itoshi sae
"fwb"
Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu.
Trong thế giới của tôi, mọi thứ đều rõ ràng và có thể kiểm soát. Cảm xúc là thứ tôi né tránh, vì tôi không cần nó. Nhưng em xuất hiện và phá vỡ quy luật đó — không phải bằng những lời ngọt ngào, cũng chẳng phải bằng ánh mắt khát khao. Em đến với một điều kiện: Không ràng buộc.
"Được thôi," tôi nói, ngả lưng trên ghế sofa, "miễn là em không yêu tôi."
Em cười, nụ cười mang chút mỉa mai. "Tôi không ngu đến thế."
Tôi nghĩ mình tin em.
Chúng tôi gặp nhau vào những đêm muộn, khi cả hai đều cần một chốn để quên đi mọi thứ. Em chẳng hỏi tôi về những trận đấu, tôi cũng không hỏi em về cuộc sống của em. Chúng tôi là hai kẻ xa lạ mượn hơi ấm của nhau, nhưng luôn giữ khoảng cách.
Tôi không biết em nghĩ gì. Em không bao giờ nói ra, và tôi cũng không bao giờ hỏi. Tôi tưởng như thế là đủ.
Cho đến khi ánh mắt em bắt đầu thay đổi.
"Anh nghĩ chúng ta có thể duy trì mối quan hệ này bao lâu?" Em hỏi, nằm bên cạnh tôi sau một đêm dài.
"Tôi không biết. Cho đến khi một trong hai chán thì thôi." Tôi trả lời, mắt vẫn nhìn trần nhà.
Em không nói gì, chỉ im lặng. Nhưng tôi cảm thấy lồng ngực mình khó chịu, như thể tôi vừa làm tổn thương em.
Dù vậy, tôi không thay đổi. Tôi nghĩ mình đã quen với việc lờ đi cảm giác đó.
Rồi em rời đi. Không một lời báo trước, không một tin nhắn. Tôi trở về căn hộ quen thuộc sau buổi tập, nhận ra nơi này trống rỗng hơn bao giờ hết.
Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng điều này là bình thường, rằng chúng tôi không có gì ràng buộc nhau. Nhưng khi đêm xuống, tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc, cảm giác như thiếu đi một điều gì đó quan trọng.
Em từng nói không ngu ngốc đến mức yêu tôi. Có lẽ em đã nói thật. Nhưng còn tôi thì sao?
Ba tháng sau, tôi gặp lại em.
Em đứng bên góc đường, khoác chiếc áo dài màu kem, đôi mắt nhìn tôi như thể tôi chỉ là người quen cũ.
"Sae." Em gọi tên tôi, nhẹ bẫng.
"Em ổn chứ?" Tôi hỏi, mặc dù trong lòng tôi muốn hỏi nhiều hơn thế.
Em gật đầu, nở một nụ cười. "Tôi chỉ muốn xem anh thế nào."
Lần đầu tiên, tôi nhận ra mình sợ. Tôi sợ em sẽ lại rời đi.
"Tại sao em quay lại?" Tôi hỏi khi chúng tôi ngồi trong quán cà phê nhỏ gần sân bóng.
Em nhìn tôi, đôi mắt phẳng lặng. "Vì tôi nghĩ mình có thể kết thúc mọi thứ đúng cách."
Kết thúc.
Cảm giác nghèn nghẹn ở ngực tôi lại xuất hiện. Tôi muốn giữ em lại, nhưng những từ ngữ như mắc kẹt trong cổ họng.
"Chúng ta không thể kết thúc khi chưa bắt đầu." Tôi nói, giọng nhỏ hơn tôi tưởng.
Em cười, lần này là nụ cười buồn bã. "Bắt đầu thì sao, anh sẽ yêu tôi chứ?"
Tôi không trả lời. Tôi không dám.
Khi em rời đi, tôi biết mình đã thua.
Không phải thua trong trận đấu nào đó, mà là thua chính bản thân mình. Tôi đã tự tay đẩy em ra xa vì nỗi sợ gắn bó, vì tôi không tin rằng mình có thể yêu một ai đó. Nhưng giờ đây, tôi lại khao khát em hơn bất cứ điều gì.
Tôi tìm em, lần này là lần đầu tiên trong đời tôi bỏ qua sự kiêu ngạo của mình. Tôi không quan tâm em nghĩ gì, cũng không quan tâm mình sẽ bị từ chối. Tôi chỉ biết rằng nếu không làm gì, tôi sẽ mất em mãi mãi.
"Em ở đây sao?" Tôi nói khi đứng trước cửa nhà em, tim đập mạnh.
Em mở cửa, nhìn tôi đầy bất ngờ. "Anh làm gì ở đây?"
Tôi không trả lời ngay, chỉ bước vào trong, đôi mắt khóa chặt vào em.
"Tôi không muốn mất em." Tôi nói, giọng trầm thấp. "Tôi không biết điều này bắt đầu từ bao giờ, nhưng tôi yêu em."
Em đứng yên, đôi mắt dao động giữa ngỡ ngàng và xúc động.
"Anh không đùa chứ?" Em hỏi, giọng khẽ run.
"Tôi chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế." Tôi đáp, ánh mắt không rời khỏi em.
Lần đầu tiên, em khóc trước mặt tôi. Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt của đau khổ. Tôi kéo em vào lòng, hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ để em rời xa tôi nữa.
Tôi đã phá vỡ mọi quy tắc của mình, và tôi biết điều đó đáng giá. Em không còn là một mảnh ghép tạm thời trong cuộc sống của tôi nữa. Em là tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro