Màn đêm yêu ánh trăng🌕
Shotto:hắn
Luna:anh
———————————————————————————
-Anh và hắn gặp nhau vào một ngày đầy nắng khi hắn đến Realmadrid cả hai vốn chẳng thể cũng một đường một kẻ tăm tối, ít nói sẽ không bao giờ có thể ở cùng một hoàng tử của Tây Ban Nha nó vốn là thế.
Ngày cả hai thực sự thấy nhau là một buổi đêm đen đầy sao ngỡ như đã che đi ánh sáng của mặt trăng, anh và hắn ngồi đấy lúc đầu là những lời nói ngại ngùng hắn chẳng nói gì cả toàn anh nói chuyện nhưng hắn lại chủ động nắm tay anh chìm vào âm nhạc du dương.
Từ đó người anh chào đầu tiên sẽ là hắn,người hắn nhìn duy nhất cũng chỉ có anh,hắn sẽ ôm anh,cười hạnh phúc khi thấy anh ngỡ như cả thế giới của hắn chỉ thu gọn trên anh cả hai thương nhau bên nhau như điều hiển nhiên khi nào rảnh sẽ có hai kẻ trốn câu lạc bộ đi mua sách với nhau,sẽ dành cả ngày trong thư viện yên tĩnh hoặc sẽ đến những bãi biển không có bóng người mà ôm nhau nhảy múa không cần nói lời yêu chỉ cần nhìn thấy nhau là thấy hạnh phúc tràn đầy chỉ cần thấy nụ cười của đối phương cũng đủ đến nửa kia hạnh phúc, những cái chạm đều trở nên thật nhẹ nhàng tóc, má, môi,ngón tay chỉ là nhưng cử chỉ vụn vặt nhưng lại hạnh phúc khi đối phương còn ở bên cạnh.
Yêu khi thấy đối phương,cảm thấy hơi thở của đối phương sẽ cười toe toét khi thấy đối nửa kia của mình hành phúc đối với hắn thế là yêu là thấy mái tóc vàng đây đung đưa khi quay lại nhìn hắn, khi chỉ cần nhìn đôi mắt đã thấy được ý cười. Hắn yêu anh trăng của hắn yêu từng cái nhìn từng cử chỉ nhỏ của đối phương.
Anh yêu cách hắn nhìn anh yêu cách hắn nâng niu anh như thể anh là anh là báu vật vô giá, yêu cái nhìn,yêu cử chỉ, nhưng cái chạm như nâng niu cả một thế giới trên tay của hắn, yêu những ngày rời Real đầy cạnh tranh để đi thư viện với hắn đọc những quyển sách mặc dù anh thậm chí chẳng nhìn bìa chỉ đơn giản là có hắn anh sẽ đi.
Ta yêu khi thấy nhau, khi được chạm vào nhau nhìn nhau bằng cả tâm hôn, yêu bằng những gì ngây ngô nhất, anh sẽ cười hắn khi hắn loay hoay dùng tài khoản ngân hàng để mua đồ cho anh. Hắn cũng yêu anh khi anh lại sang phòng hắn ngồi viết những bài thơ rồi hắn sẽ lại ngủ gục vì không nghĩ ra được gì.Ta chỉ đơn giản yêu hiện tại yêu cái cảm giác này và không bao giờ muốn nó trôi đi.
Như cách màn đêm luôn dịu dàng với ánh trăng của nó nó sẽ cho ánh trăng của nó toả sáng.
Ta yêu người đó là điều ta sẽ không bao giờ phủ nhận yêu bằng cả tuổi trẻ dại khờ đến khi cả hai đã 27 tuổi vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt đấy ánh mặt của lần đầu chịu nhìn thấy nhau,cười vì những câu chuyện hồi trẻ vẫn sẽ cùng nhau đi thư viện nhưng thay vì những thiếu niên đầy hoài bão và sức trẻ tuổi 19 thì giờ chỉ là hai kẻ đã 27 tuổi vẫn là thói quen không thèm nhìn bìa sách của anh sẽ chỉ chọn đại một cuốn do nó đẹp rồi ra chỗ cả hai hay ngồi rồi lại đọc sách cùng nhau, không còn là những cái chạm vụn vặt mà giờ chỉ có những ngón tay đan chặt vào nhau mãi không buông vẫn sẽ là cử chỉ nhẹ nhàng của hắn khi vén tóc cho anh rồi anh sẽ trêu hắn khi nhăc lại ngày hắn cố gắn hôn anh khiến cả hai cười.
"người là nắng bên đời, người sưởi ấm ta rồi" -ĐỢI-
———————————————————————————
chuyện xàm khi không ngủ đc=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro