#1
#AGUSTD
One year with something for good.
"Life is daily oscillation between revolt and submission"
Tôi đã không nghĩ rằng khi nhắc về Agust D, lòng tôi lại tự gọi thầm tên một loài hoa.
"Forget me not", tôi luôn thích gọi bằng cái tên ấy, hệt như ấn tượng đầu tiên đối với chúng.
Chuyện kể rằng một chàng kị sĩ trẻ vì muốn hái những bông hoa xinh đẹp mọc trên phiến đá cho người con gái của mình, trong lúc vươn tay cố với, đã trượt chân ngã xuống dòng sông chảy siết. Phút cuối cùng giành giật từng hơi thở với con nước tử thần, chàng gắng sức ném lại bó hoa cho người mình thương và vọng theo lời nói cuối cùng "Xin đừng quên ta".
Từ ấy, người ta gọi những bông hoa dại kia với cái tên "forget me not". Và mỗi lần chúng rủ nhau phô bày ra những sắc tím xanh mê hoặc, thì người ta lại nhớ đến một lời thì thầm da diết vọng về từ vùng xa viễn nào nào.
Loài hoa ấy đẹp mà ám ảnh, mọc dại lên cạnh những mỏm rêu, vách vực. Nhỏ bé mà rực rỡ, chừng tưởng mảnh mai mà chứa đựng sức vươn dậy diệu kì.
Khớp trùng thay, là tất cả những gì tôi mường tượng về trái tim của một rapper mang tên Agust D.
Đúng như những gì cậu ấy nói, tôi không hi vọng tìm được một Min Suga tôi yêu thương trong đó. Nhưng tôi thích Agust D theo cái cách chỉ Agust D mang lại. Cậu ném ra trước những con mắt hiếu kì một dạng mixtape cực kì tự do, phóng khoáng, với cách rap diss mạnh mẽ, dữ dội. Cậu bất chấp đạp đổ mọi khuôn khổ định kiến người ta cố áp đặt, rap như thể chẳng có việc gì trên đời cậu không làm được nữa. Mọi người cảm nhận theo những cách khác nhau, có thể sẽ thấy một gam màu tối sẫm, một bóng đen bao trùm lên những gì cậu kể. Nhưng tôi không ngạc nhiên khi cậu nói rằng màu sắc cậu muốn thể hiện là màu trắng. Cũng vì đã ngẫm về điều này khá lâu rồi. Càng nghĩ càng thấy cậu hợp với loài hoa ấy, bản thân tôi dần dần cũng tự tìm cho mình một cách khác để nói về cậu.
Agust D- với tôi cậu chính là một loại sức sống cực kì mãnh liệt.
Cậu không da diết với thỉnh cầu "forget me not" như chàng kị sĩ kia, mà trực tiếp đấm thẳng vào mũi đời bằng cái cách- "Các người hãy chống mắt lên mà xem"- cậu sống, và không bao giờ chết. Cậu không biết bỏ cuộc là gì. Cậu kể về khó khăn kèm theo một nụ cười- đẹp hơn bất kì kẻ chiến thắng nào, để đáp lại những lời nhạo báng đã từng làm cậu tổn thương. Có vẻ như càng vấp phải công kích, đố kị, thì cậu càng biết làm thế nào để tự động rèn giũa.
Cậu không thể quên được những ánh mắt coi thường, những mũi giáo hoen bẩn chĩa về phía mình, bởi chúng đã sắp nhập thành dòng máu chảy trong cậu, cậu cần chúng để tự nhắc lấy bản thân, đến cả từng huyết mạch nhỏ nhất cũng luôn phải sùng sục lửa. Chừng nào còn tồn tại, chúng sẽ vẫn đẩy cậu tiến xa hơn. Cậu sẽ nhìn vào đó để nỗ lực hơn bất kì kẻ nào. Từng câu từng chữ cậu rap đều vang lên như một dạng chiến đấu đòi sinh tồn. Phải, "Rap là tất cả cuộc đời tao và tao sẽ làm mọi thứ để sống với cái mà tao đam mê. Chúng mày hiểu chứ?" Dường như đó là điều lớn nhất mà cậu muốn chỉ rõ cho những cái đầu rỗng tuếch kia.
Cậu không rap bởi vì nghĩ mình có mọi thứ, mà trái lại, với tâm thế của kẻ không có gì ngoài ý chí sắt đá, cậu sẵn sàng trở thành một chiến binh vô điều kiện.
Ấy vậy, không hiểu vì lẽ gì tôi vẫn luôn cảm thấy một sự dịu dàng rất sâu thẳm ở cậu. Lời lẽ thì gai góc nhưng trái tim lại nóng bỏng lí trí, đam mê, nhiệt huyết, nỗ lực, tài năng. Và cậu chân thành hơn tất thảy. Có chăng đó chính là sắc "trắng " mà cậu muốn thể hiện?
Tôi nhớ đến một Agust D, cũng giống như cái tên "forget me not", một khi người ta đã biết đến sẽ không bao giờ quên được.
Cậu cũng như những loài hoa ấy, dệt nên từ chất liệu hoang sơ nhất, bản năng nhất, tự mình chắt chiu từng hạt dinh dưỡng bé nhỏ trong lòng cằn cỗi, để bung nở mãnh liệt. Cậu sinh ra trên những mỏm vực, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tồn tại trong một phần Min Yoongi và vượt thoát khỏi cái bóng Min Suga. Cậu là loài hoa đẹp đầy ma mị, thu hút, những bàn tay đòi tước đi sự sống của cậu, đều sẽ phải ngã đau đớn. Câu chuyện về chàng kị sĩ xấu số sẽ không phải là một sự bông đùa.
Agust D, với tôi là con người luôn đi trước cái đẹp một bước. Dùng những lời lẽ tuyệt vời không miêu tả được cậu. Cậu không chỉ là cánh hồng nhung trong bóng tối. Cậu không chỉ là lông vũ của loài phượng đen. Cậu không chỉ là sự cao quý, không chỉ là khí chất đạo mạo. Cậu- Agust D- là Agust D phá cách mà người ta chưa từng nghĩ tới.
Tôi không phải dạng thích tung hô, nhưng nghĩ đến cậu tôi luôn cúi mình tôn trọng. Cái cách cậu sống mà không cần quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ, đường đường chính chính dấn thân trên con đường của riêng mình. Cậu đã trở thành người hùng trong lòng tôi thứ thế.
Hôm nay tôi không nhắc lại những khó khăn mà cậu đã vượt qua- thứ mà tôi luôn khắc ghi trong mình. Tôi muốn nâng li chúc mừng người hùng của tôi. Một Agust D - rapper chân chính.
"Life is daily oscillation between revolt and submission"
("Cuộc sống là sự đấu tranh thường trực giữa sự phản kháng và khuất phục")
Cậu, rõ ràng đã luôn làm được những gì cần truyền tải. Bản thân cậu chính là nguồn động lực vô giá cho bất kì ai lắng nghe, và hiểu cậu.
Chỉ hôm nay, tư cách là một người nghe nhạc của rapper Agust D để nói những lời này. Tận đáy lòng tôi luôn muốn nói:
"Cảm ơn cậu thật nhiều. "
160816-160817
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro