giác kỳ lạ, như thể cái chứng PTSD của cậu ấy không phải đã giảm bớt hơn, mà là... tệ hơn rồi.

"Ý của cậu là," Hiori chậm rãi nói, "Bất kể thái độ hay cách làm của đối phương ra sao, miễn kết quả là họ đưa tai nghe cho cậu, thì cậu sẽ xem đó chỉ là một hành động 'đưa tai nghe' thôi, đúng không?"

Isagi khẽ gật đầu.

Nhưng... làm sao có thể không quan tâm đến thái độ và cách tiếp cận của người khác chứ? Hiori mấp máy môi, suýt nữa nói ra, như vậy chẳng phải là hoàn toàn bỏ qua cảm xúc cá nhân sao...

Vậy là... cậu ta không phải bị cô lập hay bị xa lánh, mà là thật sự mắc chứng rối loạn trong giao tiếp xã hội sao?

Một khoảnh khắc tương tác ngắn ngủi giữa Isagi và nhóm người trong Blue Lock đã đủ để Kaiser nhìn ra vấn đề. Hắn không khỏi thầm bấm lưỡi.

Tình hình phức tạp hơn hắn tưởng.

Ban đầu hắn nghĩ đây chỉ là cái kịch bản quen thuộc thường thấy giữa thiên tài và người Nhật, chính là bài xích và cô lập. Hắn cứ tưởng mình chỉ cần tỏ ra thân thiện và dịu dàng với siêu tân binh này là có thể dễ dàng kéo cậu về phe mình.

Nhưng... cách đó không có tác dụng.

Kaiser lạnh lùng liếc nhìn lũ 'chó con' đang vây quanh Isagi, ríu rít hỏi han quan tâm mặc dù không nhận được chút hồi đáp nào từ chủ nhân.

Thân thiện và dịu dàng không thể mở được cánh cửa lòng của tên này.

Kaiser khẽ nhếch môi, cười lạnh trong lòng. Nhưng vẫn còn những cách khác...

"Đủ rồi, Kaiser." Noa bước ra từ bên cạnh, bình thản nói, "Trả tai nghe lại cho Yoichi Isagi. Sau đó tiếp tục bài kiểm tra."

"Xin lỗi Noa, tôi chỉ muốn làm bạn với Yoichi thôi mà." Kaiser nhún vai, nở nụ cười vô tội như không có chuyện gì xảy ra, "Muốn xây dựng quan hệ tốt với đồng đội tương lai cũng không được à?"

"Đừng có cãi lại tôi." Noa chẳng buồn để ý tới vẻ cợt nhả của Kaiser, bước đến trước mặt hắn và chìa tay ra, "Tôi chính là luật lệ."

"Rồi, rồi..." Kaiser lười biếng đáp, ném cái tai nghe vào tay Noa một cách hờ hững.

Noa cầm lấy tai nghe, bước về phía Isagi, "Triết lý của Basterd München là siêu lý tính."

Hyper Rationality.

Đi xuyên qua đám người trẻ tuổi đang vây quanh Isagi, Noa đứng đối diện cậu, rồi khẽ nói: "Tôi sẽ không lấy ấn tượng, cảm xúc hay bất cứ yếu tố gì vô hình làm tiêu chuẩn để  đánh giá. Cầu thủ chính thức tôi chọn phải sở hữu các thông số cần thiết để giành chiến thắng."

"Tôi sẽ dựa vào kết quả huấn luyện và dữ liệu thi đấu để chọn ra 11 người có thành tích cao nhất trong 21 người. Những người còn lại sẽ không được ra sân."

Tất cả lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lên bảng xếp hạng đang hiện trên màn hình lớn, rồi không kìm được mà đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

Nếu là như vậy, thì kể cả Isagi... mỗi một người bọn họ đều phải chen chân vào top 11 mới có thể được thi đấu...

Không đúng!

Kunigami đang xếp hạng ba!

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía gã cơ bắp u ám, còn Kunigami thì chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Isagi.

"Huấn luyện... chắc không chỉ dừng lại ở mấy bài chạy nhảy thể lực chứ?" Kunigami cất tiếng hỏi Noa.

"Đương nhiên không chỉ có thế. Những bài kiểm tra tiếp theo, lát nữa các cậu sẽ biết." Noa không nhìn Kunigami, mà quay sang đưa tay về phía Isagi, "Cậu có ý kiến gì về bài kiểm tra này và bảng xếp hạng hiện tại không, siêu tân binh của Blue Lock, Isagi Yoichi?"

"Không có." Isagi đưa tay ra.

"Tốt." Noa đặt chiếc tai nghe vào tay cậu, "Hãy tiếp tục giữ vững lý tính của mình. Tôi rất mong chờ màn thể hiện của cậu trong trận đấu sắp tới."

Mong chờ...

Thế giới này đang mong chờ Isagi Yoichi.

Thần tượng từ nhỏ đến lớn của cậu, đã chính miệng nói ra những lời như vậy.

Và Isagi từng ngây thơ tin rằng, trong cái gọi là 'sự mong chờ' đó, có cả phần của Noa.

Tự luyến, ảo tưởng, ngu xuẩn.

Câu nói kia chẳng qua chỉ là một lời tuyên bố khách quan, rằng fan hâm mộ và nhà đầu tư đều đang trông đợi cậu thể hiện trên sân bóng.

Vậy nên, một người như Noel Noa, làm sao có thể thực sự đặt kỳ vọng vào một kẻ chẳng quan trọng gì với anh ta?

... Đừng nghĩ đến những thứ vô nghĩa đó nữa.

Isagi cầm lấy tai nghe, giọng phẳng lặng nói: "Xin đừng mong chờ tôi."

Noa: ?

Isagi chẳng buồn quan tâm đến phản ứng của Noa, cậu chỉ lặng lẽ lấy chiếc tai nghe còn lại trả lại cho Raichi, sau đó lùi vài bước, giữ một khoảng cách rõ ràng với Noa.

Thú vị thật đấy.

Kaiser chú ý đến biểu cảm của Isagi.

Tuy rất mờ nhạt, nhưng hắn chắc chắn mình đã thấy được nó.

Thấy được khoảnh khắc thoáng qua sự chán ghét hiện lên giữa đôi mày của Yoichi khi đối mặt với cái tên khốn kiếp Noa kia.

Hah.

Khóe môi Kaiser hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười mỏng.

Tên khốn Noa, anh tưởng làm huấn luyện viên là có thể dễ dàng được lòng tất cả sao?

Sự bài xích của Yoichi đối với Noa... có lẽ sẽ là một điểm đột phá.

8

Bài kiểm tra tiếp tục.

Thị lực động, di chuyển không bóng, thi đấu mini với quy tắc một chạm bóng... Sau một ngày dài với lịch huấn luyện dày đặc, bảng xếp hạng sơ bộ ngày đầu tiên chính thức được công bố.

"Không thể nào!" Ness nhìn chằm chằm cái tên hiển thị đầu tiên trên màn hình lớn mà không kìm được hét lên, "Không thể nào!"

"Isagi đúng là rất giỏi." Hiori khẽ cảm thán.

Sau khi tất cả bài kiểm tra kết thúc, ở vị trí đầu bảng lại hiện lên hai cái tên.

Kaiser Michael... và Isagi Yoichi.

Phải biết rằng trong bài kiểm tra năng lực thể chất cơ bản đầu tiên, Isagi chỉ xếp thứ 14...

Vậy mà chỉ dựa vào thành tích trong những bài tập phía sau, cậu đã tự mình kéo thứ hạng lên tận vị trí đầu bảng.

Vậy chẳng phải có nghĩa là, nếu bỏ qua các yếu tố thể chất cơ bản, thì các phương diện còn lại của Isagi đều vượt trội hơn Kaiser một khoảng cách lớn sao?

"Không thể nào!!" Ness cầm một chiếc máy tính bảng dí thẳng vào mặt Isagi, trên đó hiển thị biểu đồ sáu chiều đánh giá tổng quan của Isagi.

"Thế nào mà sức tấn công và dứt điểm cùng đạt 100!? Cậu có phải đã phát hiện ra cách nào đó để khai thác lỗ hổng của hệ thống huấn luyện này để gian lận điểm không!?"

"Đây là thiết bị huấn luyện từ Nhật Bản còn gì? Các cậu đã dùng nó luyện tập bao lâu rồi, chắc hẳn cậu đã phát hiện ra lỗ hổng của cái máy rác rưởi này rồi đúng không!? Không thì làm sao có thể đạt điểm tuyệt đối 100 kiểu đó được!?" Ness gào thét chất vấn, "Cậu dựa vào thủ đoạn bẩn thỉu như thế để đè bẹp Kaiser, cậu thật là..."

"Ness, im miệng." Giọng của Kaiser và Noa vang lên cùng lúc.

"Kết quả huấn luyện của Isagi không có vấn đề." Noa nhìn vào chiếc máy tính bảng trong tay. Là huấn luyện viên, anh có quyền truy cập vào toàn bộ video giám sát trong quá trình huấn luyện của từng tuyển thủ.

Khi nhìn đến từng hạng mục nhỏ cấu thành điểm tấn công và dứt điểm, hai chỉ số đạt điểm tối đa 100 của Isagi, anh cũng không khỏi cảm thán: "Có lẽ, 100 điểm vẫn chưa phải là cực hạn của cậu ấy."

Dù thiết bị kiểm tra của Blue Lock được lập trình tự động bằng máy móc và có những giới hạn nhất định, nhưng tiềm năng con người là vô hạn.

Đạt được 100 điểm không phải là điều không thể.

Trước đây chính Noa từng thử hệ thống kiểm tra này, kết quả cuối cùng về khả năng dứt điểm và sức tấn công của anh cũng đều là 100.

Nhưng liệu 100 điểm của anh có khác gì so với Isagi? Cuối cùng, ai mới là người xuất sắc hơn? Noa liếc nhìn về phía Isagi.

Chỉ khi bước lên sân thi đấu, thì mới biết được kết quả thực sự.

Có lẽ thay vì trông đợi vào Kaiser, thì có thể thử kỳ vọng vào cậu bé nhỏ này xem sao.

"Được rồi." Noa công khai toàn bộ video huấn luyện của mọi người, "Nếu có nghi ngờ gì, có thể tự mình xem lại băng ghi hình."

"Nếu vẫn không phục..." Noa liếc nhìn Ness đang cắn chặt môi và Kaiser đang cố giữ vẻ bình tĩnh, "...Vậy thì để trận đấu chứng minh tất cả."

"Việc có 'gian dối' hay không, chỉ cần một trận đấu sẽ rõ."

"Giờ thì, giải tán."





____

sủi hơi lâu heheee, tính up hôm qua nhma qua về muộn nên edit hem kịp. Tui định sẽ hong edit chap đặc biệt á, tại hong phải gu tui với hong theo mood cụa tui được nên tui xin kiếu, mấy mom muốn thì vào Lof của tác giả để đọc nheeee.

tổng kết chap này: em Isagi vẫn ngon, còn Kaiza thì nói nhiều. =))))

em I nói 1 câu, anh K đáp lại 10 câu. =))))))

tầm thứ 4 thứ 5 gì đó tui sẽ upd chap 44 nheeee, lúc đó chúng ta sẽ gặp hai chữ K kháccc.

_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro