Ngày hạ trong mắt nàng,cái hạ có nắng,gió và anh.
Hạ trong mắt anh là bóng lưng nàng,rực rỡ còn hơn cả ánh nắng mùa hạ.
Dưới cái tiết trời nắng oi ả của mùa hè.Chẳng ai mong chờ rằng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời,ấy thế mà hôm nay trời đẹp đến lạ.
Dắt chiếc xe đạp ra ngoài phố,từng khóm hoa nở rộ khắp đường,nắng chiếu lên từng con đường ươm lên cái màu nắng ngọt dịu,thoáng chút bên kia đường lại có một ngôi chùa cổ kính,rêu mọc kín.Dưới vùng quê yên bình này,chẳng có sự xô bồ của nơi thành thị mà cô sống.Chỉ có những ngày hạ,nắng rơi vãi trên từng góc phố nhỏ,chỉ có sự cổ kính mang lại cho ta sự yên bình,cái thứ mà nơi nhộn nhịp như thành thị chẳng bao giờ có.
Đạp chiếc xe đạp của bà quanh thị trấn nhỏ,y/n phải thừa nhận chắc cô hợp với những thị trấn nhỏ này hơn nơi thành phố nhộn nhịp kia.Kì nghỉ hè kéo dài,cô trở về vùng Kanto tỉnh Chiba của bà để sống cho đến hết kì nghỉ hè.Ở đây yên bình,y/n chỉ muốn mình có thể ở đây mãi.
Đạp đến bên một bờ sông,một cậu trai đã thu hút sự chú ý của cô.Một cậu trai khá cao, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt hình trái xoan và để kiểu tóc bob,cậu có đôi mắt màu vàng sáng và có mái tóc đen dài ngang cằm, uốn xoăn đuôi màu vàng.Cậu ấy đang chơi bóng một mình sao?Tuy không hiểu rõ về những môn thể thao nhưng y/n biết,bộ môn bóng đá này,sao có thể chơi một mình được...Y/n đứng nhìn cậu trai đó chơi bóng rất lâu,có thể là do cậu ta cuốn hút đi..?
Chợp cậu ấy ngồi lại bên đám cỏ ôm lấy bản thân mình,hình như cô còn thấy cậu ấy khóc...Y/n vội lục tìm chiếc khăn tay của bản thân rồi bước đến gần hơn với cậu trai kia.Cô đưa ra chiếc khăn tay của mình,y/n còn thấy vẻ bất ngờ thấy rõ trên gương mặt người kia.
"À...vừa nãy,tôi có thấy cậu chơi bóng ở đây.Vừa rồi thấy cậu khóc nên mới...Xin lỗi nếu làm phiền không gian riêng của cậu nhé?Nhưng mà cậu chơi hay lắm!"
"C...cảm ơn nhé!Tôi không phiền đâu,còn chiếc khăn này..."
"Cho cậu đó!Để lau nước mắt,con trai phải mạnh mẽ chứ,hì!"
Chẳng biết do cố tình hay vô ý,lúc cô cười cũng là lúc hoàng hôn trên sông rực rỡ nhất.Ánh nắng của buổi chiều tà rơi vãi trên gương mặt của cô,bachira cảm thấy hiện giờ trong tim mình có thứ gì đó đang nhảy múa.Cậu cảm thấy cô khá giống một bông hoa nở rộ trong mùa hạ đó chứ,xinh vô ngần...
"Ơ...vậy mình cảm ơn nhé...mình là Bachira,Bachira Meguru.Làm quen nhé?"
"Được,tớ là L/n,L/n Y/n.Rất vui được làm quen với cậu!"
Bachira cảm thấy,mùa hè đã rất đẹp rồi.Nhưng mùa hè năm nay lại còn đẹp hơn nữa.Kể từ ngày đó,mùa hè của hai người họ tràn ngập màu nắng trong.
Có những ngày buổi chiều nắng,hai người dắt hai chiếc xe đạp đi song song nhau,bachira thả vào giỏ xe y/n một nắm hoa và kẹo linh tinh rồi đạp xe phóng đi mất.Y/n còn phát hiện lẫn trong những bông hoa khô,những viên kẹo đủ màu sắc còn có mẩu giấy nhỏ.Bachira kể những câu chuyện linh tinh vào tờ giấy,chữ cậu ấy nghiêng nghiêng,nhìn thích mắt lắm.Buổi tối,sau khi làm bài tập hè,y/n cũng lấy giấy ra viết nhưng lại chẳng biết nên đưa vào lúc nào.Thế là lại bắt chước bachira thả kẹo cùng mẩu giấy vào trong giỏ xe cậu ấy.Thi thoảng,thứ kết nối giữa hai người chỉ đơn giản là những mẩu giấy nhỏ...
Đôi lúc y/n sẽ ngồi dài trên ghế nhìn bachira tâng bóng,y/n bảo bachira lúc chơi bóng rất nhiệt huyết trông cậu như đang ở trong thế giới của chính mình vậy,bỏ mặc những thứ xung quanh.Y/n nói với bachira rằng mình thích lúc ấy nhất của cậu,lúc cậu chỉ quan tâm vào trái bóng,bỏ qua mọi sự soi mói của người ta...
Lại có những lúc,hai người lại cùng ngồi trên ghế,ngắm nhìn hoàng hôn đang chìm xuống dòng sông,cùng ăn những cây kem mát lạnh giữa mùa hè oi ả.Mùa hè của hai người,bình lặng và dịu êm như vậy...
Y/n nói với bachira rằng,mùa hè rồi sẽ kết thúc và có thể đây sẽ là mùa hè duy nhất của hai đứa.Đó không phải nói đùa,năm sau đã là năm cuối cao trung,sau đó còn thi đại học nên rõ ràng cô và bachira sẽ không thể gặp mặt trong những mùa hè sắp tới.Bachira nói tằng cậu không muốn xa cô,cậu bảo...nếu như hai đứa mình gặp nhau sắp hơn,vậy có lẽ chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để ở cạch nhau,đúng không?Cô chẳng biết nữa,có lẽ là vậy thật...
Ngày cuối cùng ở quê bà,y/n đứng mãi ở ga tàu vẫn chẳng thấy bachira đâu rồi cô cuối cùng cô cũng phải lên tàu...Nhưng khi tàu vừa lăn bánh,bachira từ phía kia của con sông chạy thật nhanh về phía của cô,cậu vẫy tay với cô,cô cũng vẫy tay lại với cậu.Cuối cùng,họ vẫn chưa thể chào tạm biệt nhau.Ngày ấy,hoa nở ngập trời như để tiễn cô đi.Tiễn một phần thanh xuân của Bachira Meguru.
Trước ngày nhập học năm 3 cao trung,y/n gom hết những bông hoa khô ngày trước bachira tặng vào một cái hộp gỗ nhỏ,những mẩu giấy nhỏ cô kẹp vào cuốn sổ tay cũ.Cả hai đều được lưu giữ trong hộc tủ,rồi y/n cũng rời xa năm mười bảy...
Dưới phố thị nhộn nhịp của năm mười tám,y/n lại lần nữa tìm thấy bachira.Cậu ấy dang tay che cả bầu trời tuổi trẻ.Đi qua 2 cái mùa hạ,ai mà chẳng khác đi.Ấy thế mà giữa hàng trăm người giữa ngã tư xô bồ ấy,chúng ta vẫn nhìn thấy nhau đầu tiên...
Có những ngày bachira ước mình có thể giữ lại cái nắng chiều của ngày hạ năm đó để dệt lên đoạn tình cảm của bachira dành riêng cho bông hoa đẹp nhất mùa hạ năm đó.Vệt nắng xuyên qua từng lọn tóc em,xuyên qua trái tim của bachira một nỗi nhơ da diết vào khoảng khắc đôi ta tương phùng.Rồi hai người ôm lấy nhau giữa phố đông nhộn nhịp,xung quanh ngơ ngác nhìn hai người,nắng vẫn đổ trên đầu và rồi bachira nói,câu đầu tiên của mùa hạ năm mười tám.
"Tớ đã nhớ cậu thật nhiều đấy y/n,nhiều hơn một cái ôm.."
Chúng ta lạc mất nhau ở mùa hạ năm 17,nhưng thật may mắn vì ta lại có thể đứng cùng nhau như thế này...
------------------
_1230 từ
–Lý do viết fic từ tháng 3 mà tháng 7 mới đăng là do cổ mới vô được lại wattpad.....và cả lười nữa=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro