Chương 2: Kết thúc bằng hoa hồng Trắng và Đen
Sáng sớm, Bangkok đón ngày mới bằng những vệt nắng nhạt quét lên bức tường trắng trong căn hộ của Net.
Anh dậy từ sớm, dù đêm qua chẳng ngủ được. Chỉ nằm đó, mắt nhìn trần nhà, nghĩ đi nghĩ lại từng lời James nói.
Đồng hồ điểm 6:45. Anh bước vào phòng tắm, nhìn vào gương. Người đàn ông với đôi mắt hơi sưng, ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi, anh tạt một vốc nước lạnh để khiến bản thân tỉnh táo.
Lúc pha cà phê, tay anh khẽ run. Không vì lạnh, mà vì anh biết hôm nay mình sẽ phải buông tay. Cảm giác muốn níu nhưng không níu được nó khiến Net cảm thấy bất lực vô cùng.
Ngay lúc đó điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Net cầm điện thoại lên, là tin nhắn của James.
James: "Tối nay có thể gặp em một chút được không? Sau chương trình chắc anh không bận gì đâu nhỉ?"
Một dòng tin nhắn ngắn gọn, nhưng khiến cho anh cảm giác được điều anh lo sợ đang dần tới gần rồi.
Sau giờ tan tầm, Net kết thúc sự kiện sớm. Anh không về nhà mà vòng xe đến một con phố chợ đêm nhỏ, dừng trước cửa tiệm hoa quen thuộc nơi anh hay đặt hoa cho những dịp đặc biệt.
"Cho em một bó hoa hồng trắng nhé chị. Gói giấy đơn giản thôi." Net nói.
Chị chủ gật đầu, không hỏi gì thêm.
"Hôm nay có muốn viết gì không?"
Net nhìn bó hoa một hồi chút rồi lắc đầu.
"Hôm nay không cần đâu ạ."
Net rời đi với bó hoa trắng trên tay – một lời từ biệt tinh khiết, không oán trách, không ràng buộc.
Tại tầng hầm bãi đỗ xe của trung tâm thương mại.
James đã đợi sẵn ở đó, Net dừng xe bên cạnh rồi bước xuống, trên tay ôm theo bó hoa.
"Tặng em."
James nhìn bó hoa bỗng bật cười. Nhưng Net không hề cảm thấy vui một chút nào khi người nhận hoa hôm nay lại cười như vậy.
James cũng lấy từ trên chiếc xe Van của cậu xuống một bó hoa hồng màu đen. Nhìn thấy bó hoa, Net không thể kiềm được cảm xúc. Tại sao? Tại sao em ấy lại tặng nó vào lúc này cơ chứ?
"Anh cảm ơn."
Khóe mắt anh đỏ lên.
"Không anh đừng cảm ơn em. Em mới là người phải cảm ơn và xin lỗi." James nói nhưng ánh mắt cậu không thể nào nhìn thẳng vào Net.
"James, vậy là chúng ta kết thúc thật rồi đúng không?"
"Em xin lỗi, nhưng em không thể đi tiếp cùng anh được nữa rồi. Mong anh hãy hiểu cho em."
Net nhìn xuống bó hoa, giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng không thể nào giữ lại được. Từng giọt từng giọt rơi xuống.
Một lúc lâu sau Net lấy lại bình tĩnh, anh cố nở nụ cười.
"Đi ăn cùng anh nhé!"
"P'Net!" James cao giọng. "Anh đừng như vậy mà."
Net cười khổ.
"Ăn cùng anh bữa này thôi, làm ơn, James."
James thở dài.
"Dạ."
Net đưa James đến một nhà hàng bên sông – nơi này cả hai đã từng đi ăn sau khi kết thúc một buổi quay. James từng nói muốn quay lại nơi này.
Họ ngồi sát cửa sổ. Gió lùa vào, kéo theo mùi thơm nhẹ của loài hoa phong lan mọc cạnh bờ sông. Cả hai ăn trong im lặng, thi thoảng là vài câu chuyện vu vơ.
Net quay sang nói:
"Về chuyện hợp đồng, em đã nghĩ đến chưa?"
James nhìn anh trong phút chốc. Do dự một hồi rồi mới lên tiếng.
"Em đã suy nghĩ rồi. Nhưng vẫn chưa có giải pháp nào tốt nhất cả. Trường hợp tệ nhất, chắc là phải chấp nhận đền hợp đồng."
"Mặc dù vậy, em vẫn quyết định rút khỏi dự án, phải không?"
James gật.
Net thở dài, nhìn James rồi nói.
"Chuyện hợp đồng cứ để anh nói với P'Aof trước đã. Anh nghĩ sẽ thương lượng được. Sau đó em hẳng nói chuyện với P'. Em cũng biết tính P' mà, để anh xoa dịu anh ấy trước đã."
James khựng lại trong phút chốc vì không nghĩ đến Net sẽ giúp mình.
"Có được không ạ?"
Net nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Coi như đây có lẽ là sự dịu dàng cuối cùng mà anh có thể dành cho cậu đi.
"Được. Sau này, mặc dù chúng ta không còn đi chung đường nữa nhưng anh vẫn sẽ ủng hộ em. Có khó khăn gì cứ nhắn cho anh, anh luôn sẵn sàng lắng nghe."
Nếu không thể giữ nữa, vậy thì kết thúc mọi thứ một cách nhẹ nhàng đi vậy.
"Cảm ơn anh vì đã luôn giúp đỡ em."
"Ừm."
Sau khi ăn xong, Net chở James quay lại bãi đỗ xe. James quay qua nói với Net.
"Chúng ta chụp hình được không."
Net mặc dù không muốn lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Đây đã là những yêu cầu cuối cùng rồi, anh không có lý do gì để từ chối em ấy nữa cả.
Cả hai xuống xe rồi cùng nhau chụp những tấm ảnh với bó hoa hồng được người kia tặng.
Trong tấm hình, đuôi mắt anh đỏ hoe, nét mặt buồn mang mác.
"Em đăng lên social anh không thấy phiền chứ? Em muốn lưu lại cột mốc này."
"Ừm không sao đâu. Anh cũng sẽ đăng."
"Anh có sao không." James nhìn anh.
"Anh không sao. Em mau lên xe về nhà nghỉ ngơi đi. Có lẽ tối nay anh sẽ nói chuyện với P'Aof trước."
"Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều nhé."
"Anh không giữ em lại nữa. Chúc em thành công và hạnh phúc nhé." Net nói.
"Ừm, anh cũng vậy nhé."
Sau câu nói đó James cúi chào rồi quay người rời đi. Không quay đầu.
Net đứng đó dõi theo bóng lưng cậu, một tay giữ bó hồng đen.
Anh ngồi lại trong xe thêm một lúc. Cửa kính vẫn còn chút hơi sương mờ nhẹ, in lờ mờ bóng của bó hoa hồng đen đặt ở ghế bên.
Không có tiếng nhạc, không có tin nhắn nào đến. Chỉ có sự yên lặng đến trống rỗng.
Anh nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, đôi mắt khép hờ. Cảnh tượng vừa rồi hiện lên như một đoạn phim không thoại.
Dù James không nói ra, nhưng Net vẫn cảm thấy có lẽ việc cậu muốn rời đi đã có những sự báo hiệu từ lâu, chẳng qua anh cố tình phớt lờ nó đi mà thôi. Và đó mới là điều khiến người ta đau nhất.
Net cầm bó hoa hồng đen lên, ngắm một lúc.
Có lẽ anh sẽ giữ nó lại một thời gian.
Anh khởi động xe.
Không bật GPS. Cũng không cần điểm đến rõ ràng.
Chỉ đơn giản là... lái đi. Xa khỏi chốn cũ. Xa khỏi bóng hình từng hiện hữu trong tâm trí, nhưng giờ đây có lẽ chỉ có thể chôn vùi nó vào quá khứ.
KẾT THÚC CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro