chương hai-vụ án đầu tiên:tàu lượn tử thần
-Isagi,nhìn tớ đi màaaa
-không,tớ bận ôn thi rồi
Isagi đẩy nhẹ Bachira khỏi người mình,mặc cho con ong nào đó liên tục quấy nhiễu bản thân.
Bachira phụng phịu khoang tay ngồi 1 góc,lâu lâu lại liếc nhìn Isagi chú tâm học bài.đùa thật chứ,không thèm dỗ luôn?
có vẻ Isagi thật sự biết chọc giận người khác
Bachira ngồi mãi tức quá nên với lấy quyển sách dầy cộp trong tay cậu,thuận thế lúc Isagi nhướn người muốn lấy lại cắn phập một phát vào cái cổ trắng nõn.Isagi rít lên đau đớn,khóe mắt đã nhòe nhòe nước mắt.quay qua trách anh
-cậu làm sao vậy?!
-tớ chỉ muốn được chú ý thôi mà..
Bachira làm vẻ tủi thân cúi gằm mặt xuống,làm Isagi lúng túng không thôi.đương lúc chuẩn bị nói gì thì một giọng nói cắt ngang
-Isagi?cậu cũng ở đây sao
-à,chào nhé Kudo.
-ai vậy Isagi?
-ai vậy Shinichi?
không hẹn mà cùng,cả hai người Bachira và Ran lại hỏi cùng câu khác chữ.sự đồng điệu này khiến Isagi chú ý đến ran đằng sau người Shinichi
-chào cậu,tớ là Mori Ran
-tui là Bachira Meguru
vẫn vậy cả hai đồng thanh làm Shinichi và Isagi cười ra cả nước mắt,có lẽ là duyên
-được rồi,chào cậu nhé ran.tớ là Isagi Yoichi
-cậu là luật sư trung học nổi tiếng đó sao?!mẹ tớ nói rằng cậu rất có tiềm năng đó!
-vậy sao?mà mẹ cậu là ai vậy?
-mẹ tớ cũng là một luật sư giống như cậu,tên là Kisaki Eri
đến đây,Isagi trố mắt nhìn Ran.thật sự không lầm đó chứ?cậu làm quen được cả con của idol này!!
Kisaki Eri-Idol số hai của cậu chỉ sau Noel Noa (Isagi vẫn yêu đá bóng như thường,giống như Shinichi)
-Ran nè..
-à..hửm?
-cậu cho tớ xin chữ kí của mẹ cậu đi!!
-ể?
không chỉ Bachira và ran.tới cả shinichi cũng phải nghệch mặt ra hỏi chấm,thật sự không nghĩ tới việc Isagi là Fanboy của cô Eri
-sao vậy?bộ không-
-à được được
-à..ừ
-được rồi,hay chúng ta đến khu vui chơi đi.hai cậu có rảnh không?
Bachira chen lên trước khoác tay cậu ,vui vẻ hỏi hai người
-có,vậy ta đến Otomaya đi
-ừm!
----------------
-cuối cùng cũng đến rồi..
-mệt quá,tại cậu cả đấy Bachira.đã không biết đường lại còn cố chỉ
Isagi quở trách anh vì tội tài lanh,sau đó cẩn thận hỏi Ran.
-cậu có sao không?nãy giờ chắc mệt lắm ha...
Ran nhìn cậu mắt long lanh,tinh tế quá!!
Nhưng nghĩ lại cũng thấy hơi kì,dù sao Ran cũng là con gái.lại đi chung với 3 thằng đực rựa như thế,có hơi-..
Thế rồi,khi đang lơ ngơ suy nghĩ.một cảm giác mát lạnh thoang thoảng qua gò má làm cô giật mình,quay qua đã thấy Shinichi dí lon nước ngọt cho mình
-a..cảm mơn cậu nha Shinichi
-ừ,không có gì.ta đi thôi!
Shinichi vô tư nắm tay cô kéo đi,trông không khác gì một cặp tình nhân.
Cảnh tượng này vừa vặn được Bachira bắt lấy,xong.anh lại nhìn xuống bàn tay nhỏ của Isagi, nhích lại gần rồi nắm lấy nó.
Thưở đầu cậu có chút giật mình, thế rồi cũng kệ.để anh nắm tay mình
----
-khi ấy Sherlock homes đã..
-thật sự,tớ nể phục ngài ấy
đó
Suốt gần một tiếng đổ lại,hai con người nào đó đã hoàn toàn bỏ mặc Ran và Bachira để tán gẫu về quý ngài thám tử tài ba- Sherlock homes.với người cùng gu trinh thám ,Shinichi và Isagi thật sự có vạn nghìn câu chuyện lớn nhỏ về chủ đề này.đủ để họ nói đến vài năm.
Bachira với tính trẻ con của mình vốn không ưa sự mờ nhạt đã trèo thẳng lên lưng Isagi, nũng nịu lắc lư
-Isagiiii..hai người nói nhiều đến nỗi bỏ mặc cả tớ!
Anh khoang tay,phồng má.làm ra vẻ giận dỗi thường ở mấy chị bánh bèo
Có lẽ,nếu là người khác sẽ chẳng mềm lòng mà mặc kệ.nhưng đây là Isagi Yoichi. Nên vẫn tin sái cổ
- tớ xin lỗi mà,chút nữa nhé?tớ đưa cậu đi ăn
-tạm tha..
Ran nhìn đôi bạn trẻ mà ngưỡng mộ, nhưng nhìn lại mình.người cô thích còn chẳng thân với cô nữa..
-Isagi,cậu còn nhớ lúc Sherlock homes gặp trợ thủ đắc lực của ông ấy vào lần đầu tiên không?họ đã bắt tay như thế này nè!
Không biết thế nào,shinichi muốn minh họa lời nói lại nắm nhầm tay của một cô gái phía sau
-ah.!
-chị là vận động viên câu lạc bộ thể dục dụng cụ sao?
-s..sao em biết vậy?
-em này biết cậu sao Hitomi?
-ah..không ạ,em xin lỗi vì đã làm phiền
-nè shinichi, tại sao cậu lại biết chị ấy là vận động viên câu lạc bộ thể dục dụng cụ vậy?
Nghe vậy,Shinichi tự hào khoang tay.định giải thích cho Ran
Chưa kịp nói gì,Isagi đã chỉ ra luôn những điều Shinichi định nói.dù sao cậu cũng là luật sư,rất để ý tiểu tiết
-con gái mà ở tay lại có nhiều vết chai to như vậy,chắc chắn là hay cầm nắm những thanh kim loại
(Lược bỏ 1 số chi tiết nhạy cảm)
-tớ hiểu rồi...
-à,Ran nè.chúng ta lên trước đi
Cứ thế Isagi kéo ran đi mất,để Bachira và Shinichi đuổi theo sau muốn ná thở
Cả bốn người ngồi lên ghế,kéo gạt an toàn xuống và trò chuyện như bình thường. Họ khá hợp nhau là đằng khác ấy chứ
Nhưng Isagi trầm ngâm hơn hẳn,cậu để ý hai người đàn ông áo đen đằng sau rất khả nghi.có linh cảm không tốt về hai người này
Nhưng ánh nhìn của cậu lại làm cặp đôi ở dưới khống hài lòng,người bạn trai sửng cồ lên vì không thoải mái
-thằng ranh kia!mày nhìn cái gì hả?!muốn chết không?
-ah..em xin lỗi
Người bạn gái kiềm anh ta lại,từ tốn xin lỗi và bắt chuyện với Isagi. Cậu cũng biết được rằng hai người này cũng nhóm với chị Hitomi
Sau khi trò chuyện một lúc,cô bạn gái là Aiko và người kia là Yoshida cũng ân ái mà kết thúc cuộc trò chuyện vớ vẩn
Isagi cũng đang bị kèm bởi Bachira bên cạnh,rõ ràng hôm nay cậu không thèm để anh vào mắt
Dỗ ngọt cậu ong,đúng lúc tàu cũng đã chạy.Isagi vì sợ nên đã víu vào người anh.(khoái chết mẹ chứ đùa)
Đến đoạn cao trào,cả đoàn tàu hét lớn.đi qua đường hầm tối càng khiến nó đáng sợ hơn
Tách.
Một giọt nước rơi vào khóe mắt cậu,sau đó là cảnh một thứ gì đó bay lên.nhuốm màu đỏ tanh nồng
-ÁAAAAA!!!
-------
tiếng xe cảnh sát làm khu vui chơi nhuốm màu trầm lặng,Isagi mới hoàn hồn. Đã có một vụ giết người giường như là bất khả thi
Aiko ôm xác bạn trai khóc không ngớt,nhìn anh ta bị phủ lên lớp vải trăng xấu xí mà tuyệt vọng
Còn gì đau hơn cơ chứ?
-rõ ràng chỉ là một vụ tai nạn thôi mà!chúng tôi có việc phải đi ngay
Người áo đen khả nghi quát,Isagi thật sự đã có linh cảm rất lớn.thật sự là có một vụ tai nạn sao?
-đứng im đó!
-Shinichi?
-đây không phải một vụ tai nạn!
-Cháu nói cái gì vậy kudo?
Thanh tra Megure hoang mang tột độ,vì vụ án giống như đã có đáp án sẵn.nếu điều tra thêm chỉ tổ phí thời gian
-thưa thanh tra!chúng tôi phát hiện hung khí!
Isagi bỗng mở to mắt,cậu như biết được điều gì đó.quay sang nói với shinichi
-Shinichi,cậu nghĩ giống tôi đúng chứ?
-ờ,đúng vậy.hôm nay coi như nhường cho cậu đó Isagi
(Từ khúc này shinichi được gọi = cậu,Isagi được gọi = em.xin lỗi vì đã chen ngang)
Cậu nghiêng đầu cười,trông có vẻ rất mong chờ vào người bạn này.
-ồ,cảm mơn nhé
Isagi vỗ vai cậu,mong rằng màn trình diễn của mình sẽ khiến cậu không thất vọng
-tôi sẽ không khiến cậu thất vọng đâu,thám tử tài ba
Nói rồi em bước đến phía thanh tra megure,trước sự bàng hoàng của ông tuyên bố
-thay mặt thám tử Kudo Shinichi, tôi sẽ giải đáp vụ án này!
Cả đám người xì xào tán loạn,hai người đàn ông áo đen cũng chú ý đến em
-Isagi,từ khi nào mà cậu lan sang luôn cả ngành thám tử thế?
-suỵt,một chút thôi nhé meguru
Isagi ra hiệu im lặng,Bachira cũng chiều ý mà làm theo
-cháu..có phải là luật sư Isagi yoichi không?
-vâng
Isagi lấy trong túi áo một cuốn sổ tay,viết một chút rồi đưa thanh tra megure xem
-đầu tiên,đoàn tàu có 10 chỗ.hàng đầu là chị Hitomi và bạn chị ấy,tiếp theo là chị aiko và anh yoshida.cháu và meguru,shinichi, ran và hàng cuối là những người đàn ông áo đen kia
-hung khí được tìm thấy trong túi xách của chị Aiko,nhưng lại không hề có bất cứ dấu vân tay nào cả
Đến đây,ánh nhìn sắc lẹm của em hướng đến Hitomi làm cô giật mình.em đứng dậy,chỉ vào cô
-hung thủ chính là chị!Hitomi!
Tất cả đều bất ngờ,nhưng duy chỉ có em và Shinichi là bình tĩnh.vì cả hai đều đã tìm thấy chìa khóa rồi.
-e..em nói gì vậy,chị không thể giết Yoshida được.chuyện này là bất khả thi mà-..!
Hitomi lắp bắp không rõ câu từ,người run như cầy sấy.
Em thở hắt,nghiêm giọng giải thích.
-đầu tiên,chị lấy túi xách để vào sau lưng khi đeo gạt an toàn.điều đó làm chị có đủ khoảng trống để thoát khỏi ghế ngồi
-sau đó,chị ngồi lên phần trống ở gạt.luồn "sợi dây" đã chuẩn bị trước
-sợi dây?
Ran thắc mắc.
-cậu nhớ sợi dây chuyền ngọc trai mà chị ta đeo chứ?sợi dây đó là dây cước đã được xâu hạt vào.
Shinichi bỗng dưng lên tiếng,làm Ran có chút giật mình.nhưng vẫn gật gù coi như đã hiểu
-kèm theo một cái móc ba lưỡi,đầu dây buộc vào móc.cuối đầu buộc tròn để vòng vào cổ nạn nhân
Isagi nói tiếp
-với một người thường xuyên vận động mạnh như chị,việc này quá dễ dàng.thậm chí là dư sức
Hitomi ngồi sụp xuống khóc lóc,kêu gào
-là tên khốn đó đã rời bỏ tôi!..tôi đã rất đau khổ mà..?!
-hitomi..?..chẳng lẽ cậu từng quen yoshida sao?
-phải,trước khi quen các cậu.tôi đã từng yêu anh ta..sợi dây chuyền đó cũng là anh ta tặng tôi..
-còn một điều nữa,chị đã khóc.chị đã khóc lúc gây án,vệt nước mặt vẫn còn trên khóe mắt chị
-là tôi còn yêu...
Isagi thở dài,tình yêu đúng là rắc rối. Chẳng vui chút nào,đi chơi mà còn bị phá...
Liệu tình yêu có thật sự sẽ khiến ta hạnh phúc?
-------
Quên mất là mình phải viết truyện=)
Nói thật là phim nhiều thoại nên viết hơi khó,đọc lại thấy chả ra gì
Xin lỗi vì đã để độc giả chờ lâu ạ😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro