Chapter 1 (Dove's Pov)

Lạnh lùng

Máu me

Đẹp đẽ

Nhanh nhẹn

Khoẻ mạnh

Bạn nghĩ đến gì đầu tiên khi đọc những từ này? Đúng, ma cà rồng! Tôi là một ma cà rồng. Trông ma cà rồng như thế nào ư? Như tôi đây, xinh đẹp, da trắng toát, lạnh, có mắt đỏ. Chứ đừng nghĩ rằng tôi mặc áo choàng và cái răng nanh thì suốt ngày giơ ra đâu .Và nghiêm túc đi ạ, chúng tôi không chết khi gặp mặt trời, chúng tôi chỉ sáng hơn, như kim cương vậy.

À, tôi quên chưa giới thiệu mình, tôi là Dove Cameron, 122 tuổi. Đừng có nghĩ tôi trông cực già nhé, thực sự tôi chỉ trông như 18 hay 20 tuổi thôi. Còn về lí do tại sao tôi biến thành ma cà rồng thì...đó là một câu chuyện dài và tôi sẽ không nói cho bạn biết đâu. Thôi được rồi, một chút thôi nhé.

Tôi sống cùng chị tôi ở Pháp vào năm 1896. Sau vài tháng, tôi lâm bệnh. Vào lúc đó, ông Cameron là bác sĩ của tôi. Căn bệnh đó khiến tôi gần chết nhưng chị tôi không muốn vậy. Và bác sĩ Cameron - là một ma cà rồng - đã biến tôi thành như ông ấy, để tôi được như hôm nay, biến tôi thành 1 ma cà rồng. Vì tôi lúc ấy là 1 tay sai khát máu của quỷ, mới sinh ra nên không thể kiểm soát cơn khát máu của mình, tôi đã giết chị tôi, uống cạn máu trong cơ thể chị ấy. Tên của tôi khi còn sống trong cơ thể con người là Chloe, Chloe Hosterman. Nhưng sau này, bác sĩ Cameron nhận nuôi tôi, tôi đã đổi tên thành Dove Cameron. Và đó là câu chuyện. Còn gia đình Cameron của tôi có 5 người: Bố mẹ tôi: Micheal Cameron và Bonnie Cameron; các anh trai tôi: Booboo và Thomas Cameron; còn tôi: Dove Cameron.

Tôi không phải là đứa con gái nổi trội trong trường mặc dù tôi có đủ tiêu chuẩn để trở nên. Đơn giản, vì tôi không thích như vậy. Nhắc đến trường học, hôm nay là ngày đầu tiên của tôi ở trường mới. Các anh trai tôi cũng đi với tôi luôn.

Tôi đang trên cái xe Volvo mới tinh của mình để tới trường: Trường cấp 3 Newton. Anh em chúng tôi gặp nhau và đi tìm lớp của mỗi người. Chúng tôi đi thành nhóm băng qua hành lang, ở ngay chính giữa. Tôi có thể nói gì nào? Tất cả mọi người quay lại nhìn chúng tôi với những ánh mắt: "Quao... Họ thật hoàn hảo!" Xin chào?? Chúng tôi có những vẻ đẹp tự nhiên! Nếu bạn là 1 con người, bạn sẽ cực sung sướng khi được khen như vậy. Nhưng, đối với tụi tôi, không thích đâu, tôi nghĩ nó thật phiên toái và cảm thấy hơi xấu hổ khi bị nhìn như vậy, nó như một cái kiểu soi mói nào đấy.

Chào tạm biệt các anh tôi, tôi bước vào lớp Địa lý. Khỏi cần nói gì, thầy giáo - là thầy Brown - dẫn tôi đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ và một cô gái. Cô ấy khá xinh với mái tóc đen nhánh ấy. Tôi thích chỗ ngồi này, không phải vì cô nàng công chúa kia mà là vì tôi thích ngắm mưa từ cửa sổ và thật bất ngờ làm sao, trời đang mưa. Thầy giáo bắt đầu tiết học. Và một cái giọng ấm áp vang lên cạnh tai tôi

- Chào, cậu là học sinh mới à? Là Dove Cameron phải không? - tôi nhận ra đó là cô gái tóc đen đó

- Ừ, cậu muốn gì? - tôi thật sự muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này càng nhanh càng tốt

- Tớ chỉ muốn nói rằng: Cậu thật xinh đẹp! - Cô gái nói với tôi và tay thì đang viết điều gì đó về bài học. Thật sao? Sao cô ấy có thể viết và không nghe nó chứ? Ugh... Những con người giả tạo. Tôi ghét họ

- Cút ra, tôi muốn tập trung! - Tôi hét với cô ấy với cái giọng nhỏ xíu

Cô gái im lặng không nói lời nào nữa. Càng tốt! Bởi cô ta thật phiền phức. Đang học mà! Tôi đem đầu óc trở lại với những gì thầy đang dạy.

Cuối cùng tiết học cũng kết thúc! Nó toàn về những gì tôi đã học rồi. Nhàm chán!

Tôi đang đứng cạnh tủ sách của mình và cô gái ấy lần nữa, tiến tới và nói chuyện với tôi

- Chào, chúng ta chưa có khởi đầu thuận lợi lắm. Tớ là Sofia Carson, học sinh nổi tiếng nhất trường này. Tớ có thể thấy cậu rất xinh và tớ rất thích làm bạn. Vậy...cậu muốn làm bạn với tớ không?

- Nghe này... Tôi không muốn làm bạn với cậu, ok?

- Làm bạn với cậu khó thật đấy, cậu biết không? Có chuyện gì sao? - Giọng cô ta cao hơn

- Đi ra! Tôi bị muộn rồi! - Tôi nói to. Thật sự cô gái này phiền toái thật!

- Không! Cậu bị làm sao vậy? Sao cậu khó chịu thế? - Cô ấy hỏi tôi với giọng thật sự như là hét thẳng vào mặt tôi ấy. Khó chịu thật! Tôi muốn cắn cô ta, nhưng phải kiềm chế chính mình. Tôi cũng chẳng thể khóc. Tôi cào vào tay cô ấy rồi bỏ đi. Tiếng rên rỉ còn vang đến tận tai tôi

Ôi trời! Máu của Sofia từ vết cào!! Nó thơm quá! Kiềm chế đi nào, Dove! Tôi chạy sang lớp bên. Đằng sau tôi, tôi có thể nghe tiếng xuýt xoa của mọi người. Cũng đúng, hot girl bị thương mà. Vì mỗi ma cà rồng đều có một siêu năng lực, tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Tôi đọc của Sofia, xem cô ta sẽ ghét tôi đến mức nào. Nhưng không được, tại sao? Cô gái này càng khiến tôi khó hiểu hơn. Tôi đọc ý nghĩ của cô gái bên cạnh Sofia. Cô ấy không biết điều gì đang xảy ra, chỉ biết là phải đưa Sofia đến phòng y tế. Tôi đang tự hỏi liệu mình có tàn nhẫn quá không? Cào cô ấy đến chảy máu ư? Nhưng thực sự cô ấy muốn làm bạn với mình ư? Một con quái vật không có linh hồn ư? Nhưng dù sao, cô ấy cũng tốt với mình... Chắc ngày mai mình nên đi xin lỗi cô ấy.

Cuối cùng 3 tiết học cũng kết thúc. Bây giờ là giờ giải lao. Booboo và Thomas đang ngồi dưới một chiếc cây. Họ rất khoẻ và "đập zai" nên cực thích làm anh lớn trong 1 ngôi trường. Và cũng không lạ gì khi hiện tại hai anh của tôi đang nắm giữ cái chức vụ hão huyền đó. Tôi chạy đến chỗ họ vì hiện tại tôi cũng chẳng có gì để làm

- Chào em gái - Tommy đập tay với tôi - Ngày đầu tiên thế nào?

- Huh... Như mọi ngày đầu tiên, không đủ để gây ấn tượng với em - tôi cười

- Em đã có bạn nào chưa? - Anh trai lớn Boo của tôi hỏi

- Tất nhiên là chưa. Em đâu có giống mấy anh

- Được rồi... Vậy em đã gặp cô gái nổi tiếng nhất cái trường này chưa? - Tôi nhớ rằng ai đó đã nhắc đến cái cụm từ "cô-gái-nổi-tiếng-nhất-trường" rồi. Nhưng tôi cũng chả nhớ ra ai cả.

- Ai cơ...? - Tôi hỏi một cách ngu ngơ

- Sofia Carson. Còn ai vào đây nữa? Em chưa biết cô ấy sao? - À...ok. Giờ thì nhớ rồi

- Oh... Em đã gặp cô ấy ở lớp Địa lý. Sofia đấy xinh lắm nhỉ? - tôi cười

- Đúng vậy. Cô ấy cực xinh luôn. Nghe nói là chưa có bạn trai đâu. À, cô ấy kìa! - tôi đưa mắt về phía con người đang ôm cánh tay. Cô ấy mặc chiếc sơ mi trắng cùng chân váy rất cute, trông khá là thời trang. Tôi nghĩ là cô ấy phải rất giàu đây. Và cánh tay ấy vẫn chảy máu, màu máu có thể thấy được xuyên qua cái áo kia. Ôi, mùi máu!

- Uuuhhh... Tại sao cô ấy lại chảy máu? - Thomas thắc mắc

- Em không biết, em phải đi đây - Tôi đứng dậy, chuồn nhanh trước khi Boo và Tommy biết. Nếu vậy thì bố mẹ tôi sẽ không vui đâu

- Dove! Đứng lại! - Boo đứng dậy, ra lệnh cho tôi - Em làm điều đó đúng không?

- Tất nhiên là không? Sao em phải làm điều đó chứ? - Tôi chối

- Em biết là anh có thể nhìn thấy tất cả điều mình muốn không? - Boo luôn mang năng lực của anh ấy ra để dạy đời tôi, luôn thành công. Lần này cũng vậy

- Ok, ok. Em đã làm, được chưa?

- Tại sao, Dove? Cô ấy là con người đấy! Cô ấy sẽ biết chúng ta là cái gì với chỉ một vết cào như vậy. Em biết luật mà. Ta sẽ chết dưới tay bố mẹ nhanh thôi! - Boo hét với tôi

- Lúc đó em bị mất kiểm soát. Cô ta quá phiền phức, lắm mồm. Anh biết em không kiềm chế được khi máu đã sục sôi lên mà. Với lại, cô ấy trông cũng ổn đấy chứ.

- Anh nhìn thấy rồi.... Dove à, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Máu cô ấy rất đặc biệt, có thể đánh hơi được ở xa. Lỡ bọn ma cà rồng mới sinh giết cô ấy thì sao? - Boo hét to

- Anh, bình tĩnh nào - Thomas nắm bắp tay của Boo

- Được rồi! Em biết! Em xin lỗi Giờ em đi được chưa? - Tôi thực sự bắt đầu sợ bố mẹ biết điều này. Tôi quay lưng bỏ đi.

Tuyệt thật, 2 điều rất tuyệt vời trong ngày hôm nay

- Cô Cameron, mời lên phòng Hiệu trưởng - Một giáo viên nói

Hay rồi, 3 điều! Rất tuyệt vời

Cô chạy nhanh và dừng trước cửa phòng hiệu trưởng. Bước vào phòng. Trời, đoán đi, Hiệu trưởng Carson. Sofia Carson là con gái của hiệu trưởng. Thầy ấy hỏi tôi Tại sao lại lamg thế với Sofia? Tôi nói toẹt hết sự thật ra. Cô ấy làm tôi ấm ức. Và thái độ và giọng nói của tôi làm sao đó mà bị thầy ấy "đày" xuống phòng kiểm điểm

Tôi ngồi yên trong cái phòng đấy. Như thế này có vẻ tốt hơn ngồi cạnh Sofia nhiều. Trời, cái ngày hôm nay nó đặc biệt quá ha! Điều kì lạ là tôi không loại bỏ cô gái tóc đen này ra khỏi đầu được. Thôi kệ. Cũng do máu của cô ta mà thôi

Sau 3 tiếng ngồi ê mông trong cái phòng ấy thì tôi cũng được về. Tôi ra bãi đỗ xe để tìm cái Volvo của mình. A, kia rồi. Ngay giữa xe của Boo và Thomas với một chiếc jeep. Tôi thấy Sofia đứng cách xa tôi khoảng 30 bước. Cô ấy đứng đó đợi bố hoặc ai đó. Có lẽ tôi nên đến xin lỗi nhỉ? Vậy là mai tôi không cần phải làm nữa. Tôi đáng lẽ ra phải đến xin lỗi mà tôi lại quay lưng trèo vào cái xe yêu quý của mình. Ơ? Mày bị làm sao thế hả Dove? Ra xin lỗi cô ấy đi. Chỉ là nói xin lỗi thôi mà? Không có xấu hổ đâu. Tới luôn điii!! Tôi hít sau và bước ra khỏi xe. Đụ má, cô ấy về rồi! Ngày mai phải đi xin lỗi rồi. Thôi, về nhà vậy

Tôi đang đứng trước cửa nhà. Đừng nghĩ nhà của tôi là một lâu đài đáng sợ với dơi và nhện nhá! Nó như một căn biệt thự bình thường của con người thôi. Tôi mở cửa bước vào, thả cặp sách xuống.

- Ôi, con yêu, ngày đầu tiên thế nào rồi? - Mẹ chạy đến từ cái ghế và chạm vào má tôi

- Tại sao con laii làm vậy với Sofia Carson? - Bố tôi vẫn ngồi ở ghế, mân mê với cái tẩu thuốc

- Sao mà...? - Tôi quên béng mất là mẹ có thể đọc suy nghĩ chỉ qua một lần chạm và bà có một sự kết nối đặc biệt với bố

- Bố à... Con không kiềm chế được. Cô ta quá phiền!

- Con đã có thể kiềm chế! Con bị cấm túc nặng đấy, cô bé ạ! - bố tôi nói lớn

- Mẹ... - Tôi đưa ánh mắt cún con tới mẹ. Cầu mong mẹ có thể giúp tôi hạ hoả bố lại

- Anh, con nó vẫn trẻ mà... - mẹ nói gì đó với bố. Mà tôi cũng chả quan tâm. Tôi cầm cặp sách lên và bay lên phòng. Nằm xuống giường, tôi mong bố sẽ tha cho tôi. Suy nghĩ về việc đi xin lỗi. Trước giờ tôi chưa xin lỗi người không phải là người nhà đâu đấy... Boo và Tommy vẫn phải ở trường vì họ đã trêu 1 giáo viên. À thôi, hai ông ấy về rồi

- Trận đánh nhau thế nào rồi, Dovey? - Thomas dựa vào khung cửa

- Không có trận đánh nào cả, Thomas. Về phòng đi! - tôi cười

- Được rồi, bố sẽ tha lỗi cho em. Chào nhé - Tôi nghĩ Thomas nghe được điều gì đó từ bố mẹ. Đây không phải là khả năng đặc biệt của anh ấy, tất cả ma cà rồng đều có. Anh ấy chưa tìm ra sức mạnh của mình

Ôi mẹ ơi... Ngày mai...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro