#5

Jeon.

Có những thứ đau đớn không đến để ta học cách quên đi, mà là cách chấp nhận. Ca từ ám ảnh đã làm đau từng nốt nhạc trong "Breathe", rốt cuộc vẫn chưa thể buông cậu phải không? Trong cái cách mà cậu hát, từng nốt một vẫn còn rung lên thứ cảm xúc, mà người ta có lẽ chẳng bao giờ giữ được nếu gắng gượng đạt tới sự hoàn hảo. Cậu hát như ngày nọ, nằm nhìn trân trân lên trần nhà, rồi ngân "See you again", hay bước trên đường và hát " From January to June". Chẳng biết những giai điệu tự dưng ập tới, hay vẫn luôn ở đó. Nhẹ tênh mà nhói lòng.

Bóng hình cậu khi lạc giữa những lối đi cũ mòn của quá khứ, bất chợt thoát ra khỏi bụi bặm mà hiển hiện rõ ràng trong tâm trí. Một Jeon JungKook với những khoảng lặng bay lên, với nhịp thở đứt đi những quãng dài, bước chậm lại, kiếm tìm bản ngã dưới những ngọn đèn lờ mờ của thành phố về đêm. Cậu biết không, ai trong chúng tớ cũng nhớ hình ảnh đó đến quặn lòng, chỉ vì sợ lạc mất cậu, Jeon JungKook của những độ tươi vui.

Đêm nay nghe cậu hát, lại không dặn được lòng mà nghĩ xem cậu đang thế nào. Chẳng biết bao đêm rồi cậu vẫn nuôi mình trong bóng tối thế. Khoác theo những ca từ buồn thương như vậy, đi dọc những chặng mơ.

Jeon của tớ vẫn không quen làm chết hẳn những vết thương. Trong khúc hát vẫn nặng nhọc nỗi nhớ, về những đoạn nhạc bị bỏ rơi ở phần biểu diễn của chị Lee Hi, về người nghệ sĩ cậu đã đích thân gửi tặng bó hoa cuối cùng tại tang lễ. Giống như bài hát xưa cậu giới thiệu, "Clouds" của Before You Exit, một bài hát như thánh ca, dành để tưởng nhớ tài năng Christina Grimmie-nữ ca sĩ đã qua đời trong vụ xả súng tại Orlando, mà chẳng được biết tới rộng rãi.

Hữu ý hay vô tình, cậu làm sống dậy những điều mà người ta lỡ làng quên đi. Câu chuyện về những nỗi đau xứng đáng được sống.
Ừ, nó cần sống để giúp ta tiếp tục học cách bao dung với thương tổn, học cách mạnh mẽ và trưởng thành, nhắc nhở mình biết tôn thờ đóng góp của những tượng đài đẹp đẽ.
.
Tớ biết,
Chỉ là, hi vọng cậu ngủ đủ, thương đủ, yêu đủ mình thôi. Vì tớ vẫn có cậu là cả bầu trời.
Đêm muộn rồi, ngủ ngon Jeon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro