Chương 2 (2)

_______

Ego tiếp tục. "Nói một cách đơn giản, điều duy nhất mà bóng đá Nhật Bản còn thiếu để vươn lên đứng đầu thế giới... là sự ra đời của một tiền đạo cách mạng. Tôi sẽ thực hiện một cuộc thí nghiệm tại đây để tạo ra tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Và cơ sở này được dựng nên vì điều đó - Blue Lock."

Itoshi Sae liếc nhìn Isagi qua khóe mắt. Nếu cả lũ bị lôi đến đây vì mụ điên đó, thì tên nhóc này chính là minh chứng cho việc thí nghiệm của Ego đã thành công. Ánh sáng mà hắn từng thấy trong trận đấu U-20... không phải là giả dối. Quả là trái tim của Blue Lock.

"Kể từ hôm nay, tất cả các cậu sẽ sống tại đây, cùng nhau trải qua chương trình huấn luyện đặc biệt mà ta đã thiết kế. Các cậu sẽ không được trở về nhà, và cũng phải nói lời tạm biệt với cuộc sống bóng đá mà mình từng có. Nhưng tôi hứa một điều: nếu cậu sống sót và đánh bại mọi người khác để trở thành kẻ cuối cùng còn lại, cậu sẽ là tiền đạo vĩ đại nhất thế giới. Hết. Rất hân hạnh được gặp."

Anh ta đang nói cái quái gì vậy...? Isagi hoảng hốt nghĩ thầm.

"Ờ, xin lỗi..." Kira lên tiếng. "Tôi không thể chấp nhận những điều kiện đó. Ai trong chúng tôi cũng có đội bóng quan trọng. Một số sắp bước vào giải quốc gia. Tôi không thể vứt bỏ đồng đội của mình chỉ để tham gia vào một chương trình vô lý như thế này."

Đám đông trên màn hình lập tức nhốn nháo.

"Cả tôi cũng sắp thi quốc gia."

"Tự dưng bắt chúng tôi sống chung là sao?"

"Anh là ai vậy?"

"Tụi này muốn gặp một người tỉnh táo hơn."

"Ra là mấy người đều bị bệnh cả rồi à?"

Gương mặt của Isagi là gương mặt duy nhất giữ được bình tĩnh. Cậu quan sát khung cảnh hỗn loạn một cách lặng lẽ, không một chút dao động.

Barou cảm thấy cơn giận bùng lên trong lòng. Lúc nào cũng thế, cũng điềm tĩnh như vậy. Dù trong tình huống khẩn cấp hay khi đối diện với những kẻ vượt trội hơn hẳn, ánh mắt xanh đen ấy vẫn nhìn hắn như thể hắn chỉ là một thằng hề. Cái ánh nhìn như thiêu đốt ấy găm vào trí óc hắn, khiến hắn muốn nổ tung. Khốn kiếp. Lúc nào cũng là vẻ bình thản đó.

"Lock off." Ego nhếch mép. "Ai muốn rời đi thì cứ việc. Với mấy người, trở thành đội trung học số một ở cái đất nước tụt hậu này còn quan trọng hơn việc trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới à? Chỉ cần nghĩ đến việc tương lai của Nhật Bản nằm trong tay các người là tôi đã muốn tuyệt vọng rồi."

Lavinho gật gù trong im lặng. Chỉ có một con đường phía trước - con đường cô độc. Gã này hiểu rõ đấy.

Hả...? Cái gì cơ...?

"Nghe kỹ đây." Ego nói tiếp. "Về mặt tổ chức, bóng đá Nhật Bản là hàng đầu. Có thể xem đó là kết quả từ sự tỉ mỉ và tận tâm kiểu Nhật. Nhưng ngoài điều đó ra... tất cả đều là hạng hai. Để tôi hỏi các cậu điều này: Bóng đá là gì? Là làm việc cùng nhau? Là trân trọng tình đồng đội? Là hy sinh bản thân? Tôi sẽ nói cho các cậu biết câu trả lời. Bóng đá là ghi nhiều bàn hơn đối thủ. Ai ghi được nhiều bàn nhất, kẻ đó là người vĩ đại nhất. Nếu các cậu chỉ muốn chơi vài trận thân thiện với bạn bè, thì hãy lock off đi."

Gã này bị gì thế? Điên thật rồi.

Dù là cầu thủ Blue Lock hay không, ai nấy đều gật đầu lia lịa. Ego điên. Đúng vậy. Hắn ta đúng là điên thật.

Kira giận dữ lên tiếng. "Anh vừa nói điều thật quá đáng. Rút lại đi. Trong đội tuyển Nhật có nhiều cầu thủ mà tôi vô cùng kính trọng. Họ là những ngôi sao trong lòng tôi."

"Gì cơ? Đội tuyển Nhật à?" Ego hỏi lại, rồi nở một nụ cười khiến người ta rùng mình. "Nhưng họ đã bao giờ vô địch World Cup chưa? Tôi đang nói đến việc trở thành số một thế giới kia."

"So với việc giúp đồng đội chiến thắng, thì ghi một hat-trick rồi thua còn đã hơn." Đó là lời của tiền đạo xuất sắc nhất thế giới - Noel Noa - người từng đánh bại Messi và Cristiano Ronaldo để đoạt Quả bóng vàng.

Noel Noa khẽ gật đầu. So với chiến thắng tập thể, cảm giác một mình ghi bàn còn chân thật hơn nhiều.

"Eric Cantona từng nói: "Tôi không quan tâm đến đội của mình. Tôi chỉ muốn toả sáng." Pelé nói rằng: "Tiền đạo giỏi nhất, tiền vệ giỏi nhất, hậu vệ giỏi nhất, thủ môn giỏi nhất. Dù hỏi về vị trí nào, câu trả lời vẫn là tôi." Đáng ghét nhỉ? Nhưng họ đều là những người ở đỉnh cao! Và điểm chung của họ? Đều là những kẻ vị kỷ phi thường! Đó chính là thứ bóng đá Nhật Bản đang thiếu. Cậu sẽ không bao giờ trở thành tiền đạo giỏi nhất nếu không phải là kẻ vị kỷ nhất thế giới."

Những điều hắn nói...

Cả đám cầu thủ bàng hoàng trước hình ảnh tăm tối đến dị thường kia. Bachira khẽ nghiêng đầu. Đây là con quái vật trong Isagi sao?

"Tôi muốn tạo ra kiểu người đó, ngay tại nơi này."

...chắc chắn là sai.

Thế nhưng bất chấp lý trí phản đối, cảm giác mong chờ khó hiểu vẫn len lỏi trong không khí. "Đồ đạo đức giả nhỏ bé," Kaiser thì thầm trong đầu, "tao sẽ rất thích khi thấy mày gục ngã."

"Một kẻ đủ tàn nhẫn để giẫm lên xác người mà đứng vững. Một người hùng không cần ai bên cạnh."

Gagamaru rùng mình khi nhìn lên màn hình. Cái trí tưởng tượng này của cậu đen tối thật đấy!

Mình không làm được đâu. Mình đâu có đạt được gì.

Một số cầu thủ Blue Lock cau mày khi nghe thấy lời tự ti ấy. Từ một người đang được cả thế giới dõi theo, họ không ngờ rằng đối thủ của mình cũng mang nhiều bất an đến vậy.

Màn hình chuyển sang một cảnh tượng trong trận bóng, với Isagi là trung tâm. Đôi mắt cậu...

"-chỉ có một kẻ vị kỷ điên rồ mới dám nuốt trọn thứ đó mà không chớp mắt."

Cả khán phòng rùng mình vì phấn khích. Luồng khói siêu nhiên tỏa ra từ đôi mắt xanh biếc ấy quá đỗi áp đảo! Nagi nghiêng người về phía trước đầy chờ đợi. Đây chính là thứ mà hắn đã thoáng thấy trong các trận đấu. Mỗi khi tưởng chừng sắp thua, cảm giác ngột ngạt này lại bùng nổ từ tiền đạo kia, cuốn tất cả vào giữa cơn lốc!

"Bước qua cánh cửa này. Vứt bỏ mọi lẽ thường. Trên sân bóng, các cậu là ngôi sao."

Chưa một ai dạy mình điều này cả. Isagi cảm thấy cơn đói bùng lên trong từng thớ thịt.

"Không có gì khiến các cậu thấy sung sướng hơn chính bàn thắng của mình. Sống vì khoảnh khắc đó. Đó chẳng phải là bản chất của một tiền đạo sao?" Ego kết thúc.

Phải, Mình là một tiền đạo! Isagi bật người lao lên phía trước, đám đông hai bên như theo phản xạ mà dạt ra nhường đường. Mọi ánh mắt đều sững lại, dõi theo cậu.

"Isagi-" Kira vội đưa tay với theo bóng lưng cậu.

Chuyển động mãnh liệt của Isagi giữa một căn phòng toàn những cơ thể bất động như châm ngòi cho một phản ứng dây chuyền.

"Tao sẽ chơi cái trò ngu ngốc này với bọn khốn chúng mày!!"

"Tao cũng vậy!"

Trong khoảnh khắc, cả một căn phòng đầy tiền đạo đồng loạt lao theo cậu.

Nanase lắc đầu khi nhớ lại. Dù lúc đó chưa từng gặp Isagi-san, hắn vẫn nhìn thấy và bước theo người ấy. Đúng là Isagi-san - luôn vô thức dẫn dắt người khác. Nanase mỉm cười. Đây chính là điều mà hắn đã theo đuổi ở Đội A.

"Bắt đầu chứ?"

Màn hình vụt tắt trước khi Reika đột ngột xuất hiện trở lại. Các cầu thủ giật mình ngã người ra ghế, không nhận ra rằng họ đã ngồi sát mép ghế suốt buổi chiếu vì hồi hộp. Những tiếng lầm bầm xấu hổ vang lên trước khi không khí dịu xuống.

"Vậy thì sao? Mấy người thấy thế nào hả?! Mà trời ơi, đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi đấy! Nàng thơ xinh đẹp của ta! Chúng ta sẽ còn rất rất nhiều niềm vui với nhau nữa cơ"Reika rú lên.

Otoya nhướn mày, xen vào: "Rồi rồi, tụi này hiểu rồi cô ơi, nhưng tụi tôi còn việc phải làm. Người thì đang đợi, gái cũng không thể cho leo cây."

"Ồ không, xin lỗi nhá, chuyện đó thì không được đâu." Reika líu lo như thể đang chơi trò trốn tìm.

"Tại sao?" Rin gằn giọng.

"Vì tôi vẫn chưa xong!" Reika cao giọng. "Mấy người đúng là đám thô lỗ nhất tôi từng gặp đấy. Thật đấy, chuyện này cũng có ích cho mấy người thôi. Không phải ai trong số các người cũng đang tìm kiếm thử thách xứng tầm à? Tác phẩm của tôi chính là hiện thân cho nỗi sợ hãi lớn nhất mấy người từng đối mặt. Cậu ta sẽ nghiền nát mấy người, xé xác từng đứa một, và điều tệ hại nhất là - mấy người sẽ vẫn quay lại, bò về bằng hai đầu gối mà van xin."

"Hể." Karasu nhếch môi. "Vậy thì tụi này không thể rời đi sau khi nghe một lời phét lác như thế được. Tên người thường kia có thể không tầm thường thật, nhưng tôi thì sẽ không nuốt nhục đâu. Mà nói thật, cô chẳng làm được gì tụi này cả, nên tụi này ở lại. Nhưng ít nhất thì cho tụi tôi liên lạc về nhà để người thân khỏi lo sốt vó chứ?"

"Không cần lo chuyện đó!" Reika hớn hở. "Tôi đã thay tất cả báo với họ là mấy người xin nghỉ phép ngắn hạn rồi. Có vài người tỏ ra nghi ngờ với mấy tờ giấy tôi để lại, nhưng rồi lại nghĩ chắc mấy người làm việc căng quá nên đầu óc có vấn đề. Đúng là đám cuồng công việc!"

"Rồi giờ sao nữa?" Gagamaru hỏi.

"À thì có hai lựa chọn thôi." Reika cười toe toét. "Hoặc là nghỉ ngơi một chút, hoặc là tiếp tục xem! Hoàn toàn do mấy cậu quyết định. Thấy chưa? Tôi đáng yêu thế còn gì!"

Ness mím môi, nở một nụ cười gượng với cả phòng. "Tôi nghĩ... nên nghỉ chút thì hơn. Mệt mỏi thật đấy, khi cứ phải xem cái sinh vật đáng thương kia lết cố lết dưới chân của Kaiser."

Ngay lập tức, cả phòng bùng nổ phản đối:

"Kaiser á?! Mày-"

"Isagi không phải-"

"Chính mày mới-"

"Tôi đồng ý với-"

"Dĩ nhiên là không ai-"

"CHÚNG MÀY CÂM HẾT CÁI MỒM LẠI!!" Raichi gào lên. "NGHE ĐÂY, LŨ NGU! CHÚNG TA SẼ NGỒI XUỐNG, COI HẾT CÁI SHOW L*N NÀY NGAY VÀ LUÔN. THẰNG YẾU ỚT Ở TEAM Z MÀ TAO TỪNG ĐÁ VĂNG GIỜ LẠI LÀ MỘT TRONG NHỮNG THẰNG MẠNH NHẤT?! ĐỪNG GIỠN VỚI TAO!! TAO KHÔNG NUỐT NỔI ĐƯỢC ĐÂU. TAO SẼ NGỒI PHÂN TÍCH NÁT CÁI VIDEO CỦA NÓ RỒI THẮNG. CÒN CÔ-" hắn chĩa tay vào Reika, "PHÁT MẸ CÁI VIDEO RA NGAY ĐI!"

"MẸ KIẾP, CÁI THẰNG HẠ ĐẲNG ĐÓ!" Barou gầm lên, "ISAGI, TAO SẼ NUỐT CHỬNG MÀY, VÀ NẾU TAO PHẢI LÀM ĐIỀU ĐÓ BẰNG CÁCH XEM TỪNG GIÂY TRONG CUỘC ĐỜI MÀY, THÌ ĐÓ CHÍNH LÀ NHỮNG GÌ TAO SẼ LÀM! PHÁT NGAY ĐI!"

"Tôi cũng muốn xem thử cậu ta có gì hay ho." Reo nói. "Tôi muốn tiếp tục xem."

"Ừ đó! Chiếu video đi!" - "Tiếp tục đi!" và những lời hò reo khác vang lên khắp căn phòng.

Bachira nghiêng người qua, tựa lên vai Isagi và líu lo. "Chà chà, nhìn cậu kìa, tiền đạo. Nổi tiếng dữ ha?"

"Không... tớ chỉ là-" Isagi bắt đầu nói thì Bachira lại ngắt lời.

"Nhưng mà này. Tớ cũng muốn biết nhiều hơn về cậu nữa. Vì tớ sẽ đánh bại cậu mà~"

"Vậy....Tới đi, quái vật."

"Có vẻ mọi người quyết định rồi ha! Vậy thì theo ý mấy người thôi~" Reika líu lo trước khi khuôn mặt cô lại tối sầm trở lại. Những người trong phòng lặng lẽ ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những điều chưa lộ diện.

___

Tada Tomonari nhấn nút làm mới trên điện thoại lần thứ mười khi đang ngồi trên chiếc ghế đá cạnh con sông nhân tạo. Xung quanh nó là lũ trẻ, bọn con gái trai, thậm chí cả người lớn đều đang phàn nàn về việc chương trình Blue Lock tạm ngừng. Không thấy bóng dáng bất kỳ thành viên nào của Blue Lock, cũng chẳng có tin tức gì từ các đội bóng nổi tiếng từng được cho là đã gặp họ. Tada không phải người thông minh nhất đám, nhưng nó biết chắc chắn có điều gì đó mờ ám đang diễn ra.

Tada đã quen Isagi từ tiểu học, lên cấp hai, rồi đến trung học trước khi hai người rẽ lối vì chương trình đó. Isagi không phải kiểu người có thể biến mất khỏi thế giới một cách đột ngột như vậy. "Tạm thời rút lui vì lý do tâm lý?" Thông báo đó rõ ràng là một lời nói dối trắng trợn.

Nó làm mới một lần nữa, nhưng màn hình vẫn chỉ đen sì với biểu tượng Blue Lock trắng ở giữa đang xoay vòng. Tada thở dài, ngước lên trời. Thôi, giờ cũng chẳng làm gì được nữa.

Khi đứng dậy, nó bỗng nhìn thấy một mái tóc vàng nhạt quen thuộc.

"Cậu-cậu là Kira Ryosuke đúng không?!" Nó gọi lớn, chạy vội về phía quốc bảo từng được ca ngợi của Nhật Bản. "Chào cậu! Mình là Tada Tomonari!"

Kira mỉm cười, nhướn mày lên. "Chào. Có chuyện gì sao? Muốn xin chữ ký à?"

"P-Phải! Làm ơn!" Tada nói nhanh, xé vội một tờ giấy từ cuốn vở toán và đưa ra. Xấu hổ chết đi được, nhưng đây là Kira Ryosuke mà! Phải lẹ lên mới được!

"Không biết cậu còn nhớ không, nhưng đội của mình từng đấu với cậu. Ở trận chung kết cấp tỉnh ấy."

"Ồ?" Kira khẽ ừ, tay bắt đầu ký tên.

"Đúng rồi! Thật ra Isagi cũng ở trong đội mình đấy? Cậu biết cậu ấy chứ?"

Chiếc bút khựng lại trên giấy, để lại một vệt mực tròn. "Isagi Yoichi?"

"Ừ, cậu ta đang ở trong chương trình Blue Lock đó. Cậu có xem trận với đội U20 không? Trời ơi, đúng là may mắn ghê luôn, bóng tự bay tới chân cậu ấy. Quá trời may! Dù sao thì mình vẫn không tin nổi là chương trình lại đột ngột dừng. Cả mấy cầu thủ chuyên nghiệp cũng tham gia nữa mà. Nhưng mà cậu có muốn nghe điều này không? Mình nghĩ họ thật ra đã chuyển địa điểm rồi."

Kira đưa lại tờ giấy cho Tada kèm theo nụ cười gượng gạo. "Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"À, thì, có một khu đang thi công để xây trung tâm thương mại mới ở khu 420, nhưng rồi lại dừng. Giờ nó chỉ là bãi đất trống với mấy đám cây cỏ thôi. Mình nghĩ chắc họ định xây trụ sở mới cho Blue Lock ở đó, nhưng rồi bị chính phủ dừng lại vì luật bảo vệ môi trường. Thế là họ chắc đã chuyển đi chỗ khác. Blue Lock im ắng quá mà."

"Vậy à?" Một tia lạnh lẽo ánh lên trong đôi mắt đào nhạt màu. "Cảm ơn đã nói với tôi, Tada-Tada, đúng không?"

"Đúng rồi!! Trời ơi, được gặp cậu vui quá trời luôn á!

"Hahaha, ừ, hẹn gặp lại Tada." Kira bước qua nó, tiếp tục đi xuống con đường. Nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt.

Xem ra mình có chút việc phải tự tìm hiểu rồi. Nếu không có cơ hội, mình sẽ tự tạo ra nó. Đợi đấy, Isagi. Tao sẽ kéo mày xuống khỏi cái ngai vàng ấy và giành lại vương miện.

_______

má ghét 2 tk tada và kira vãi ò. 1 đứng thì nhay, vô duyên, rk còn lại thì giả nai chết mẹ 💀. cái combo này gây ức chế như đấm vào mặt t á 🤬🤬. đề nghĩ 2 tụi bay xuống địa ngục cho t





















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro