5
https://youtu.be/ufbhfShndbs
Tôi không hiểu tại sao vẫn luôn đào sâu vào thế giới nội tâm của Kim Taehyung, thế giới đó không có lối thoát nào giành cho một kẻ xấu xa đang cố gắng đục khoét để lao vào.
Để rồi tôi nhận ra, những lời đau đớn giành cho anh, tôi cũng hình thành cho mình thói quen đón nhận cùng. Nhưng Taehyung, có biết bao người sẵn sàng bảo vệ, có biết người phản hồi lại những lời nói khó nghe, có biết bao nhiêu người thương anh hơn cả bản thân mình. Tôi, chỉ là đang đứng ở một góc tối, lu mờ mà dõi theo. Về bản thân Taehyung, không yêu xin đừng nói lời cay độc.
Tôi nghĩ, có một thứ đáng sợ hơn cả mọi thứ nguy hiểm trên thế gian này, đó chính là lời nói. Muốn làm tổn thương người khác cực kì dễ dàng, chỉ cần biết cách nói sao cho thật sắc bén, độc tâm thì ắc hẳn sẽ thành công.
Con đường mà Taehyung chọn đi, anh chắc hẳn cũng biết, đối diện với những lưỡi dao sắc bén này là chuyện bình thường.
Những người thương anh đau một thì anh đau đến mười.
Những người thương anh có thể chống trả lời nói cay độc thì anh chỉ có thể im lặng kìm nén vào trong.
Những người thương anh bất chấp phóng lại một lưỡi dao khác để bảo vệ anh thì anh lại không thể làm như thế.
Và để đáp trả những lời nói bén nhọn ấy, Taehyung cũng chỉ có thể căm cụi sửa lại lớp áo chống đạn bên trong rồi sau đó lại im lặng mỉm cười mà nói rằng.
"Mình xin lỗi, sau này mình sẽ luyện tập chăm chỉ hơn..."
Tôi đứng lặng ở góc khuất và cho rằng câu nói ấy không hề mang một sắc thái làm tổn thương người khác chút nào, nhưng nó lại vô tình lướt qua trái tim những người thật lòng trân quý Kim Taehyung và để lại một chút đau đớn theo tháng năm khắc sâu vào trong tim.
Xin đừng làm tổn thương một người luôn luôn cố gắng.
Xin đừng kéo những cơn mưa che lấp ánh nắng mặt trời của tôi.
Và xin đừng đem nụ cười của Kim Taehyung đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro