Ch.9




Không để lại bình luận quá khích!!!!

Có mìn, có đoạn rất ấy. TUI ĐÃ CẢNH CÁO RỒi ĐẤY NHE.

Tui gộp trứng màu vào luôn rồi ắ. Trong khả năng thì edit cả chương cả trứng màu, còn hôm nào ấy quá thì xin phép chia ra thành 2 chương nhỏ he.

Trước khi bắt đầu, cùng tiếp tục lên lớp với tui nhe:

Chiến thuật phòng ngự phản công: Chiến thuật này yêu cầu đội bóng rút lui về phòng ngự sâu, tập trung đội hình ở khu vực 1/3 sân nhà và chờ đợi thời cơ để tấn công khi có cơ hội thuận lợi. Vừa phòng ngự, vừa phản công tạo nên một sức ép lớn cho đối phương và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho đội bóng.

Chiến thuật Pressing tầm cao: đây là chiến thuật yêu cầu dồn toàn bộ lực lượng để tạo áp lực tối đa trên phần sân của đối thủ. Các cầu thủ tấn công sẽ được dồn hết sang phần sân của đối phướng, trong khi trung vệ thường được đẩy lên để tham gia tấn công và thu hồi bóng.

Hai chiến thuật trên có thể xem là đối nghịch nhau.

21h tối, tui gọi cho bố hỏi ông về các thuật ngữ bóng đá, mặc dù ông mắng tôi nhma vẫn giải thích cho tôi.

Yêu bố.


________


Trận đấu cuối cùng của cả toà nhà giữa đội V và đội Z đã chính thức bắt đầu đúng như dự kiến. 

Cả hai đội đều giữ vững thành tích bất bại, và cuộc chạm trán này sẽ quyết định đội nào có đủ tư cách giành vị trí số một. 

Ở trận này, chiến thuật mà đội Z đã thực hiện sẽ có một số thay đổi ở bộ ba tiền đạo. Người trước đây không mấy để tâm đến vị trí của mình, Chigiri Hyoma, đã bất ngờ bộc phát một cách mạnh mẽ sau màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu trước.

Hắn đã tự mở ra con đường của riêng mình trong cuộc cạnh tranh tiền đạo một đối một của đội Z, thành công chiếm lấy vị trí tiền đạo, đẩy Kunigami xuống chơi ở vai trò tiền vệ tấn công cánh phải. 

Sau sự thay đổi này, mỗi lần nhìn thấy Kunigami, Chigiri đều cười híp mắt vỗ vai hắn: "Những trận trước cậu đá tiền đạo vất vả rồi. Trận cuối này, cứ để tôi lo cho Isagi nhé." 

Kunigami: ... 

Chưa dừng lại ở đó, Chigiri còn tiện thể cà khịa Bachira: "Nào, Bachira, nghĩ giúp tôi với Isagi một cái biệt danh cho cặp tiền đạo của tụi tôi đi! Tôi thấy 'Cặp đôi trai xinh gái đẹp' nghe cũng được đó."

Bachira: Làm ơn hãy để Isagi một mình tỏa sáng. Nếu Isagi không thể độc tôn, thì cũng chỉ có thể tỏa sáng cùng tớ.

Các vị trí khác trong đội hình gần như không có nhiều thay đổi đáng kể. Ở tuyến giữa, Rachi chạy lên vài bước, chen giữa Bachira và Chigiri, rồi đứng sau lưng Isagi: "Lần này, ở yên, trên hàng công, cho tao! Nghe rõ chưa!?" 

Những người khác cũng nghiêm túc nhìn Isagi: "Chúng tôi sẽ cố gắng chạy hết mình."

Tuyệt đối sẽ không để chuyện cậu kiệt sức vì phải chạy khắp sân tái diễn lần nữa. 

Chúng tôi sẽ trở thành chín mươi phần trăm còn lại của đội.

Còn cậu chỉ cần trở thành mười phần trăm không thể thay thế là đủ rồi.

Cầu thủ hai đội tiến hành nghi thức chào hỏi và thực hiện tung đồng xu để quyết định quyền giao bóng. Đội Z giành quyền giao bóng trước, Isagi đứng ở vòng tròn giữa sân, đại diện cho đội thực hiện cú chạm bóng đầu tiên mở màn trận đấu. 

Ở pha chạm mặt đầu tiên, Isagi đã đối đầu trực diện với Nagi.

Pha phòng ngự lỏng lẻo này... 

Isagi khẽ nhướng mày, nhưng ngay sau đó tự nhắc nhở bản thân không nên dùng kinh nghiệm từ kiếp trước để áp đặt lên Nagi của kiếp này. Cậu quyết định dành ra nửa giây để quan sát và ghi nhận lại trình độ phòng ngự của Nagi Seishiro hiện tại. 

Cậu thử thực hiện một động tác hạ vai, sau đó nhanh chóng lách người sang phía bên cạnh. Nagi mất khoảng nửa giây để phản ứng, không thể ngay lập tức tìm ra được cách đối phó với Isagi. Vậy nên đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để cản phá. Khi quay người đuổi theo, Nagi chỉ chạy được khoảng năm mét rồi dừng lại. 

Hiểu rồi.

Trình độ phòng ngự vẫn chẳng khác gì so với kiếp trước. 

Trong những tình huống một đối một, Nagi thiếu sự định hình trong phòng ngự và cũng không tỏ ra tích cực trong việc lùi về hỗ trợ. Thay vào đó, hắn vẫn sẽ dựa vào bản năng săn bóng trong vòng cấm trước khung thành để thực hiện cướp bóng vào những thời điểm quan trọng.

Nhưng lần này phải xem hắn có cơ hội để làm điều này hay không đây? 

Isagi đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống khi Nagi còn đang phản ứng, đồng thời thoát khỏi sự theo kèm của Zantetsu, người cũng phản ứng chậm hơn nửa nhịp.

Và lần này, Isagi trực tiếp đối mặt với Reo.

Nếu bị Reo cầm chân lại, việc Isagi giữ bóng sẽ đủ lâu để Zantetsu bắt kịp và quay về hỗ trợ phòng ngự. Nhưng Isagi đã để ý thấy Reo ra dấu hiệu tay cho Zantetsu. Ngay lập tức, Zantetsu chọn từ bỏ việc áp sát, và cùng Nagi dừng lại chờ cơ hội trên hàng công.

"Cậu định thử một mình kèm tôi à?"

Isagi chăm chú nhìn Reo, người đang áp sát không rời và gần như chẳng để cho cậu có một khoảng trống nào. 

"Phải thử xem chứ." Reo nở một nụ cười đầy tự tin, đồng thời khiêu khích: "Chẳng lẽ chỉ có mình tôi mà cậu cũng phải chuyền bóng sao?"

Nhìn thoáng qua có thể thấy, đội bên kia đã nghiên cứu khá kĩ thói quen chuyền bóng của Isagi. 

"Đúng là không đến mức đó."

Thay vì chậm lại hay do dự, Isagi tiếp tục tiến tới, dứt khoát lao về phía Reo mà không chần chừ. 

Và có lẽ, Reo không ngờ Isagi lại táo bạo như vậy. Trong thoáng chốc, hắn buộc phải cân nhắc thật nhanh giữa việc nên điều chỉnh trọng tâm, tiếp tục giữ nguyên vị trí và cản trước mặt Isagi, hay là trực tiếp lao lên cắt bóng? 

Cuối cùng, Reo chọn phương án thứ hai. 

Nhưng với Isagi, chẳng có phương án nào của Reo là đúng cả. 

Isagi thực hiện một cú bấm bóng nhẹ nhàng và khéo léo. Trái bóng lướt qua ngay trên phần bắp chân của Reo. Sau đó, cậu không hề giảm tốc và lướt qua hắn một cách gọn gàng.

"Là điều gì khiến cậu nghĩ rằng sau một tháng, trình độ đột phá và kỹ năng kiểm soát bóng của tôi vẫn dậm chân tại chỗ?" 

Isagi ném lại một câu nói lạnh lùng khi lướt qua Reo. 

Mikage Reo, người vừa thất bại trong pha tranh chấp, thậm chí còn trượt dài trên mặt cỏ trong tư thế quỳ gối:..... 

Trong lúc đó, các cầu thủ không có bóng của đội Z đã kịp thời dâng lên và chiếm lĩnh những vị trí thuận lợi gần vòng cấm để sẵn sàng nhận bóng. Đây là kết quả từ việc cả đội vô thức thích nghi với chiến thuật xoay quanh lối chơi của Isagi trong quá trình thi đấu chung trước đó.

Cũng được xem là một cách tự ép bản thân phải điều chỉnh để thích nghi với việc cậu ấy không thường xuyên chuyền bóng. 

Chiến thuật này có thể được gọi là 'tiếp ứng bảo vệ', kết hợp với động tác giơ tay đòi bóng để tạo ra sự nhiễu loạn tâm lý đối phương. Nhờ vậy mà hàng phòng ngự của đội V sẽ không dám mạo hiểm dồn toàn lực vây bắt Isagi. 

Sau khi loại bỏ Reo, những hậu vệ còn lại của đội V lại càng không đáng bận tâm. Vốn dĩ, họ hoàn toàn thất bại trong việc tìm ra khoảng cách áp sát hợp lý, một khoảng cách vừa đủ để gây áp lực lên Isagi nhưng không khiến cậu tận dụng để tung ra đường chuyền quyết định. 

Hai trung vệ cố gắng phòng ngự Isagi theo cách mà họ vẫn làm với những tiền đạo khác. Nhưng khi đứng chắn ngay trước đường sút của Isagi, sự hiện diện của họ cũng trở nên vô nghĩa. 

Và như thường lệ, gọn gàng, chuẩn xác, và dứt khoát. Quả bóng rời khỏi chân Isagi và găm thẳng vào góc chết của khung thành. 

Thủ môn chỉ có thể bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Bàn thắng hợp lệ, tỷ số được nâng lên 1:0.

Chỉ chưa đầy năm phút sau khi trận đấu bắt đầu, đội Z đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. 

Reo lau mặt, thở dài: "Xin lỗi, đúng là tôi đã quá chủ quan rồi."

Nhân lúc đội Z đang ăn mừng bàn thắng, đội V nhanh chóng tụ lại tổ chức một cuộc họp chiến thuật ngắn. 

Trước trận, họ đã dự trù sẵn hai phương án phòng ngự.

Phương án đầu tiên chính là để Reo kèm chặt Isagi trong thế một đối một. 

"Khả năng của tôi tương đối cân bằng, cộng thêm việc tôi có lợi thế về thể hình và chiều cao so với Isagi. Tôi có đủ tự tin để gây áp lực lên tốc độ đột phá của cậu ta." Trong buổi họp chiến thuật trước trận, Reo đã phân tích: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo ra khoảng trống giúp các cậu có cơ hội lao lên cắt bóng. Nhớ tận dụng cơ hội thật tốt."

Nhưng thực tế là... hắn chẳng thể cản nổi Isagi dù chỉ một chút.

Reo khẽ thả lỏng đôi vai, cảm nhận rõ rệt bất lực này... Ngay cả khi đối đầu với Nagi, hắn cũng chưa từng lóng ngóng tay chân đến thế. 

"Tên đó... không còn có thể bị áp đảo bằng cách đấu một kèm một nữa." 

Reo hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm lý: "Đừng hoảng, mới chỉ một bàn thôi. Chuyển sang kế hoạch hai, chúng ta gỡ lại."

Khi trận đấu tiếp tục với quyền giao bóng thuộc về đội V, Reo là người thực hiện pha chạm bóng đầu tiên. 

Sau đó, hắn trả ngược bóng về tuyến giữa để duy trì sự kiểm soát. Tiền vệ của đội V cẩn trọng luân chuyển bóng về hàng thủ để thiết lập thế trận. Lúc này, đội V bắt đầu dâng cao một chút, nhưng không quá nhiều. Đội hình chủ yếu lảng vảng quanh khu vực giữa sân. 

Chỉ có Nagi và Zantetsu là thường trực ở khu vực gần khung thành đội Z hơn, được cài vào khoảng trống giữa hàng phòng ngự và tuyến giữa của đội Z. 

Hả? Họ định dùng lối chơi phòng ngự phản công sao? Dưới đáy lòng của Isagi toát lên một chút kinh ngạc. 

Một đội hình sở hữu tận ba tiền đạo đẳng cấp trong giai đoạn tuyển chọn đầy cam go này, vậy mà lại lựa chọn chiến thuật phòng ngự phản công ư?

Không sử dụng sở trường mà lại dùng sở đoản à...

Isagi nghĩ có lẽ đội V đang cố gắng bắt chước lối chơi của đội Y. Suy cho cùng, đội Y là đội duy nhất từng giữ được khoảng cách tỷ số sát sao nhất khi đối đầu với đội Z mà. 

"Ý tưởng dùng kiểm soát bóng để dụ chúng tôi dâng cao rồi phản công, quả thật rất thông minh." Không biết từ lúc nào, Isagi đã xuất hiện ngay sau lưng Reo, giọng cậu bình thản đến lạ: "Hàng công của các cậu cũng rất mạnh, nhất là việc dùng cậu làm mồi nhử để kéo giãn nhịp độ lùi về của tôi. Hậu vệ bên tôi chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn khi đối đầu với hai người kia." 

"Nhưng cậu thực sự nghĩ đội các cậu có thể vận hành tốt chiến thuật này sao?" 

Một đội đã toàn thắng cả ba trận nhờ áp đặt lối chơi pressing tầm cao, dù là về mặt tâm lý hay trình độ kỹ thuật, đều sẽ không đủ khả năng để chơi lối đá phòng thủ phản công chậm rãi như thế này. 

Huống hồ, kỹ năng quan sát, khả năng tổ chức phòng ngự, điều phối đội hình và bọc lót của Reo... vẫn còn kém một khoảng cách đáng kể so với Niko.

Không biết vì lý do gì, Reo bất giác cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. 

Bóng vừa được chuyền đến dưới chân hắn. Theo kế hoạch, Reo cần xoay người để chuyền bóng cho Nagi hoặc Zanetetsu để khởi động pha phản công. 

Nhưng lúc này, Isagi đang ở ngay phía sau hắn. 

Ý định xoay người tấn công thậm chí còn không dám loé lên trong đầu. Vậy nên không chút do dự, Reo định chuyền bóng ngược lại cho hậu vệ, nhưng điều đó nằm hoàn toàn trong sự tính toán của Isagi.

Cậu sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này. 

Isagi lập tức áp sát. Mặc dù không có ưu thế về thể hình hay trọng lượng, nhưng chỉ cần tạo được một pha gây áp lực bất ngờ vẫn đủ khiến Reo bị mất thăng bằng trong thoáng chốc. 

Chỉ chờ đúng khoảnh khắc Reo còn chưa kịp ổn định và tiến thoái lưỡng nan, Isagi đã thực hiện một pha xoạc bóng nửa quỳ chuẩn xác và đầy gọn gàng. 

Cậu cướp bóng ngay trên phần sân đội V và lập tức mở một pha phản công tại chỗ. 

Reo chỉ có thể nhìn Isagi lại một lần nữa lướt qua mình. 

"Ép lên!" Reo cố giữ bình tĩnh, nghiến răng hét lớn ra lệnh cho hàng thủ: "Thu hẹp không gian hoạt động của cậu ta! Đừng để cậu ta tới gần vòng cấm!"

Đó là khu vực sản xuất bàn thắng của Isagi Yoichi. 

Một khi cậu có thể tiến vào khu vực đó, không ai trong đội V có đủ khả năng hình dung để phán đoán ra cách mà cậu sẽ sút bóng.

"Dù sao thì tôi cũng đã luyện tập nghiêm túc hơn một tháng rồi." Isagi nhấc chân lên ở một vị trí mà không ai ngờ tới. 

Cách khung thành tận 25 mét! 

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Isagi, một cảm giác phi lý và hoang đường bắt đầu len lỏi trong từng người.

Đùa à!? Nếu ở vị trí này mà cậu cũng có thể sút được, thì chúng tôi còn chơi gì nữa!? Còn đá đấm làm gì!?

Vậy nên đây chắc chắn chỉ là một động tác giả đúng không?

Chỉ là một cú lừa thôi nhỉ? 

Cậu ta chắc chắn không thể sút vào từ đây được... đúng không!?

Mặc dù khoảng cách này đúng là hơi xa thật, Isagi khẽ liếc nhìn khung thành. Nhưng với trình độ phòng ngự này thì lực sút và độ chính xác của cậu—

Đủ rồi.

Một cú sút sệt đất dứt khoát. Trái bóng lướt thấp, đi xuyên qua giữa đôi chân của các hậu vệ, vượt qua đầu ngón tay của thủ môn và rơi lệch vào lưới.

Quả thật... cậu ấy đã ghi bàn rồi.

Ánh mắt của mọi người như bị hút chặt vào quỹ đạo của trái bóng. Một sắc xanh thẫm như vực sâu nuốt chửng mọi ánh nhìn, khiến tất cả bất lực rơi vào trạng thái mê muội. Không cách nào tránh được sức hút mãnh liệt của khoảnh khắc ấy

Thế nhưng đi kèm với cảm xúc trào dâng, một nỗi sợ khó giải thích bất ngờ bao trùm tất cả.

Nhìn vào màn hình lớn hiển thị tỷ số vừa mới được cập nhật, Reo lại nhìn sang người đang vén nhẹ mái tóc trước trán và chẳng có chút phấn khích nào với bàn thắng vừa ghi. 

Trong khoảnh khắc đó, Reo chợt nhớ lại lời nói lạnh lùng của Niko. 

"Tài năng trời phú của các người trong mắt Isagi, thật sự chẳng đáng giá một xu."

Các thành viên đội V rõ ràng đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, bởi họ chưa bao giờ phải đối mặt với một khởi đầu bất lợi như thế này. Trước đây, họ luôn dễ dàng áp đảo đối thủ dựa vào khả năng vượt trội của Nagi, Reo và Zantetsu.

Nhưng bây giờ, họ đã chạm trán với một sự tồn tại phi lý, thậm chí còn đáng gờm hơn cả tài năng thiên bẩm. 

"Reo, tiếp theo chúng ta phải đá thế nào?" 

"Tiếp tục củng cố hàng thủ đi, bảo Nagi và Zantetsu lùi về hỗ trợ phòng ngự." 

"Đáng ghét, lúc nãy chuyền bóng cẩn thận chút chứ! Gã đó ở ngay cạnh Reo, sao cậu dám chuyền cho cậu ấy vậy?" 

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi tưởng là có thể..." 

Tin tốt là các đồng đội không nghĩ rằng pha mất bóng vừa rồi là một sai lầm chết người. 

Tin xấu là hiện giờ bọn họ đã hoàn toàn công nhận rằng dưới sự thống trị của Isagi, Reo dường như không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Nếu tài năng thiên bẩm không đủ để tạo nên sự khác biệt trên sân bóng này... Vậy Reo còn có thể dựa vào điều gì để đứng vững trên thảm cỏ xanh khốc liệt này? 

Ánh mắt Reo nhìn miệng các đồng đội trước mặt đang không ngừng mấp máy. Âm thanh nói chuyện lọt vào tai hắn, nhưng đầu óc lại chẳng thể nào xử lý thông tin một cách hiệu quả. 

"Thật ra cũng không cần phải căng thẳng như vậy đâu... Dù sao thì chúng ta cũng đã vào vòng trong rồi..." 

"Không, tôi không muốn." Reo nghe thấy giọng của Nagi. 

"Tôi không muốn kết thúc như thế này." Nagi quay đầu nhìn Isagi, sau đó lại nhìn Reo. "Reo, đừng bận tâm quá nhiều. Cứ tiếp tục chơi theo cách của chúng ta trước giờ đi." 

"Dùng tấn công... để phá vỡ thế trận."

Đội V tiếp tục triển khai bóng một lần nữa. Reo vẫn thực hiện đường chuyền về như thường lệ, nhưng lần này tốc độ hành động của hắn nhanh hơn. Trái ngược với lối chơi kiên nhẫn trước đó, khi lùi về sau để tổ chức và phối hợp, lần này Reo trực tiếp băng lên cùng Nagi và Zantetsu. 

Đội hình của đội V cũng tự động dâng cao hơn đáng kể, trở lại với phong cách tấn công chủ đạo quen thuộc mà họ đã sử dụng trong ba trận đấu trước. 

Các cầu thủ đội Z trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, chiến thuật mà họ đã cất công nghiên cứu để đối phó với đội V cũng có thể phát huy tác dụng. Họ không cần phải hoàn toàn dựa vào màn trình diễn cá nhân của Isagi để tạo ra cơ hội nữa. 

Isagi không lùi về tham gia phòng ngự, nhưng vị trí của cậu cũng không quá cao. 

Cậu đứng ngay trước mặt Reo, án ngữ ở vị trí trung gian giữa Reo và tiền vệ trụ của đội V. 

Tiền vệ trụ của đội V dự tính chuyền bóng cho Reo. Thế nhưng, vừa liếc mắt thấy Isagi đứng ở đó mà tê cứng cả người. 

Khoan đã, anh bạn, cậu thật sự định vừa tấn công vừa phòng thủ cùng lúc à?

Cùng lúc đó, việc hai tiền đạo cánh Chigiri và Bachira đang liên tiếp gây áp lực bằng cách áp sát mạnh mẽ từ hai cánh, buộc đội V phải xử lý bóng trong vội vã. Tiền vệ trụ của họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyền bóng ngược về cho hậu vệ. 

Nhịp độ tấn công của đội V cũng bởi vì mất kết nối với Reo mà chậm lại đáng kể. 

Reo nhanh chóng nhận biết vấn đề này. Hắn không ngừng dịch chuyển, dốc sức tìm cách thoát khỏi sự kèm cặp sát sao của Isagi để tạo khoảng trống nhận bóng. Nhưng...... Cái quái gì thế này!? 

Dù Isagi đang quay lưng về phía hắn, cậu vẫn phản xạ cực nhanh, liên tục điều chỉnh vị trí theo từng bước chạy của hắn, hoàn toàn ngăn chặn mọi cơ hội để bóng được chuyển tới chân Reo. 

Làm sao có thể? Cậu ta mọc mắt sau lưng à!? 

Trong khoảnh khắc này, Reo lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Isagi. Cảm giác kinh hoàng khó diễn tả trào dâng trong tâm trí Reo. Nỗi sợ hãi không tên cứ bám riết lấy hắn một cách dai dẳng như một cái bóng không thể rũ bỏ. 

Trong vô thức, đôi chân Reo chạy chậm lại rồi dừng hẳn. 

Reo đứng yên giữa sân.

Rõ ràng xung quanh đầy rẫy cả đồng đội lẫn đối thủ, nhưng lại có cảm giác bản thân đang mắc kẹt trong một khoảng chân không vô tận, tứ cố vô thân, tay chân luống cuống.

"Reo." Hắn nghe thấy giọng nói của cha mẹ vang lên ở đâu đó trong đầu óc. 

"Bóng đá không phù hợp với con." 

"Con nên đi theo con đường mà chúng ta đã vạch sẵn cho con." 

Ánh mắt Isagi đổ về phía Reo, người đang đứng trơ ra giữa sân, trông như đã hóa thành tượng đá. 

Lẽ nào bị áp đảo đến mức suy sụp tinh thần rồi à? 

Thực ra, điều này cũng không quá khó hiểu.

Dù gì đi nữa, với một người xuất sắc như Reo, những lần vấp ngã hiếm hoi trong đời dường như chỉ xoay quanh hai điều: bóng đá và tình yêu.

Mà tình yêu sau này đã có cái kết viên mãn rồi, vậy nên tất cả những thất bại còn lại đều chỉ đến từ bóng đá. 

Nhưng ít ra, nỗi đau trên sân cỏ vẫn có tình yêu làm điểm tựa để xoa dịu phần nào.

Isagi khẽ liếc nhìn Nagi. 

Nếu Reo thực sự suy sụp, Nagi chắc chắn sẽ không ngần ngại đứng lên đòi lại công bằng thay hắn.

Quả nhiên.

Bị Isagi theo kèm chặt chẽ, Reo mất hẳn khả năng di chuyển tự do. Điều này khiến Nagi nhanh chóng nhận ra họ không thể tiếp tục phụ thuộc vào những đường chuyền của Reo để triển khai tấn công. Giờ đây, hắn buộc phải tự mình tìm ra phương án khác.

Khuôn mặt Nagi chợt mang một vẻ bối rối y như chú thỏ Miffy.

Trước trận, hắn từng mạnh miệng với Reo rằng mình đủ sức xoay chuyển thế trận mà không cần ai hỗ trợ. Nhưng khi thực sự phải tự thân hành động, cảm giác lại phiền toái hơn hắn nghĩ.

Chợt, hình ảnh hôm đó trong căng-tin lóe lên trong tâm trí, bóng lưng của Isagi khi quay đi, rồi ánh mắt cậu ấy khi ngoảnh lại nhìn mình, ánh mắt ấy đã vô thức khắc sâu vào tâm trí Nagi từ lúc nào không hay. 

Hắn vẫn chưa từng nhìn thẳng vào mắt Isagi, cũng chưa từng thật sự đối diện với cậu ấy một cách nghiêm túc. 

Thôi thì, cứ hành động vậy.

Nagi chạy lướt qua Reo, khiến cả đội V sửng sốt khi thấy hắn tự mình lui về nhận bóng. 

Gì đây? Cái tên lười biếng này từ bao giờ lại có sự chủ động này vậy? 

Nagi giơ tay ra hiệu xin bóng, "Chuyền bóng cho tôi." 

Cục diện tưởng như bế tắc ngay lập tức bùng nổ. Động thái táo bạo của Nagi khiến toàn bộ đội Z căng mình chống đỡ.

Tên này... ngoài kỹ năng khống chế bóng thượng thừa đã thấy qua các video phân tích, chẳng lẽ còn sở hữu thêm một vũ khí ẩn nào khác?

Tiền vệ trụ của đội V lập tức chuyền bóng cho Nagi. Hắn dẫn bóng tiến lên phía trước hai nhịp thì bị Kunigami ập đến chắn đường. 

Phải nghĩ cách vượt qua cái tên to xác này... hoặc chuyền bóng... 

Nagi liếc nhìn Reo, hình như Reo đã hoàn hồn, nhưng vẫn đang bị kèm chặt ở phía xa... 

Nagi khẽ liếc về phía Reo, người dường như đã lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn bị kèm chặt ở vị trí xa. Rõ ràng, không thể trông chờ vào đồng đội lúc này.

Tự thân hắn phải làm thôi.

Bóng được Nagi hất lên cao một cách bất ngờ, khiến Kunigami hướng toàn bộ sự tập trung lên trên. Rồi ngay giây tiếp theo, hắn ngoặt chân chặn bóng đột ngột, làm bóng đập đất và bật ngược lên, hoàn tất một pha xâu kim hoàn hảo.

Vượt qua Kunigami, Nagi nhẹ nhàng lướt đi trước ánh mắt căng thẳng của đối thủ. "Mấy người... ngoài Isagi ra, chẳng có ai ra hồn cả."

Câu nói như một lưỡi dao sắc bén đánh thẳng vào lòng tự tôn của cả đội Z.

Khốn thật! Không cần cậu phải nhắc nhở, chúng tôi tự biết rõ khoảng cách giữa mình và cậu ấy!

Kunigami nghiến răng, quyết tâm đuổi theo truy cản, nhưng khoảng cách giữa họ càng lúc càng lớn.

"Xin lỗi, để lọt mất một tên phiền phức rồi!"

"Đã biết thế sao vẫn để hắn thoát? Tên đầu cam chết tiệt!" Raichi gầm lên và nhanh chóng lao tới bổ sung phòng ngự.

Nhận thấy Raichi đang áp sát, Nagi không muốn nhịp độ bị kéo chậm lại. Hắn lập tức chuyền bóng sang biên: "Zantetsu, nhờ cậu lo phần còn lại."

"Tôi sẽ tăng tốc hết cỡ." Zantetsu vừa đáp lời vừa đẩy gọng kính, sẵn sàng cho việc bứt phá. 

"Chặn hắn lại!" Hậu vệ cánh Imamura hét lớn, "Thêm một người nữa, thêm một người nữa, một mình tôi không thể cản được!" 

"Tôi đến đây!" Trung vệ Kuon vội vàng hỗ trợ bọc lót. 

Thật đáng ghét... 

Raichi vẫn đang kiên trì áp sát Nagi, không ngừng lùi dần về sau để kìm hãm nhịp độ tấn công của đối thủ. 

Ở phía bên kia, dù Imamura và Kuon hợp lực cản phá, họ vẫn không thể hoàn toàn ngăn chặn Zantetsu thoát xuống theo đường dọc biên. May thay,ít nhất họ cũng chặn được đường di chuyển vào trong, hạn chế cơ hội sút bóng.

"Zantetsu!" Nagi giơ tay ra hiệu muốn nhận lại bóng từ chân Zantetsu. 

Zantetsu nhìn thoáng qua Nagi. Tình huống bên phía hắn cũng chẳng khá khẩm gì, dù sao chỗ này cũng khó tiến lên được... 

Vậy thì cứ tin tưởng Nagi đi. 

Đường chuyền lập tức được thực hiện, một pha bóng bổng chuẩn xác.

Nagi bật nhảy mạnh mẽ trong không trung. 

Mẹ kiếp, tên này cao tận 1m90 thật sao?! Thân hình to lớn của Nagi vô tình tạo ra một bóng đen khổng lồ, đem lại áp lực cực lớn cho đối phương. Raichi hiểu rõ mình không có cơ hội tranh chấp bóng bổng với hắn, nhưng vẫn gồng sức bật lên, chỉ hy vọng có thể làm xáo trộn thế trận hoặc phá bóng ra khỏi tầm kiểm soát của Nagi.

Hả?! 

Không phải đánh đầu! 

Với một động tác đầy uyển chuyển, Nagi Seishirou dùng ngực khống chế bóng giữa không trung!

Nếu tên Pikachu này đang ở trên không, vậy thì hắn sẽ không thể ngăn mình được nữa. 

Quả bóng từ từ rơi xuống đúng tầm chân Nagi. Hắn nhẹ nhàng vẩy chân điều chỉnh hướng bóng, lách qua Raichi một cách dễ dàng như một vũ công điêu luyện trên sân cỏ.

Tiếp tục dứt điểm! 

"Trình độ tưởng tượng chỉ ở mức gà con." 

Không biết từ lúc nào, Isagi bất thình lình xuất hiện như từ hư không. Chân cậu giơ ra, chặn đứng nỗ lực của Nagi ngay trước khung thành.

Cả pha tấn công bỗng chốc bị vô hiệu hóa.

Với Isagi, vị trí nhận bóng từ pha căng ngang của Nagi quá khuôn mẫu. Trước mặt Nagi có đến ba hậu vệ cộng với thủ môn, góc để dứt điểm gần như không tồn tại. Nếu ngay cả tình huống này mà Isagi cũng không đoán được, thì cậu thật sự cần xem lại khả năng quan sát và cảm giác ghi bàn của mình. 

Một đường phản công nhanh được thiết lập. Isagi vung chân, sút bóng lên phía trước. Bachira nhanh chóng đón đường chuyền, tiếp nối pha bóng đầy tốc độ.

Trước trận đấu, mọi người cứ nói gì mà bỏ luôn phòng thủ, lấy tấn công chọi tấn công... 

Isagi thở dài nhẹ, thoáng chút thất vọng, cuối cùng chân vẫn vô thức quay về hỗ trợ hàng thủ.

Lần này, Nagi dường như đã thức tỉnh sớm hơn rất nhiều so với trước đây.

Cậu vốn đã mong chờ sẽ có điều gì đó khác biệt, một sự bùng nổ thú vị nào đó xảy ra.

Như cách Barou tỏa sáng, hay sự chuyển mình của Niko chẳng hạn.

Nhưng dường như chẳng có sự thay đổi nào vượt ngoài dự đoán. Mọi thứ vẫn dở tệ giống như trước đây. 

Trong đầu Isagi vẫn hiện lên hình ảnh của trận đấu trước giữa đội Z và đội V, nơi mà cả hai đội đã cùng nhau đẩy nhịp độ căng thẳng lên mức cao nhất, san bằng tỉ số 3-3. 

Đó là lúc đội Z hoàn toàn bừng tỉnh. Họ nắm quyền chủ động, áp đảo thế trận và đặc biệt là vô hiệu hóa hoàn toàn vai trò của Reo. Khi Isagi bắt đầu nghĩ rằng họ đã làm chủ được trận đấu, thì Nagi xuất hiện và thay đổi tất cả. 

"Reo, chuyền bóng cho tớ." 

Chỉ trong tích tắc, một mình Nagi đã thay đổi cục diện trên sân. Khoảnh khắc đó, hắn đã tỏa sáng rực rỡ như một thiên thạch trắng lao xuống mặt cỏ xanh. 

Đó chính là giây phút tôi cảm nhận được tiếng gọi vang lên từ nơi sâu thẳm trong tim mình, và tôi đã không cưỡng lại được mà đáp lời. Chính cậu, Nagi, đã kéo tôi ra khỏi sự sa sút không lối thoát ấy, làm bùng cháy ngọn lửa đam mê bóng đá đang lụi tàn trong lòng tôi. 

.............................

Nagi, tôi yêu cậu. 

Bóng đá của tôi, cuộc đời tôi, tất cả đều không thể thiếu cậu. 

Đừng hiểu lầm, đây không phải lời của Isagi. Đó là đoạn nội dung trích từ bài đăng chính thức mà Reo và Nagi dùng để công khai mối quan hệ của họ.

Khi đọc được bài đăng ấy, Isagi thấy... cũng khá ổn. Trong thời điểm đó, quả thực Nagi đúng với hình ảnh giống như một ngôi sao băng đột ngột rơi xuống, đánh bại toàn bộ đội Z chỉ bằng tài năng vượt trội của mình.

Cậu âm thầm dùng tài khoản phụ để thả một lượt thích cho bài đăng của Reo. Không phải tài khoản chính đâu, vì sợ Reo sẽ thấy kỳ lạ nếu biết.

Nhân tiện cũng "like" luôn phần bài viết của Nagi.

Ngẫm lại thì lần này mọi chuyện dường như vẫn không mấy khác biệt so với lần trước.

Vượt qua đối thủ, chuyền bóng ra biên, căng ngang từ cánh, thậm chí đến khoảnh khắc thức tỉnh cũng na ná như nhau. 

Lại là Reo bất lực trong tình cảnh bị dồn ép. Và là Nagi nhận ra sự khó khăn của Reo, lập tức chuyển từ trạng thái uể oải sang nghiêm túc, dẫn dắt Reo thoát khỏi tình thế hiểm hóc.

Họ dường như luôn tái hiện câu chuyện cổ tích. Nagi là nhân vật hóa 'anh hùng', cứu nguy cho 'mỹ nhân' Reo trên sân cỏ. 

Rõ ràng điều đó chẳng phải chỉ xảy ra một lần duy nhất. Và nếu kể lại các lần tương tự sau đó thì chắc cũng... chẳng cần thiết nữa.

Mỗi khi Reo rơi vào bế tắc, Nagi lại bừng sáng. Isagi cứ đứng ngoài xem mãi mà không khỏi bất giác lắc đầu cảm thán. Cái công tắc "flow" của Nagi lúc nào cũng ở trạng thái sẵn sàng một cách đáng ghen tị vậy.

Không giống cậu, mỗi lần còn phải vất vả tìm kiếm mục tiêu thì mới tiến về phía trước được.

Quả nhiên, sức mạnh của tình yêu thật phi thường. 

Đôi khi, Isagi lại thoáng nghĩ những điều chẳng đâu vào đâu, như việc nếu cậu có một cô bạn gái luôn hiện diện trên khán đài mỗi trận đấu. Một người sẽ lặng lẽ rơi nước mắt động viên cậu mỗi khi cậu bị dẫn trước. Liệu khi đó, cậu có thể tức thời bùng nổ toàn bộ tiềm năng của mình hay không?

Nhưng chắc là không đâu... 

Cậu không thể tưởng tượng ra cảnh mình đá bóng vì một ai đó khác. 

Dẫu vậy, Isagi vẫn tôn trọng, thấu hiểu và thành tâm chúc phúc cho mọi cá nhân với những điều kiện khác nhau để kích hoạt "flow" của họ.

Chỉ cần điều ấy không kéo cậu vào những câu chuyện yêu đương phức tạp gì đó.

Chỉ cần tình yêu của bọn họ, không bao gồm cậu.

Isagi lướt ngang qua Nagi, nhẹ giọng nói: "Lần sau muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì nên chăm chỉ luyện tập thêm đi." 

Toàn đội Z tiếp tục chạy theo chân Isagi dốc bóng lên phía trước. 

Đối với họ, những đợt tấn công của đội V luôn là những thử thách khó nhằn, nhưng trong mắt Isagi, chúng chỉ là những trò chơi trẻ con đầy non nớt. 

"Mấy người... ngoài Isagi ra, chẳng ai ra hồn cả." 

Lời châm chọc thẳng thừng của Nagi vẫn còn vang vọng trong tai, khiến đội Z không khỏi cảm thấy cay đắng. 

Sao lại để Isagi phải quay về phòng thủ trước khung thành nữa rồi chứ... 

"Lần sau muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì nên chăm chỉ luyện tập thêm đi." 

Nagi: "..." 

Nagi: Anh hùng? Cứu mỹ nhân? Tôi là anh hùng hồi nào? Tôi cứu ai cơ? 

Thì ra đây là cảm giác bị Isagi áp chế sao? 

Dõi theo bóng lưng của Isagi đang tiến lên, Nagi chợt hiểu tại sao Reo từng chết lặng giữa chừng như vậy.

Có những điều nếu chưa trải qua trực tiếp, sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Hiện tại, thậm chí cả đôi tay lẫn đôi chân hắn cũng run rẩy, bất lực không thể cử động.

Trong khi toàn đội Z đã phối hợp lao lên phía trước, Nagi mới miễn cưỡng xoay người lại. 

Rõ ràng cú sút đó đáng lẽ đã thành bàn rồi, nhưng mà...

Isagi Yoichi... Isagi Yoichi... 

Cái tên đó giống như một chiếc xiềng vô hình, siết chặt lấy cổ họng Nagi. 

Hắn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Isagi. 

Hay là bỏ cuộc đi... thật sự quá mệt mỏi... 

"Im đi, thiên tài! Tôi đang đá rất nghiêm túc đây!"

Nagi đấm nhẹ vào trán mình, cố gắng xua tan hình ảnh dai dẳng ấy khỏi tâm trí.

Hình ảnh chết tiệt đó lại một lần nữa thoáng qua trong đầu hắn. 

Hắn xoay người, dồn hết sức chạy lùi về phần sân nhà. 

Hắn vẫn chưa thể thật sự nhìn thẳng vào mắt Isagi.


_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro