13 | hội chợ giáng sinh và bản năng người sói
Nói thật thì Gilbert chưa bao giờ thích những cuộc tụ tập, chơi bời hay tiệc tùng; ngược hẳn lại với Matthias, người mà bây giờ đang run lên vì sướng khi "được" ngập trong lớp tuyết dày tới ngang bắp chân lạnh cóng ở cái chỗ gọi là Hội Chợ Giáng Sinh Bradhill vắng tanh vắng ngắt này. Phải, chúng đang ở Hội Chợ Giáng Sinh của thành phố. Mỗi năm, Bradhill sẽ mở cửa nó một lần, coi như là mừng giáng sinh. Bản thân cái hội chợ thì cũng đâu có quá tệ - cũng có mấy quầy bán đồ ăn và nước uống, gian hàng trò chơi và cái nhà ma rõ xập xệ - nhưng tất cả những khách hàng nó thu hút được đều từ độ tuổi 3 đến 11. Bất kì ai vượt ra ngoài con số đó đều đã 1) ở nhà cho lành, hoặc 2) đã biến tới một bữa tiệc thực thụ.
"Cái thằng này, tươi tỉnh thì mất gì mà mặt mày cứ xị ra thế?" Giọng nói vui vẻ của Matthias kéo Gilbert trở về với thực tại. Hiện nó, Matt và Louisa đang đứng đợi hội Ma Cà Rồng tới - dù gì đây cũng là ý tưởng của Chlo, và Gil nghĩ là nó nên đi thì hơn trước khi cô nàng lại giở một trò gì đấy khiến nó không còn lựa chọn. Nếu nó đang thực sự thành thật với bản thân thì, được rồi, nó đến một phần vì Chlo, nhưng cũng một phần vì ai đó khác nữa. Thôi nào Gil, mày nghe giống một con nhóc nhõng nhẽo quá đấy.
Thở dài, Gil nhìn quanh, đáp:
"Mày có thấy thứ gì làm tao muốn tươi tỉnh không?"
"Ôi, tao chẳng biết nữa..." Matthias đảo mắt, giọng bỡn cợt. "Xem nào, người kia chăng?"
Mắt Gilbert lập tức lia theo hướng Matthias đang nhìn trước khi não nó kịp suy nghĩ. Và kia rồi, là ai đó đã làm nó muốn đến cái hội chợ khỉ gió này, với mái tóc nâu vàng đang ánh lên trong những tia nắng mỏng manh của mùa đông, và nụ cười luôn có khả năng làm ngày tệ nhất của Gilbert trở nên sáng sủa hơn.
"Hey." Luke tiến đến gần bọn chúng và nói một câu chào, nhưng từ ngữ ấy có cảm giác riêng tư kì lạ, khiến cho Gilbert có cảm giác Luke chỉ đang chào một mình nó mà thôi. Cặp mắt xanh da trời của anh lấp lánh, khiến cho bầu trời đầy mây hôm đó phải xấu hổ. Mùi quế và xà phòng thoang thoảng trong không khí khi anh dừng bước ngay cạnh nó, vai hai người gần như chạm hẳn vào nhau. Gilbert bỗng cảm thấy khó thở.
Mọi người lần lượt ra hết khỏi chiếc Toyota Sienna trắng, có vẻ như đã được cấp cho bởi bố mẹ Chlo trong thời gian họ lên thủ đô. Bố mẹ Gilbert và Matthias cũng đều đã rời khỏi Bradhill do một vụ triệu tập nào đó của Hội Đồng Cấp Cao. Gil khẽ liếc sang bên trái, nơi Luke đang đứng nhìn quanh vẻ phân tâm, và tự hỏi: không hiểu bố mẹ nó sẽ nghĩ gì về chàng Ma Cà Rồng này?
"Được rồi nào mọi người!" Chlo vỗ vỗ tay khi cô nàng đứng trước cả lũ, được bao trọn trong một chiếc áo choàng ngắn màu trắng. "Như mọi người đã biết, tôi là người đã nghĩ ra ý tưởng tổ chức buổi tụ tập hôm nay. Dĩ nhiên ta đều là người lớn cả và bản thân tôi thì cũng thà tới nhà một con queen bee nào đó dự tiệc, nhưng tôi nghĩ là đôi khi, làm những việc như thế này cũng giúp ta hiểu nhau rõ hơn. Và dù gì thì ta cũng là một đội rồi, nên điều này có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho mối quan hệ của chúng ta đấy!"
Một vài cái đầu gật gù. Chlo đảo mắt:
"Trời ạ, biết ngay mà. Thôi được rồi, mọi người đi đi. Đừng chết vì chán."
Ngay lập tức, Alison và James đi ngay, kéo theo cả Louisa tới quầy phi tiêu. Gilbert để ý thấy Chlo có vẻ đang bẽn lẽn chờ đợi, nên lập tức chuyền cho Matthias một cái liếc mắt giận dữ. Nhờ có 10 năm làm bạn nhau nên Matt hiểu ngay; nó vội nói cái gì đó với Chlo, và sau đó cả hai tiến ra khỏi bãi đỗ xe, lang thang giữa các quầy hàng xem có gì bắt mắt. Và vậy là chỉ còn lại Gil và Luke.
"Vậy..." Luke quay sang nó, ánh mắt vẻ dò hỏi. "Em muốn đi nhà ma chứ?"
"Dĩ nhiên rồi." Gil chợt nhớ lại buổi disco hôm chủ nhật, nơi nó đã gặp Luke. Mảng ký ức làm nó đột nhiên muốn đỏ mặt khi nó bước theo Luke qua lớp tuyết dày, tiến tới căn nhà ma. Nói thẳng ra thì đó chỉ là một cái nhà kho dài được sơn màu đen sì, vẩy lên một ít sơn đỏ, và gắn vào vài cái biển đề mấy thứ kiểu KHÔNG ĐẾN GẦN và LIỆU BẠN CÓ DÁM?
"Sẵn sàng chưa?" Luke mỉm cười khi chúng nhận lấy hai cái que phát sáng từ người quản trò. Gil xoay xoay cái que màu cam của nó một hồi, trước khi quyết định đưa bàn tay trái ra trước mặt Luke:
"Đề phòng thôi. Để anh sợ còn không chạy mất dép."
"Ồ, vậy sao?" Luke khẽ phì cười khi những ngón tay ấm áp của anh luồn qua tay Gilbert. "Để xem ai chạy trước nhé."
Nói vậy thôi, chứ thực ra cái nhà ma này chán phèo. Đi tới đâu cũng la liệt máu giả với nội tạng bằng nhựa, toàn những trò Gilbert đã thấy rồi. Có độc hai người doạ ma, nhưng có thể do hay bắt gặp khách nhỏ tuổi quá nên bọn họ cũng chẳng dám làm gì ngoài việc ré lên mấy tiếng yếu ớt và nằm bò ra sàn. Có một bộ loa ở đâu đó đang phát ra mấy tiếng hú, nhưng thay vì làm cho Gilbert sợ, thì cái bản ghi âm này lại hơi chạm đến lòng tự ái của một thằng nhóc Người Sói - nó đã biến đổi đủ lần để biết rằng một con sói thực thụ sẽ chẳng bao giờ hú cái kiểu dậy-thì-vỡ-giọng này. Tuy thế, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà Luke vẫn kiên quyết nắm chặt tay nó, thỉnh thoảng còn khẽ bóp nhẹ như thể anh muốn làm nó giật mình. Ánh sáng xanh lam từ cái que trong tay anh đã soi đường cho bọn chúng, và nó hắt lên mặt anh những hình dạng thật kì dị, khiến cho Luke nhìn như một bức vẽ đang chuyển động.
"So với đám học sinh thờ ơ ngày nay thì em theo dõi hơi bị nhiều đấy, Gil." Giọng nói bông đùa của Luke lôi tuột nó lại với thực tại. Bọn chúng hiện đang đi bộ vô cùng chậm rãi qua khung cảnh nghĩa trang, cẩn thận để không dẫm lên miếng xương nhựa nào.
"Dạ?" Gil giật mình đáp trả; hình như mình đang nhìn chằm chằm anh ấy thì phải? "Xin lỗi."
"Anh đâu có nói là anh thấy phiền." Luke mỉm cười trêu chọc. Gilbert đảo mắt; trời đất ạ, lẽ ra nó đã nên biết trước cái tính hay giỡn của Luke.
"Khoan đã." Luke bỗng giật tay nó, khiến nó quay đầu lại, nhìn thẳng vào anh. Gilbert cảm thấy hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng khi anh chàng Ma Cà Rồng tiến gần lại, ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nó không dám di chuyển ánh nhìn, cũng không dám phản bác; cả cơ thể cứng đờ lại, muốn cử động cũng không được. Nó bắt đầu thấy có một cảm giác run rẩy kì lạ đi từ bụng ra tới những đầu ngón tay, khiến cho hơi thở nó trở nên gấp gáp và tầm nhìn thì cải thiện tốt hơn nhiều. Adrenaline? Gilbert đứng im như tượng khi Luke nhìn sâu vào trong mắt nó, chiếc que phát sáng trong tay anh giờ giơ cao ngang mặt. Tay anh vẫn còn cầm tay nó, và môi hai người thì chỉ còn cách nhau có vài phân...
"Mắt em kìa." Luke lên tiếng, lông mày anh hơi chau vào. Gilbert cảm thấy một cái van vô hình vừa được tháo ra trong người, nhưng thay vì nhẹ nhõm thì nó lại có cảm giác hơi... thất vọng?
"Mắt em... làm sao ạ?" Nó hỏi, vẫn đứng im như vậy. Luke huơ cái que phát sáng qua lại, mắt anh vẫn dán vào mặt nó, rõ ràng là đang thích thú với phát hiện mới của mình:
"Nó phản chiếu ánh sáng."
"À, vâng." Gilbert nhăn mặt, đưa tay lên cầm vào cái que phát sáng. Bao nhiêu hồi hộp, lo toan lúc nãy tan biến hết, thay vào đó là một mảng hụt hẫng to đùng. "Có thể do gen Người Sói. Không có gì quan trọng đâu anh."
Nó lấy cớ chỉnh lại chiếc áo khoác để rút tay ra khỏi tay anh. Nó không hiểu tại sao nữa. Mày giận Luke sao, Gilbert? Đừng ngốc như vậy. Anh ấy đâu có làm gì. Chỉ là mày đã đưa hy vọng lên quá cao thôi.
Dù sao mày cũng chẳng là gì của anh ấy.
Gilbert hoảng hốt đẩy ý nghĩ đó đi. Không đúng! Nó có là một thứ gì đó của Luke mà.
Không đâu. Mày nghĩ mày có thể sánh với Chlo, hay bất kì ai đã từng là người yêu của anh ấy sao?
Gilbert bắt đầu bước đi, chiếc que phát sáng của nó nắm chặt trong tay. Làm ơn im đi.
Nhìn lại bản thân đi. Mày là một thằng nhóc ẻo lả, khó gần. Mày nghĩ anh ấy thích cái thể loại đó sao? Anh ấy là tất cả những gì mày không phải. Mày nghĩ anh ấy có thể chịu đựng mày không?
"Im đi." Gilbert lẩm bẩm, những sải chân của nó dài hơn. Nó bỗng cảm thấy không khí trong này ngột ngạt đến khó tả.
Mày không có tương lai với một người như Luke đâu, Gilbert ạ. Mày nên từ bỏ anh ta đi.
"Im đi!" Gilbert bất chợt gào to, cùng lúc nó nghe thấy một tràng tiếng đổ vỡ ở đâu đó bên kia khung cảnh nhà ma. Chân nó bỗng khuỵu xuống, và Gilbert quỳ phục xuống sàn trên cả bốn chi, đầu nó bỗng dưng đau như búa bổ. Nó có thể cảm thấy rõ ràng cách từng chiếc răng của nó đang chỉ chực dài ra, từng khớp xương chuẩn bị nắn lại, từng thớ cơ bắt đầu dày lên dưới lớp da bỗng đầy mồ hôi của nó.
"Có một Người Sói đang gặp nạn." Nó bật ra, nuốt khan. Nó không thể hoá sói ở đây được, khi trong người đang có những suy nghĩ này. Nó sẽ mất kiểm soát. "Trong này."
"Trong... này?" Nó nghe giọng Luke, và trong vài giây âm thanh ấy là tất cả những gì còn đang giữ nó lại với thể xác con người của mình. Nó gật.
"Em nhìn thấy gì sao?" Luke hỏi, và Gil cảm thấy tay anh đang vòng qua vai nó, đỡ nó ngồi dậy. Nó lắc đầu.
"Vậy thì là sao?" Luke hỏi. Gilbert mở mắt, nhưng tầm nhìn sắc nét tới phát điên của nó khiến nó nhắm ngay mắt lại. "Sao vậy?"
"Em không nhìn được." Nó cuối cùng cũng có thể bật ra vài từ. Làm sói không phải lúc nào cũng vui đâu. Hiện nó có thể ngửi ra được hơn cả trăm mùi từ cái chỗ này, nghe được tiếng cút kít của từng chiếc đinh ốc rỉ sét trong một cái xích đu chắc phải cách xa tới mấy trăm mét ngoài cái nhà ma, và mắt của nó thì đang nhìn mọi thứ với độ phân giải mà những trò chơi điện tử mới nhất chỉ dám mơ tới.
"Gilbert!" Tiếng gọi to của Luke khiến tai nó như muốn nổ tung. "Tập trung vào anh này. Em đang nói về cái gì vậy?"
"Nói nhỏ thôi!" Gilbert rít lên. "Anh muốn làm em thủng màng nhĩ à? Có một Người Sói đang gặp nạn ở trong này. Em có thể... cảm nhận được cô ta."
"Cảm nhận? Như thế nào?" Luke hỏi. "Nói... nói chung là cô ta ở đâu?"
"Để em xem." Gilbert hít một hơi thật sâu, nhưng nó sớm nhận ra rằng nó chỉ có thể ngửi thấy mùi của Luke. Bánh quy, xà phòng, khử mùi, da lộn, keo vuốt tóc, xăng, quế... nó có thể liệt kê cả ngày. "Anh có thể lùi ra không, em chẳng ngửi được gì cả."
"Được thôi..." Giọng Luke nghe như thể anh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Gilbert cảm thấy tay anh rời khỏi vai nó. Ngay lập tức, mùi gỗ ướt và máu đập ngay vào mũi nó, khiến nó suýt hét toáng lên.
"Đường này." Gilbert lảo đảo đứng dậy, mắt vẫn còn nhắm tịt. Nó vẫn có thể cảm thấy các khớp tay và chân sít lại do cố giữ ở tình trạng biến đổi nửa chừng. Mùi quế và xà phòng nặng lên trong không khí cho nó biết Luke đang tiến lại gần trước khi anh đỡ vào tay nó, dẫn nó tránh khỏi những chướng ngại vật trong đường đi khi nó cố lần theo dấu vết của cô Người Sói nọ. Chúng đi vòng vèo phải tới vài phút trước khi Luke kêu lên:
"Kia rồi!"
Lập tức thả cho phần Sói trôi đi đâu đó tít sau não, Gilbert mở mắt ra và đứng thẳng dậy. Luke kéo tay nó theo tới một khoảng tối trong góc căn nhà ma. Qua bóng tối, nó có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của một người nào đó đang nằm im, không động đậy.
Luke lôi chiếc iPhone của anh ra và bật chế độ đèn pin. Dưới ánh đèn, lẫn vào với lá rụng, bùn đất và máu, là một cô gái, không hơn tuổi chúng là bao. Mái tóc đỏ rực ướt nhẹp, bết vào làn da trắng bệch như chưa từng tiếp xúc với ánh mặt trời. Mắt nhắm nghiền, môi hơi mở ra để thở như thể cô ta đang chạy trốn khỏi ai đó. Trên người cổ là một chiếc áo sơ mi sọc vuông và chiếc quần bò rộng thùng thình, rách ngang rách dọc và cũng ướt sũng. Dọc khắp cánh tay và hai bàn chân là những vết cắt, vết xước đang rỉ máu, làm Gilbert có cảm giác cô ta đã hoá sói và chạy như điên qua một khu rừng đầy những bụi tầm gai.
"Chúa ơi." Luke thì thào. "Đây là cô Người Sói của em đó hả?"
"V... vâng." Gilbert đứng sang một bên khi Luke đưa điện thoại cho nó, rồi luồn tay xuống dưới người cô gái, bế thốc lên.
"Có lẽ ta nên đưa cô ta tới bệnh viện." Anh đề nghị, nhưng chúng chưa kịp bước thêm bước nào thì cô gái Người Sói đã mở choàng mắt, vùng dậy. Cô ta lao xuống khỏi tay Luke và chồm tới Gil, khiến nó không kịp phản ứng. Đôi mắt màu hổ phách cháy rừng rực trong bóng tối khi cô ta mở miệng, chất giọng khản đặc và sợ hãi vô cùng:
"Làm ơn... không phải bệnh viện... cứu tôi... không phải bệnh viện..."
Và rồi cô ta ngất lịm đi.
oOo
:)
Má ơi chương này toàn #Chuke :P
Tớ chả biết nói gì hơn ý ._.
Nhưng nói chung là một nhân vật mới đã xuất hiện!!! :D Các cậu nghĩ cô gái này là ai, và động cơ và mục đích của cô ta là gì??
Btw, tớ biết chương trước tớ đã nói chương này sẽ có cả 3 couple, nhưng cuối cùng tại một vài lý do liên quan tới độ dài của chap nên tớ đành phải delay mấy cảnh đó sang các chap sau :) Xin lỗi những ai đang đợi #Chlatt hay #Jalison nhé :3
(Mà thực ra tớ nghĩ #Jalison ít screen time vl, mà #Chlatt thì thật ra còn chưa được confirm ;-; My god.)
Kì này chỉ có vậy thôi :)) Hẹn gặp các cậu trong chương sau :*
~Mia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro