#8

Kim NamJoon,

Có một thời, tớ bướng bỉnh không chịu nhận rằng tình cảm của tớ dành cho cậu thua kém bất kì ai. Cũng giống như những gì tớ dành cho tất thảy sáu người anh em khác của cậu. Yêu thương cậu nhường nào, tớ rõ, bằng cả sức nóng mà tớ cảm nhận dưới cơn nắng mùa hạ . Tớ chẳng thể so cậu là trời hay là biển, vì ngay những vết nứt cằn cỗi nhất trên mảnh đất bạc mà tớ đặt chân lên, cũng dịu xanh vì có cậu. Ừ, cậu là màu thiên thanh của tớ. Tớ đã tin rằng, chỉ bằng tất thảy trân quí mà tớ dành cho cậu, tớ cũng có thể như bao người khác, nắm đôi bàn tay cậu, đôi bàn tay Jeon, cùng Bangtan, đi những đoạn tiếp theo của cuộc đời.

Nhưng bây giờ, tớ hiểu ra có những người yêu thương cậu sâu sắc nhường nào. Đứng trước họ tớ cảm thấy mình nhỏ bé lắm. Tớ nhận ra mình chỉ nên lui về phía sau ủng hộ cậu mà thôi.

Dạo đây, cảm giác rằng thời gian trôi nhanh khi mọi thứ trở nên quá thuận lợi, làm tâm trạng thấp thỏm không thể gạt bỏ được. Họ lo âu về cậu, họ nhớ về những điều họ thích ở cậu. Thẳng ra, họ sợ cái gì đấy sẽ thay đổi. Tớ hiểu chứ, Bangtan đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, những con dốc vẫn lăm le dưới chân, nên nơm nớp về sự mong manh cũng là điều dễ hiểu. Trong tớ cũng có chút hoảng hốt, chút chạnh lòng khi nhìn họ thương tâm nhường ấy.
Nhưng cậu biết đau lòng nhất là gì không?
Trong khi họ có cái lí của họ, thì tớ, bất hạnh thay, lại không thể kiếm tìm nổi một cái cớ để xoa dịu những trái tim kia. Tớ đọc những dòng tình cảm chênh vênh, cảm thấy trong mình lắc lư theo những đợt sóng từ đại dương đổ về. Tớ không thể bảo: "NamJoon và Bangtan chắc chắn sẽ luôn tiến lên".

Lẽ bởi tớ cũng bất ổn, nên sao kiên định ai?
Tớ giật mình tự hỏi mình có thực biết gì về cậu? Làm sao tớ nói câu "chắc chắn" cho tương lai trong tình cảnh ấy đây? Tớ lấy gì ra đảm bảo cho được?

Nên rồi tớ lại thấy lung lay, đến nhắm mắt lại tớ cũng nhìn thấy tương lai là một sợi chỉ mỏng. Đêm qua tớ đã ôm cái bụng bất ổn ấy để cuộn vào trong chăn.

Nhưng hôm nay, có lời nói của cậu, tớ cảm thấy ánh sáng đâu đó nơi đây rồi . Tớ đúng là kẻ dở hơi nhỉ.
Dặn lòng không lo nghĩ mà vẫn bị cuốn vào sự sợ hãi. Nhìn thấy cậu và Jeon và cả Bangtan làm tốt như thế, mừng còn không kịp.

Đâu đâu cũng đổi thay, chẳng có gì mãi là cố hữu. Chắc đúng như chị ấy nói, biết quá nhiều tự khắc không thể tiết chế. Nhưng chàng màng như tớ cũng không phải có thể an tâm.

Muôn thuở, giữ mình đủ tin tưởng, vẫn là điều khó.
Hay có lẽ vì trải qua 7,8 năm với đủ thể loại đớn đau đã gặp với các nhóm nhạc Kpop khác, làm tớ đánh mất cái dũng khí để chắc nịch tuyên bố đi rồi?

Tớ xin lỗi, Kim NamJoon.
Cho tớ một xíu yếu lòng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro