11. under my umbrella

Năm mới sắp đến.

Mọi năm, Reo xem pháo hoa một mình ở sân thượng, nhận lời chúc từ nhân viên qua tin nhắn, lắng nghe mẹ anh cằn nhằn từ đầu bên kia của địa cầu, và thế là hết. Tuy nhiên, năm nay có khác đi một chút. Sae và Oliver đã đề nghị anh đến đón năm mới cùng họ. Vì một lý do kì lạ nào đấy, có vẻ Sae quyết tâm giúp anh "tái hoà nhập cộng đồng", dù rõ ràng anh không giống một kẻ mắc chứng sợ giao tiếp gì cho cam, thậm chí ngược lại, Reo là thành phần ưu tú của xã hội, theo những gì mọi người hay ca ngợi.

"Không phải theo kiểu đó. Theo kiểu cậu là đồ không có bạn bè ấy."

"Do tôi hướng nội."

"Người hướng nội cũng cần bạn."

Reo thở dài.

"Nhớ dắt theo lũ nhóc ở công viên, tôi thích chúng." Sae nói qua điện thoại, Reo mơ hồ nghe thấy Oliver nói chen vào. "Nhưng chỉ được đến chơi buổi chiều thôi nhé, buổi tối dành cho người lớn!"

Sau đó gã bị Sae đập cái 'bốp' vào đầu, Reo đoán thế.

"Có ai nữa không?" Reo dè chừng hỏi, anh nhớ đến giáng sinh ở nhà Rin và bàn tay lạnh buốt của một người, có lẽ Sae cũng hiểu lờ mờ điều anh thật sự muốn hỏi.

"Bố mẹ tôi năm nay đánh lẻ một mình rồi, ăn tối ở ngoài, hồi xuân sao sao đó." Hắn đáp, "Có lẽ sẽ có Rin và Isagi, nếu nó có hứng, thằng đấy thích đến lúc nào thì đến, tự tiện bỏ xừ. Vậy nên tính đi tính lại chỉ có tôi với lão già thôi." Đầu dây bên kia im lặng, rồi Sae lại cất tiếng, có lẽ sẽ không ai đủ tinh tế để nhận ra sự dè chừng trong lời của hắn. "Và cả cậu, lũ nhóc, nếu phụ huynh chúng cho phép, nghe ổn chứ?"

Reo đắn đo một hồi, anh biết Sae sẽ chẳng nói dối làm gì cho nhọc, và hắn cũng không phải kiểu sẽ nói dối, thế nên anh gật đầu.

"Được, vậy tôi sẽ chuyển lời cho chúng. Bọn nhóc sẽ làm ầm lên cho mà xem."

Khỏi phải nói lũ trẻ phấn khích như thế nào trước tin tức này. Bố mẹ của chúng, sau một hồi đắn đo, cuối cùng cũng đồng ý trong tiếng hò hét phấn khởi của đám nhóc. Năng lượng của chúng cứ như vô tận vậy, chúng làm Reo cũng vui lây, mặc dù thú nhận rằng bản thân háo hức đón năm mới ở cái tuổi này có một chút xấu hổ. Lâu lắm rồi anh mới chờ đợi dịp lễ tết như thế. Đoàn viên là một khái niệm không thân thuộc lắm với Reo, những dịp như thế này khi anh còn nhỏ thường là dịp để bố mẹ anh thể hiện sự giàu sang của mình, những bữa tiệc không chỉ là tiệc, anh học được điều đó từ rất sớm. Sau này, đầu năm cũng chỉ là một nghi thức lễ lạt ở tập đoàn. Nói chung, năm mới, khác với nhiều người, Reo chẳng có gì riêng tư để tận hưởng trong những ngày này, anh cứ để nó trôi qua mà chẳng nghĩ ngợi, chẳng quan tâm. Bỏ qua một thứ gì đó thật là dễ dàng, nó khiến tâm lý người ta đỡ nhọc hơn một chút, bớt một việc phải lo. Khi cuộc sống cứ trôi qua im lìm như vậy, khi quay lưng với náo nhiệt của người khác, ta vẫn sống, nhẹ nhàng hơn là đằng khác, nhưng thiếu đi một thứ gì. Chẳng ai đơn độc được mãi, con người mà, ta cứ vô thức khát khao được gần với xung quanh hơn thôi.

Cuối cùng có cả thảy năm đứa được bố mẹ chúng thả cho Reo, có lẽ họ cũng đến thở phào vì được một ngày nghỉ ngơi sửa soạn. Anh đón chúng lúc bốn giờ chiều, cuối cùng chiếc BMW đóng bụi của anh cũng được đưa ra khỏi ga ra.

"Được rồi, ngồi ngoan, không ầm ĩ nhé. Không được ăn trên xe, muốn uống nước thì phải bảo chú, không được nghịch mấy cái nút ở ghế sau, tóm lại, ngoan, nghe rõ chưa?" Reo tự hỏi liệu có phải Sae đang cố tình trêu anh bằng cách mời chúng không, mở cửa xe cho từng đứa lên một, thở hắt. "Đứa nào không ngoan chú bảo bố mẹ đón về đấy nhé."

Đám nhóc của anh đều ở khu Reo sống, nên thật ra chúng cũng chẳng phải dạng nghịch phá gì, cùng lắm chúng chỉ líu lô cái này cái kia với anh mỗi khi nhìn thấy cái gì ngoài cửa
sổ mà thôi.

Căn hộ của Sae khá bình thường so với danh tiếng của hắn. Hai phòng ngủ, một phòng bếp, phòng khách đủ rộng cho sofa và một chiếc TV lớn. Tuy nhiên, so với căn penthouse bừa bộn
của Reo, nhà Sae ấm cúng hơn hẳn. Lũ trẻ ùa vào phòng khách, Oliver nhanh chóng lấy đi sự chú ý của chúng bằng một trò chơi điện tử mới toanh, và giải cứu Reo khỏi cơn nhức đầu từ khi lên xe đến giờ. Anh yêu lũ trẻ, thật sự, nhưng anh không có chút năng lượng nào để tiếp chuyện với chúng hơn hai mươi phút, năm đứa lại càng không.

"Dễ thương nhỉ, rất giống Rin hồi bé, hồi đó nó không phải thằng ranh con đâu, là một thiên thần đấy." Sae khoanh tay, hất hàm ra hiệu cho Reo đặt đống quà bánh xuống. "Mang quà nữa hả, khách sáo quá."

Reo rùng mình, cố bỏ hình ảnh Itoshi Rin trong đôi cánh thiên thần dị không chịu được ra khỏi đầu, bắt đầu bỏ đồ ra khỏi túi. Hàng bánh kem đêm giáng sinh cứ hiện lên trong đầu anh, nên Reo chẳng có cách nào ngoài đánh xe vòng lại đó để mua thêm vài chiếc cheesecake. Lũ trẻ nằng nặc đòi mua pizza, và Reo, vốn chẳng giỏi từ chối những người anh yêu quý, mủi lòng trước ánh mắt cún con của chúng lại tạt vào Dominoes trên đường.

"Bọn trẻ con mè nheo, cho chúng ăn chơi mệt trước đi vậy. Anh biết tôi không giỏi từ chối chúng mà."

"Hừm, tôi cũng đoán thế." Sae quay vào bếp, nói vọng lại. "Rin sắp đến, có vẻ không có Isagi, chúng nó lại cãi nhau thì phải, cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Bóng Sae khuất sau bờ tường, bỏ lại Reo đứng ngó nghiêng, cuối cùng, anh đành đi vào phòng khách, suýt nữa thì thủng màng nhĩ với tiếng hét hò và giọng cười oang oang của Oliver.

Bọn nhóc con có vẻ rất khoái chí với việc có tận hai danh thủ trong cùng một căn nhà, và Oliver khoái chí với mọi thứ, kể cả trả lời những câu hỏi vớ vẩn của chúng.

"Chú Aiku ơi, chú với chú Sae là họ hàng ạ?"

Oliver phá lên cười ngặt nghẽo, hắn vuốt cái cằm lún phún râu, đôi mắt hai màu loé lên những tính toán.

"Sai bét rồi." Hắn bĩu môi. "Sae biết được sẽ cốc đầu đấy."

Đứa bé chun chun mũi, ném cần điều khiển sang cho bạn, rồi lao lên bám vào đầu gối Oliver, nghiêm túc ngước lên nhìn gã.

"Nhưng mà hai người thân vậy mà không phải anh em thì là gì ạ?" Oliver xách thằng bé lắm chuyện lên đầu, Reo định cắt lời nó bằng một cái gì khác, anh không thích câu hỏi ấy chút nào.

Oliver giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, rồi buông điều khiển xuống, gã liếc sắc mặt của Reo, rồi hắng giọng.

"Con đoán lại xem?"

Thằng bé xoè tay ra như tính nhẩm, rồi cau mày bối rối. "Con chẳng biết nữa... nhưng mà chú Sae với chú Oliver giống cô chú con hơn anh em..."

Oliver nhướng mày, hất hàm hỏi nó

"Sao lại thế?"

Thằng bé vò mái tóc xù ngắn tũn của nó, cau mày. "Con không biết, hai người con trai sao lại giống được nhỉ?"

Reo định đánh lạc hướng nó, nhưng khi anh chực mở lời, Oliver đã xua tay. Gã đặt thằng nhóc lên đùi, xoa cái trán khó đăm đăm của nó.

"Tại sao không? Con có thấy thế là sai không?"

Một đứa khác ngồi khoanh chân dưới thảm chen vào. "Con thấy không sai." Nó nhìn bạn bè xung quanh đang tròn mắt, tự hào trả lời. "Con có tận hai chú cơ. Chú Haru cưới chú con đó, đám cưới to ơi là to."

Oliver mỉm cười, thằng bé trên đùi gã cuối cùng cũng cất lời, chắc chắn hơn lúc nãy một chút. "Con chưa thấy con trai yêu con trai bao giờ... nhưng mà chú Oliver vẫn ngầu, chú Sae cũng ngầu nữa."

"Con có nghĩ nếu chú yêu đàn ông thì sẽ bớt ngầu không?" Oliver vỗ má nó, Reo mơ hồ nghe thấy một cái gì hồi hộp trong giọng gã. Thằng nhóc suy nghĩ một lát, ròi kiên định lắc đầu, anh nhận ra bờ vai của Oliver thả lỏng hơn hẳn.

"Không ạ, yêu hay không thì chú Oliver đá bóng vẫn siêu ngầu, chú Sae cũng thế!"

Gã cười thành tiếng, xoa đầu nó, và sau một tràng nhao nhao hưởng ứng của đám nhóc còn lại, chủ đề nhanh chóng đổi sang mở thẻ FIFA trên tài khoản của Oliver. Gã vui vẻ để chúng nghịch, nháy mắt thì thầm.

"Bí mật nhé, không được nói chuyện của chú với ai đâu."

Đối với trẻ con, việc Oliver yêu ai chẳng khiến chúng hứng thú được lâu, ít nhất là không thể lâu bằng liệu có mở được Kylian Mbappe trong cập nhật mới không. Chúng gật đầu lia lịa, nghiêm túc móc ngoéo hứa với gã, và Reo nghĩ anh có thể tin tưởng được chúng. Trẻ con thật lòng hơn người ta đánh giá chúng rất nhiều, ấy vậy mà chẳng hiểu sao khi lớn rồi, hiếm ai giữ được phẩm chất đó.

Oliver dẫn anh vào bếp, Sae đang loay hoay với nồi canh miso, Oliver đẩy hắn sang một bên, thơm nhẹ lên trán, và cứu hắn khỏi nồi súp đang sôi lục bục.

Sae quay qua pha trà, Reo ngồi lên đảo bếp, sự hiện diện của hai người này làm anh cảm thấy nhẹ nhõm. Tiếng trẻ nô đùa mơ hồ vọng qua vách tường, mùi thức ăn thơm lừng, trà ấm được đẩy vào tay anh, Sae ngồi xuống bên cạnh. Anh trầm ngâm, nhận ra hắn đã đúng, Reo chẳng muốn ở một mình một chút nào, anh ghét căn nhà trống và những dòng tin nhắn qua loa của người thân, ghét những năm tháng mà anh thoả hiệp với đơn độc và lẻ loi, ghét sống mà cứ như chẳng sống chút nào, cứ như một cái máy đang kéo dài hạn sử dụng của bản thân bằng cách lê mình đi qua những ngày buồn tẻ. Reo đã từng có nhiều bạn, tuy trong số đó chẳng mấy người thật sự đến với Reo vì tính cách của anh, nhưng họ vẫn là một phần trong những ký ức vui vẻ trong quá khứ, và với Reo khi ấy, thế là đủ. Anh có Nagi mà, và chỉ cần cậu còn ở cạnh anh, những người khác chẳng quan trọng lắm.

Có lẽ suy nghĩ đó hơi quá vô tư, nhưng ai có thể trách Reo mười bảy tuổi được chứ? Với anh khi đó, việc chẳng còn thân thiết với Nagi nữa nghe như một câu chuyện cười vậy.

"Cậu im lặng quá đấy, đang nghĩ về ai à?" Sae uống trà, vu vơ hỏi.

Reo không biết nói gì, lời của anh nghẹn lại ở đầu môi, gương mặt của Nagi trong tâm trí Reo làm vị trà trên đầu lưỡi đắng chát, anh cau mày, buông tách xuống bàn. Sae thở dài, hắn đan hai tay vào nhau, trầm ngâm.

"Tôi không phải người tọc mạc đâu, Reo, cậu hãy nói khi nào cậu muốn. Nhưng tôi biết Nagi, nó không phải dạng xấu xa độc ác gì cả."

Reo tự cười một mình, làm sao anh lại không biết điều đó chứ?

"Nagi không xấu xa, chỉ là ở cạnh cậu ấy lúc này làm tôi thấy... không thể vui nổi. Cậu ấy sẽ còn tiến xa, còn tôi, tôi cũng phải cố gắng đi xa thêm một chút." Reo nhấp trà, ném câu đùa vào khoảng không. "Các anh trên tuyển cũng phải như thế nhé."

Sae không hỏi thêm nữa, hắn gật đầu, im lặng rót thêm trà vào tách.

Rin đứng trước cửa nhà khoảng mười phút sau đó, bấm chuông giữa cuộc bàn luận về một trận đấu của Arsenal tuần vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro